Chương 16: Ma


Lu bu cả buổi mới xong việc, câu lạc bộ hoạt động vô cùng năng suất. Sân khấu đã được dựng, mai sẽ tiến hành trang trí. Công đoạn decor khuôn viên xung quanh cũng được làm xong một nửa. Đã ba ngày để chuẩn bị rồi còn gì.

Về chuyện mà Park Jimin kể hôm ấy, Jeon Jungkook khuyên cậu bình tĩnh mà tìm hiểu. Bộp chộp sẽ hư chuyện. Nhưng để bắt đầu lại thì có vẻ hơi khó.

Suy nghĩ tìm ra người đứng sau cứ lởn vởn trong đầu cậu. Jimin cũng tập nghĩ rằng, đừng quá bao đồng. Nhưng vẫn không cưỡng lại được niềm khao khát vạch trần kẻ chủ mưu kia.

Đang đưa cây chổi quét sân thì cậu gặp một cảnh tượng. Hai cô sinh viên đứng đằng xa kia cứ đưa đưa đẩy đẩy hai cái thùng cáp tông qua lại. Gương mặt cả hai khá nghiêm trọng. Cậu dù sao cũng được phân bổ nhiệm vụ quản lý các hội viên nên đành dừng việc đang làm dở dang mà tiến đến.

"Có chuyện gì sao?"

Hai cô sinh viên giật mình. Gương mặt cả hai đều có nét duyên dáng, nhưng vẻ mặt nhăn nhó kia có chút lấn át hẳn. Cô tóc ngắn lên tiếng.

"Dạ tiền bối! Thật ra là tụi em gặp chút chuyện ấy ạ!"

Cậu nhướn mày, đưa mắt nhìn cả hai. Cô tóc ngang vai bèn kể.

"T-tụi em nghe nói, nhà kho có ma! Nhưng mà... em với bạn đều rất sợ!"

Jimin nghe xong có chút giật mình. Tin đồn ma quỷ học đường đâu ra vậy? Trước giờ chẳng ai kể hay nói ra nói vào về vấn đề này hết. Cậu dù rất ghét mấy chuyện kiểu này nhưng vẫn tò mò mà hỏi.

"Nhà kho có ma? Cụ thể là như thế nào vậy?"

Hai cô nhìn nhau, rồi thận trọng kể lại.

"E-em không chứng kiến! Nhưng mà Yian, bạn em có thấy rồi! Là tận mắt thấy luôn ạ! Một hồn ma màu xanh và ma trơi lơ lửng ở nhà kho!"

Park Jimin nghe chuyện ma, trán có vài giọt mồ hôi. Tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Da đã lạnh nay còn lạnh hơn.

"Yian... ý anh là... cô bạn của các em bây giờ ổn không?"

Cô tóc ngang lắc đầu.

"Bạn ấy vì sợ hãi nên đã ngất xỉu! Em nghe nói, hôm nay ba mẹ của bạn lên rút hồ sơ học viên ạ!"

Park Jimin nghe xong có chút rợn da gà. Chợt, cô gái tóc ngắn xin xỏ cậu.

"Tiền bối, anh giúp bọn em được không? Anh là con trai nên không sợ đâu nhỉ?"

Park Jimin mặt lạnh tanh. Môi hơi run lên mà trả lời.

"Anh...!"

Trưởng câu lạc bộ gọi hai cô bạn này đến giao thêm vài việc vặt. Cả hai đều liếc mắt nhìn nhau rồi cúi thật thấp đầu.

"Nhờ tiền bối ạ! Chúng em cảm ơn!"

Rồi chạy đi mất tiêu.

Nhìn hai thùng cáp tông vô tri trên nền đất, Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt.

Sau khi dọn dẹp sân trường. Cậu nhìn quanh, lá khô đã ở tất trong thùng rác. Chai nhựa giấy báo cũng đều được phân ra rõ ràng, vứt gọn vào một thùng xốp trắng khác nhau. Dự định quay đầu và báo cáo với trưởng câu lạc bộ nhưng Park Jimin liền sững người khi thấy cả đám sinh viên ai ai cũng đang sửa soạn chuẩn bị ra về. Còn đống này thì sao? Đây đâu phải nhiệm vụ của cậu, của hai cô sinh viên khi nãy cơ mà?

"Cậu dọn dẹp nốt nhé Park Jimin! Bọn tôi về trước!"

Cái khỉ gì đây?

Bầy bừa cả đống rồi để mình cậu dọn dẹp là sao. Đoàn người kia khuất bóng, Park Jimin nhìn trời. Cũng đã chập tối. Đằng xa kia là vài tia xanh đỏ. Nó chính là dư âm của mặt trời đã lặn xuống để thắp sáng cho một vùng đất mới.

Một cơn gió lạnh kèm theo tiếng hú nhẹ thổi qua khiến Park Jimin run cầm cập.

Cậu nhanh tay rút điện thoại, tìm đến cái tên thân thuộc và quý giá nhất mà gọi trong khẩn khoản.

...

Jeon Jungkook dừng xe bên hè, nhanh chân tiến vào trong. Đến được nơi cần đến, hắn đầu tiên là nhìn thấy một cậu bé với đôi vai gầy mặc một chiếc áo hoodie đang bận tay bê vài ba thùng lớn. Hắn xót xa, nhanh chân chạy về phía cậu.

Park Jimin thở phì phò. Quần áo hôm nay cũng chẳng dày lắm. Do hoạt động liên tục nên mồ hôi có chút vương trên gương mặt. Thời tiết đông về càng tối lại càng trở lạnh.

Bỗng, tay cậu chẳng còn cảm giác nặng nề nữa mà hoàn toàn nhẹ tênh. Jimin chớp mắt liền nhìn thấy hắn. Tên người yêu của cậu bê hai thùng lớn. Hắn nhìn thân hình nhỏ với gương mặt không hài lòng.

"Sao có mỗi mình em?"

"Tại người ta đùn việc cho em rồi bỏ đi về hết!"

Hắn thở dài. Cậu người yêu này thật sự là hiền từ không đúng lúc. Hắn với giọng bực bội, dạy dỗ.

"Bị ức hiếp phải biết phản đòn! Sau này mà bị dồn vào thế bí thì móc điện thoại ra gọi cho tôi ngay!"

Cậu gật đầu, cầm cây chổi với cái hốt rác nhôm bị gãy lẽo đẽo theo sau. Jeon Jungkook đặt tất cả các loại thùng lên chiếc xe đẩy, cậu nhìn thấy thế cũng giả bộ đặt cây chổi và cái hốt rác gãy lên theo. Jungkook liếc mắt nhìn, cậu chỉ biết gãi đầu cười gượng.

Cả hai im lặng mà đi. Jungkook thì đẩy xe, Jimin thì tay nhàn rỗi chạy theo hắn. Chẳng hiểu sao Jeon Jungkook đi lại có chút nhanh. Lơ đãng ngắm hắn một chút thôi liền bị bỏ lại phía sau ngay.

Tiếng bánh xe lăn đều. Thi thoảng gặp phải điểm gồ sẽ kêu lên một tiếng "tách". Hành lang dài đã được thắp đèn. Nhà kho nằm ở cuối hành lang.

Park Jimin chợt nhớ đến câu chuyện ma quỷ. Tay chân liền run rẩy. Cậu chạy nhanh về phía hắn mà níu lấy khuỷu tay.

"Anh!"

Nghe thấy cậu gọi mình, Jungkook dừng chân hẳn. Nhìn Park Jimin, hắn có chút thương. Dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người khác cực kì muốn bảo vệ. Cậu gọi nhưng chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía cửa nhà kho. Hắn thấy thế cũng tò mò mà đưa mắt nhìn theo, nhưng chẳng thấy có gì lạ.

"Em làm sao đấy?"

Cậu lắp bắp, quay đầu nhìn hắn. Gương mặt méo xẹo trông thấy tội thay.

"Em... e-em nghe sinh viên khác nói... ở đây có... mấy cái thứ không chân, hay... bay lơ lửng ấy!"

Hắn nghe xong liền nhìn xung quanh, chỉ thấy có vài con bướm đêm lượn lờ cùng vài ông mối lúc nhúc vây quanh đèn điện.

"Ý em là mấy con côn trùng kia sao?"

Hắn hiểu, nhưng giả vờ ngu mà chỉ tay hỏi cậu. Park Jimin nhìn mấy con côn trùng hắn chỉ liền nhăn mặt. Tay mạnh mẽ nhéo lên bắp tay săn chắc của hắn.

"Không phải mà! Là cái kia cơ!"

Cậu bực bội giậm chân tại chỗ mà giải thích ý mình.

"Mấy con tóc dài, áo trắng, mặt lúc có lúc không hay đi lởn vởn ấy, anh!"

Chữ "anh" được cậu kéo dài như một câu nài nỉ hắn nghiêm túc hơn. Jungkook cười, tự nhiên nói thẳng.

"Ý em là MA SAO?"

Park Jimin giữ lại cái hồn mà giật mình bịt miệng hắn. Cậu nhăn nhó, mắt long lanh nhìn hắn chửi.

"Anh... đồ tồi!"

Hắn buông tay cầm xe đẩy ra, ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ hắn quả thực rất dễ chịu. Hương hoa hồng vẫn thoang thoảng quanh mũi khiến Jimin cảm thấy thân thuộc đến tận tâm can. Cậu thở dài, nói.

"Sợ ma!"

"Em đấy, ít xem phim thôi! Làm gì có ma quỷ!"

Cậu bĩu môi. Người đời có câu "Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành". Nhởn nhơ như hắn có ngày bị ma hù cho xem.

"Tôi ở đây rồi! Em sợ cái gì nữa! Nhanh còn đi ăn tối! Em chắc mệt rồi!"

Cậu gật đầu, cùng hắn đi đến nhà kho. Ừ thì có hắn ở đây Park Jimin cũng yên tâm hơn hẳn. Nhưng sợ vẫn phải sợ chứ. Hắn đưa tay ý hỏi chìa khoá cửa. Cậu liền lục túi áo đưa cho hắn. Vừa mở cửa ra bên trong tối om. Hắn mò tay trên tường mãi mới bật lên được cái đèn. Đèn vàng chớp chớp vài lần mới chịu sáng yên ổn. Cậu để hắn làm tất thảy. Việc của mình là ôm chặt tay hắn không buông. Mắt mạnh mẽ ấn chặt lại, không cho phép đôi mi nhúc nhích. Jeon Jungkook nhìn cậu lại có chút buồn cười. Thời cơ đến liền hôn lên môi mọng một cái.

Cậu được hôn thì vô thức mở mắt. Mà mở rồi thì tò mò cũng dâng lên mà liếc qua liếc lại căn phòng lớn. Nhà kho đa số để chứa bàn ghế cũ và vài vật dụng đã bị hư hỏng. Nhìn thì cũng ổn, không tới nỗi rùng rợn như Jimin tưởng tượng trong đầu.

"Xong rồi! Về thôi em!"

Hắn phủi phủi hai bàn tay mình. Nơi đây có chút bụi khiến Jungkook hắt xì liên tục. Cậu bây giờ mới để ý đến cái mũi đỏ ửng đầy tội nghiệp kia, liền chạy tới.

"Anh, mũi anh sao thế?"

"Tôi bị dị ứng với bụi!"

Cậu nghe xong hốt hoảng kéo hắn ra ngoài, tự thân mình khoá cửa nhà khô. Vừa làm vừa lẩm bẩm.

"Sao từ đầu anh không nói cho em biết?"

"Nói cho em biết để em tự vào một mình sao?"

Cậu câm nín, mím môi không trả lời. Dù biết hay không thì hắn vẫn phải vào cùng cậu người yêu chết nhát này thôi.

Sao nghe mình tồi dữ vậy nhỉ?

Cậu cùng hắn trả chùm chìa khoá cho chú bảo vệ, rồi cũng nhanh chóng ra xe.

"Này bé con, tôi mà có bị ma bắt thì em có cứu tôi không?"

Em sợ ma hơn hay sợ mất tôi hơn?

"Ma tha quỷ bắt anh đi cho em đỡ phiền!"

"..."

Park Jimin muốn ăn hàng ở phố Việt. Jeon Jungkook liền chở cậu xuống phố. Nhìn các hàng ăn đông tấp nập. Mùi thơm các nơi đều lan toả khắp phố. Bụng Jimin reo lên vài tiếng lớn.

"Em ăn gì?"

"Bên trái là bún riêu, bên phải là phở bò, trước mặt là cơm tấm, sau lưng là hủ tiếu mì! Em nên chọn ăn gì đây?"

"..."

Hắn nhìn cậu đắn đo quay trái quay phải liền phì cười khanh khách. Dòng người qua lại vô tình nhưng chỉ cần hai kẻ đang yêu nhau nơi đây hữu ý là đủ. Hắn xoa đầu, nói với cậu.

"Em cứ ăn đại một món! Chưa no thì qua bên kia ăn! No rồi thì mai tới đây ăn nữa!"

Mắt cậu sáng rực. Người yêu Park Jimin thật tâm lý.

"Vậy em ăn bún bò! Đi đi đi!"

Cậu nắm tay hắn, kéo đi thật nhanh vào một tiệm bún bò Việt. Park Jimin ngồi xuống bàn, vỗ vỗ ghế kế bên rồi bảo.

"Jeon Jungkook ngồi đây nào!"

Hắn nhìn cậu, phì cười. Ngồi xuống rồi lén lút nắm tay cậu phía dưới bàn ăn, khẽ nói.

"Tôi lớn hơn em ba tuổi lận đấy nhé!"

Park Jimin bĩu môi, chộp lấy cái menu mà nhân viên vừa đặt xuống bàn. Hắn cũng buông tay, cầm ly trà đá uống một ngụm.

"Jungkook-ssi ăn gì anh?"

Hắn liếc mắt, nghiêng đầu về phía cậu nhìn menu đầy chữ. Lướt qua tất cả các món rồi chốt lại một câu.

"Em ăn gì thì tôi ăn nấy!"

Cậu hơi xoay đầu nhìn Jungkook. Qua mấy lần ăn ở nhà, Park Jimin biết rằng sức ăn của hắn cũng rất khoẻ. Cậu sợ ăn tô thường hắn chẳng no. Thấy em người yêu cứ đắn đo mãi, hắn cười ngại nói với nhân viên.

"Mèo nhỏ của tôi hơi kén ăn, phiền chị chờ một chút!"

Chị nhân viên cười ngại. Tay cũng thôi bấm bấm cây bút bi xanh. Đây chỉ là thói quen. Nhưng khi nghe khách xin lỗi thì chị cũng có chút hiểu ra vấn đề. Khách tưởng chị đang khó chịu vì mình phải chờ đợi lâu đây mà.

Hắn không hối, chỉ ngồi nhìn cậu bé chọn chọn lựa lựa. Park Jimin ngẩng đầu, cười rất tươi và hài lòng gọi món.

"Chị ơi, lấy em một tô bún bò đặc biệt! Tô này chị cho nhiều thịt bò xíu xiu nhé! Thêm một tô bún bò nạm, không bỏ hành ngò giúp em ạ! Với cả, trụng rau luôn nhé chị!"

Chị vừa ghi chú lại món ăn, vừa cảm thấy cậu bé này rất lanh lợi. Sau khi ghi, việc đọc lại món để khách kiểm tra là bước tiếp theo. Đến khi Park Jimin gật đầu thì chị cũng cúi đầu quay đi. Chị đây cũng đã từng có cho mình một mối tình đẹp nhỉ? Nhưng người ấy bây giờ đang ở trên Thiên đàng dõi theo chị, chờ đợi ngày chị đến bên anh.

"Jimin, sao em lại ăn tô thường?"

Park Jimin chống cằm, nhìn về phía đường phố tấp nập. Cậu chỉ đơn giản trả lời thật lòng thôi.

"Thì tại vì bụng em nhỏ, ăn cũng ít, tô thường là vừa rồi! Còn anh thì tô lớn, ăn thật nhiều, khoẻ mạnh để thương em!"

Hắn bật cười, thơm lên má cậu một cái. Người đi đường bên ngoài ai thấy cũng đều tủm tỉm nhìn cặp đôi dễ thương kia. Cậu và hắn ngồi ngay sát cửa kính của quán. Một phần vì nó đối lưng với các bàn bên trong, cũng có thể nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khi hai tô bún được mang ra, mắt Park Jimin sáng rực. Nhìn nó cực kì hấp dẫn. Cậu quay đầu hỏi chị nhân viên.

"Chị ơi, cứ thế là ăn thôi ạ?"

Chị cười tươi mà tận tình hướng dẫn.

"Nếu ăn đúng vị thì em hãy cho một ít sa tế, tương đen và chanh nhé! Tỏi ngâm với các gia vị khác tùy theo sở thích của em thôi!"

"Dạ, cảm ơn chị! Chị là người Việt Nam sao ạ?"

Chị cười tươi, gật đầu.

"Phải! Nếu có dịp thì đến quê nhà chị nhé?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Chị cúi đầu chào rồi lại rời đi. Cậu quay lại, nói bới hắn.

"Anh lau đũa! Em làm cho!"

Tất cả các gia vị của hai tô đều được Park Jimin cẩn thận bỏ vào. Tuy vậy, tô của cậu nhiều sa tế hơn chút ít vì Jimin thích cảm giác cay nồng trong khoang miệng. Rau cũng ăn nhiều hơn hắn.

Hắn ăn, tiện tay gắp chả cua qua tô cậu. Park Jimin nhăn mày nhìn hắn.

"Anh ăn đi nha! Không chơi trò gắp qua gắp lại đâu! Hành nè! Èo!"

Miếng chả cua dính vài ba cọng hành lá, cậu khó chịu gắp trả. Hắn thấy thế lấy cái muỗng quét hết hành ra, lại gắp vào tô cậu.

"Lần này không trả lại! Không có hành!"

Cậu bĩu môi, quyết định chia đôi miếng chả cua. Hắn một nửa, cậu một nửa, thế là xong. Một lúc sai, Jungkook lại gắp qua cho cậu cá viên, bò viên, nói rằng không thích ăn và nhờ cậu ăn giúp. Cậu lắc đầu thì hắn lại bảo sẽ quăng vào thùng rác. Park Jimin liếc hắn, đành miệng ăn cho đỡ phí hoài.

Cả hai vừa ăn vừa nói về chuyện ma ở Mandok. Đang ở nơi đông người nên Jimin cũng không sợ mà kể lại cho hắn nghe. Ăn xong no nê, cậu ngồi húp lia lịa hai ly trà đá. Cay chết cậu rồi.

Jeon Jungkook bên cạnh lục lọi tìm thứ gì đó. Cậu nhìn thấy, thắc mắc hỏi.

"Anh mất gì sao?"

"Tôi... không thấy ví tiền ở đâu cả!"

Cậu nghe xong liền có chút lo lắng, hỏi hắn.

"Tromg đó có gì quan trọng không?"

"Giấy tờ tùy thân, sắp tiền lớn với hai cái thẻ ngân hàng!"

"..."

Ban đầu còn có ý định bỏ đi. Nghe xong liền tỉnh táo hoàn toàn, Park Jimin vội tính tiền rồi cùng Jeon Jungkook ra ngoài tìm ví.

...

Sau cùng lại quay trở về Mandok. Park Jimin cố tìm một lý do chính đáng hơn, một suy luận hợp lý hơn nhưng không thể.

Ví tiền bị rớt từ khi nào? Ở đâu? Hắn nói với cậu rằng không thể rơi ở phố hàng Việt được. Bởi, cả đoạn đường, Park Jimin đều nắm chặt tay Jeon Jungkook, vừa đi, vừa líu lo tám nhảm. Rơi rớt là không thể bởi ví tiền của hắn nằm ở túi phải áo dạ. Cậu lại ở sát bên, bám lấy bắp tay phải của hắn. Vì vậy, khả năng này bị loại. Vả lại, nếu có rớt thì chẳng phải người ta nhặt bỏ túi rồi sao?

Kiểm tra trong xe cũng không có. Dù cho Jimin có cầu mong như thế nào đi chăng nữa, thì cái ví tiền kia cũng không xuất hiện nơi đây.

Vậy thì chỉ có thể rơi ở Mandok mà thôi. Jungkook đoán có lẽ lúc giúp cậu đặt đồ ở nhà kho, ví tiền đã bị trượt khỏi túi.

"A-anh... hay sáng mai... mình quay lại nha!"

Hắn lắc đầu, bảo.

"Không được, trong ấy có một thứ quý giá!"

Hắn nói, với một vẻ quyết tâm. Cậu nhìn liền có chút tò mò.

"Đó là gì vậy?*

"Lấy được rồi tôi sẽ cho em xem!"

Park Jimin vẫn như lần trước. Mắt vẫn nhắm chặt đi theo hắn. Hắn thấy cậu sợ, có đề nghị hãy ở lại xe. Nhưng cậu không chịu, ở một mình sợ chết khiếp. Có hắn vẫn ổn hơn.

"Anh... thấy gì lạ lạ phải bế em chạy ngay đó nha!"

Hắn phì cười, đồng ý.

"Ừ, em!"

Đi tới hành lang, nó tối và u ám hẳn hơn khi nãy. Jeon Jungkook có chút thắc mắc về cảnh tượng xung quanh. Hắn bắt đầu bước, cậu cũng hé mắt mà nhìn.

"J-Jeon Jungkook, Jungkook ah, em sợ!"

Hắn "suỵt" một tiếng. Tiếp tục đi. Cậu cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra đủ can đảm để quan sát mọi thứ như vậy. Cũng chẳng biết vì sao cả hai lại có thể đi tới nhà kho một cách an yên như thế.

Tới được nhà kho, cậu thở phào một hơi. Nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Tay vẫn bám chặt lấy hắn không buông.

Bỗng, đèn trần ở hành lang đồng tắt hẳn. Cậu giật bắn mình ôm lấy hắn. Mặt rúc rất sâu vào cổ như muốn chui tọt vào trong để ẩn trú. Cậu rít qua kẽ răng, giọng nói vẫn nhỏ nhưng có chút lệch tông.

"Jeon Jungkook, sợ! Em SỢ!"

Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, cậu vô thức thút thít. Màn đêm bao trùm. Hắn vỗ vỗ lưng, xoa xoa đầu cậu bé rồi bảo. Nhìn cậu như vậy hắn không đành lòng.

"Thôi mình về!"

Đèn liền sáng trở lại. Nhưng cái đèn trên đầu cả hai lại nhấp nháy liên tục. Park Jimin nhìn thấy có chút rợn da gà. Rõ ràng là khi nãy bình thường mà? Hắn bế cậu lên. Đi được vài bước thì con người trên tay run cầm cập. Hắn hỏi.

"Em ổn không? Jimin!"

Park Jimin vừa khóc vừa thì thầm.

"Anh ơi, ma trơi, ma trơi, em vừa thấy ma trơi trong nhà kho!"

Hắn vội vã quay đầu. Những cái cửa kính đen thui vẫn im lìm như thế. Chẳng có gì cả. Hắn chỉ vừa chớp mắt thì ở phía cửa sổ cuối hành lang xuất hiện một bóng ma màu xanh.

Hình dạng của nó không giống như một con ma nữ. Nó giống một linh hồn quỷ dữ hơn. Phập phồng như một ngọn lửa có hồn, với cái miệng đen cười ngoác và một cặp mắt hung tàn cũng đen tuyền đáng sợ. Jeon Jungkook trợn mắt nhìn, lia qua thật nhanh. Cửa sổ đã bị khoá. Park Jimin thấy hắn cứ đứng im, như cảm nhận được gì đó cũng mở mắt nhìn. Nhìn xong cậu liền hét lên một tiếng thất thanh. Và vì sợ, Park Jimin ngất xỉu, gục trên vai hắn.

Hắn vội vã chạy ra bên ngoài. Trước khi khuất còn liếc mắt nhìn bóng ma kia. Nó vẫn đang sừng sững ở cửa sổ không biến mất..

Đặt cậu ở ghế sau, Jungkook giúp cậu tỉnh táo hơn bằng cách gọi tên.

"Bé con, Park Jimin, Jimin, tỉnh lại!"

Cậu nằm bất động. Hắn hoảng. Lục lọi túi tìm chiếc điện thoại mà gọi cho Seokjin. Khi y vừa bắt máy, hắn liền liến thoắng khẩn khoản.

"Hyung, hyung! Jimin bị ngất do hoảng sợ, em gọi mãi không tỉnh! Em phải làm gì đây? Làm gì đây Seokjin hyung?"

Seokjin nghe thấy liền trấn an hắn. Jeon Jungkook cũng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi.

"Em bình tĩnh lại! Lấy ít nước rũ lên mặt em ấy đi!"

Hắn bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống. Tìm chai nước suối mà vừa nãy cậu mua. Dốc ra tay một ít rồi rũ nhẹ lên mặt cậu.

Sau hai ba lần, Park Jimin vì cái lạnh mà nhăn mày. Hắn thấy động tĩnh liền gọi tên. Đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc.

"Jimin, Jimin, nghe tôi gọi em không?"

Park Jimin ngờ ngợ, mơ hồ mở mắt. Liếc nhìn xung quanh rồi nhìn hắn. Chẳng hiểu sao tim đập vẫn rất nhanh. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy mà mình thấy, ngồi bật dậy ôm lấy cổ hắn, ghì thật chặt mà la lên.

"Jeon Jungkook, ma đó, có ma kìa!"

Hắn vỗ vỗ lưng Park Jimin, xót xa nhìn cậu sợ hãi mà trấn an.

"Tôi biết rồi! Xin lỗi em!"

Jeon Jungkook cảm thấy đây là việc sai trái nhất ngày hôm nay mà hắn làm, cũng là quyết định sai lầm nhất ngày hôm nay của hắn. Park Jimin hoảng đến mức chẳng nghe hắn nói gì, chỉ luôn miệng bảo "Có ma!". Hắn nhìn điện thoại, Seokjin vẫn chưa ngắt máy.

"Hyung, em ấy không nghe em nói!"

Seokjin bên này như ngồi chờ đợi tín hiệu cần hỗ trợ từ cậu em. Y liền khuyên.

"Em cần làm gì đó khiến em ấy tỉnh táo hơn! Jiminie đang bị rối loạn tinh thần, em làm gì đó trấn an đi!"

Trong đầu hắn chỉ nghĩ được đúng một điều. Jeon Jungkook mạnh mẽ đè cậu xuống ghế. Chiếc điện thoại vì vậy cũng trượt đi mà rơi xuống sàn xe kêu lộp cộp. Hắn mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi lạnh run ấy. Dịu dàng và ấm nóng sẽ giúp cậu cảm thấy an toàn. Miệng vì bị trấn giữ cũng chẳng thể la ó. Mút mát đã rồi hắn liền đưa lưỡi vào bên trong. Chẳng khuấy đảo mọi thứ một cách điên cuồng mà lại nhẹ nhàng vuốt ve từng lớp da thịt mỏng như bảo vệ, che chở. Tiếng môi lưỡi chóp chép vang lên khiến Seokjin nhăn mày, đỏ mặt mà ngắt máy ngay lập tức.

Một lúc sau, hắn mới rời đi. Nhìn cậu bé nhỏ dưới thân im lìm đang đưa mắt nhìn hắn. Jeon Jungkook buồn bã nói.

"Xin lỗi em!"

Cậu cũng chỉ biết im lặng. Dần về sau lại thút thít khóc. Đưa tay dụi mắt, cậu nói.

"Em... sợ! Sợ lắm Jungkook ah!"

Hắn ôm lấy cậu, siết chặt tay. Lẩm nhẩm mãi mỗi câu nói "Tôi biết! Xin lỗi em!". Với hắn, nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không đủ.

.
. .

Nằm trên giường ngủ, Jimin không thể yên lòng. Sự sợ hãi cứ ám ảnh mãi thân thể này. Cậu nằm đấy, dù sợ nhưng mắt không nhắm, cứ lia qua liếc lại khắp căn phòng của anh người yêu.

Park Jimin cứ nằm tưởng tượng đủ điều. Cái ly trên bàn lỡ như đang yên vị tự dưng lại lơ lửng. Hay, cái rèm cửa sổ kia khi không lại rung rinh như có gió thoảng qua dù đã đóng chặt cửa kính. Hoặc, đang nằm ngủ tự nhiên lại nhìn thấy một ma nữ lướt qua.

Một bàn tay chạm vào lưng khiến Park Jimin giật bắn mình mà vồ lấy Jeon Jungkook ôm chặt thít. Vừa sợ vừa run run cơ thể nhỏ. Hắn cũng giật mình theo, ôm lấy bé nhỏ của mình mà an ủi.

"Là tôi, là Jeon Jungkook mà!"

Hắn đưa tay xoa lưng cậu. Park Jimin giờ mới hiểu ra, là bàn tay của Jeon Jungkook chạm vào lưng mình. Cậu ôm hắn, hắn vỗ về cậu. Jimin một lúc lâu mớ lí nhí trong miệng.

"Xin lỗi!"

Hắn nhướn mày, thắc mắc.

"Sao lại xin lỗi?"

Cậu vẫn lí nhí, như sợ người khác sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện này vậy.

"Tại vì em mà anh không lấy được ví!"

"Không sao!"

"Món đồ quý giá của anh cũng không lấy lại được!"

"Em là quý giá nhất của tôi rồi!"

"Tại vì em... mà anh tỉnh giấc giữa chừng!"

Hắn lắc đầu, nghiêng người vùi lấy cậu bé vào lồng ngực mình. Vòng tay cũng quấn quýt ôm lấy cơ thể nhỏ.

"Tôi chưa ngủ mà! Em chưa ngủ thì làm sao tôi yên giấc đây! Đừng trách bản thân mình nữa!"

Cậu im lặng không nói gì. Hắn thấy thế liền thơm lên tóc mềm, nói với giọng có chút bông đùa.

"Nếu thương tôi thì em ngủ đi bé con! Cho tôi yên giấc!"

Cậu nghe thấy liền bĩu môi. Nhưng cũng nghe lời mà cố nhắm mắt. Hắn vẫn cứ vỗ lưng cậu. Thỉnh thoảng mỏi thì sẽ xoa xoa. Mãi rồi cậu mới ngủ, hắn cũng yên tâm thiếp đi. Chuyện hôm nay chưa xong với Jeon Jungkook đâu.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Mn đây là con ma nè!!! Hong đáng sợ lắm nma đáng sợ lắm!!!

🐰 Cái ví tiền 50 chẹo với hai cái thẻ ngân hàng tầm chục tỉ pải làm sao đây????

🐥 Giàu quá giàu nghèo lại cho dui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro