46. Phải chấp nhận
Bị đánh thức bởi tiếng sột soạt ngay bên cạnh, người đàn ông vặn mình khiến thành giường rên rỉ cót két như thể nó không thể chịu đựng nổi sức nặng từ người này thêm một giây nào nữa. Hắn chưa bắt cơ thể của mình rời chiếc "ổ" ấm cúng kia ngay mà chỉ lười biếng đưa mắt chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của cậu thanh niên mỏng người ấy.
Hắn thấy cậu ngồi yên ở góc giường, nhìn dáng vẻ tưởng chừng như đang rất yên ả nhưng thực chất lại đem đến cảm giác hỗn độn giày xéo. JungKook quan sát được điều ấy qua hai bàn chân đang co quắp lại, những ngón tay nhỏ mềm mại hắn say đắm thường ngày nay lại nổi đầy mạch máu vì siết mạnh điện thoại. Bờ môi mọng mím chặt, chàng ta có vẻ như đang nín nhịn từng cơn nấc nghẹn đang chực chờ để tuôn trào ra nơi cuống họng.
Hắn không tài nào hiểu nổi, đã có chuyện gì xảy ra trong lúc bản thân còn đang sau giấc? Lòng bồn chồn, bao nhiêu câu hỏi ồ ạt đến với hắn, thế nhưng JungKook lựa chọn giữ chặt những suy đoán và sự tò mò lại bên mình.
"Em dậy từ lúc nào thế?" Gã giáo sư vờ như mình vừa mới thức giấc, giọng ngái ngủ.
Cậu sinh viên giật thót mình ngước lên nhìn gã, căn phòng quá tối để JungKook có thể thấy rõ được gương mặt cậu, thế nhưng hắn chắc rằng mình đã nhìn thấy khoé mắt người thương đã xuất hiện một tia lóng lánh.
"À...Em đang xem điện thoại thôi. Giáo sư ngủ có ngon không?" Cậu giấu nhẹm đi cái nghẹn ngào và cả chiếc điện thoại nóng bừng vì hoạt động quá nhiều.
"Tôi mới dậy thôi. Nào, lại đây ôm Jeon JungKook ta một chút!" Hắn vẫn cư xử như mọi ngày, vén một góc mền ra chờ cho người kia lẻn vào chỗ trống bên cạnh mình.
Jimin không dám đối mặt trực tiếp với người đàn ông này, cậu quay lưng lại rồi nằm sát bên cạnh hắn.
"Ngươi phải ôm ta mới đúng."
JungKook cười nhếch mép, luồn tay qua ôm cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Rồi hắn lại tự cười chính suy nghĩ của mình, thực chất Jimin cũng không bé bỏng gì cho cam, thế nhưng khi ở gần hắn cậu lại bị thu nhỏ lại đến lạ. Tiếp tục, hắn đưa bàn tay hư hỏng của mình lên ngực cậu, áp hẳn vào phía bên trái, JungKook nhíu mày trước nhịp đập như trống dội ở vị trí này, dứt khoát lật hẳn cơ thể của cậu qua đối diện với mình.
"Có chuyện gì với em?"
Cái kéo người bất ngờ của hắn khiến cậu giật mình, để lại trên khoé mắt hai hàng lệ chưa kịp lau khô.
"Không, không sao. Em mới đọc mấy trang truyện hơi cảm động một chút." Cậu ấp úng.
JungKook bật ra tiếng hừ nhẹ, cái nhíu mày từ người lớn hơn khiến Jimin nhận ra cậu trả lời của bản thân khi nãy vẫn chưa làm hài lòng hắn.
"Gần đây em đang tập thói quen m-"
"Có chuyện gì tệ xảy ra rồi đúng chứ?" Người đàn ông không đủ kiên nhẫn để nghe thêm lời giải thích mà cậu bịa đặt ra, hắn trực tiếp cắt ngang câu nói vẫn còn đang dang dở kia.
"Làm gì có? Giáo sư bị sao vậy?" Jimin vỗ vỗ lên má hắn. "Vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?"
Cậu bối rối trước những hành động và lời nói lạ lẫm từ người lớn hơn.
"Đưa điện thoại của em đây." JungKook chìa tay ra.
Jimin khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn, đặt điện thoại mình vào lòng bàn tay người kia.
Người đàn ông nghi ngờ lướt một vòng twitter và hộp thư của cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì tệ xảy ra, ở đây không hề có dấu vết của những sự bất an như hắn đã nghĩ.
"Lại mơ linh tinh gì đúng không?" Cậu nhoẻn miệng cười châm chọc.
"Hình như là vậy, sao mơ thật thế nhỉ?" JungKook thở phào, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn vì lo lắng của mình.
"Chú già của tôi mơ thấy gì thế này?" Cậu mỉa mai, dùng đầu ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn nhỏ lên khuôn ngực vạm vỡ của người kia.
"Nó kinh khủng lắm." Nói xong, JungKook yên tâm tắt điện thoại, trả lại cho chủ nhân của nó. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng cũng vì thế mà biến mất, trả lại cho hai người không gian yên tĩnh trước đây.
Như đã rũ bỏ được nỗi bất an trong mình, hắn dành cho người nhỏ hơn cái ôm gắt gao, như thể sợ rằng cậu sẽ bị trộm mất nếu như cái khoá tay của hắn không đủ chặt.
"Hành động tởm lợm thật." Cậu bĩu môi khinh bỉ, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn vùi mặt vào hõm cổ của hắn, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, tựa như họ đã là của nhau.
Vị giáo sư kia thấy quá đỗi lạ lẫm, hắn vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng đến mức hắn có thể sẽ chẳng bao giờ dám ngủ lại vì sợ sẽ gặp phải nó một lần nữa. Thế nhưng lúc tỉnh giấc, hình bóng cậu đã ngay lập tức khiến hắn bị xao nhãng khỏi nỗi sợ của bản thân, khiến hắn thoáng quên đi rằng mình vừa mới đụng độ với một cơn ác mộng tàn khốc. Điều này làm hắn phải chấp nhận một sự thật to lớn rằng, Jeon JungKook phải có một Park Jimin bên đời.
Một kẻ ngạo mạn như hắn cần có cậu.
---
Mơ->Tỉnh->Quên mất mình đã mơ->Bị overthingking->Nhận ra đ phải thật.
Cái này có thể một số bạn thấy ảo, nhưng mà tui bị rồi nha cả nhà=)) Kiểu mơ theo góc nhìn thứ 3 luôn cơ, xong lúc tỉnh dậy vẫn thấy bình thường, rồi lại từ từ liên tưởng sự việc đang xảy ra ngoài đời thực với giấc mơ, rồi cuối cùng mới nhận ra nó méo xảy ra ạ.
Ai có giấc mơ gì kì lạ nhớ cmt tui đọc với nha😈
P/s: Mà bữa nay mấy chế thấy tui hoạt động năng suất khum???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro