Chương 5: Anh không tin cậu ta

Quái lạ.

Tại sao bắp đùi anh lại rát như thế.

Jimin rít qua kẽ răng, mắt nhắm mắt mở nhìn qua ô cửa sổ ngập nắng ấm áp. Đưa tay xoa xoa vùng da có hơi sưng ở má đùi trong, dù có cố nghĩ cách mấy anh cũng không thể đoán được nguyên nhân từ đâu, đành tò tò đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước về phía cửa.

Lại có cảm giác gì đó rất lạ.

Chiếc quần ngủ vừa vặn mọi khi anh bận, lúc này bỗng như rộng ra thêm, đến mức làm anh có cảm tưởng nếu đi vội thêm mấy bước nữa thì sẽ tuột xuống hết luôn rồi. Và thế là trong nghi ngờ, Jimin banh mắt nhìn xuống, chỉ để phát hiện bộ quần áo trên người nào phải của mình đâu.

Cái này...

Áo thun trắng tinh và quần jogger, cái này là.. là của Jungkook kia mà?

Đầu óc Jimin xoay mòng mòng, mặt đất bắt đầu có chút chao đảo. Khi anh cố gắng tìm về và góp nhặt những mảnh ký ức vụn vặt của buổi tối nhậu nhẹt bê tha hôm qua, và cùng với những gì anh đang mặc trên người, rồi từ trạng thái mơ màng buổi sớm, hai má anh liền nóng lên bừng bừng với kết luận đáng xấu hổ vừa xẹt qua.

Vậy có nghĩa là.. Jungkook đã thay đồ ngủ cho anh sao?

Em ấy, em ấy đã cởi đồ và thấy hết mọi thứ của anh sao?

Vội vàng chọt ngón trỏ vào thắt lưng quần và kéo ra, Jimin lập tức ngó xuống để nhìn vào bên trong, và anh bàng hoàng.

Quần lót.. quần lót cũng không phải của anh... Nói vậy là...

Á‼‼‼

Với chất giọng vốn đã cao vút, Jimin hét lên như một thiếu nữ, khiến căn nhà đang trong trạng thái im ắng trở nên náo loạn.

"Hyung, sao vậy? Jimin hyung?!"

"Jimin, Jimin! Sao thế con? Hả?"

"Có chuyện gì?"

Âm thanh bát nháo ở ngoài lập tức truyền đến, cũng là lúc cánh cửa phòng anh bị đánh bật một cánh thô bạo, đập mạnh vào tường, và trong một thoáng Jimin đã tưởng hẳn bản lề cũng bị sút văng rồi.

"Jimin hyung!"

"Jimin, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Ba người cùng đồng thanh, mắt đồng loạt trợn trừng với bộ dáng phòng thủ, hết lia khắp người anh rồi lại lia khắp căn phòng như thể đang cố tìm ra điểm gì bất thường.

Lúc này, Jimin mới bối rối chẳng biết nên đáp sao cho phải. Hết đánh mắt sang Jungkook, anh lại chằm chằm nhìn vào dáng vẻ hớt hãi của bố mẹ mình, tâm trí quay cuồng ngẫm nghĩ, rằng chẳng lẽ giờ lại đi nói với họ rằng sáng nay anh chợt nhận ra Jungkook đã thay đồ cho anh, và việc phát hiện mình đang mặc quần lót của cậu làm anh bối rối đến phát ngất hay sao?

Còn đang chưa hết lúng túng, thế nhưng khi mẹ anh không chịu được lao vào nắm lấy hai vai anh, lo lắng hỏi lại lần nữa, thì Jimin đành cắn răng chọn phương án an toàn và lí nhí trả lời.

"Con.. con chỉ là... vừa nhìn thấy con gián thôi..."

"Cái thằng này!"

Mẹ anh la lớn lên, nghiến răng, rồi sau đó vung tay tét tét thật mạnh vào mông Jimin khiến anh phải thét trong đau điếng.

"Mẹ!... Đừng mà. Đau..."

"Đàn ông đàn ang sắp ba mươi đến nơi mà vừa thấy con gián đã la í ới, làm mẹ còn tưởng nhà có trộm, muốn rớt tim ra ngoài. Nhìn con xem, như thế thì chừng nào mới cưới được vợ hả? Hả?"

"Mẹ!"

"Aigoo.. Thảo nào đến giờ này chẳng có đứa con gái nào dám ngó ngàng đến. Mẹ mày cố làm mai làm mối cho biết bao nhiêu cô rồi mà đâu vẫn hoàn đấy. Đúng là khổ cái thân tôi..."

"Mẹ à!..."

Jimin phụng phịu, nhích nhích tới bám vào gấu áo người phụ nữ tóc hoa râm đang ôm trán than vãn, rồi ôm lấy, giở giọng mè nheo.

"Mẹ, không phải người ta không ngó ngàng đến con, mà là vì con không ngó ngàng đến họ chứ bộ. Mẹ xem, con trai mẹ vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền, làm sao mà ế cho được hả mẹ?..."

Trước ngón đòn mè nheo quen thuộc của cậu con trai, mẹ Jimin rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài, cắn răn véo véo má anh như thể đang bẹo cái bánh mochi hồng hồng phúng phính, nới với giọng nửa cưng nửa bực.

"Con đó, cứ khó tính như thế thì có ngày cô đơn đến suốt đời."

"Sẽ không đâu ạ."

Jimin còn chưa kịp đáp lại, thì bất chợt âm thanh trầm ấm vang lên một cách chắc nịch, khiến ai nấy trong nhà đều một thoáng ngỡ ngàng quay sang.

Jungkook ư? Sao em ấy dám khẳng định đầy tự tin đến như vậy.

"Mẹ à, con chắc chắn Jimin hyung rồi sẽ tìm được một người yêu anh ấy bằng cả trái tim và bằng lòng chăm lo cho anh ấy cả cuộc đời. Sẽ xem anh ấy như là báu vật vô giá, là linh hồn, là hơi thở, là cả thế giới của người đó của người đó."

Hửm?

Jimin ngớ người tròn mắt, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào trước phát biểu hùng hồn vừa rồi của cậu em trai. Jungkook vừa nói vừa nhìn vào anh bằng đôi mắt đen sâu thẳm và mạnh mẽ đến khiếp đảm, như thể mới vài giây đây thôi Jimin cứ ngỡ mình đã vĩnh viễn mắc kẹt trong ánh nhìn nồng cháy ấy luôn rồi.

Và chẳng hiểu sao Jimin lại có cảm giác như thể, những lời vừa rồi nào có ám chỉ đến ai khác, mà là của chính Jungkook dành cho anh.

Ơ, Jeon Jimin, mày điên rồi! Sao lại dám tơ tưởng đến em trai mày như vậy hả?

Suy nghĩ lung lạc rốt cuộc cũng làm tăng nhiệt khiến gương mặt anh nóng ran như muốn bốc cháy.

Jungkook vẫn đang dùng cặp mắt ngây thơ và thẳng thắn đến quen thuộc như thế mà nhìn anh, nhưng Jimin lại chẳng còn can đảm để đối diện với cậu thêm nữa, đành bối rối đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Chẳng biết có phải là anh vừa tưởng tượng hay không, mà dường như trong thoáng chốc, đáy mắt sáng trong như chú hươu con kia lại ánh lên vài tia hụt hẫng, dù không quá rõ ràng, nhưng Jimin chẳng thể ngừng nghĩ rẳng giá Jungkook có tai mọc trên đỉnh đầu, hẳn chúng sẽ cụp xuống hết mất.

"Chậc chậc.." Người phụ nữ đứng giữa tặc lưỡi lắc đầu, trước khi quay qua quay lại nhìn hai cậu con trai. "Xem hai đứa con út bị ế của tôi bênh vực thằng anh ế chỏng ế chơ của nó kìa. Aigoo..."

Jungkook mếu máo cười, bẽn lẽn gãi gãi đầu, và lần này, chính mắt Jimin xác nhận, hai gò má em ấy bỗng thoáng hồng, trước khi đưa tay vuốt vuốt lọn tóc xoăn giờ đã dài qua vàng tai, hệt như một thiếu nữ e thẹn.

Em ấy... đang mắc cỡ sao?

"Mẹ à, không phải đâu. Con dám khẳng định như thế là vì con biết người thầm thương anh ấy có rất nhiều."

"Ai?"

Bà Jeon lập tức hỏi, hai mắt sáng rỡ như đèn pha xe hơi, sốt sắng vồ lấy cậu con út như mèo chụp mồi, khiến đến cả Jimin cũng hơi e dè trước sự hấp tấp của mẹ mình.

"Con nói như thế chứng tỏ là có người đang để ý đến Jimin nhà mình. Là ai?"

Trước sự hồ hởi của mẹ mình, Jungkook chẳng chịu nói gì thêm nữa, chỉ cười xoà lấy lệ, làm cả bố cậu và Jimin phía bên này cũng tiu nghỉu vì chẳng hóng hớt được gì.

Dù trong lòng Jimin cũng thật sự muốn biết đấy là ai lắm, vì đột nhiên được cho hay có người đang đơn phương anh kia mà, nhưng mà đâu đó trong anh vẫn còn nghi ngại, liệu đây có phải Jungkook đang nói sự thật, hay chỉ là vì muốn vớt giá cho anh không đây?

Và Jimin cứ nghĩ ngợi mãi, đến tận lúc cùng cả nhà ăn bữa sáng và đứng bên bồn rửa chén, anh chẳng thể nào giữ mình tập trung, không chỉ bởi vì lời của người nhỏ hơn mà còn là vì quá khứ mà anh nhất quyết muốn vùi chôn cùng năm tháng lại trỗi dậy lần nữa, quật táp lấy tâm trí và kéo trái tim anh rơi vào vùng trời tăm tối và trĩu nặng một lần nữa.

"Hyung, cái bát này vẫn còn bọt, sao anh lại úp lên kệ thế này?"

Jimin giật mình hoàn hồn, vừa chếch mặt sang thì đã thấy Jungkook lù lù xuất hiện từ sau lưng mình, từ trên cao cúi xuống trước khi vòng tay bắt lấy chiếc bát sứ đem xả lại với nước.

"Từ lúc ăn sáng đến giờ trông anh như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao?"

"Vậy ư? Anh nào có." Jimin qua loa cười, siết chặt miếng bọt biển trong tay chà xung quanh mặt đĩa.

"Hừm, lại giấu giếm em nữa rồi."

Giọng Jungkook trầm đi, tỏ ý không hài lòng, và chợt Jimin thấy sợ, hoàn toàn không muốn làm cậu em trai phật ý một chút nào, anh liền nói.

"Anh không có. Chỉ là.. đang nghĩ..."

Khi Jimin sắp sửa khai thật, thì cơn rát buốt giữa hai bắp đùi đang yên đang lành lại dấy lên trở lại, khiến đại não anh bừng tỉnh, và anh nhìn sang chàng trai cao lớn đang phụ anh xả bát đĩa kế bên, nghiêm túc hỏi.

"Mà Jungkook này, anh có điều này muốn hỏi. Tại sao sáng nay anh lại bận đồ của em vậy? Anh nhớ tối qua uống say, anh đâu có thay đồ đi ngủ?"

"Em.."

"Hửm?"

"Em..." Jungkook chợt lúng ta lúng túng, mắt chớp lia lịa nhìn vào chiếc đĩa đã xả đi xả lại không biết bao nhiêu nước trên tay mình, nói. "Thì.. là vì anh tự cởi đồ ra mà."

"Cái gì?!"

"Anh.. Hyung... Là.. là anh vừa than nóng vừa.. vừa lột hết đồ trước mặt em mà. Chẳng những thế.. anh còn..."

"Anh còn?..."

"Còn..." Jungkook cúi gằm mặt, mặt đỏ tía tai, ngập ngừng. "Còn dùng chân kẹp lấy gối ôm, và chà..."

"Thôi đủ rồi!"

Jimi hét lên, trong vô thúc ném luôn chiếc đĩa đang cầm thật mạnh vào bồn, hoảng loạn bước lùi ra sau.

Cái mà Jungkook vừa kể, chẳng phải là.. chẳng phải là thủ dâm hay sao?

Trời ơi tức có nghĩa là, tối qua sau khi say xỉn, anh đã tự...

Sao lại có thể xảy ra chuyện xấu hổ như thế? Chẳng những vậy còn là trước mặt Jungkook. Tại sao chứ?!

"Hyung, anh bình tĩnh đã. Thật ra cũng không phải lần đầu, lần trước lúc em đưa anh về, anh cũng..."

"Không!"

Jimin hét lên lần hai, chết đứng nhìn lên cậu em trai đang cố tìm lời trấn an với mình. Nhưng hỡi ôi, còn trấn an cái gì nữa, khi mà giờ thì anh cũng biết rồi, cả hai lần Jungkook đưa anh say khướt về nhà, thì cả hai lần anh đều tự làm mình...

"Ahh.. Thích quá Kookie.. Nữa..."

Dòng ký ức rời rạc bất chợt ùa về trong tâm trí, đẩy sự hoảng loạn của Jimin lên đến mức tột cùng, và rồi bỏ lại tiếng gọi vang dội từ đăng sau của Jungkook, anh hối hả tháo chạy khỏi nhà, với đôi tay dính đầy bọt xà phòng, và bạt mạng lao đi cho đến lúc thanh âm gọi tên mình chẳng còn chạm đến anh được nữa.

*

"Hừm, vậy là mày... Chà..." Taehyung ợm ờ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn vào hư không với vẻ đăm chiêu. "Mày đã.. Chà chà... Thú vị.. thật thú vị..."

"Mày muốn nói gì thì nói con mẹ nó luôn đi Tae!"

"Wow, bình tĩnh nào anh bạn nhỏ, à nhầm, trái ớt nhỏ."

"Thằng ch*!"

Và Taehyung ngửa cổ cười phá lên, sau khi dùng tay đỡ lấy cái gối vuông to bự bị người bạn hung hăng ném đến.

"Tao đang rất khổ tâm luôn đấy Tae, vậy mà mày lại..."

Nói rồi, Jimin úp mặt xuống sô pha, khóc tu tu như một cậu nhóc năm tuổi vừa bị đại ca trong xóm đá đít.

"Rồi rồi, tao xin lỗi. Mày nín trước đã, kẻo nước mũi dính ra đệm thì tao chẳng biết phải ăn nói thế nào với Seokie hyung đâu."

"Mày đúng là thằng bạn tồi!" Và Jimin lại oa oa khóc lên.

Taehyung khổ não ôm đầu. Đang lúc nghĩ cách làm sao dỗ cho thằng bạn thân hết khóc, thì chuông cửa nhà anh chợt reo lên. Bấy giờ anh mới bàng hoàng, tiếng chuông cửa vốn to như thế ấy vậy mà cũng bị cái giọng om sòm của cái thằng nhóc kia làm át đi mất, thật là dễ sợ.

Vứt cái gối trong tay sang bên và nhún người bật ra sàn để tiến về phía lối ra, Taehyung nhanh nhảu mở cửa, chỉ để đập vào mắt là một Jungkook cao lớn diện nguyên bộ đồ đen hơn cả bóng đêm đang chực chờ đầy lo lắng.

"Jimin hyung có ở đây không hyung?"

"Thế em có nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của ai không?"

"Tae, đáng lẽ mày phải nói là tao không có ở đây mới đúng chứ!"

Tiếng hờn trách cao vút dội đến đanh đảnh, khiến Taehyung phì cười, nhưng trái lại thì càng khiến người thanh niên đứng ngoài muôn phần lo lắng hơn.

"Là Jimin hyung. Em muốn vào gặp anh ấy."

"Được thôi. Cứ tự nhiên."

Chẳng mất đến nửa giây để Taehyung gật đầu đồng ý, bất chấp việc ngay sau đó liền bị chính người bạn thân của mình hậm hực lườm nguýt với cái miệng lẩm bẩm: Đồ phản bội.

Nhưng rồi hơn ba mươi phút sau, Taehyung nhận ra việc mình để Jungkook vào nhà chẳng giúp tình hình khá khẩm hơn là bao cả.

Jimin thì vẫn quạu quọ hờn dỗi với anh, trong khi một cái liếc mắt cũng chẳng dám trao cho Jungkook, mà thằng bé thì cứ ngồi im thin thít bên cạnh ông anh già cáu kỉnh của mình với cái mặt tiu nghỉu đến là tội.

"Jimin hyung, mình.. về nhà thôi..."

"..."

"Hyung, em biết không phải do anh mà. Là do rượu..."

"..."

"Jiminie hyung, em xin lỗi, lẽ ra em không nên..."

"Em không có lỗi gì hết Kook à."

Jimin ngắt ngang, vòng tay siết chặt lấy chiếc gối xám trong tay, hai đầu gối ngày càng co lên cao, gắng sức thu mình lại. Hình ảnh bé nhỏ ấy của anh nhất thời làm Jungkook trở nên xao xuyến, nhất thời lại muốn dang tay ôm trọn người con trai đang ngồi cuộn tròn xấu hổ như gói cơm nắm ấy vào lòng.

Nhưng cậu phải kiềm lại. Bởi, bây giờ chưa phải lúc, chưa phải là thời điểm thích hợp để có thể bày tỏ lòng mình, để có thể ôm, hôn và vuốt ve anh ấy như những gì cậu hằng mong mỏi.

"Jungkookie anh xin lỗi. Anh.. anh không biết nên giải thích thế nào về.. về những gì anh đã làm trước mặt.. em."

"Hyung, không..."

"Em đừng có nói với anh là không sao." Jimin cất to giọng, ngại ngùng đặt cằm lên vật vuông vức mềm mại trong vòng tay, lúng búng. "Thật ra.. trước giờ anh luôn cảm thấy, mình thật không đáng mặt làm anh trai của em Kook."

"Jimin.."

"Đừng nói gì cả. Hãy để anh được nói hết."

Jimin chợt trở nên gay gắt, dù vẫn với nét mặt e dè, thì cũng đã đủ sức khiến Jungkook ngoan ngoãn trở về trạng thái im lặng với một tiếng vâng be bé.

"Anh chẳng tốt lành gì như em và mọi người vẫn bảo đâu. Và tao cũng không phải là thiên thần như mày nói, Tae." Chốc chốc, anh ngẩng mặt lên nhìn trực diện người bạn thân đang âm thầm đứng tựa cột quan sát ở phía đối diện, rồi lại cúi xuống, tiếp lời. "Anh, anh vẫn luôn ghét em Kook à. Không phải là kiểu ghét vu vơ hay gì đâu, mà là kiểu, thật sự ghét luôn ấy."

Ngưng một lát, Jimin hít vào một hơi, run rẩy vo vo ống tay áo len.

"Anh.. kể từ lúc em trở về, điều đầu tiên anh cảm nhận, đó chính là nỗi lo sợ bị cướp mất gia đình từ em. Thật là ích kỷ đúng không? Anh biết là em đã biết chuyện đó rồi, vì ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã hoảng hốt đến mức bán mạng lao đi cơ mà, anh thậm chí còn khó chịu với em ra mặt, nhưng mà anh vẫn muốn nói cho em biết Kook à, một lần nữa, trước khi cảm giác tội lỗi đến kinh tởm này ăn mòn lấy anh. Anh không điều khiển được cảm xúc của mình lúc này nữa Kook à. Trong anh có gì đó lạ lắm. Một nửa thì như luôn muốn tránh xa em, nhưng nửa còn lại thì vẫn luôn muốn được gần gũi em, chạm vào em. Em quá tốt với anh, Kook. Em mới chính là thiên thần. Còn anh thì, anh đúng là một tên xấu xa, thật xấu xa và ích kỷ, và.. và chưa kể còn.. còn biến thái nữa."

Phụt.

Jimin tròn xoe mắt nhìn lên, và rồi anh thấy Taehyung, thẳng bạn chí cốt đang cười sặc sụa trong câm lặng sau khi nghe anh bày tỏ hết nỗi lòng.

Thế đấy, giờ thì Jimin có cảm tưởng mình chẳng dám đặt niềm tin lên thằng ôn ấy nữa, và anh lập tức dùng ánh mắt muốn giết người bằng cách nhét mochi ngập cái miệng đang cười ha hả vào anh đó, bắn vào Taehyung.

"Jiminie à, tao xin lỗi. Tạo thật lòng chẳng muốn cười mày đâu, nhưng tao nhịn không nổi. Vì xem kìa, nếu những gì mày vừa nói là sự thật, thì chẳng phải mày đã xiêu lòng với Jungkook thật rồi sao? Ý tao là.. cảm xúc mày dành cho Jungkook, cứ như nó chính là tình y..."

"Hyung."

Mọi sự chú ý ngay tức thì đều đổ dồn vào Jungkook khi tiếng gọi có chút gì đó nghiêm trọng của cậu cất lên.

Trái ngược hoàn toàn với Taehyung, từ đầu đến cuối, Jungkook chẳng hề hé răng nửa lời, cũng thậm chí là chưa hề nhếch nửa cái mép lên để cười, hoặc để bày tỏ sự khinh bỉ hay sợ hãi gì đó với anh.

Mà em ấy cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Jimin có hơi dè chừng, khi mà anh chẳng đoán được Jungkook đang nghĩ gì trong đầu, mặc cho anh luôn tự hào rằng mình giỏi đọc vị người khác đến đâu, nhưng không phải với Jungkook, ít ra là lúc này.

"Jimin hyung, cảm ơn anh."

Người nhỏ hơn đột nhiên nói, và Jimin sững người, khi em ấy trượt dần những ngón tay thon dài xuống để đan lấy tay anh, trước khi nhích người gần sát lại, đầu gối chạm đầu gối, rồi nghiêm túc nói tiếp.

"Em nói thật đấy Jiminie hyung. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã dám bày tỏ thật lòng mình với em, không phải là khi anh say, mà là trong lúc anh tỉnh táo thế này. Cảm ơn anh."

"Kook..."

"Hyung, nếu đã như thế, thì bây giờ anh hãy trả lời thật cho em biết, anh.. anh vẫn còn ghét em sao?"

Và Jimin bẽn lẽn gật gật, vẫn chưa dám đối mắt với người ngồi cạnh.

"Ghét nhiều lắm sao?"

Jimin lắc lắc đầu, và anh nghe một tiếng thở nhẹ nhõm của em ấy, rồi lại nghe cậu nói.

"Vậy thì.. vẫn còn ghét một ít sao?"

Jimin lại gật.

"Tại sao? Là vì em đối tốt với anh sao?"

Và Jimin lại gật tiếp.

"Em biết mà."

"Hửm?"

Jimin trố mày ngước lên, và bị nụ cười răng thỏ đáng yêu của Jungkook lập tức đập vào mặt. Chuyện gì thế này, sao tim anh lại.. đập nhanh như thế?

"Em biết rồi sự quan tâm và vẻ đẹp trai chết người của em sẽ cảm hoá được anh mà."

"Yah, gì vậy hả?"

Jimin ngửa cổ bật cười, không thể ngăn bản thân khi Jungkook hấp háy hàng lông mày sắc xảo của em ấy lên xuống cùng một điệu cười tự mãn vương vấn trên môi.

"Ôi Jiminie của em." Jungkook lắc đầu một cách bất lực, với khoé môi yêu chiều cong lên. "Jiminie hyung bé bỏng của em."

Thình thịch.

"Làm thế nào đây? Sao anh có thể đáng yêu đến như vậy? Vừa quyến rũ lại còn đáng yêu. Thật không công bằng mà."

Thình thịch.

Tán tỉnh.

Chắc chắn là Jungkook đang tán tỉnh Jimin.

Dòng suy nghĩ đó lập tức bật ra trong đầu Taehyung, vang một tiếng bốp, khiến anh kích động đến mức không thể khép nổi mồm, trước khi nhìn sang thằng bạn để mong chờ một phản ứng nào đó, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là bản mặt ngây ngốc và trơ trơ hệt như tượng đá.

"Hyung à anh biết gì không, rằng mỗi người đều sở thích của riêng mình." Jungkook nhẹ giọng cất lời, trong lúc mân mê những ngón tay ngắn cũn dễ thương đến khủng khiếp của vị hyung bên cạnh, âu yếm chà xát rồi ủ ấm chúng trong lòng bàn tay của cậu, rồi lại nói. "Ví như sở thích của em là xăm mình và xỏ khuyên đầy lỗ tai vậy đó. Anh cũng ghét em vì những điểm đó sao hyung?"

Jimin vội vàng lắc đầu, hệt như một cái máy.

"Anh thích chúng."

Jimin đáp, không lưỡng lự, chắc chắn như việc trái đất đang quay và thời gian thì không ngừng trôi vậy, như một điều tất yếu.

"Wow.."

Jungkook chớp chớp mắt, một minh chứng rõ ràng cho sự ngỡ ngàng bởi việc bị tấn công không báo trước. Vì sẽ chẳng đời nào cậu dám mơ tưởng đến việc anh sẽ bày tỏ niềm yêu thích với điều cậu luôn tự ti nhất kể từ khi bước chân vào nhà họ Jeon. Từ lối sống, cách ăn mặc, tính cách và loại nghề nghiệp họ chọn đều khác xa với những gì Jungkook theo đuổi. Cậu chỉ mong họ sẽ chấp nhận, mong rằng ít ra Jimin sẽ cảm thông một phần nào đó, nhưng mà.. anh ấy lại thích.

Jimin thích hình xăm và lỗ xỏ khuyên của cậu.

Anh ấy... thật hoàn hảo. Thật hoàn hảo cho cậu.

"C–cảm.. cảm ơn anh." Jungkook hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh đang bị nhịp tim tăng nhanh đè chết từng chút. "Là vậy đấy. Ý em là, e hèm, em tôn trọng sở thích riêng của mọi người, và.. và em cũng tôn trọng sở thích.. ừm... lúc say của anh."

"Gì cơ?" Jimin tròn xoe mắt, cố gắng nhanh chóng tiêu hoá vấn đề mà người nhỏ hơn ám chỉ, và rồi gân cổ hét. "Cái.. không! Kook! Đó là một sai lầm, anh không.. Chúa ơi, anh không cố ý, không phải sở thích. A–anh.. anh không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng em phải tin anh. Kook!"

"Chắc rồi."

Chàng thanh niên cao to bật cười, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại trở về bộ dạng nghiêm chỉnh, rồi lại không nhịn được mà ngửa cổ cười phá lên.

"Anh ghét em Kook!"

Jimin chun mũi, vung tay đánh một phát vào khuôn ngực săn chắc của cậu, rồi lại chọt hông, rồi lại đánh, cho đến khi biến mọi thứ trở thành một trận vật lộn trên sô pha.

"Và.. gửi."

Taehyung thản nhiên nhấn biểu tượng tam giác xanh trên màn hình điện thoại, và đoạn video quay cảnh vờn nhau của hai anh em nhà họ Jeon tức khắc được tải lên nhóm trò chuyện của hội, cũng đồng thời tốt bụng tường thuật lại sơ lược toàn bộ quá trình xảy ra mâu thuẫn rồi làm lành của đôi chim cu.

Trong khi Hoseok và Namjoon đều không ngừng cảm thán trước độ thân mật của hai anh em nhà họ, thì mặt khác, Taehyung có chút giật mình khi chỉ vài phút sau, anh nhận được cuộc gọi đến của Seokjin.

"Hyung?"

"Anh không tin cậu ta."

"Sao cơ?"

"Anh không tin thằng nhóc Jungkook đó. Thật vô lý. Thủ dâm trong lúc say ư? Thôi đi, nghĩ chúng ta là con nít sao, anh không tin Jimin lại làm như thế."

"Ý anh là Jungkook nói dối?"

Taehyung hạ thấp tông giọng, len lén chuồn đi trước khi đảo mắt kiểm tra phía sô pha một lần nữa, vô cùng bối rối trước ý nghĩ của Seokjin.

"Tae, em là bạn thân của Jimin. Em lẽ ra phải biết rõ hơn anh. Jimin không phải kiểu người đó."

"Thế hẳn anh đã quên cậu ấy cũng từng làm rất nhiều thứ điên rồ trong lúc say?" Taehyung cười xoà. "Anh còn nhớ Giáng sinh năm hai đại học không, cậu ấy xỉn quên trời đất rồi chạy vào công viên để cưỡng hôn một con thỏ bông đang đứng phát tờ rơi cạnh đài phun nước đấy thôi?"

"Ừm..." Seokjin ậm ừ bằng âm mũi, rồi lại phán. "Nhưng chuyện đấy khác lần này, Tae à. Trực giác mách bảo anh có gì đó không ổn."

"Em thì lại thấy thằng nhóc Jungkook đó cũng đáng tin đó chứ."

"Tae."

"Vâng, thưa giám đốc Kim."

"Anh mày không đùa đâu nhé."

Và Taehyung cười khoe nụ cười hình hộp trước lời doạ nạt.

"Thế anh muốn làm sao nào? Kiểm chứng lời Jungkook nói sao?"

"Chính xác."

"Hyung, thật sao? Nhưng bằng cách nào?"

Lông mày Taehyung bay tít lên trời, không thể tin là mình vừa tự bơm cho ông anh đa nghi của mình ý tưởng trở thành thám tử tư nghiệp dư.

"Cách nào ư? Thế sao chúng ta không tổ chức nhậu nhẹt vào tối nay nhỉ?"

"Nữa sao? Em không nghĩ Jiminie sẽ đồng ý đâu, nhất là sau vụ.. anh biết đấy."

"Em ấy sẽ đồng ý thôi." Seokjin nói với giọng điệu chắc nịch. "Vì em ấy quá tốt để từ chối World Wide Handsome này."

Tiếng cười như cá lau kính vang qua loa điện thoại, và Taehyung không thể ngăn mình trợn mắt thở dài, trước khi cúp máy và nhét điện thoại trở lại túi quần.

Nhìn cặp đôi mới vừa đùa giỡn trên sô pha giờ đã chuyển sang màn ôm ấp đầy chướng mắt trong khi cùng nhau châu đầu vào một cái điện thoại để xem gì đó, Taehyung lại cười trừ.

Ừ thì hẳn là tối nay cả bọn lại có trò vui để xem nữa rồi đây.



...........................

Chúc mừng năm mới và chúc mừng Valentine cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro