19

"Ức..." Jimin nấc lên trong khi đang hôn môi. Nếu như lần trước những nụ hôn của cả hai đều nhẹ nhàng và xoa dịu thì lần này anh lại chủ động hôn Jungkook một cách mãnh liệt nhất có thể.

Bản thân Jimin không có nhiều kinh nghiệm trong việc hôn nên anh dễ dàng bị cạn kiệt không khí. Jungkook hai tay đặt trên eo anh, giữ chặt lại, hơi rời ra để dán lên sống mũi của Jimin. Cậu âu yếm bằng cách dụi dụi mũi anh, chờ cho anh lấy lại được hơi thở thì cả hai tiếp tục quấn lấy nhau bằng hai đôi môi.

Thật bất ngờ khi Jimin đã chủ động rướn lên hôn cậu một cách nồng nhiệt. Tất nhiên Jungkook không thể không đón nhận. Ban đầu, cậu để cho Jimin chủ động và để chính mình ở vị trí đón nhận, nhưng chẳng mấy chốc Jimin đã trở nên bị động, Jungkook được đà cứ thế áp sát anh vào mặt kính.

Cho tới khi thật sự buông nhau ra, Jimin đã thở dốc, mặt đỏ bừng nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng. Jungkook vẫn đặt hai tay trên eo của anh và xoa nhẹ. Tới khi thật sự hoàn hồn sau nụ hôn, Jimin khẽ gọi:

"Cún..."

"Em nghe."

"... Sao em lại giữ những thứ này ở đây?" Jimin bối rối hỏi cậu, hai tay đẩy tay Jungkook ở eo mình ra rồi cúi xuống, cầm lấy chiếc hộp lên.

Jungkook đỡ lấy chiếc hộp. Anh đứng lùi ra để cậu có thể mở cánh cửa ngăn tủ kính và để lại chiếc hộp vào trong.

"Vì em muốn những kỉ niệm về anh luôn được bao trọn bằng em."

Jimin hiểu ý của cậu, hai tai nóng lên. Ai ngờ Jungkook lại quay sang trêu anh tiếp. Cậu vươn tay vuốt ve vành tai của Jimin, cười dịu dàng và yêu chiều ghé sát mặt anh, mũi kề mũi:

"Anh không thay đổi gì cả, vẫn dễ ngại ngùng như vậy."

"Có một điều, em không ngờ anh lại chủ động hôn em..."

"Hôm trước thì là mời gọi làm tình với e-"

Jimin nhanh chóng lấy hai tay mịt miệng cậu lại để không phải nghe tiếp những lời xấu hổ. Anh nhớ đến chuyện cậu khóa cửa trêu mình ban nãy lại cảm thấy bất bình. Trong cơn nóng giận liền buột miệng:

"Chắc thời gian ở Mĩ em phóng khoáng lắm nhỉ? Vì lần nào anh chủ động em cũng đều đáp lại rất nhiệt tình."

"... Sao anh biết em từng ở Mĩ?"

...

"Em không cần lo, ngoài điều đó ra thì anh chẳng biết gì về em nữa cả... Anh chỉ biết em đã không nói với anh rất nhiều thứ thôi." Nghĩ đến quãng thời gian tủi thân trước đây, Jimin không kiềm được mà muốn thể hiện hết mọi sự buồn tủi của bản thân với cậu bằng một cơn tức giận. "Đối với người gần mười năm không gặp như anh mà em còn có thể hôn và làm tình, thì đối với người khác sẽ thế nào?"

Jungkook không trả lời, chỉ nhìn anh. Jimin được đà không ngừng trút giận lên cậu:

"Em bảo khi anh trở về em sẽ theo đuổi anh mà! Anh đã không hề yêu đương với ai trong suốt từng ấy năm, chỉ vì em! Còn em thì có thể thoải mái qua lại với người khác. Sao em có thể biến anh thành đồ ngốc dễ dàng như thế?"

"Em bảo em sẽ luôn ủng hộ anh! Em có quyền ủng hộ anh còn anh thì không được có quyền ấy hay sao? Tại sao em lại giấu anh chuyện về em suốt bao nhiêu năm qua? Tại sao em lại nói dối anh? Liệu anh biết thì sẽ gây hại cho em à?"

"Anh chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng em đã đến bên cạnh anh, khiến anh thân thuộc rồi lại trở nên xa cách như chưa có chuyện gì xảy ra! Sau nhiều năm như vậy em xuất hiện lại và cứ ở trước mặt anh, khiến anh bận lòng!"

"Rốt cuộc thì em đã từng thích anh chưa? Em có thật sự thích anh không? Hay tất cả chỉ là cảm xúc bồng bột của em thời niên thiếu?"

...

Không gian tĩnh lặng.

Jimin khe khẽ thở dốc, nhận ra nãy giờ chỉ có mình anh nhỏ mọn không ngừng trách cứ người kia, còn cậu vẫn lặng thinh, không hề có một lời giải thích nào.

Thật lòng, anh không có ý giận và mắng Jungkook như thế, nhưng sự tủi thân bao nhiêu năm qua bất chợt trào lên lúc nào không hay. Anh nhớ lại cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ vì nỗi tủi thân. Đứng trước mặt Jeon Jungkook, anh không thể tiếp tục kìm nén và giả vờ như anh không cảm thấy gì sau ngần ấy năm được nữa.

Có lẽ mối quan hệ của họ cũng chỉ đến đó thôi.

Jimin đã rất cố gắng để nước mắt mình không trào ra. Anh cúi đầu, nói nhỏ, giọng nói gần như lạc đi:

"... Em mở cửa cho anh về đi. Không cần đưa anh về đâu, anh có thể tự lo được."

---------------

Jungkook ngây đơ khi nghe Jimin trách móc. Anh không nói gì cậu cũng đã cảm thấy rất hối hận vì hành động tồi tệ của mình. Nhưng khi Jimin trực tiếp biểu lộ sự buồn bã trước cậu, Jungkook mới thấy đau xót. Dường như chính mình phải hiểu được cảm giác của anh trước đây.

Vì vậy, khi Jimin yêu cầu cậu mở cửa cho anh ra về, Jungkook quyết định nếu bây giờ cậu không giải quyết chuyện này, thật sự sẽ là tự mình kết thúc mọi thứ.

"Anh nghe em nói đã nhé!" Cậu nắm lấy cổ tay anh, giữ anh lại.

Jimin không thể hiện sự phản đối hay đồng tình, nhưng hành động đứng yên cúi đầu của anh khiến Jungkook hiểu được anh chấp nhận nghe cậu nói. Cho nên cậu mở miệng giải thích gần như ngay lập tức:

"Em không có lời bào chữa nào cho hành động của mình cả. Em thật sự rất hối hận vì đã hành động như vậy với anh. Em xin lỗi." Từ việc nắm một cổ tay của Jimin, cậu chuyển qua nắm cả hai cổ tay, cố gắng khiến anh nhìn mình. "Còn sự thật là ngoài anh ra, em chưa từng cùng ai khác hôn hay làm nhiều thứ hơn."

Điều này thành công khiến Jimin ngước lên nhìn cậu.

"Nhưng kĩ năng hôn môi của em lại tốt như vậy?"

"... Vì đó là anh."

"... Mọi thứ em làm cùng anh đều vì cơ thể em cũng rất khao khát. Không chỉ tâm trí."

...

"Còn việc em cố tình xa cách anh suốt tám năm qua là bởi vì... Đó là bài kiểm tra em tự đặt ra cho chính mình."

Jimin ngước lên nhìn cậu, mày nhíu chặt.

"... Em muốn biết chính xác liệu em có yêu anh không, và câu trả lời là có. Em đã nhớ anh rất nhiều. Không phải em không quan tâm tới anh mà là em chưa từng ngừng quan tâm tới anh. Em vẫn biết nhiều thứ về anh... vì em liên lạc cho bố mẹ anh thường xuyên."

...

"Khi thấy anh vẫn làm mọi thứ rất tốt, em đã nghĩ mình vô vọng thật rồi vì dù xa cách em thì anh vẫn là chính anh... Nhưng những năm qua em không biết rằng anh lại buồn như thế."

...

"Em không bao biện. Anh có thể tức giận với em và đánh em nếu như anh muốn... Nhưng, em luôn chưa từng ngừng yêu thích anh."

...

"Em xin lỗi." Jungkook đặt tay Jimin lên lồng ngực mình, nơi trái tim của cậu đang đập mạnh mẽ vì hồi hộp cũng như vì rung động. 

Jimin mím chặt môi, nước mắt không thể kiềm lại được nữa, liền tuôn ra. Cậu chậm chạp hôn lấy khuôn mặt xinh đẹp kia vì sợ anh không cho phép. Nhưng Jimin vẫn như cũ không thể hiện gì, chỉ khóc trong thầm lặng. Jungkook cảm nhận hai bàn tay anh đặt trước ngực mình đang siết vào áo khoác tắm thật chặt, đau lòng ôm lấy anh.

"Em... thắng rồi đấy..."

"Ơi?"

"Em thắng rồi..."

"... Jimin. Em nói thật đó. Em chưa từng cùng ai khác âu yếm giống như em và anh đã làm cùng nhau."

"Ừm." Anh đẩy cậu ra, quệt nước mắt rồi quay đi. 

Jungkook trong một giây sợ hãi anh muốn rời đi. Nhưng không. Anh đột ngột quay lại đẩy cậu áp sát vào tủ kính. Trong giây phút không phòng bị, Jimin rướn lên cắn lấy cổ cậu ngay vị trí nốt ruổi. Theo phản xạ, tay Jungkook liền đặt trên eo người kia.

Trên cổ nhồn nhột vì bị Jimin liếm mút, có đôi chút nhói đau. Cuối cùng, Jimin chỉ buông cậu ra khi anh thấy dấu vết đã vừa ý mình.

"An-"

"Cún."

Trái tim Jeon Jungkook mềm nhũn khi nghe anh gọi như thế. Không biết gì ngoài đáp lại bằng một từ "dạ" nhỏ xíu.

"Anh cũng thích em."

...

"Cho nên em, kể từ giờ... chỉ được là của mình anh thôi."

Cậu mỉm cười, một tay vẫn giữ eo anh, và một tay đưa lên vuốt ve từ eo đến lưng, lên cổ, cuối cùng giữ lấy một bên khuôn mặt anh. Jungkook cúi xuống hôn lên bên má còn lại:

"Em đã là của anh từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh rồi."

Jimin bỗng nhìn thấy khung cảnh chia tay của cả hai ở sân bay mười năm trước. Nếu lần đó là một nụ hôn má để rời xa thì lần này đã là một kết cục viên mãn khi gặp lại.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro