Chương 2: Giờ thì cậu vui lòng rồi chứ?
Có bao giờ bạn từng nghĩ, cuộc đời mình vốn dĩ là một trò đùa của tạo hoá chưa?
Với Jimin thì có đấy, và anh chắc chắn là như thế.
Dù một tháng ròng rã đã trôi qua, nhưng anh vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cơn ác mộng của anh chính thức bắt đầu.
Mọi chuyện xảy đến đúng vào lúc Jimin trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác từ Nagoya. Bản thân anh khi đấy đã cảm thấy vô cùng quái lạ khi từ giây phút kéo vali ra khỏi cổng, chẳng có ai đứng sau hàng rào chào đón anh cả, mà thay vào đó là một cuộc điện thoại.
"Jimin à, bố mẹ xin lỗi vì hôm nay không đến đón con được. Con mau về nhé, bố mẹ nấu nhiều món con thích lắm. À, và cả bố mẹ cũng có một món quà bất ngờ dành cho con."
Giọng bố anh lúc đấy nghe có vẻ nghẹn ngào, nhưng Jimin đã không chú ý lắm vì chiếc taxi anh vừa bắt đã tấp ngay trước mặt. Anh tự hỏi tại sao bố mẹ lại chuẩn bị quà cho mình trong khi chính anh mới là người đi công tác và nên mang quà về cho họ mới phải.
Thật kỳ lạ.
Nhưng những suy nghĩ kia cũng không chiếm ngự tâm trí anh được bao lâu khi chiếc taxi rời khỏi khu vực sân bay và hoà vào dòng xe tấp nập trên đường cao tốc.
Tay xách nách mang nào là túi lớn túi bé, chủ yếu là thuốc bổ cho bố và quần áo, túi xách cho mẹ, Jimin khệ nệ nhấn chuông cửa, lòng không khỏi mong chờ sẽ trông thấy nụ cười hiền từ trên những gương mặt đã đầy nếp nhăn.
Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, Jimin hoàn toàn hoá đá.
"Ơ..."
Anh nhớ mình đã ngơ ngác và đứng như trời trồng ngay trước cửa căn nhà mình đã đi đi về về suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, hệt như một con chó già bị lãng tai.
Vì cớ gì mà người mở cửa lại không phải là bố mẹ anh mà lại là một thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ bảnh tỏn thế này?
Không lẽ trong lúc anh đi công tác, bố mẹ anh... đã bán nhà?
Jimin đã có suy nghĩ buồn cười như thế, hòng tự lý giải tình huống lạ kỳ đang xảy đến đây. Nhưng sau hơn một phút chờ đợi, người thanh niên lạ mặt kia mới chịu lên tiếng. À và chắc là do thời tiết dạo này có chút lạnh rồi, nên Jimin có thể dễ dàng trông thấy gò má cậu ta đỏ hết lên cả, khi cậu ta bối rối nhìn anh.
"Anh.. anh hẳn là Jimin–ssi?..."
"Phải. Còn cậu là..."
"Em.. em là Jung Jungkook."
Người nọ lắp bắp, dáng vẻ hớt hãi như gà mắc thóc vậy, nhưng sao Jimin lại thấy đáng yêu thế không biết.
"Cho hỏi bố mẹ tôi có nhà không?"
Jimin nói, và hai giây sau anh liền ngớ người, khi nhận ra câu hỏi vừa rồi đã hạ thấp bản thân quá rồi. Vì chính xác thì, anh mới là chủ nhà kia mà? Và còn, tại sao lúc nãy cậu ta lại biết tên anh chứ?
"Nếu cậu không phiền thì có thể tránh qua bên chút được không? Vì tôi mang khá nhiều đồ và..."
"Không... À có chứ. Ôi không, ý em là, không. Em không phiền đâu." Jungkook lúng túng, nhảy dựng sang bên để chừa lối cho anh. "Đ–ể.. để em giúp anh một tay."
"Cảm ơn Jungkook–ssi. Cậu thật tốt bụng."
Jimin mỉm cười trước lời đề nghị lịch sự của Jungkook. Và nữa rồi, Jimin lại thấy gò má cậu ta đỏ lên, lần này là đỏ gay gắt không khác gì trái cà cả.
Có lẽ chút nữa anh nên pha cho cậu ấy một cốc cacao nóng để đỡ nhiễm lạnh.
Trong thâm tâm Jimin đã có thể lờ mờ đoán được người thanh niên kia có lẽ là vị khách quan trọng của bố mẹ mình, khi anh nhanh chóng tìm thấy bố anh đang đung đưa hông và huýt sáo trong lúc chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn, còn mẹ anh, bà ấy.. đang khóc.
Khóc sao?
"Ôi Jimin, con trai của mẹ, lại đây đi con..."
"Mẹ, sao.. sao mẹ lại khóc?"
Jimin bối rối buông tay cầm vali và tiến về phía người mẹ xinh đẹp của mình. Gương mặt bà giờ đây chỉ toàn là những giọt nước mặn đắng, và còn, Jimin phát hiện bố anh cũng bắt đầu rơi lệ.
"Kìa bố? C–có chuyện gì vậy? Sao lại..."
"Jimin, lại đây. Mẹ muốn giới thiệu một người với con. Nhanh lên."
Còn chưa kịp hết choáng váng bởi những gì đang diễn ra, Jimin đã bị mẹ mình vòng tay kéo sang đứng trước mặt Jungkook.
Được rồi, mọi thứ càng lúc càng kỳ quặc hơn rồi.
Jimin ngước mắt trông lên, và nhìn thấy cậu trai Jungkook kia đang nhìn chằm chằm vào mình, và Jimin không thể ngăn trái tim yếu mềm của mình thét lên một câu: Cậu ta đẹp trai vãi lúa!
Mái tóc xoăn lãng tử này. Đôi mắt to tròn óng ánh như sao Hôm này. Đôi chân mày sắc bén như sát thủ này. Chiếc mũi cao đến mức làm anh thấy ghen tị này. Và còn cả nụ cười khoe răng thỏ chết người kia nữa.
Ôi trời đất ơi, cậu ta đích thị là gu của anh rồi! Cậu ta...
"Giới thiệu với con, Jimin, đây là Jungkook, đứa con trai thất lạc nhiều năm của bố mẹ. Và Jungkook cũng là.." Mẹ anh thoáng bịn rịn. "Em trai của con."
"Em.. em trai con ư?"
Jimin khẽ lặp lại, quay sang nhìn bố anh, để rồi cũng lại nhận ngay một cái gật đầu xác nhận từ ông.
"Và còn nữa Jiminie. Có một chuyện mẹ đã muốn nói với con từ lâu, nhưng.. nhưng mãi đến giờ bố mẹ mới có can đảm để nói ra. Thật tình, bố mẹ định sẽ không bao giờ cho con biết, nhưng làm thế quả thật quá tội lỗi với người mẹ đã mất của con. Vậy nên..."
Mẹ anh lại nấc lên.
Dù trời thu có đẹp cách mấy, thì sau những gì anh nghe được từ mẹ mình, Jimin có cảm giác như sấm đang dội bên tai, và mặt đất dưới chân đang sụp đổ.
"N–gười.. người mẹ đã mất của con? Mẹ... mẹ đang nói gì thế ạ? Mẹ..."
"Thật ra con không phải là con ruột của bố mẹ Jimin à."
Bố anh trầm giọng nói, và Jimin lập tức quay mặt sang, đồng tử thao thao trừng lớn.
"Mẹ ruột của con đã mất sau khi bị đuối nước. Lúc đó bố mẹ tình cờ ngang qua bờ sông và thấy bà ấy nằm dưới chân cầu, tay bà ấy vẫn ôm chặt lấy con. Bố mẹ đã cố hết sức đưa bà ấy và con đến bệnh viện chữa trị, nhưng không may là bà ấy không qua khỏi. Còn con, con bị chấn thương vùng đầu có lẽ do va đập đâu đó, và khi con tỉnh lại, con không còn nhớ gì nữa cả."
"Và bố mẹ đã nhận nuôi con Jimin."
Mẹ anh nói thêm vào sau khi có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, còn Jimin thì không. Chính xác hơn là anh đang bắt đầu run rẩy, cả hai chân và cả hai tay, còn đầu óc thì quay cuồng.
Anh thất thần đảo mắt một vòng quanh căn phòng, nhìn vào những gương mặt thân thương thế mà sao bây giờ lại cho anh cảm giác xa lạ đến thế. Và tầm nhìn anh cuối cùng dừng lại ở Jungkook, sự kinh tởm, căm ghét và buồn nôn cùng lúc xông lên khi anh bắt gặp ánh mắt thơ ngây của cậu đang hướng đến mình, và rồi anh tông cửa chạy biến khỏi đó.
Anh đã chạy chạy chạy và chạy. Chạy bán mạng, làm như thể sẽ trốn chạy được khỏi hiện thực, khỏi mọi sự thật trớ trêu lẫn dối trá bấy lâu này, và anh cũng muốn ngất đi, vì mọi chuyện nghe có vẻ điên rồ quá.
Hoá ra, Jimin không phải con ruột của họ sao?
Hoá ra, Jungkook mới chính là con ruột của họ.
Tại sao bây giờ họ mới chịu nói ra? Tại sao lại không nói cho anh biết từ sớm? Tại sao phải đợi đến khi đứa con thất lạc của họ quay lại thì họ mới chịu nói cho anh nghe sự thật chứ? Tại sao?
Có phải họ không cần anh nữa? Có phải là vì con của họ đã quay về, nên họ đâm ra ghét bỏ, họ hối hận vì đã tốn bao công sức nuôi dạy một đứa như anh hay không? Có phải không?
Jimin rấm rức, và nước từ khoé mi dần dâng lên làm nhoè đi tầm nhìn. Nhưng anh vẫn cắm đầu chạy, va hết người này đến người khác trên vỉa hè, và vào sạp này đến sạp khác giữa con chợ đông đúc, và suýt chút nữa, anh đã bị một chiếc xe máy tông trúng, nếu như không nhờ ai đó kịp thời lôi anh lại.
"Jimin–ssi, anh không sao chứ?"
Jimin nhận ra giọng nói đó, và anh lập tức vùng lên, dùng lực thật mạnh đẩy người vừa ôm mình vào lòng ngã ngửa ra đất. Lưng cậu ta tông vào hàng cá và nước từ trông bể cá đổ hết lên người cậu ta.
Nhưng Jimin chẳng quan tâm, vì tất cả những gì anh quan tâm giờ đây chỉ toàn là đau khổ và phẫn nộ.
Chính cậu ta, chẳng phải tất cả những chuyện này xảy đến đều là do cậu ta đã quay lại sao? Không phải sao?
"Jimin–ssi, vừa nãy hình như xe máy có quẹt trúng anh rồi. Tay của anh.. tay của anh không sao chứ?"
Jungkook vất vả đứng lên với thân hình ướt sũng, giữa tiếng bát nháo của khu chợ, chập chững đi đến chỗ anh và hỏi.
Jimin ngỡ ngàng nhìn lên cậu ta, nhìn sâu vào mắt cậu ta khi nghe thấy câu hỏi quá đỗi ân cần, chỉ để cố moi móc lấy dù chỉ một tia giả tạo. Nhưng không, Jungkook thật lòng, và cậu tiếp tục dùng đôi mắt biếc trong veo ấy chăm chăm nhìn xuống anh, dù Jimin vừa đối xử với cậu tệ hại thế nào. Chính điều đó làm Jimin cảm thấy xấu hổ, nó khiến anh càng thêm tức giận với bản thân, với mọi thứ, mọi thứ.
"Cậu.. biến đi!"
"Ji..."
"Vì cậu nên tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi. Giờ thì cậu vui lòng rồi chứ?"
"Jimin–ssi, em..."
"Chính vì sự xuất hiện của cậu nên tôi chẳng mấy chốc đã biến thành đứa con ghẻ rồi! Cậu có thấy ánh mắt khi nãy bố mẹ nhìn tôi không? Suốt mấy chục năm sống cùng họ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ nhìn tôi với vẻ lạ lùng, xa cách đến vậy. Bố thậm chí còn không muốn chạm đến tôi và mặc kệ tôi đã vất vả từ chuyến công tác trở về với cái bụng rỗng, điều đầu tiên họ làm chính là vứt vào mặt tôi mấy lời rằng tôi không phải con ruột của bọn họ, và mẹ tôi..."
Đến đây, Jimin thôi gào thét. Lồng ngực anh thắt chặt, đau đến mức như có trăm ngàn mũi kim cùng lúc ghim vào, buộc máu trào ra và chèn ép buồng phổi đến mức đến cả thở với anh cũng là một việc khó nhọc.
"Mẹ ruột tôi.. bà ấy... Tôi... tôi..."
"Jimin–ssi..."
Jungkook cẩn trọng bước từng bước lại khi thấy Jimin dần dần trút bỏ mọi sức lực trên đôi chân và từ từ gục người xuống.
Không chờ thêm một phút giây nào, Jungkook tức khắc bước rộng đến và đỡ lấy Jimin trước khi mông anh kịp chạm đất.
Và rồi anh khóc.
Jimin bật khóc, anh khóc thật to, giấu mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn và trút hết nỗi lòng, lâm li và bí đát đến mức thu hút toàn bộ sự chú ý trong con chợ nhỏ.
Anh cứ khóc và khóc, không hề để tâm đến việc cả thân người được nhấc bổng lên từ bao giờ, và khi anh ngước mặt trông lên, khi nước mắt đã hoà làm một với nước mũi, khô cứng trong gió thu lạnh cóng, anh mới nhận ra xung quanh mình đã chẳng còn là khu chợ sầm uất nữa, mà là một con sông.
Một con sông yên bình và thanh tĩnh.
"Ở.. ở đây là ở đâu vậy?"
Jimin chớp chớp làn mi đọng nước sắp sửa hoá đá trước gió thét, để rồi nhận ra tâm hồn vừa náo động một trận tưng bừng vừa rồi đang dần dà lấy lại sự trầm mặc vùi sâu từ tận đáy lòng nó.
Và Jungkook đáp.
"Là nơi trú ẩn của em."
"Sao cơ?"
"Nơi trú ẩn, căn cứ, chốn an toàn, chốn bình yên của em. Anh muốn gọi nó bằng cái tên nào cũng được."
"À không, ý tôi là vị trí địa lý kìa. Tên con sông ấy. Tôi muốn biết chắc là chúng ta không bị lạc và tôi muốn cậu biết rằng tôi bị mù đường đấy, và..."
Jimin đột nhiên tuôn một tràn, nhưng chúng vẫn còn dang dở, vì sau đó Jungkook đã ngửa cổ bật cười ngay.
"Yah, có gì đáng cười sao? Tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi..."
"Là thật sao?"
"Sao cơ? C–cái gì thật?"
"Thì.. mấy thứ này ấy?" Jungkook dang tay, bâng quơ. "Anh vừa mới quậy một trận để đời từ trong nhà ra tận ngõ, xong rồi gào thét đến mất sức và em, theo nghĩa đen, bồng anh suốt cả quãng đường đến đây với bộ quần áo ướt nhẹp tanh mùi cá, đưa anh đến một nơi lãng mạn, đặt cho nó mấy cái tên cũng lãng mạn, cố gắng biến cuộc trò chuyện trở nên thơ mộng hòng xoa dịu tâm hồn tổn thương của anh. Và anh thì thực tế đến mức ngay lập tức chỉ hỏi em vị trí địa lý của nơi này vì sợ bị lạc sao? Thật sao?"
"Tôi..."
"Anh khô khan quá rồi đấy Jimin–ssi ạ."
Jungkook kết luận một câu và nó khiến Jimin muốn nổi máu điên lẫn thôi thúc muốn được đào một cái lỗ để giấu mặt đi vì xấu hổ cùng một lúc.
Anh biết anh thực dụng, cứng ngắt và khó ở như một ông già, nhưng chưa từng có một người lạ mặt nào nói thẳng với anh điều đấy cả, ngoại trừ thằng bạn nối khố Taehyung và mấy ông anh chung hội.
"Thế có ai đã từng nói rằng cậu quá vô duyên chưa? Vì tôi cóc cần cậu cho lời khuyên đâu."
"Wow wow bình tĩnh đi Jimin–ssi." Jungkook giơ hai tay lên. "Em biết anh đang kích động và em xin lỗi nếu em đã có hơi quá. Nhưng em thật lòng chỉ muốn nói anh biết rằng em thật sự để tâm đến cảm xúc của anh, và chỉ muốn làm anh khuây khoả dù chỉ một chút thôi."
"Được rồi." Jimin dịu giọng, nhưng ánh nhìn vẫn hà khắc và đầy sự đề phòng. "Cảm ơn. Tôi hiểu ý tốt của cậu, nhưng tôi muốn về, vậy nên..."
"Khoan đã, đợi em một lát."
"Gì.. gì cơ?"
"Chỉ một phút thôi. Chờ em nhé. Nếu anh không muốn mình bị lạc thật."
"Sao kia?" Jimin bối rối bước lên trước, ngây người khi Jungkook đột nhiên chạy biến. "Yah!"
Co gối thu mình bên bờ sông một lúc sau khi cắn răng rửa mặt bằng nước sông lạnh ngắt, rốt cuộc thì cái người bảo anh đợi một phút cũng xuất hiện, hay nói chính xác hơn là đã mười sáu phút bốn mươi mốt giây trôi qua rồi và anh còn tưởng mình bị chơi khăm rồi chứ.
"Phụt..." Jungkook ôm bụng cười sau khi vứt bó củi cùng một cái bọc đen xuống bãi cỏ khi nghe anh chất vấn, và cậu nói. "Anh thật sự đã ngồi đếm từng giây đấy sao? Anh nhớ em đến vậy sao?"
Và Jimin đơ người toàn tập, miệng cứng lại bởi câu hỏi cuối của Jungkook.
"Đợi đã, em k–không có ý tán tỉnh anh hay gì đâu. Chỉ là... Mà.. mà chúng ta là anh em mà. Em không có hứng thú với bộ môn gọi là Incest hay đại loại vậy đâu."
"Xì. Làm như tôi có hứng ấy." Jimin lườm, mau chóng đảo mắt qua đống đồ Jungkook vừa mang đến. "Còn cái đống này là gì đây?"
"À, củi."
"Tôi biết." Jimin trợn mắt. "Ý tôi là cái bọc đen kìa. Và cậu định làm gì với mấy thứ này. Và còn.. cậu moi được bộ đồ này ở đâu ra vậy?"
"À, em thuê ở nhà trọ gần đây đấy. Anh thấy có đẹp không?"
Jungkook hãnh diện dang rộng tay, hí hửng xoay một vòng cho Jimin xem.
"Trông hệt như mấy ông già ấy."
"Thôi đi, anh đúng là chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả." Jungkook đảo mắt. "Đây là hanbok cách tân đấy, cách–tân. Và còn là bộ có giá thuê đắt nhất nữa."
"Trả thêm tiền để biến mình trông già đi ư? Cũng hay ho đấy."
Jimin gật gù, mặc kệ Jungkook làm mặt nhăn nhó, anh ngồi phịch xuống, với tay kéo lấy cái bịch đen.
"Gì đây? Đồ dơ của cậu sao?"
"Không. Anh mở ra đi."
Jimin ngoan ngoãn làm theo, và rồi lập tức trông thấy một đống bò sát dài ngoằn nằm ngây đơ trong đấy.
"Rắn! Rắn! Trời đất ơi, rắ..."
Jimin khủng hoảng hét lên, nhưng Jungkook đã nhanh chóng phóng sang bịt miệng anh lại, và cậu lại cười khoái chí.
"Jimin–ssi, anh đang làm lũ cá dưới sông hoảng sợ bơi đi hết đấy."
"Ứm ừm ứm ưm... Ứm ứm... ứm..."
Người lớn hơn lại mặc sức nói lớn, dù miệng đã bị bàn tay to khoẻ của ai kia chặn lại, nhưng vì vẫn chưa hết kinh hãi, nên cổ họng cứ mặc sức phát ra tiếng, cho đến khi anh nhận ra mắt của Jungkook đã thôi không chớp nữa, và cậu dịu dàng nhìn xuống anh, một cách chăm chú.
"Anh dễ thương thật đấy."
Jungkook nói, và môi cậu nhoẻn lên nhẹ, bàn tay từ từ rời khỏi miệng anh, còn tim Jimin thì trật đi một nhịp không báo trước.
"À mà chúng không phải là rắn đâu. Là lươn đấy. Anh chưa ăn lươn bao giờ sao?"
"Lươn ư?" Jimin khẽ nhích người ra xa Jungkook, hắng giọng. " C–có. Tôi có ăn rồi, nhưng nhìn trực tiếp thì chưa. Tôi biết chúng dài giống rắn, nhưng không nghĩ là..."
Đến đây, Jimin lại ngượng ngùng, không dám nhìn về phía cái túi, và cũng không dám nhìn sang Jungkook nữa. Vì anh sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt lạ lùng của cậu khi nãy, cái ánh mắt dễ bề khiến người ta ảo tưởng rằng họ là đặc biệt, là duy nhất trong mắt người kia vậy.
"Em biết anh không thích ăn hải sản, nên đã hỏi mua ít lươn. Mình có củi, chút nữa em sẽ nướng..."
"Làm sao cậu biết tôi không thích ăn hải sản?"
Câu nói của Jungkook bị ngắt quãng khi Jimin đột nhiên hỏi.
"À, vì em đã hỏi ông bà Jeon khi nhận thấy mấy món được chuẩn bị cho hôm nay không có hải sản. Em thì lại thích hải sản lắm."
"Ồ..."
Jimin nhẹ giọng thốt lên và trái tim thì lã đi. Thì ra bố mẹ vẫn còn để ý đến chuyện đó nữa sao? Vậy mà anh cứ tưởng...
"Jimin–ssi, anh có muốn nói về chuyện vừa rồi..."
"Không. Tôi không muốn." Jimin tức thì nói, cố lơ đi chóp mũi đã cay cay. "Ít nhất là hết hôm nay. Tôi không muốn nghĩ gì đến nó nữa."
"Em hiểu rồi." Jungkook gật đầu, hạ giọng. "Vậy, để em trổ tài làm món lươn nướng cho anh nhé. Bảo đảm anh ăn rồi sẽ không tìm được ai nấu ngon như em đâu."
"Xì, ngạo mạn quá đấy."
Jimin bĩu môi, và Jungkook chỉ nhăn mũi cười đáp lại trước khi mau chóng bắt tay vào việc.
Jimin không nhớ mình đã ăn bao nhiêu con lươn tối đó nữa, nhưng anh nhớ rất rõ việc mình đã suýt té khi cả hai đang trên đường về, và Jungkook trêu anh là vì anh ăn quá no khiến bụng quá to nên mới không giữ thăng bằng được.
Anh cố đấm vào ngực Jungkook nhưng cậu đã né đi kịp thời, sau đó cậu ấy bỏ chạy, Jimin hét lên và đuổi theo, mãi cho đến lúc hai người về đến nhà và khắp người ròng rã mồ hôi.
Jimin đã không có can đảm nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình khi nhìn thấy cả hai thức đợi mình ở sô pha và trao anh vẻ mặt đầy lo lắng. Anh chỉ dám lí nhí xin lỗi và rồi lủi trở về phòng, cố gắng để không nhớ đến tiếng sụt sùi của mẹ sau lưng khi anh khép cửa lại.
Cũng may là phòng ngủ anh có hẳn một phòng tắm riêng nên Jimin đã không phải ló mặt khỏi phòng một cách khó xử và nặng nề.
Dưới vòi sen, anh nhắm mắt, cố để mớ hỗn độn trong đầu trôi đi và hoà mình vào dòng nước ấm. Sau đó, anh bước ra ngoài cùng bộ pyjama in đầy hình nhân vật hoạt hình thỏ Cooky mà anh yêu thích rồi thả lưng ra giường.
Nhưng vấn đề lại lần nữa tìm đến khi anh nhấn nút tắt đèn ngủ và rồi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình vang lên, cùng một giọng nói trong trẻo, dù là bé như muỗi.
"Jimin–ssi, em có thể dùng chung phòng ngủ với anh được không?"
"Không."
"Đi mà Jimin–ssi, phòng của em trước đây là nhà kho, giờ vẫn chưa được dọn dẹp xong nên em..."
"Vậy thì ngủ ở sô pha ấy."
"Nhưng ngoài sô pha lạnh lắm, cũng chật chội nữa, bố anh bảo..."
"Được rồi."
Jimin bực dọc nhấn mạnh giọng khi anh đứng lên mở cửa, để rồi bắt gặp ngay một Jungkook cao lớn cũng vừa tắm xong, thơm thơm mùi dầu gội, với hai tay đang ôm chặt lấy cái gối vuông và gối ôm to sụ đứng tồng ngồng trước mặt.
Jungkook cũng nhìn lại anh, và cậu trông có hơi bất ngờ khi lướt xuống bộ pyjama mà anh mặc, nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ tủm tỉm đi vào trong.
Vì Jimin không có đệm hay một tấm chăn bông dư nào, nên anh đành phải để Jungkook nằm chung giường và đắp chung chăn với mình.
Cũng ổn thôi vì cả hai đều là con trai nên ngủ chung thì có vấn đề gì đâu chứ? Theo lý thuyết thì là vậy.
Và việc ngủ chung đó đã kéo dài được một tháng rồi, cho đến một ngày Jimin thức giấc sau một đêm say bí tỉ đến mức chẳng nhớ gì, và kinh hãi nhảy dựng lên khi thấy mình đang được ôm chặt trong vòng tay Jungkook.
Jungkook không mặc áo – một dấu hiệu cảnh báo, và anh hít sâu một hơi khi vén chăn của họ lên.
Fuck!
Não anh lập tức chửi thề.
Bởi cả Jimin và Jungkook, hai người đều không một mảnh vải che thân, còn cái mông anh thì đau nhói.
Jeon Jimin, mày ăn cám rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro