3 (extra)
vài điều lưu ý trước khi vào fic nè:
sẽ có yếu tố bạo lực và ngôn từ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc. fic không dành cho người yếu tim, dễ xúc động hay trái tym nhỏ bé dễ tổn thương
tên của những nhân vật phụ là t lấy bừa trên mạng, không có ý bôi nhọ hay đả kích bất kì thành phần nào.
hết rùi, chúc mọi người đọc fic dzui dẻ nha :33
------------------------------------------
tạm biệt ba mẹ một tiếng thật to, Jeon chạy ngay ra khỏi nhà. miệng ngậm miếng bánh mì phết đầy mứt dâu, cúc áo đầu xộc xệch không được cài đúng chỗ, mái tóc bù xù như tổ quả vô tình khiến cậu nổi bật giữa đám đông.
đứng trước đèn giao thông, tranh thủ chỉnh trang lại trang phục, trong đầu thầm chửi bản thân. rốt cuộc mọi chuyện sao lại như này chứ?
tối qua sau khi hoàn thành đống deadline dày đặc, Jungkook mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, không buồn cả ăn tối. lười biếng lướt vài dòng tin nhắn nhàm chán, hai mắt díu cả lại, cuối cùng buông xuôi tất cả mà chìm vào giấc ngủ.
vừa nhắm mắt được 2 phút...Rengggg! tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng, từng đợt âm thanh truyền thẳng vào tai Jungkook. lấy gối bịt hai tai lại, cậu mong rằng thứ đó sẽ biến mất. sau một hồi ồn ào cuối cùng cũng trả lại sự bình yên quen thuộc, trở lại cùng hạnh phúc nào.
Rengggg! định bám ta cả tối luôn hả, thứ chết tiệt. Jungkook bật dậy, tóm lấy cái điện thoại xem, hai đôi mắt nặng trĩu chả muốn mở ra chút nào. trên màn hình hiển thị số điện thoại lạ, cậu không chần chừ mà ấn mạnh vào dòng "chấp nhận" như thể trút giận lên nó.
- này có biết bây giờ là 11h30 rồi không? để mai gọi thì v-...
- Jungkook à, tôi là Jimin đây
- Dimin hả ?!?
khoan, người đang gọi là Park Jimin? khi biết crush "bé nhỏ" ở đầu dây bên kia thì Jungkook tỉnh hẳn, bất ngờ la lớn tên anh khiến người kia suýt chút nữa ù tai. ai biết được tiểu tâm can sẽ gọi giờ này chứ, mà hai người mới trao đổi instagram, lúc đó phải mặt dày bám chân anh mới cho đó. người gì đâu, thích cho còn bày đặt ngại.
- nghe tôi nói chứ?
- ah, em đây. Dimin gọi gì em thế?
- xin lỗi đã gọi muộn như này, chắc cậu mệt lắm, vừa xong đống deadline nhỉ.
- không có mệt, Dimin gọi là em khỏe lại ngay.
tên nhóc này lại tranh thủ dẻo miệng. Jimin khẽ cười, cảm thấy thực giống đứa trẻ đang muốn hưởng quan tâm.
- thật không đó? sao nãy tôi chưa nói gì đã lớn tiếng rồi, giận à?
- không phải đâu, do em đang cáu thằng bạn nên hiểu nhầm là nó gọi trêu tiếp. chứ Dimin gọi thì vui lắm nha.
- nhóc con miệng ngọt, nói chuyện với ai cậu cũng như này đúng không?
- không hề, chỉ với Dimin thôi. sao anh lại gọi giờ này, thức khuya hại sức khỏe lắm.
- thì là...có chuyện muốn nói.
giọng Jimin nhỏ dần lại, còn khá ngập ngừng nữa. nó khiến Jungkook tò mò, khó nói lắm sao, anh trước giờ luôn thẳng thắn bây giờ cứ ấp úng không thành câu.
- có gì khó n-...
- mai hãy đi học cùng tôi nhé Jungkook.
cuối cùng anh cũng nói ra được, chắc phải đấu tranh dữ lắm đây. nghe xong thấy nhóc con không hồi âm lại, có chút lo lắng nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ. Jeon bên kia đã bận chìm đắm trong sự sung sướng và hạnh phúc rồi, được crush rủ đi học chung còn gì tuyệt vời hơn nữa.
lăn lội trên giường, phấn khích tới mức đập trúng đầu vào thành giường. Jungkook giờ chả mang đến đau, vì sao ư? đơn giản là nó đang rất vui chỉ có thế thôi
- anh nói thật à? mai chúng ta sẽ đi học chung với nhau.
- ai rảnh mà đùa cậu, thế rốt cuộc đồng ý không?
- tất nhiên là có rồi, ngốc mới từ chối. mà sao Dimin mở lời vậy, trước giờ đi học một mình cô đơn lắm à?
- ê hủy kèo này, cứ nhét chữ vào mồm người ta thế.
- thôi nào, em đùa. mai em sẽ dậy sớm đi học với Dimin nha, sẽ mua mochi cho anh nữa.
- được rồi, tôi cúp máy đây. cậu ngủ sớm đi, 12h rồi, đừng chơi game....
đầu vô thức gật theo từng lời dặn dò của anh, chắc tối không ngủ được nữa mất. bên ngoài từng đợt gió lạnh thổi, xuyên qua cả lớp áo len của Jungkook nhưng cậu vẫn thấy ấm áp vô cùng. giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khắc sâu trong não, giờ có anh bên cạnh hát ru cho đi ngủ nữa thì thật hay biết mấy.
- nhớ những gì tôi nói chưa.
- rồi ạ, em sẽ làm theo ngay. Dimin mau ngủ đi, thức nữa sẽ thành mèo gấu trúc nha.
- nhóc con có phải đang muốn bị giận?
- không có, ý em là dù Dimin có thành con gì thì em vẫn yêu nhiều nhiều.
bật cười thích thú, thật muốn xem phản ứng của tiểu tâm can. tạm biệt anh rồi cúp máy, Jeon có chút tiếc nuối đành dẹp qua một bên, trèo lại lên giường đi ngủ. đột nhiên có thông báo từ insta, cậu lật đật mở lại máy, là Jimin gửi một voice chat.
"ngủ ngon Jungkookie"
nghe xong tim Jungkook đập liên hồi, vui sướng ôm chặt con thỏ bông lăn qua lăn lại đến mức rơi xuống sàn cũng không dậy trèo lên giường nằm. sao crush có thể đáng yêu như này chứ, ai chịu nổi đây, chỉ muốn cưng lên tận trời mà đem về giấu đi.
do lời chúc ngủ ngon ngọt ngào đó mà hậu bối Jeon đã thức đến 2h sáng để tương tư về nó, đến khi đồng hồ điểm 7h mới vội vàng tỉnh dậy. trong điện thoại hàng chục tin nhắn kèm theo cuộc gọi nhỡ của khả ái Park, lần này cậu chết chắc rồi.
- 7h15...cậu cũng chạy nhanh đấy.
thân ảnh nhỏ nhìn cậu trai thở dốc liên tục, mồ hôi chảy đầy trên trán ướt đẫm một mảng áo lớn sau lưng. kệ cho các cô gái có đang nhìn chằm chằm, vẫn mặc kệ, cái cần quan tâm bên giờ là Jimin trước mặt cơ.
- Di-Dimin, em xin lỗi.
- không sao, vẫn kịp giờ đến trường.
- không giận em à?
ôm chặt tiểu khả ái vào lòng, người kia không chút phản kháng nào còn vùi sâu vào người tên nhóc "khổng lồ" kia mà hưởng thụ sự ấm áp. Jeon ôn nhu mỉm cười, bế thốc anh lên đi tới trường.
- khoan đã, này này thả tôi xuống ngay.
- em bế chút có sao đâu, Dimin đang lạnh lắm đó.
- không lí do gì hết, mọi người đang nhìn kìa, ngại chết đi được.
kệ anh có đang phàn nàn hay chống cự, Jungkook vẫn ung dung bế đi. tay không yên phận thò xuống bóp mông nhỏ mềm mềm. tiền bối Park giật mình, mặt mày đỏ hết lên, không chần chừ mà tặng cho tên nhóc đó một "chát" vào má.
- biến thái, tôi ghét Jeon Jungkook.
bỏ mặc con người đang đau khổ đằng sau, anh lên xe buýt đến trường. thôi xong, toang rồi. tự làm tự chịu thôi Jeon à. đành một thân một mình đi học thôi, cậu thấy hận cuộc đời này.
sau khi tới trường, vứt cặp cho đứa bạn mang vào lớp giúp, Jungkook chạy đi tìm tiểu tâm can. canteen, sân thượng, lớp học,... đều không có anh ở đó. chợt điều gì đó chạy qua đầu, cậu đi tới sân sau, không biết tại sao nữa...cảm tính chăng?
ở đó vắng tanh không một bóng người, nhìn quanh cũng không có thân ảnh quen thuộc. định rời đi nhưng cậu thấy nhóm của Do Yoon đang nói chuyện gần đó, nổi hứng tò mò nên đã bí mật lại gần. đứng đằng sau chồng gạch được xếp cao vút ở phía sau họ, Jungkook phải thật cẩn thận vì chỉ cần chuyển động mạnh một chút thì gạch sẽ rơi xuống hết.
- mày đang tán thằng Park Jimin năm hai hả? - tên A
- chơi đùa chút thôi, nghĩ gì tao sẽ thích nó chứ.
cả đám bật cười chế giễu anh, Jeon nắm chặt tay kiềm chế cơn giận. nếu không vì nghe lén thì cậu đã ra đấm từng người một trận rồi. miệng thì hút thuốc, quần áo lôi thôi còn văng tục nữa, ai biết được tên Do Yoon hoàn hảo trước mặt tiền bối Park lại tệ hại như này chứ.
- nhưng tên Jeon Jungkook đang công khai theo đuổi nó, mày chen chân vào coi chừng bị ăn đấm đấy - tên B
- hồi cấp hai tao từng thấy nó tay đôi với thằng Su bên trường cấp ba đối diện đấy. hai đứa lao vào đánh nhau chưa đầy 30 phút thì Jeon đã đập cho thằng kia máu me đầy mặt rồi - tên D
- dân boxing mà, may chưa gãy răng nào - tên C
do cậu đây nhường thôi chứ không thì tên Su đó gãy thêm mấy cái răng rồi. ai kêu tên đó thích gạ đánh nhau cơ chứ, đã không làm gì thì thôi còn cà khịa, đáng đời.
- mà tao phải công nhận Jimin cũng xinh đẹp đó, người còn thơm mùi đào nữa, dịu dàng các thứ. tên Jeon đó cũng có mắt nhìn người.
- mày không biết chứ mông cậu ta căng phết đấy, giờ được bóp nắn một chút thì có phải tuyệt không chứ - tên A
- đợi tao tán đổ nó thì anh em sẽ vui vẻ một chút, cũng đâu mấy gì. chơi cậu ta xong ném cho cọc tiền bịt miệng là xong.
tiếng cười vang lớn cả một góc sân, át đi cả những âm thanh nhỏ xung quanh. thân ảnh lớn đứng đó, mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm bọn bỉ ổi đó với đôi mắt căm phẫn. trong đầu cậu giờ tưởng tượng ra đủ thứ, trong đó thứ đau nhất là hình ảnh Jimin nằm run bần bật một góc, những mảnh vải vương đầy quanh anh cùng những dấu hôn và vết tích ám muội.
cậu đi ra từ đằng sau, chưa kịp để đám người quan sát, viên gạch trên tay đã giáng thật mạnh thẳng vào đầu hai tên gần nhất. chúng nằm xuống, máu từ cục gạch chảy xuống nhỏ từng giọt xuống đất, Jungkook thuận chân đá sang một bên.
tên A vớ lấy cây gậy sắt gần đó, chạy tới vung thật mạnh vào cánh tay săn chắc đó. người còn lại nhanh chóng nhập cuộc, vung tay và tung nắm đấm nhiều lần, nhưng tất cả các đòn đánh của anh ta đều bị chặn lại.
Jungkook tìm cơ hội bắt lấy một cánh tay và hất cùi chỏ về phía bụng một tên. Người kia thấy anh em đang bị áp đảo đã quàng tay qua cổ cậu, cố gắng bóp cổ tên nhóc con đó. Jeon bình tĩnh với lấy bàn tay ngoạm vào cổ họng, hất đầu ra sau trước khi vung cả hai người xuống đất.
Anh chàng tóc xanh vùng vẫy đứng dậy, chỉ vài giây sau đã bị quật ngã.
bốn thân thể nằm sõng soãi dưới mặt đất chưa đầy 10 phút. quệt đi vết máu dính trên khóe miệng, Jungkook tiến lại chỗ tên khốn Do Yoon. hắn ta mặt cắt không còn một giọt máu, chân run tới mức không đứng dậy nổi chỉ biết lùi về phía sau. đến khi lưng chạm tường, lúc đó Do Yoon mới biết sợ hãi là như nào.
khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc phóng đại trước mặt thật khiến người ta rợn tóc gáy.
- mày vừa nói gì?
- t-tao tao không nói gì cả...mày đừng động tay. tao sẽ báo nhà trường v-...
chưa dứt câu, Jungkook động thủ vật hắn xuống đất. như một kẻ tâm thân mất hết tâm trí và nhận thức, cậu liên tục đấm vào mặt tên đó, không một chút nhân từ mà tấn công quyết liệt. mặc những lời van xin vẫn để ngoài tai, Jeon đá thật mạnh vào xương sườn Do Yoon.
đứng thở dốc nhìn tên thua cuộc dưới chân mình, đúng thật chỉ là kẻ thảm hại.
- Jeon Jungkook thằng chó chết, tao sẽ nói lại với bố tao chuyện này. mày chờ chết đi.
- xin mời, tao đang chờ đây. để xem bố mày có cứu được không. trước mặt tiền bối thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, hiền lành còn sau lưng lại cặn bã như này. tao buồn nôn khi gần mày đó.
nắm lấy cổ áo Do Yoon để mặt hắn đối diện mình, mắt đã sưng tím cộng thêm máu me vương đầy trên mũi và miệng khiến Jeon muốn bật cười.
- để tao nói cho mày biết, Park Jimin là của tao, của riêng Jeon Jungkook này thôi. nãy mày nói gì ấy nhỉ, muốn chơi ai cơ?
- bố mày muốn chơi nát tiểu khả ái của mày đấy, thế nào, không phải mày cũng có ý định đó nên mới tiếp cận anh ta sao.
thêm một bạt tai nữa vào mặt Do Yoon. tên này đúng không biết lượng sức, bị đánh cho thương tích đầy người rồi còn mạnh mồm.
- ditmemay nghe rõ này. Jimin không phải thứ đồ chơi mày có thể giành qua giành lại, chơi chán thì bỏ, tao sẵn sàng chịu bị đuổi học nếu được xử chết mày. đừng nghĩ tao đùa, biết Do Hin anh trai mày không, hôm kia chặn đường bị đánh gãy chân đó.
- thằng chó, ra là mày đánh anh tao. bố sẽ đập chết mày.
- từ bao giờ Do Yoon nghe lời của tiền bối Park lại hùng hổ và kiên cường như này vậy? bất ngờ đó.
tay Jungkook buông cổ áo hắn ra, không đợi phản ứng mà đá thêm cái nữa vào bụng Do Yoon. hắn ho ra cả máu, bụng bây giờ như bị một chiếc búa lớn đập nát từng bộ phận bên trong cơ thể vậy.
- tao đã nói rồi mà nhỉ. những cái gì là của tao sẽ mãi là của tao. dù mày có dùng thủ đoạn gì thì Jimin vẫn sẽ được tao bảo vệ mà cưng chiều thôi.
- mày...
- nên cảm ơn tao đi, bọn mày chưa tàn phế là may đó. dám tư tưởng chơi khả ái của tao sao, đừng chọc cười nữa.
Jungkook nhếch mép, khinh bị nhìn đám người thảm hại dưới đất. đúng thật phí sức
- à quên nữa, tao đã lấy đoạn ghi hình từ camera trường. nếu muốn báo cáo tao thì cứ việc nhé, Jungkook này sẽ thân gửi cho gia đình bọn mày vài món quà.
nói xong cậu bỏ đi, mặc kệ tiếng chửi rủa đằng sau. nãy đau thật chứ, tên A dùng gậy sắt đập vào tay khiến hằn một vệt đỏ lớn, chảy máu rồi. lười biếng lết xác về phòng y tế, Jeon chưa tìm được tiền bối Park mà.
- Jungkook, cậu bị thương kìa.
quay lại phía giọng nói phát ra, là anh ngay sau cậu, vẫn là thân ảnh nhỏ dễ thương mà Jungkook ngày ngày yêu thương.
- Dimin em đau lắm, chảy máu mất rồi.
- được rồi để tôi băng bó cho cậu, làm gì không biết. sao để bị thương hả.
cậu làm nũng, ôm lấy anh mà kể đau. tên nhóc này ngoài đường là cá mập nhưng về bên Jimin cũng chỉ thành cá con thôi.
========================
bà kon cô pác có nhớ t kh nèk *>*
chời ơi máy hỏng gần tuần liền mới sửa xong, chả viết đc fic lèo. cảm giác gõ máy, nó quen thuộc với yêu gì đâu :3
trả xong fic extra rồi nha, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ t và "hành trình cưa đổ tiền bối Park của bạn học Jeon". xin đừng đọc chùa, cảm ơn vì tất cả 💖✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro