22. Cậu nhóc đáng yêu
Gã ngồi một cục trên sofa, đôi mắt tập trung nhìn lên màn hình TV trước mặt, hai tay cầm lấy điều khiển game, các ngón tay di chuyển liên hồi. Đối với gã, trên đời này thú vui nào gã cũng có thể bỏ được, ngoại trừ chơi điện tử ra. Ai cũng sẽ có nhưng ngoại lệ riêng nhỉ?
JungKook cau mày vô cùng tập trung, đối thủ lần này cũng coi như là biết chơi vậy nên khá khó khăn đối với gã. Thế nhưng với sự tự hào khi có kinh nghiệm hơn hai chục năm trong sự nghiệp đánh điện tử, gã quyết định nuốt trọn đối thủ-giờ đã trở thành con mồi của gã.
Ngoài kia, tiếng mở cửa ra vào phát ra nhưng gã lại chẳng mấy quan tâm vì thừa biết rằng đó chính là những người anh em của mình.
"Này JungKook, lại cày game đấy à?" Namjoon vừa đến nhà đã lao thẳng lên phần ghế bên cạnh gã.
"Nó lúc nào mà chẳng thế?" Hoseok lắc đầu ngao ngán, đứa em út mê mẩn với cái thứ kia đến nỗi chẳng thèm mở miệng ra chào đón họ.
"Bác gái đâu rồi?" Jin cẩn thận treo áo khoác của cả mình và người yêu lên giá, sau đó quét mắt quanh nhà để tìm kiếm mẹ của JungKook.
Quen biết nhau đã lâu, vậy nên mẹ em cũng như mẹ anh, vài năm trước anh còn suốt ngày đi lẽo đẽo sau lưng bác Jeon chỉ để học công thức làm món súp bào ngư trứ danh Busan của bác.
"Ai gọi tôi đấy?" Người phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn và phúc hậu từ phía phòng bếp đi ra, cầm trên tay là một đĩa trái cây đã gọt sẵn.
"Ấy bác! Để cháu bưng cho." Yoongi đứng yên từ đầu bây giờ mới lên tiếng, anh vội vàng bước đến rồi nhẹ nhàng giành lấy đĩa trái cây.
Người phụ nữ kia cười tươi rồi gật đầu để đáp lại câu chào của họ, sau đó nét mặt hơi khựng lại một chút.
"Sao thế ạ?" Jin nhìn theo hướng mắt của bác, trông có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu bạn đáng yêu ban sáng đâu JungKook?" Mẹ gã hỏi.
JungKook vì câu hỏi ấy mà ngừng hẳn trận game lại, gã bắt đầu lúng túng trước cái nhìn dò xét của tất cả mọi người.
"Bạn nào mẹ?"
"Thì...Cái cậu trông đáng yêu, tóc hồng ấy!" Bác Jeon dùng tay chỉ lên đầu mình "Tóc hồng mà hơi bông lên ấy! Sáng nay mới qua đây chơi còn gì?"
Bốn người đàn ông bọn nhìn nhau im lặng, sau đấy lại chẳng hẹn mà cùng ồ lên một hơi rõ dài.
"G-gì vậy trời? À...Em ấy về rồi mẹ." JungKook ngượng ngùng liếc mắt đi nơi khác, ván game đó đương nhiên đã bị đối thủ lật từ thua thành thắng vô cùng dễ dàng.
"Em ấy cơ..." Namjoon huých vai trêu ghẹo gã.
"Thì chẳng em?" JungKook xoa xoa vai.
"Lại còn bạn." Yoongi nuốt xong miếng dâu, sau đó buông lời trêu chọc gã chủ nhà trông có vẻ đang thẹn thùng kia.
"Thì có phải ở trong trường đâu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro