3

Jeon Jungkook đang đối mặt với một mối đe dọa - kẻ thứ ba. đó là Do Yoon, học năm nhất giống cậu, là sinh viên mới chuyển đến bên khoa đương đại. hắn được Jimin hướng dẫn những ngày đầu, sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng nếu hắn không ngang nhiên xen vào bữa ăn của hai người và "cố tình" đưa anh đi để học hỏi kinh nghiệm. tức chết mà, crush bị bắt cóc ngay trước mắt mà bản thân không thể làm gì.

lén trốn tiết lên phòng học của crush "nhỏ", cậu ngó từ cửa sổ đã thấy tên Do Yoon cười nói vui vẻ với Jimin, còn nắm tay nắm chân nữa. tên chết tiệt kia, chỉ có tôi mới được bên cạnh anh ấy thôi, chỉ có mình Jeon này mới được cười với anh ấy thôi. Jimin cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm, giật mình thấy Jungkook đang hậm hức đứng bên ngoài, trán đầy hắc tuyến, miệng còn lẩm bẩm thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi.

- tiền bối có chuyện sao?

- không có gì, hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé.

vừa dứt lời, anh nhanh chóng thu dọn đồ và rời khỏi phòng, để Do Yoon một mình ở lại chưa kịp hiểu chuyện. trong lúc đó, Jimin đã kéo tên nhóc đang khó chịu đầy mặt lên sân thượng của trường. Jungkook quay đi chỗ khác tránh mặt anh, còn không thèm nói lấy một lời nữa. cái này là đang dỗi hả?

tiền bối Park giờ cũng đang đối mặt với một vấn đề - nhóc con dỗi. trước giờ anh luôn giỏi việc dỗ con nít, dù đang khóc hay đang tức giận qua tay anh cũng đều ngoan và vui vẻ trở lại. nhưng đấy là trẻ con, đứa này đã 20 tuổi rồi nhỏ bé gì đâu, sao mà dỗ được?

"Jungkook, quay ra nhìn tôi cái đi"

Jeon trong đầu luôn lặp lại hình ảnh tên chết tiệt kia ngang nhiên sờ má crush của nhóc, hận không thể xông vào đấm cho hắn một cái rồi bắt tiểu tâm can đi. nhưng làm vậy sẽ gây khó xử cho anh vì hai người đó học cùng khoa, hơn nữa camera ghi lại được xác định gặp phụ hyunh. lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, mặc kệ crush bé nhỏ đang ra sức thu hút sự chú ý mệt như nào.

- Jungkook à, nhóc sao vậy?

- em đang dỗi, Dimin không dỗ được đâu.

- ai nói tôi sẽ dỗ, mà sao lại thế? quay ra nhìn mặt nhau cái xem nào.

Jeon quay lại về phía anh với khuôn mặt khó chịu, đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn miệng bất giác cong xuống, hẳn phải đấu tranh dữ lắm mới không khóc lớn. Jimin cười thầm, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con trước mặt, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má.

- sao nhóc lại khóc?

- em là nam nhân, không có khóc nha.

- rồi rồi, nhóc rất mạnh mẽ được chưa. thế vì sao lại đến phòng đương đại, không phải đang có tiết sao?

- tại cái đứa Do Yoon kia kìa, nó cướp Dimin của em đi

Jungkook nằm xuống ôm lấy eo anh mà nũng nịu, ngước nhìn với đôi mắt cún con khiến tiền bối Park không nỡ đẩy ra. Jeon cũng biết chớp cơ hội lắm, tranh thủ bóp bóp bụng anh một chút, thực mềm nha nhưng anh vẫn gầy lắm, dù nhóc cố gắng bồi bổ đến căng bụng đến như nào vẫn có một mẩu thôi.

- nhóc nói gì thế, ai cướp của ai?

- cái thằng vừa nãy ý, hôm qua rõ ràng đang đi "hẹn hò" với em mà nó ngang nhiên đưa anh đi.

- tôi thân là tiền bối, phải có trách nhiệm hướng dẫn và dạy đàn em những cái cơ bản chứ.

- không chịu, bảo người khác dạy đi. giáo viên đầy ra đó.

- nếu được vậy đã có thời gian để dỗ cậu.

Jimin ôn nhu xoa đầu tên nhóc đang làm nũng anh, tiện thể xoa nắn má nó một chút. Jeon mặc crush bé nhỏ đang thỏa sức nhào nặn má mình đến đủ đỏ ửng lên, vẫn nhắm mắt bỏ qua, còn cười thích thú nữa. từ tầm nhìn của Jungkook, Jimin thật xinh đẹp nhìn chỉ muốn hôn ngay. ngón tay cậu đưa lên nhẹ miết lên cánh môi mềm mại đó, trước giờ đâu được phép hôn môi toàn phải canh lúc anh ngủ để hôn trộm nhưng chỉ là hôn má thôi.

Lòng Jimin dậy sóng. trống ngực đập liên hồi, anh căng thẳng chờ đợi xem không biết chuyện gì sẽ xảy ra. cậu khẽ cười, nhìn dáng vẻ lúng túng của tiểu tâm can bây giờ chỉ thực muốn đè xuống cắn yêu mấy cái. nhẹ giữ hai tay của anh, Jungkook nhẹ nhàng đặt chúng một nụ hôn.

bây giờ đến cả hai tai anh đỏ ứng lên, ngượng ngùng quay mặt né tránh ánh mắt của người nằm dưới. tim đập nhanh tưởng chừng sắp văng ra ngoài. hài lòng nhào dậy ôm crush vào lòng, Jungkook hôn "chụt" lên má anh

- Dimin mềm mềm, còn thực ngoan nữa khiến em rất yêu.

- thế nếu hư thì không yêu nữa hả?

- còn yêu chứ, lúc đó em sẽ nhẹ nhàng bế Dimin về nhà rồi chúng ta đóng cửa bảo nhau.

- nhóc con đáng ghét.

cả khuôn mặt giờ đây được chôn sâu vào lồng ngực vừa ấm áp vừa vững chải của Jeon Jungkook, Jimin tham lam hít lấy hương thơm trên người tên nhóc. mùi hương thơm nhẹ của những đóa hoa xuân rực rỡ, chỉ anh mới cảm nhận được và nó thực  dễ chịu biết bao.

ôn nhu hôn lên mí mắt, Jungkook nhẹ nhàng bế anh rời khỏi  sân thượng. đi được mấy bước cậu đã chạm mặt Do Yoon, không nói không rẳng chỉ mỉm cười lấy lệ rồi bỏ đi. hắn dõi theo hai người cho đến khi khuất bóng, hai tay nắm chặt đấm mạnh vào tường.

"của tôi thì sẽ mãi là của tôi"

-------------------------------------

t định sẽ viết extra cho phần ba, nhanh nhất có thể là tuần sau có luôn hoặc cho đến khi nào t có thêm idea thì sẽ viết tiếp. t mới nghĩ đến sẽ có phân cảnh đánh nhau trg fic còn lại chưa có gì, mọi người có thể cmt để share idea nha :>>



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro