Chương 20: Làm món mới


"Chị Jungmi, có ngon không ạ?"

Jeon Jungmi gật đầu. Câu hỏi dành cho chị, nhưng Jeon Jungkook lại là người trả lời.

"Rất ngon!"

Cậu nhìn người bên cạnh, bĩu môi.

"Em hỏi chị Jungmi cơ mà?"

Bàn ăn này được cậu và hắn cùng nhau chuẩn bị. Món thịt băm sốt cà chua cùng phô mai sợi là do Park Jimin đảm nhiệm. Món canh bí xanh nấu hến cùng đùi gà sốt tỏi cay là do Jeon Jungkook nhận làm. Ngoài ra còn có một bát kimchi nhỏ, hai trái trứng gà luộc cùng một âu cơm trắng. Hắn gắp một cái đùi gà đặt vào chén cậu, bảo.

"Ăn nhiều vào!"

Jeon Jungmi ngồi đối diện cả hai chẳng biết nói gì. Chị nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút sượng. Chợt nhớ ra chuyện hồi chiều, chị bèn kể cho có cái để nói.

"Jungkook, lo mà bảo ban cậu nhóc của em đi nha! Hồi chiều không có chị cản lại là Jimin phóng sang đường khi đèn vẫn màu đỏ đấy!"

Hắn ngừng động tác gắp rau của mình, nhìn chị rồi đưa mắt sang nhìn Jimin. Đôi tay thu về đặt đũa lên chén. Hắn khoanh cả hai tay lên bàn mà nhìn cậu răn đe.

"Thật là vậy?"

Park Jimin chợt nổi da gà. Nhìn đùi gà lại có cảm giác đang ăn đồng loại. Có chị ở đây nên làm cớ ung dung để thoả hiệp. Cậu cười xoà, gắp miếng đùi gà hắn vừa cho mình qua chén của hắn.

"Này, anh mau ăn cho nóng! Em không cố ý mà! Chỉ là có chuyện gấp! Lát nữa kể với anh sau!"

Nói dứt câu, cậu đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn cứ như cha già dạy con trẻ. Jungkook nhìn cậu yêu tinh nhanh tay múc lấy thìa thịt băm đầy, tâm tình cũng dễ chịu hẳn.

"Chị vừa đi công tác về đúng không chị?"

Jungmi gật đầu, kể.

"Phải! Chị vừa về hôm nay luôn! Bên Nhật cũng lạnh lắm đấy!"

Jeon Jungkook đứng lên rời bàn nhưng chẳng ai quan tâm. Chị thì hăng kể, cậu thì chăm nghe. Hắn bỗng trở nên tàng hình ngang. Lục lọi tủ một lúc, Jungkook quay về bàn ăn với một cái chén con. Cầm cái đùi gà cậu vừa gắp qua và ngồi xé thành từng miếng nhỏ.

"Em cũng muốn đi nước ngoài một lần!"

"Có dịp nên đi nha! Thích lắm!"

Jungkook xé sạch bách. Còn lại cái xương, hắn gặm cục sụn trắng, đặt chén thịt nhỏ ở phía cậu.

"Hè đi không? Tôi đưa em đi!"

Park Jimin nhìn hắn. Đôi mắt cong còn mỗi một đường chỉ. Cái miệng thì cười toe toét. Ở chiếc răng cửa trên còn dính một miếng hành lá kia kìa.

"Có thật không?"

Cậu giả bộ hỏi ngốc lại hắn, gắp một miếng thịt gà xé nhỏ mà ăn. Jungkook gật đầu chắc nịch đồng ý.

"Thật!"

"Chị ăn xong rồi nha!"

"..."

...

Ngân nga trong lúc rửa chén, Park Jimin với cái bụng no căng hài lòng với bữa tối hôm nay. Nhà hắn có máy rửa, nhưng Jimin quyết tâm không xài dù cho hắn có khuyên năn thế nào. Tiệc tùng thì còn có thể, ngày thường cứ nên như vầy cho vui vẻ cuộc đời. Jeon Jungkook thì đứng ở bàn ăn gọt táo đỏ. Jeon Jungmi đã ra ngoài phòng khách ngồi bấm điện thoại từ đầu.

Hắn đi tới kế bên, đút cho cậu một miếng táo nhỏ. Park Jimin nhâm nhi liền khen ngon. Tay cậu lựa trái cây rất mát. Trái nào cũng tươi rói, giòn và ngọt.

"Anh mang ra ngoài cho chị ăn đi!"

Hắn đứng nhìn cậu đến đơ cả người. Trong mắt chứa nhiều tâm tư. Môi cứ mấp máy gì đó nhưng lại thôi. Park Jimin vờ lờ đi những điều ấy, dùng chân đá nhẹ vào đùi hắn.

"Anh cứ nhìn em kiểu đó thế hả?"

"Vì tôi rất rất yêu em!"

Hắn nói xong, đặt nhẹ nhàng vào má cậu một nụ hôn, rồi lưu luyến mùi hương mà rời đi. Cậu nhìn theo bóng dáng dần khuất sau bức tường, cảm thấy Jungkook như nhiều điều muốn lột tả tất cả với cậu. Nhưng, sự can đảm vẫn chưa đủ lớn.

Jimin thở dài, nhanh tay cho xong vài cái chén đĩa rồi ra ngoài cùng hắn và chị tám chuyện.

...

Nằm trên chiếc giường lớn, Park Jimin nhìn trần nhà. Người bên trong vẫn còn đang tắm gội. Chị Jungmi cũng đã về phòng khách nghỉ ngơi.

Cậu chuẩn bị tinh thần nghe hắn bày tỏ gì đó với mình. Có thể là về quá khứ của hắn, cái mà cậu tò mò bao lâu nay. Một nỗi lo lắng cho Jungkook dâng lên trong lòng cậu. Park Jimin biết, nhắc về một chuyện không hay thật sự chẳng ai muốn. Nhưng nhìn tâm trạng hắn từ khi gặp lại chị Jungmi đến giờ. Có lẽ, hắn sẽ nói luôn vào tối nay.

Tiếng cửa lạch cạch mở, cậu liếc mắt về phía người đàn ông kia. Jeon Jungkook cơ thể vẫn còn ướt từ trên xuống dưới. Cái tật tắm xong không lau người của hắn vẫn vậy dù cho Jimin đã nhắc nhở rất nhiều lần.

Cậu ngồi dậy, tay cầm sẵn máy sấy quắc hắn lại. Jeon Jungkook mặc áo tắm tráng. Tay dùng khăn đen xoa xoa mái tóc xù của mình mà tiến tới. Ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào thành giường. Một chân co, một chân duỗi trông rất lãng tử.

Cậu cắm chuôi, bắt đầu bật máy sấy. Tiếng ồn từ nó khiến Jungkook hơi cau mày. Nhưng cái cau mày ấy rất nhanh đã biến mất vì sự mát xa da đầu của cậu khiến cho Jeon Jungkook thật sự rất thoải mái.

"Anh, hôm nay em thấy Han Sanghae và Jong Minjae làm gì đó rất đáng ngờ! Nhưng em không kịp chạy theo! Anh có biết gì không?"

"Hai người này có trao đổi giao dịch gì đó với nhau! Việc chưa rõ ràng nên tôi không nói em biết! Đợi thêm một thời gian nữa xem sao!"

"Ừm!"

Nghe vậy, cậu cũng yên tâm hẳn. Vì tin tưởng hắn quá nhiều nên mọi việc cứ để hắn lo. Jungkook dùng hai tay mò mẫm lấy chân cậu. Rồi thật nhanh, mạnh mẽ kéo chúng. Hai khớp gối của cậu nằm trên vai hắn. Park Jimin vì lực kéo nên không sấy tiếp được. Cậu phải dùng tay chống xuống nệm để lấy thăng bằng.

Hai đầu gối sát với mặt hắn. Jeon Jungkook hài lòng hôn lên phần da thịt gối phải, rồi dựa đầu vào gối trái mà im lặng hưởng thụ. Park Jimin đánh vào bắp tay hắn, mắng yêu.

"Anh hay làm mấy hành động đột ngột lắm nha! Em xém tí nữa là ngã đó!"

Hắn âm trầm trả lời cậu.

"Có ngã cũng sẽ không đau!"

Cậu bĩu môi, cầm máy sấy lên rồi chần chừ. Sau đó liền hỏi.

"Sấy tóc ở tư thế này luôn sao?"

"Ừ!"

Dù cho cách một lớp khăn nhưng độ thẩm thấu của nó rất tốt. Do đó, ống quần cậu có chút ẩm vì tóc hắn còn ướt. Park Jimin nhẹ nhàng sấy từng lọn. Chợt, cậu lại nhớ đến cái lần chân bị trật. Lúc ấy, cậu cũng làm khô tóc cho hắn như bây giờ. Có điều, tư thế ngồi có chút khác.

Ngón chân cậu nhúc nhích không ngừng trước bờ ngực vạm vỡ của hắn. Mắt Jungkook nhìn theo cử động của từng ngón chân, chợt phì cười. Nghe được âm thanh ấy, ngón chân liền ngưng hoạt động mà buông thõng. Thay vào đó là quả đầu cúi thấp xuống gần gương mặt góc cạnh anh tú. Bờ môi như có như không chạm vào tai hắn mà hỏi.

"Anh cười gì vậy?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Khoảng cách rất gần. Hơi thở của cả hai như hoà làm một. Jimin có chút bất ngờ vì nhịp thở của cả hai đều đến lạ. Hắn trả lời. Giọng hơi, thì thầm với cậu.

"Ngay cả ngón chân cũng rất dễ thương!"

"..."

Cậu nhìn hắn. Đầu hơi dịch lùi về sau vì ngạc nhiên.

"Chị Jungmi có nói, anh trước kia không biết nói những lời hoa mĩ như này! Anh- ah!

Hắn chợt vùng dậy. Xoay một phát liền đối mặt với cậu. Tay từ đầu đã để cạnh hai bên đùi để giữ lấy tư thế ấy. Đè cậu xuống giường, nhấn môi hôn. Cặp chân nuột nà vẫn ở yên trên đôi vai hắn.

"Ưm... Jungkook...!"

Âm lượng nhỏ, luyến rất cao. Hắn đè môi mềm ra hôn. Lưỡi đưa ra liếm lấy nó như một bạn cún nhỏ thích thú liếm mặt của chủ nhà. Đôi môi cậu ướt đẫm, nước bọt hắn che chét trên miệng. Cậu nhìn hắn, đôi mắt long lanh trong ánh sáng mờ ảo. Hắn dần dần tiến lên, quả đầu che lấp ánh sáng. Từ phía trên chỉ thấy mỗi mớ tóc xù của hắn đang nhúc nhích lên xuống mà thôi.

Park Jimin nhắm mắt hưởng thụ. Đôi tay đặt trên cổ hắn. Tư thế này thật có chút khó thở. Cậu hiện tại rất giống một con tôm đang sắp sửa được hấp. Park Jimin thở nặng, rên lên vài tiếng.

Hắn liếm môi cậu, rồi chuyển sang má tiếp tục liếm. Sau đó đặt răng cắn nhẹ một phát vào má mềm nhưng ít thịt. Cuối cùng lại trở về nơi môi. Nhấn sâu, thật sâu, đè nghiến. Vuốt ve chiếc lưỡi, quấn quít, trơn trượt, rồi lại áp môi, ngậm trọn trong khoang miệng.

Cậu một hồi miệt mài hôn thì hô hấp ngắt quảng. Vì vậy liền né tránh môi hắn mà nghiêng đầu qua một bên. Jeon Jungkook không có dấu hiệu dừng lại. Vậy nên, cậu phải tự cứu lấy mình. Nhưng dường như hắn không quan tâm. Môi chạm nơi đâu thì liếm láp và mút mát nơi ây. Chỉ biết nương theo quán tính mà thoả mãn.

Môi chạm lấy tai. Hắn đưa lưỡi liếm quanh một vòng, rồi ngậm trong miệng đưa đẩy. Cậu giật mình.

"Ah... anh... hưm~!"

Đặt mu bàn tay che miệng nhỏ đang há hốc. Chưa đi đến đâu mà cậu lại sướng đến mức này rồi. Park Jimin "ư" theo từng nhịp liếm mút. Đến khi hắn nhả ra thì cậu mới im lặng đi vài phần.

"Tôi muốn ăn!"

Cậu nghe Jeon Jungkook nói. Cũng hiểu ý mà hắn ám chỉ. Đôi tay vòng quanh cổ dần siết chặt. Park Jimin liếm lấy môi mình. Gương mặt lem nhem pha màu đỏ sữa. Cậu nhướn mày, đôi mắt đầy rù quyến và khiêu gợi.

"Ăn gì?"

Jeon Jungkook cúi xuống hôn thêm một cái nữa vào môi. Rồi, đầu gục xuống bờ ngực nhỏ thơm phức hương sữa tắm lavender mà đáp lời.

"Park Jimin!"

Cậu chợt cười khúc khích. Hắn cảm nhận được sự hào hứng và tự nhiên từ yêu tinh nhỏ, cũng thật hài lòng. Hai cánh tay quấn bên đùi cậu vươn tới. Năm ngón tay to dài xoè rộng chui vào lớp áo đặt trên đầu ti.

"Nhưng không phải hôm nay!"

"..."

Anh bị hâm hấp hơi à?

Cậu tắt ngúm nụ cười, đăm đăm nhìn chỏm đầu của hắn. Nghe xong, Park Jimin tụt cả hứng tình. Cậu định giãy ra khỏi cái kèm cặp của hắn. Tư thế này giữ hơi lâu rồi nha! Đau lưng lẫn mỏi cổ lắm đấy!

"Anh không làm thì buông em ra!"

Cậu muốn thoát. Nhưng hắn không cho. Park Jimin bắt đầu bực mình hơn. Cậu dùng lực chân kẹp lấy cổ hắn, đe doạ.

"Anh thả tay ra khỏi ti em ngay!"

Cả cậu và hắn đã cương rồi. Chỉ vì cái liếm mút nửa vời của hắn. Park Jimin ức chế muốn chửi nhưng kìm miệng không nói. Tuy vậy, mặt đanh lại, rất cọc.

"Jeon Jungkook, buông em RA!"

Cậu gắng đẩy, nhưng không nổi. Cuối cùng lại miễn cưỡng mềm nhũn trong lòng hắn.

Jeon Jungkook thấy Jimin ngoan dần liền lẹ tay cầm lấy đai quần mà từ từ kéo xuống tới mông rồi lại ngừng. Park Jimin giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Hắn bắt được ánh mắt ấy thì nhanh tay gỡ chân cậu ra khỏi vai. Một phát rất nhanh, chiếc quần màu nâu be nằm gọn trong tay hắn rồi đáp dưới sàn lạnh.

Jeon Jungkook dùng tay tát một phát thật mạnh vào mông phải khiến Park Jimin hốt hoảng la làng. Cậu đau nên đôi mắt có chút ươn ướt ở chân mi. Jimin tính bật dậy thì hắn lại nhanh chóng vào tư thế ban nãy. Chân cậu vắt vai, hai tay thả lỏng.

Jungkook hắn cúi đầu xuống phà hơi ấm từ miệng vào vật nhỏ. Cậu vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra. Hơi nóng từ miệng hắn làm cho Park Jimin run lên một nhịp, cậu lắp bắp.

"Sao anh bảo... không làm?"

Hắn cười khẩy.

"Tôi chỉ không ăn! Làm thì tôi vẫn làm! Hôm nay làm món mới!"

Hắn vừa dứt câu, liền đưa tay nắm lấy vật nhỏ, nhẹ nhàng lên xuống, trượt theo. Jungkook đã làm điều này rất nhiều lần. Tuy vậy thì cảm giác vẫn không hề giảm sút, thậm chí mỗi lần mỗi cao hơn. Park Jimin được hắn vuốt ve liền xuýt xoa vài tiếng nhỏ. Jeon Jungkook chơi đùa với hai hòn bi, cứ gẩy gẩy làm chúng lúc lắc theo nhịp. Cậu cảm giác sung sướng liền nắm chặt ga giường màu xám.

Hắn đưa miệng lại gần, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi lướt quanh đầu khấc. Vật nhỏ vì được kích thích mà rỉ ra chút tinh dịch. Park Jimin cựa quậy mông tròn trắng, ngập ngừng.

"Jungkook... ah... đừng!"

Vừa dứt câu, hắn ngậm luôn đầu khấc khiến Jimin nấc lên. Mông đẩy lên một cái. Tiếng nấc chẳng có lấy tí đáng thương nào, ngược lại mang đầy vị tình dục và khoái cảm.

"Hah~ Jungkook... Kook!"

Cậu đưa mu bàn tay che hờ miệng mình. Đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt đỏ ửng bóng loáng vì mồ hôi và một ít nước bọt từ hắn. Rên rỉ vẫn kéo theo rên rỉ.

Lúc đầu, cậu còn nghĩ làm vậy thật sự rất mất vệ sinh. Park Jimin chỉ chấp nhận dùng tay mà thôi. Nhưng xúc cảm này lạ lắm. Sướng, sướng đến run cả vật nhỏ trong miệng hắn, khiến cậu muốn thêm nữa.

Jungkook bắt đầu di chuyển. Rất chậm, chậm đến nỗi khiến cậu bực mình. Hắn rê môi lưỡi mình dọc theo vật nhỏ, dần xuống vị trí thấp nhất. Khi nuốt được tới nơi rồi, hắn liền liếc mắt nhìn mặt cậu người yêu.

Gương mặt cậu nhỏ nhắn. Cảm giác thoải mái đang hiện hữu trên ấy. Hắn gỡ bàn tay đang che miệng nhỏ ra, đặt lên mái tóc của mình. Khi Park Jimin hiểu ý mà nắm lấy một nhúm tóc. Hắn mới bắt đầu di chuyển nhanh hơn và đều đặn.

"Ưm... hah hưm!"

Đầu khấc cậu liên tục rỉ ra từng chút ít dòng nước trắng đục. Jeon Jungkook cứ như đang chơi đùa với một cái ống hút vậy. Hút đến khi nào hết cạn nước thì thôi. Jeon Jungkook rất hài lòng với từng tiếng kêu la thoả mãn. Từng tiếng ư a như em bé chưa biết nói của Jimin khiến hắn càng kích thích.

"Hah.. ah ah ah... hah~!"

Hai tay hắn xoa đều đầu ti nhỏ đã vì hứng tình và nhô cao và căng cứng. Park Jimin nằm bên trên chỉ biết lắc đầu qua lại cùng tiếng rên. Cậu không nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi. Sướng quá đi, cậu sẽ ngất mất.

Tính ra, Park Jimin rất dâm đãng. Hắn nghĩ vậy. Bởi, chỉ cần thế này thôi mà cậu đã sung sướng rên rỉ. Đến khi làm một trận, khi mà Jeon Jungkook hừng hực đâm lấy lỗ huyệt của cậu, hình dáng cậu sẽ như thế nào đây?

"E-em... ưm... sắp ra!"

"Park Jimin, đồ hư hỏng này!"

Gợi ý hắn lùi bước buông tha vật nhỏ. Nhưng hắn vẫn cứ bú liếm mãi khiến Park Jimin bức bối mà khóc lên vì bản thân đang ở tầng trời nào rồi. Jungkook hiểu. Và ở lần cuối, hắn dùng đôi môi mạnh mẽ bặm chặt thân dưới khiến cậu đặt đến cực hạn của khoái lạc mà phun ra lượng tịch dịch. Tất cả đều trong miệng hắn.

Hắn rút ra. Khoé môi dính nhớp trắng. Cậu giang chân, hạ khỏi vai hắn mà cảm nhận nốt nguồn kích thích còn sót lại. Hắn ngậm trong miệng một hồi, khi tinh dịch đã hoà lẫn với nước bọt thì Jeon Jungkook mới nuốt xuống.

Hắn liếm môi, tiến tới hôn Jimin. Để cậu cảm nhận được hương vị của chính mình. Đầu hắn nhấn mạnh,, bàn tay nhanh chóng lấy cự vật của mình ra. Park Jimin vẫn rên rỉ. Cậu cảm nhận được một chút tanh, một chút ngọt trong miệng hắn. Đến khi rời môi, Park Jimin mới hỏi.

"Anh nuốt tồit?"

"Ừm!"

Cậu ngại ngùng. Tông giọng tự dưng lại lí nhí.

"Ngon không?"

Hắn cười đểu.

"Ăn của tôi nữa, rồi em tự so sánh!"

Hắn không ở dưới thân cậu nữa mà tiến lên phía đầu. Hai chân giang rộng bao quanh hai bên nách. Dương vật nằm ngay trước miệng Park Jimin. Cậu trợn tròn mắt.

"T-to vậy không nuốt hết đâu!"

Hắn đẩy hông một nhịp. Đầu khấc nằm ngay vị trí môi liền cựa quậy lên xuống. Park Jimin mắm môi im bật. Cậu chần chừ. Còn hắn thì gằn giọng.

"Không thử sao biết không ăn hết! Ăn nó đi!"

Park Jimin nghe xong miệng liền méo xệch. Hắn mất kiên nhẫn, dùng hai tay mở hàm cậu ra. Sau đó liền đẩy vật lớn vào bên trong. Cậu cẩn thận không dùng răng chạm nó. Nó rất to, to đến mức mỏi cả miệng, đến mức nước dãi của cậu trào ra khoé mép. Cậu như mắc nghẹn miếng cơm mà nấc lên một tiếng khó chịu. Sự đầy mồm này khiến Park Jimin muốn rách luôn khoé môi.

Jeon Jungkook chẳng cần cậu phải bú liếm cho mình. Vì hắn sẽ là người chủ động. Hắn đổ rạp về phía trước. Tư thế như đang tập vài động tác plank. Một bên khuỷu tay chống nệm, một bên bàn tay giữ lấy tóc Park Jimin mà giật. Hông húc đến khoang miệng liên hồi. Kẻ phía trên thở hồng hộc, người dưới thân chịu khó ăn món mới.

"Hưm... ưm... ưm!"

Cậu có cảm giác rằng cuống họng của mình bị đâm đến thủng. Park Jimin vẫn kéo dài tiếng rên. Hắn vẫn mạnh mẽ. Mạnh mẽ về mọi thứ. Tay nắm rất chặt tóc rối, tăng kích thích vô cùng. Đầu gối mạnh bạo ghì chặt quanh nách của cậu, giữ cho cơ thể cố định. Hông điên loạn đâm rút. Cậu có thể nghe được, tiếng hắn thở, tiếng hắn rủa thầm vì sướng, tiếng hắn cười hắt ra vì khoái lạc. Park Jimin cũng nghĩ rằng, hắn đang tưởng tượng mình đang đâm vào lỗ nhỏ của cậu. Vì vậy, Park Jimin rất chịu khó hóp má mà mút lấy vật thô to.

"Hưm...ưm.. ưm!"

Hắn chạy nước rút. Dồn dập đâm vào miệng nhỏ. Ở những giây cuối, Jeon Jungkook đưa đầu khấc lùi ra một chút, bắn tất cả tinh dịch vào bên trong miệng của cậu.

Park Jimin nấc lên một tiếng. Cậu tình nghiêng đầu để phần dịch trắng này trôi ra đôi chút. Vừa nhiều vừa đặc nên khó nuốt vô cùng. Nhưng hắn dùng đầu gối chặn bên má khống cho cậu nhúc nhích.

"Nuốt đi!"

Hắn từ phía trên đầu chống tay nhìn xuống. Cậu ấm ức một lần nuốt trôi hết. Cố gắng lắm mới không dây dưa sang ngụm thứ hai. Jeon Jungkook hài lòng di chuyển thân thể, nằm lên phía trên cậu mà thủ thỉ.

"Ngon không?"

"Rất đặc!"

Hắn cười cười. Cậu ho lên một vài tiếng. Cảm giác ở cổ vẫn còn đọng lại một chút dịch nhớp. Jeon Jungkook chỉ giỏi ức hiếp cậu thôi.

"Nước!"

Hắn nghe thấy giọng cậu khàn khàn liền ngồi dậy, rót cho Jimin một ly nước. Cậu được đỡ dậy, uống hết một hơi.

"Lần sau sẽ làm tới luôn nhé?"

Cậu uống xong, cầm ly thủy tinh trên tay mà nhướn mày.

"Tại sao không phải hôm nay?"

Cậu ngồi, đôi chân vẫn dạng ra rất khiêu gợi. Jeon Jungkook thì đã cột lại dây áo tắm, che đi thằng bé của mình. Còn cậu, nhìn đi, vẫn đưa ra như thế.

"Em mau mặc quần vào đi!"

Cậu bắt lấy chiếc quần hắn ném, bĩu môi mà mặc vào trong im lặng.

Điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, Park Jimin cùng Jeon Jungkook lên giường ngủ.

"Lần đầu làm trò này đó! Thật không thể tin được!"

Cậu vuốt mặt mình, rồi gác tay lên trán như vờ suy tư. Hắn nhích người, ôm bé nhỏ thật chặt. Mũi đưa vào gần nách cậu mà hít hít ngửi ngủi mùi lavender.

"Em thích không?"

Cậu một lúc sau mới đáp.

"Nếu là anh thì rất thích!"

"Em rất thơm! Em phải thật béo! Phải thật mềm và ngon! Để sắp tới tôi xơi đấy nhé!"

Cậu cười hì hì. Rồi cũng quay qua ôm hắn vào ngực mình mà nằm im không nói nữa.

Cả hai im lặng giữa không gian yên tĩnh. Sự yên bình này khiến tâm can của Jeon Jungkook lẫn Park Jimin rất thoải mái và dễ chịu. Cậu vẫn lấn cấn về tâm tư của hắn lắm. Nhưng vì sự bình yên này khiến cậu không nỡ phá vỡ nó nên đành nhịn xuống sự tò mò của bản thân.

Trong đêm ấy, dù không nói ra bằng miệng, nhưng cả hai lại có một suy nghĩ như nhau.

Em nguyện cùng anh đi tới cuối đời mình!

Tôi nguyện cùng em đi tới cuối cuộc đời!

...

"Em đi học ngoan nhé!"

Park Jimin nhìn hắn từ bên ngoài một cách khinh bỉ.

"Em lớn rồi! Làm như con nít lên ba ấy!"

Dù là miệng nói thế, nhưng môi vẫn trao cho hắn một nụ hôn gió trước khi vào Mandok. Vào rồi, Jungkook lại mong chờ một cái ngoái đầu về phía hắn lần nữa từ vị yêu tinh nhỏ. Cơ mà không có, vì vừa vào cổng gặp ngay Jung Hoseok kia rồi.

"Chưa bao giờ thấy em như vậy! Có ý đồ gì với cậu bé đó sao?"

Jeon Jungmi ngồi ghế sau lên tiếng. Jeon Jungkook ở ghế lái chỉ im lặng, khởi động xe rồi rời đi.

"Đừng làm tổn thương ai hết, cái thằng nhóc này!"

Hắn rẽ phải. Nhìn thẳng và đáp.

"Chị nghĩ xa quá rồi! Tôi yêu em ấy là thật lòng! Chẳng có ý dồ gì như chị nghĩ cả!"

Jeon Jungmi nhìn em trai mình. Đôi mắt có chít buồn tủi liền bị chị ém đi vào sâu bên trong. Chị im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Ông ta muốn gặp em! Ông ta muốn em bay qua Mỹ bàn chuyện vói ổng!"

Hắn cười hắt ra một hơi khinh miệt vô cùng. Giọng điệu lạnh lùng vạn phần. Lời nói cũng hỗn hào hơn hẳn.

"Tôi đếch quan tâm ông ta và gia đình ông ta! Tôi chẳng là gì cơ mà? Có chuyện quái gì để bàn ở đây?"

Jeon Jungmi thở dài. Chẳng ai ép được Jungkook cả. Coi như chuyển lời cho hắn là hoàn thành nhiệm vụ vậy. Đi hay không còn tùy thuộc vào Jungkook nữa. Chị chuyển chủ đề ngay sau đó.

"Park Jimin có vẻ rất tốt! Nhưng vẫn phải cẩn trọng vì chẳng ai đáng tin tưởng cả! Đời dạy em rồi mà Jungkook nhỉ?"

"Ý chị là ngay cả chị, tôi cũng không nên tin tưởng nhiều đúng chứ? Nếu vậy có nghĩa là chị đang muốn tôi tách em ấy ra phải không?"

Hắn cười. Tay nắm chặt vô lăng xe, nói.

"Park Jimin là nguồn sống của tôi đấy chị à! Thiếu em ấy thì nếu tôi có sống đi chăng nữa, tôi cũng chẳng phải Jeon Jungkook đâu!"

.
.       .

Park Jimin cầm chai sting đi giữa sân trường. Vẫn như mọi hôm thì lời ra tiếng vào vẫn lọt vô tai cậu. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Park Jimin đã ở ngưỡng thượng thừa giả điếc. Cậu vẫn vui vẻ với chai nước ngọt trên tay.

Khi đi ngang qua dãy hành lang thân thuộc, Jimin có chút chậm bước để dò xét. Hôm nay có một vài vị cảnh sát đến nhà kho để thu thập thêm bằng chứng và kiểm tra vài phần. Cậu vì tò mò cũng dừng hẳn chân mà nép vào ô cửa sổ ngó nghiêng.

"Này em sinh viên kia!"

Hú hồn má!

Cậu giật nảy mình làm rớt cả chai nước ngọt. Park Jimin quay về phía sau cúi đầu xin lỗi tới tấp.

"Cậu là.... Jimin gì gì đó phải không?"

Jimin gì gì đó?

"Dạ?"

Cậu ngơ ngác đứng nhìn vị cảnh sát ưu tú trước mặt. Anh ta trông rất trẻ, đẹp trai, cao ráo. Nếu so với Jungkook thì chắc cũng thua một vài điểm thôi nhỉ?

"Cậu là người yêu của tên Jeon kia đúng không?"

Jimin chớp mắt. Jeon cậu biết thì chỉ có mỗi Jeon Jungkook chứ gì. Ờ đúng rồi, là Jeon Jungkook.

Ủa khoan?

"Anh biết Jungkook ạ?"

Anh ấy cười tươi.

"Tôi là bạn của thằng nhãi đó mà? Hahaha!"

Cậu ngạc nhiên nên đôi mắt to tròn hẳn. Anh ấy đưa tay ra, hàm ý muốn bắt tay làm quen. Cậu liền đáp ứng, lễ phép.

"Anh là Wang Songsoo! Rất vui được biết đến em nha!"

"Dạ, em là Park Jimin, rất vui vì được biết đến anh!"

Thì ra, Jeon Jungkook cũng có kể về cậu cho bạn bè của hắn biết nhỉ? Cậu vui trong lòng nhiều chút.

"Jungkook có nói gì về anh cho em biết không?"

Cậu lắc đầu.

"Dạ không có!"

"Uầy bạn bè tồi thật chứ! Nó cũng chả kể gì về em cho anh biết hết trơn!"

Ủa?

Jimin có chút khựng lại. Cậu hơi sượng, buông tay người phía trước ra. Vừa nhặt lên chai nước ngọt, cậu vừa hỏi.

"Thế sao anh biết em ạ?"

...

"Tới rồi hả Jungkook?"

"Ví đâu?"

Hắn lạnh giọng lên tiếng. Songsoo nhăn mày, rồi lại vội cuờ khà khà nói.

"Đây nè! Lâu rồi mới gặp, khó ở hơn hẳn nha!"

Hắn tiến tới giật lấy. Jeon Jungkook mở ví ra nhìn. Đôi lông mày hắn liền cau lại.

"Tấm ảnh trong đây đâu rồi?"

Songsoo giơ lên, giả vờ hỏi ngốc.

"Ý cậu là cái này?"

Hắn nhét ví vào túi. Đặt cả hai tay trong áo dạ, phong thái cực kì lãnh đạm.

"Nhóc này là ai vậy? Trông yêu thế cơ chứ! Mai mối cho tôi đi! Em họ cậu hả?"

Tấm ảnh tốt nghiệp mà hắn lén chôm lần trả ví cho Jimin đang phe phẩy trong tay Wang Songsoo. Hắn đanh giọng.

"Trả!"

"Sao khó tính vậy bạn?"

Anh ta cứ cầm đưa qua đưa lại cái tấm ảnh mà đối với hắn là quý giá. Hắn trầm giọng, nói.

"Người yêu tôi!"

"Trả, trả liền! Ôi má ơi sao không nói từ đầu vậy cha?"

"Cậu cho tôi nói sao?

Vừa nghe xong ba chữ "người yêu tôi" là Wang Songsoo nổi gai óc rồi. Hắn trước giờ như khúc gỗ. Yêu đương vào lại là chuyện lạ, không thể cà chớn như vậy được.

"Cậu bé này trông rất ổn đó nha! Tên gì á?"

"Tên Jimin!"

"Này Jungkook, tôi muốn gặp thử e-! YAH, cậu đi đâu vậy? Chưa nói xong mà?"

...

"Là vậy á!"

Park Jimin gật gù hiểu ra. Lần ấy, hắn có bảo với cậu về kho báu trong ví. Nhưng từ sau lần đó, hắn cũng chẳng đề cập đến. Cậu lại quên luôn việc hỏi hắn đó là gì.

Hoá ra, quý giá là tấm ảnh thời tốt nghiệp của cậu!

Hoá ra, kho báu chính là cậu.

...

"Em nhắn tin với ai mà cười dữ vậy bé con? Taehyung sao?"

Jungkook ôn nhu ôm lấy Jimin vào lòng. Nhẹ nhàng thơm lên mái tóc. Cả buổi tối, cậu và hắn quần quật bên nhà bếp để chuẩn bị cho buổi cắm trại vào dịp Noel ngày mai ở công viên Manantos. Tới tận tám giờ tối mới hoàn thành xong tất cả. Hắn hối cậu đi tắm và nghỉ ngơi, để hắn lo phần dọn dẹp.

"A, quên kể anh nghe nè! Nay em gặp anh Wang cảnh sát á! Ảnh rất thân thiện luôn! Nói chuyện cũng hài hước lắm!"

Bây giờ cậu mới rời mắt nhìn qua. Park Jimin suýt thì phì cười khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó ở của hắn. Cậu đặt điện thoại xuống giường, quay người lại vòng tay ôm cổ hắn hôn môi một cái.

"Sao thế?"

"Thằng Wang Songsoo làm sao gặp được em?"

"Anh ấy tới Mandok thu thập thêm thông tin! Vô tình gặp em thôi à!"

Hắn nhìn cậu. Cậu bĩu môi.

"Không tin à?"

"Tin!"

Mặt hắn giãn ra với câu "Tin!" vừa rồi. Park Jimin hài lòng, liền móc ngoáy.

"Em biết quý giá của ai kia là gì rồi đó! Ai kia trả ví liền trộm luôn tấm ảnh của em làm của riêng! Hư ghê!"

Hắn vật cậu xuống giường, nằm đè bên trên.

"Tại Park Jimin xinh lắm! Tôi không thể rời mắt được!"

Cậu cười khúc khích nghe rất vui tai. Jeon Jungkook tham lam rúc đầu vào cổ cậu mà hít hà. Lúc nào cũng vậy, cứ hôn rồi hít rồi giải quyết. Còn cái "ăn" vẫn chưa thấy đâu.

"Mai chị có về nhà mình không anh?"

Hắn thấp giọng trả lời. Âm lượng nho nhỏ tưởng chừng chỉ là hơi thở mà thôi.

"Không! Thăm một ngày rồi lại đi mà thôi! Ngủ nào Jimin! Mai đi Namantos!"

Háo hức cho buổi cắm trại ngày mai, cậu trằn trọc mãi mới ngủ được. Hắn hôm nay lại say giấc rất nhanh. Có lẽ, công việc hôm nay xử lý cùng chị Jungmi khá vất vả.

Nhắc đến mới nhớ, Jeon Jungmi làm nghề gì, Park Jimin vẫn chưa kịp hỏi. Nhưng nhìn chung khá bận rộn đấy nha. Công tác liên tục, thăm em trai cũng vỏn vẹn được một ngày rồi rời đi.

Ngày mai, cậu sẽ hỏi thử Jeon Jungkook vậy

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Nay up chap mới bủi tối để xem reader của Kian có nhiều hơn không!!!

🐷 Úp xong phát là đi ngủ luôn nha! Mắt tui nó sụp xuống luôn gòi😰

🐷 Good night các tình iu💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro