Chương 6: Tỉnh hay không tỉnh

Giờ đây khi cơn bối rối lẫn sự vui thích sau trận đùa giỡn giữa những người đàn ông trưởng thành qua đi, Jimin mới chịu bình ổn lại cảm xúc bản thân, mà ngồi ngay ngắn trên ghế, chuẩn bị nhập tiệc.

Bữa tiệc nhỏ hiển nhiên được tổ chức ở nhà Hoseok và Taehyung – những gương mặt tiệc tùng nổi tiếng, dù người lên ý tưởng là Seokjin, và nguyên nhân của bữa tiệc tối nay, theo Jimin được biết, là để ăn mừng anh và Jungkook hoà thuận trở lại.

"Rốt cuộc thì mày đã kể những gì cho mấy ổng nghe rồi?!"

"Có lẽ là.. toàn bộ chăng? Á!"

Taehyung hét lên một tiếng đau điếng khi bị người bạn dấu yêu đánh cho một cú vào lưng khi hai đứa còn đang thập thò núp sau lối rẽ cầu thang.

"Mày đùa sao? Chuyện này thật xấu hổ!"

Và Jimin quát, trợn mắt nhìn lên tên nhóc tóc vàng đang vẩu môi hứ một tiếng. Cuối cùng, trận đấu mắt thế kỷ mau chóng kết thúc khi nghe Seokjin quát lên, khiến cả hai nhanh chóng co giò phụ vì hyung lớn tuổi nhất của họ chuẩn bị bát đĩa và bày biện mồi nhắm ra bàn.

Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu đấy, ai nấy đều nhắm sẵn cho mình một chỗ ngồi riêng, vây quanh chiếc bàn thấp đặt trên tấm phảng gỗ đặt ngoài sân thượng lộng gió.

Seokjin ngồi cạnh Namjoon như một lẽ tất yếu, kế Namjoon là Hoseok, rồi đến Taehyung, và kế đó nữa là Jimin và Jungkook. Có một sự thật là ban đầu Jimin dự định ngồi kế Seokjin, nhưng mông còn chưa kịp hạ xuống thì cả người đã bị nhấc bổng như món đồ bởi đôi tay lực lưỡng đầy hình xăm vòng lên từ đằng sau, và kết quả là có được vị trí như hiện tại.

Ting.

Taehyung vuốt màn hình khoá, nhíu mày nhìn xuống dòng tin nhắn vừa nhảy ra.

Seokjin

Như thế này thì làm sao anh mày bàn chuyện với Jiminie được?

Taehyung

Ơ, anh nhắn cho em thì có thay đổi được gì?

Seokjin

Tìm cách kéo Jungkook qua chỗ em đi. Kế hoạch của anh là, em, đổ nước lên người Jimin, anh sẽ lấy cớ dẫn em ấy đi thay đồ và thực hiện kế hoạch

Taehyung

Không đời nào. Jimin nó sẽ nghi ngờ em mất

Nó vốn là chúa suy diễn. Jungkook hot thật đấy nhưng có cho vàng em cũng không dám làm liều đâu

Seokjin

Nếu em chịu làm theo, anh cho em 10.000 won

Taehyung

Không

Seokjin

Vậy thì 30.000 won

Taehyung

50.000 won

Seokjin

45.000

Taehyung

Chốt <3

Seokjin

Nhiều khi anh mày tự hỏi rốt cuộc mày có phải em ruột anh đây hay không nữa

Đến đây Taehyung vội ngẩng đầu nhìn lên, chớp mắt lia lịa với ông anh đang bày ra bộ mặt bất mãn phía bên kia một cách đầy trêu ngươi cùng nụ cười vô tội đặc trưng. Seokjin nhắm mắt vài giây, thở dài, rồi lại hất mặt ra hiệu. Cậu em ngoan ngoãn gật đầu, bằng một bộ dạng hơi thiếu ngay thẳng, bắt đầu ngó nghiêng khắp xung quanh, và rồi lập tức đứng dậy, đi đến thùng bia đặt sau lưng Namjoon và lấy ra hai lon.

"Sao thế? Cứ bảo anh lấy giúp là được rồi?"

Namjoon ngạc nhiên trông lên cậu em đang tí tởn ở đằng sau, nhưng Taehyung chỉ đơn giản là trao cho anh một cái nháy mắt cùng điệu cười tinh nghịch đến đáng sợ.

Không ổn rồi, Namjoon chắc chắn cái thằng này sắp sửa bày trò.

"Nào nào, còn ai chưa có bia nào?" Taehyung nâng giọng, đảo mắt qua phía Jungkook, rồi cố tình làm ra vẻ bất ngờ. "Ô, Jungkook nhà ta chưa có bia này. Nào nào, bia đây bia đây."

Vừa nói, Taehyung liền lấy ra lon bia mà mình giấu ở đằng sau, vui vẻ đưa vòng qua trước mặt Jimin để đến chỗ Jungkook, còn nhiệt tình giúp cậu mở nắp. Một tiếng xịt vang lên, và thảm hoạ thật sự diễn ra, khi chỉ một giây sau đó, bao nhiêu bia bọt đều đua nhau tuôn trào, làm ướt hết quần của Jimin.

"Ấy chết tao xin lỗi Jiminie, xin lỗi xin lỗi."

"Yah! Kim Taehyung!"

Jimin bàng hoàng nhìn đũng quần ướt sũng của mình rồi lại bừng bừng lửa nhìn lên người bạn thân như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng ngay trước cả khi Jungkook ngồi cạnh anh kịp phản ứng, thì ngay tức thì Seokjin đã đứng lên, với điệu bộ không thể sốt sắng hơn, một mạch bước qua và nắm tay kéo Jimin đưa đi.

"Ôi trời, nhanh lên, đi theo anh thay bộ đồ khác nào. Giờ thì mọi người đều có thể nhìn thấy quần chip màu đỏ của mày."

"Nó là boxer, hyung!"

Với cơn thịnh nộ vẫn còn bừng bừng, Jimin lớn tiếng cãi lại, khiến Namjoon, Hoseok và Taehyung đều bật cười ha hả.

"Kim Taehyung, mày chết chắc với tao rồi."

Jimin lườm nguýt, không quên bỏ lại cho thằng bạn thân một câu đe doạ trước khi hậm hực rời đi, và chưa kể còn bỏ lại một Jeon Jungkook với nét mặt phức tạp không kém đang banh mắt dõi theo.

Cậu đăm đăm nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy bắp tay mình của Taehyung, hạ thấp giọng.

"Hyung, anh nên cẩn thận hơn. Lỡ như Jiminie hyung, anh ấy bị cảm thì sao?"

"Bình tĩnh đi Jungkook, người ta không thể bị cảm chỉ vì bị bia làm ướt quần được." Taehyung cười cười, nét tinh ranh vẫn còn chưa dứt khỏi mặt khi anh ngửa cổ để hớp ngụm bia đầu tiên. "Em luôn lo lắng quá mức như thế với Jimin, nhưng em yên tâm, cái thằng đầu đất ấy sẽ không nhận ra đâu, trừ phi chính miệng em nói ra."

"Nói ra cái gì cơ?" Người nhỏ hơn nhíu mày, khi đôi ngươi thi thoảng vẫn liếc nhìn về phía cánh cửa, nơi Seokjin vừa dẫn người anh trai của cậu đi mất hút.

Và cậu bắt đầu hối hận, lẽ ra cậu nên đi theo họ, vì cậu con mẹ nó không hề muốn Jimin ở gần Seokjin một chút nào, dù cho cậu biết thừa rằng người đàn ông cao to đẹp trai kia cũng đã có cho mình một người bạn trai hấp dẫn chẳng kém là Namjoon, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Vì sao trong số tất cả những người trong hội bạn của Jimin, thì Seokjin luôn có vẻ gì đó không hài lòng với cậu và cứ có hành động kéo Jimin ra khỏi cậu như vậy? Chưa kể là còn luôn có thái độ nghi ngờ đối với cậu, tràn ngập trong từng hơi thở.

Cứ đà này, sự thật về cậu sẽ chóng bị phanh phui, ngay trước khi cậu kịp thú nhận tất cả với Jimin và bố mẹ họ.

Sẽ không đâu đúng chứ? Sẽ không ai tìm ra sớm thế này, đúng chứ?

"Về việc em thích Jimin chứ gì nữa."

Taehyung huỵch toẹt, khiến Hoseok suýt thì mắc nghẹn, còn Namjoon thì phun hẳn cả bia.

"Yah! Tae!"

Hoseok khổ sở quay sang cậu với bản mặt nhăn nhúm, bàn tay cầm miếng khô cá không ngừng đưa qua đưa lại, như thể đang ra hiệu cho người cạnh bên ngừng nói. Phía bên kia, Namjoon cũng liên tục lắc đầu, rồi lại làm dấu chữ X bằng cánh tay, với khuôn miệng hết đóng rồi lại mở thật nhanh, mà nôm na có thể đọc là: Ngừng lại ngay thằng quỷ này!

"Vậy ư? Nếu không nói, anh ấy sẽ không nhận ra thật sao hyung?"

"Tất nhiên!"

Taehyung vỗ đùi, đáp thật to thể hiện sự đồng tình trước một Jungkook bình tĩnh đến đáng sợ. Trong khi Hoseok còn đang bận xoa xoa thái dương để xua đi cơn đau đầu gây ra bởi người nhỏ hơn, thì Namjoon ở phía đối diện, rất nhanh liền há hốc mồm, nói lắp.

"Chờ.. chờ đã, em nói vậy, t–tức là em thích Jimin thật ư?"

Không một chút do dự, Jungkook thản nhiên gật đầu.

"Không thể tin được." Namjoon lẩm bẩm, không kịp đỡ lấy cú sốc này. "Hoá ra là Jinie nói đúng..."

Jinie? Kim Seokjin?

Jungkook đảo mắt suy nghĩ.

Vậy tức là anh ta cũng đoán ra việc cậu có ý với Jimin. Thế thì tại sao...

"Namjoon hyung, không biết Seokjin hyung có còn nói gì với..."

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! Anh đã mang Jiminie của chúng ta trở lại rồi đây!"

Taehyung hồ hởi xoay người lại, và rồi đến hoá ngây ngốc, khi Jimin cúi đầu ngượng ngùng bước ra.

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng quần jean nay đã bị thay thế hoàn toàn bởi áo thun trắng tuy đơn giản nhưng tôn được vòng eo thon gọn, khi gấu áo được đóng thùng trong chiếc quần bò ôm sát lấy cặp chân dài đến nghẹt thở kia.

Đợi đã, chẳng những thế Seokjin còn giúp Jimin làm tóc? Trong một buổi nhậu phèn đét trên sân thượng chứ không phải ở bar hay club nào đó. Thật sao?

Nhưng may thay Taehyung kịp tỉnh, khi Seokjin dẫn người thấp hơn đến gần và bí mật ra hiệu cho anh, khiến anh mau chóng bắt lấy cánh tay lực lưỡng của Jungkook, kéo sát về phía mình.

Không hề đề phòng, người nhỏ hơn liền bị nghiêng người sang theo lực vừa tác động, và cậu chẳng ngần ngại trao cho Taehyung cái nhìn đầy khó ở và thăm dò.

Kim Seokjin, 45.000 won là quá rẻ với anh rồi.

Taehyung toát mồ hôi hột, cố phân tán cơn bực bội của Jungkook khi giờ đây ngồi cạnh cậu chẳng phải ai khác mà là Namjoon, còn Jimin dấu yêu của cậu thì hiện đang ở tít xa kia, nóng bỏng và quyến rũ chết người ngay bên cạnh Hoseok.

"Taehyung hyung, hẳn là em chưa nói mình ghét bị người khác động vào, nhất là bị lôi lôi kéo kéo như thế này nhỉ?"

Jungkook nói thật chậm, phát âm cũng thật rõ, trước khi giật phắt tay mình ra khỏi tay vị hyung, cay nghiến ngửa cổ nốc can lon bia trong tay.

Taehyung

Bộ đồ đó là sao?

Sao anh không trả lời em?

Anh bảo muốn lật tẩy Jungkook, giờ lại cho Jiminie mặc bộ quần áo mà bất cứ gã đàn ông nào ở gay bar vừa nhìn cũng sẽ muốn thịt ẻm?

Thật sao hyung?

Hyung?

Anh định làm gì? Giải thích đi chứ!

Hyung!

Seokjin

Đừng nhắn nữa, sẽ bị nghi ngờ.

Taehyung

Được thôi.

Xong vụ này anh phải đưa em 60.000 won đấy.

Vì em chắc chắn Jungkook đã cho em vào danh sách những người cần thủ tiêu đầu tiên con mẹ nó mất rồi.

Hyung!

Seokjin lắc đầu cười khẩy nhìn lên cậu em đang hết bề ấm ức, rồi đút điện thoại trở lại túi quần trước khi để khung trả lời trống không.

Anh biết Taehyung đang cực kỳ bất mãn, nhưng nếu thằng nhóc còn làm mình làm mẩy, anh không dám hứa chắc sẽ đưa cậu em đúng với số tiền đã thoả thuận sau phi vụ này.

Phải tốn biết bao nhiêu công sức của anh để tìm cho ra bộ đồ tôn lên từng đường nét cơ thể của Jimin như vậy? Chưa kể chúng còn rất đắt tiền.

Liếc mắt sang Jungkook, người lúc này không thể rời mắt khỏi Jimin một giây, Seokjin chắc mẩm kế hoạch của anh sẽ thành công thôi.

Suy cho cùng, anh làm thế là để bảo vệ cậu em hiền lành, tốt bụng quá mức của mình, vì anh chắc mẩm, những cơn đau kỳ lạ sau mỗi lần say rượu của Jimin có vấn đề.


*


Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ đêm, khi đa phần người nào người nấy đều đã say khướt. Namjoon ngồi gà gục lên xuống, trong khi Hoseok thì đã nằm đo ván trên phảng, ngủ say như chết với cái miệng há to. Cạnh anh, Taehyung cũng không khá hơn là mấy khi cứ ôm lấy miếng khô cá đuối vào lòng và cười suốt. Và điều bất ngờ hơn, Jimin, người nổi tiếng có tửu lượng cao ngang ngửa Seokjin trong hội cũng đã không còn đủ tỉnh táo để ngồi vững, và đang gục đầu vào vai Seokjin ngủ ngon lành.

Toàn bộ tất cả mọi người đều say đến khó mà đứng vững, ngoại trừ Jungkook, không quá tỉnh cũng không quá say, hoàn toàn nằm trong kế hoạch của anh.

"Chắc dạo gần đây thằng bé mệt mỏi lắm." Seokjin nhìn xuống cậu em đang ngủ ngoan trên vai mình, nhẹ giọng. "Mà này, em có đưa Jimin về nổi không đấy?"

Jungkook im lặng gật đầu. Dù một mảng hồng đã hiện rõ trên má và mũi cậu, nhưng cậu tự tin đầu óc và cơ bắp mình vẫn hoạt động bình thường.

"Được. Jiminie lại phải trông cậy vào em rồi."

"Tất nhiên. Không cần anh phải nhắc nhở đâu."

Jungkook gằn từng tiếng, rồi xỏ giày, đi đến chỗ Jimin và nhấc anh ra khỏi vai Seokjin. Khoảnh khắc đó, cậu có cảm tưởng hòn đá trong lòng mình cũng đã được gỡ bỏ, vì nếu còn ở đây lâu thêm nữa, hẳn cậu sẽ tức hộc máu vì ghen mất.

"Mình về thôi Jiminie hyung."

Jungkook dịu dàng nói, vòng tay xuống, nâng và bế bổng anh vào lòng, hệt như mọi khi. Một bên má của Jimin áp vào trái tim đập mạnh mẽ của cậu, mái tóc vuốt keo giờ đã bung, loà xoà cọ nhẹ vào ngực, khiến cả cơ thể cậu ngứa ran.

"Ơ, KooKoo." Jimin bĩu môi, lim dim mắt nhìn lên gương mặt đẹp trai với những đường nét nam tính mà sáng nào anh cũng lén ngắm nhìn khi thức dậy trước cậu, rồi lại dụi mặt vào người cậu, thở ra với âm thanh bé xíu. "Ừm, Diminie muốn về nhà, với KooKoo..."

Đùng!

Tim Jungkook giờ đây đập còn nhanh hơn cả sấm chớp.

Jeon Jungkook, mày phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.

Cậu phải liên tục nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như một câu thần chú, hòng ép mình khỏi việc say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đáng yêu của anh, rồi dứt khoát bế anh rời đi. Giờ thì cậu biết chắc rằng mình đã quá lún sâu rồi, không thể quay đầu được nữa, trước một Jimin như thế này, cậu không có đủ tự tin rằng anh ấy sẽ không thấy ghê tởm mình sau khi biết được sự thật.

Cứ thế, cậu ôm ghì lấy anh, ngay cả khi họ đang trên taxi, và mặc kệ cả ánh mắt đầy săm soi của người tài xế.

Sẽ ổn thôi.

Jungkook nhẹ hôn lên tóc anh khi bàn tay vẫn đang bận rộn mân mê âu yếm đôi gò má xinh đẹp, và cùng lúc, cậu nhận được tin nhắn từ Yoongi.

Dừng lại đi Kook. Ít ra, hãy nói rõ mọi chuyện cho Jimin biết. Em ấy sẽ hiểu cho em thôi.

Em sẽ, nhưng chưa phải bây giờ.

Jungkook biết mình nói dối, vì sẽ chẳng đời nào cậu có can đảm nói ra, nhất là khi cậu và Jimin mới vừa dần hiểu và xích lại gần nhau thêm một chút, cậu không thể phá vỡ niềm vui bé nhỏ mới vừa dựng xây lên này.

Không thể.

Rất nhanh, chiếc taxi đã dừng trước cửa nhà họ. Không còn bao nhiêu bình tĩnh, Jungkook trả tiền cho người tài xế, bo luôn cả tiền thừa trước khi lại bế anh vào trong.

Như mọi khi, bố mẹ của họ đều đã ngủ, và cậu lại thuận lợi mở cửa phòng, đặt anh lên chiếc giường êm ái của hai người họ, chiếc giường nơi mà anh và cậu đã chia sẻ hơi ấm với nhau hằng đêm.

"Jiminie. Anh ngủ rồi sao? Jiminie?"

Lặng lẽ quỳ gối ngồi nép bên dáng vẻ say ngủ của anh, Jungkook thử gọi, cố gắng kiềm nén dòng cảm xúc mạng mẽ đang dâng trào như thuỷ triều, kiềm nén cả hơi thở, cả từng cử động.

"Jiminie, em nghĩ là em không chịu nổi nữa rồi." Cậu thốt lên, giọng nói có chút run rẩy, trong khi vẫn siết lấy bàn tay bé xinh của anh. "Anh đang giết em đấy anh có biết không? Lúc nào cũng được kề cận anh, nhưng lại chẳng thể chạm vào anh như cách em hằng muốn, chỉ dám lén lút. Hyung, anh biết không, em mới là kẻ đáng khinh bỉ, không phải anh, là em. Vì em biết mình không xứng đáng với anh, nên em đã luôn cố gắng, hy vọng một ngày nào đó, có thể đường hoàng đến trước mặt anh, và nói với anh em chính là chàng trai năm đó, người đã đem lòng si mê anh, người đã được anh ban cho ánh sáng và biết bao ấm áp. Nếu không có anh năm đó, hẳn em đã gục ngã rồi, sẽ không đến được nơi này, và có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy được anh."

Ngưng một lát, cậu vội quẹt ngang dòng nước vừa lăn xuống trên mặt, chầm chậm đứng dậy và ngồi lên mép giường, yêu thương nhìn xuống gương mặt bé nhỏ mà mình đem lòng thương vẫn đang ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, đưa tay vén lọn tóc mái trên trán anh.

"Nhưng rốt cuộc em cũng đã tìm được anh rồi. Đã tìm được rồi. Hẳn là ông trời cũng muốn giúp em, dù chỉ là bất đắc dĩ, để em trở thành con trai họ, để em.. gặp lại anh."

Để em trở thành con trai họ? Bất đắc dĩ? Ý của Jungkook... là sao chứ?

Tròng nhãn Jimin dao động, anh nghĩ mình không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa. Đúng như những gì Seokjin nói, Jungkook đang giấu giếm anh chuyện gì đó. Nhưng đó là gì? Tại sao lại có liên quan đến thân thế của cậu, và tại sao.. Jungkook lại nói như thể đã biết anh từ trước vậy?

"Đúng vậy, em không cố ý đâu." Jungkook thở ra, đôi ngươi mới chớm nước đó, vừa ngước lên đã ráo hoảnh, và bầu không khí xung quanh chẳng mấy chốc trở nên đặc quánh, khi cậu hướng xuống anh với đôi mắt đen vô hồn. "Cho nên.. dù sự thật có bị phanh phui, anh vẫn sẽ tha thứ cho em, đúng chứ? Jiminie hyung? Hửm?"

Rồi cậu đặt một tay lên bắp đùi anh, bắt đầu xoa nắn, trước khi rê nó lên phần đũng quần của người lớn hơn, và siết chặt.

"Ahhh."

Không kiềm nén được, Jimin bật ra một tiếng rên, đầu óc trở nên hỗn loạn, giữa lựa chọn nên bật người ngồi dậy và diễn tiếp vở kịch này, anh không biết mình nên chọn cái nào.

"Jimin, nghe anh. Nếu em muốn biết Jungkook nói thật hay nói dối, thì hãy giả vờ say đến bất tỉnh như mọi khi. Tuyệt đối đừng mở mắt, cho đến khi nắm được thông tin em cần, trừ phi đó là trường hợp khẩn cấp. Nếu có vấn đề, đừng nhẫn nhịn, phải báo ngay cho bọn anh, biết chưa?"

Những lời dặn dò của Seokjin cứ thế không ngừng xoay chuyển trong trí não, nhưng trước khi Jimin kịp phản ứng, một mùi hương từa tựa như xạ hương bỗng xộc thẳng vào mũi, khiến toàn bộ tâm trí và toàn thân anh mềm nhũn.

Rốt cuộc Jungkook định làm gì? Tại sao em ấy lại chạm vào đũng quần anh. Còn nữa, mùi hương này là gì? Tại sao khi ngửi phải anh liền không muốn cử động hay phản kháng lại gì nữa?

"Ưhmm..."

"Jiminie?"

Thả lỏng bàn tay đang xoa bóp vật bấy giờ đã hơi cương cứng đằng sau lớp vải quần, Jungkook nhướng người đến và hạ thấp đầu xuống, để quan sát kỹ nét mặt anh dưới ánh đèn vàng của anh.

"Jiminie? Anh tỉnh rồi sao? Hyung?"

"Ưmm, nóng, nóng quá..."

Sau vài giây nín thở chờ đợi, rốt cuộc cậu cũng nghe anh rên rỉ, và Jungkook nhếch môi, thở phào, trước khi dời người ngồi thẳng, kể cả bàn tay vừa nãy bận rộn kích thích anh cũng được thu lại, đặt trên đùi cậu.

"Đúng nhỉ? Người khi say sẽ luôn thấy nóng mà nhỉ? Hyung, như mọi hôm, để Jungkook giúp anh thay đồ nhé."

Thay đồ ư?

"Em hứa sẽ thật nhẹ nhàng, giống bao lần thôi, thật nhẹ nhàng và sẽ làm anh thoải mái. Thật thoải mái." Jungkook nói thật chậm, thật trầm, với âm lượng vừa đủ, rồi từ từ đặt hai tay lên thắt lưng anh. "Nào, trước tiên để em giúp anh cởi quần nhé."

Quần? Sao lại là quần? Thông thường khi thay đồ phải là cởi áo trước chứ? Tại sao lại là quần? Tại sao?

Dù không mở mắt, Jimin vẫn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jungkook, cùng thanh âm pha chút đùa giỡn của cậu, và không hiểu sao thời khắc này, Jimin lại thấy nó quyến rũ đến lạ thường.

"Jimin, em cởi nhé? Nếu anh không trả lời, tức là đồng ý đấy nhé."

Thình thịch.

Nên làm sao đây?

Thình thịch.

Có nên tỉnh lại hay không đây?

Thình thịch.

"Jimin, em cởi đây."

Cái gì cơ? Chờ đã! Đừng cởi!

Anh vẫn chưa suy nghĩ xong mà!

Park Jimin, mày mau chọn đi‼!



.........................................

https://youtu.be/l6y20VCCal4

"Vâng, và sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho người chơi Ai là triệu phú."

1. Nếu đặt mình vào trường hợp sắp bị tuột quần của Park Jimin-ssi, bạn sẽ làm gì? 

"Vâng, và sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50/50, chúng ta còn lại hai đáp án như sau."

A. Tỉnh dậy

B. Không tỉnh dậy

"Vâng, và mời người chơi trả lời."

Mọi người nghĩ Jimin sẽ tỉnh hay là không tỉnh đây? :>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro