Chương 26: Kang Jaewon


Sau bài phát biểu, hắn phải tiếp rất nhiều vị khách quý. Cậu cũng chẳng dám làm phiền. Chắc chắn họ chỉ toàn bàn về làm ăn mà thôi. Còn cậu, không có hứng thú về kinh doanh hay thương trường gì cả. Park Jimin vẫn còn rất băn khoăn về những điều mà chị Jungmi cùng Seokjin hyung vừa nói. Nhưng cậu lại chẳng dám hỏi nhiều. Vì câu nói cuối cùng của bác sĩ Jin được xem như một lời khẳng định.

"Rồi sẽ có ngày, Jungkook sẽ kể với em thôi!"

Chỉ có Jeon Jungkook mới có quyền, có đủ tư cách kể lại câu chuyện của chính hắn.

"Yêu tinh nhỏ?"

Cậu giật mình nghiêng đầu. Lại bắt gặp gương mặt quen thuộc điển trai kia gần sát. Park Jimin đỏ mặt. Hắn thấy thế liền buông lời trêu ghẹo.

"Em say rồi?"

Cậu vội lắc đầu. Jimin lùi về sau một chút, giữ cho mình và hắn một khoảng cách không quá xa. Cậu bao biện cho bản thân.

"Không có à nha! Em nhấp môi nãy giờ!"

Hắn cầm lấy ly rượu trên tay cậu. Jungkook đưa lên miệng nếm thử vị của nó. Khá ngon. 

"Vậy tại sao mặt đỏ thế kia?"

Cậu vội quay mặt đi. Tay vớ vội một quả nho bỏ vào miệng nhai nhai không đáp. Hắn cười tươi, bước lại gần. Tay nhẹ nhàng đặt lên vai kia của cậu mà nói.

"Em đi cùng tôi một chút!"

Park Jimin quay sang nhìn hắn thắc mắc.

"Đi về hả anh?"

Jungkook lắc đầu nhẹ, thẳng thắn.

"Đi giao lưu!"

".."

Cậu ngập ngừng. Jimin gỡ tay hắn ra, một mực im lặng cầm chùm nho bước đi. Hành động giả điếc ấy thành công khiến Jungkook bật cười. Hắn bước đến kế bên cậu, đi song song. Park Jimin thấy thế rẽ qua một hướng khác.

"A, chào ngài, Jeon tổng!"

Một vị anh tú trước mặt cậu và hắn đang đi tới. Né ổ dưa gặp ổ dừa là có thật. Park Jimin dừng chân. Cậu nhắm mắt, cười mỉm gật đầu chào một cách thanh lịch.

"Chào ngài, giám đốc Lee!"

Jeon Jungkook ôm eo cậu. Jimin căng não suy nghĩ cách cư xử làm sao cho tự nhiên nhất ngay lúc này. Hắn bên cạnh nhẹ nhàng nhấn eo cậu từng nhịp như một cách trấn an. Jimin thầm thở dài, sau đó chỉnh lại cơ mặt, cười tươi.

"Tôi rất vui vì hôm nay ngài đã đến dự buổi lễ!"

Giám đốc Lee khéo léo trả lời.

"Không! Là vinh dự của tôi mới đúng! Vị này là…!"

"Đây là-!"

"Em là Park Jimin ạ!"

Cả giám đốc Lee lẫn Jeon Jungkook đều hướng mắt về phía cậu bé vừa nói. Jimin đang cười bỗng thấy hai vị im lặng lại có chút bồn chồn. Cậu nhìn hắn. Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía giám đốc Lee.

"Em ấy là Park Jimin! Người trong lòng tôi!"

Ban nãy, giám đốc Lee cũng chứng kiến toàn bộ một màn công khai của Jeon Jungkook. Cũng không bất ngờ gì lắm khi hắn giới thiệu. Chỉ có điều, lần đầu tiên mới thấy có người dám cắt ngang lời của Jeon Jungkook. Hơn nữa, vị này trông khả ái đến lạ. Giám đốc Lee nhìn cũng phải rất lâu. Jeon Jungkook trong tích tắc cho rằng việc mình đưa cậu đi giao lưu dường như là một quyết định sai lầm.

"Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài nhé?"

Giám đốc Lee lấy lại hồn phách mà đáp lại cái bắt tay của hắn.

"Tôi cũng mong hai ta sẽ cùng nhau thăng tiến hơn!"

Hắn nói xong liền gật đầu rồi cùng cậu rời đi. Jeon Jungkook mặt lạnh tanh. Park Jimin cứ nghĩ mình làm sai điều gì đó liền dò hỏi.

"Em… cư xử không đúng sao?"

Hắn liếc cậu, dặn dò thật kĩ.

"Thứ nhất, cấm em nhìn người lạ và cười tươi!"

"!?!?!?"

"Thứ hai, không được xưng em với người khác! Xưng tôi đi!"

"..."

"Thứ ba, không được cắt ngang lời tôi nói!"

Park Jimin rũ mắt nhìn mũi giày của mình. Cậu cảm thấy hơi có lỗi rồi. Cậu cười tươi đôi khi nhìn nham nhở vô cùng. Việc xưng em với đối tác có lẽ không phù hợp cho lắm. Nó thể hiện sự bất kính, hãy bất lịch sự chăng? Còn việc cắt ngang lời hắn lại càng nghiêm trọng hơn. Hành động đó như thể hiện rõ sự thiếu tôn trọng, làm giảm đi sự uy nghiêm của một vị tổng giám đốc. Jimin lí nhí.

"Xin lỗi anh, Jungkook!"

Hắn nhìn cậu là hiểu ngay. Lại suy diễn cái gì trong đầu rồi? Jeon Jungkook nâng mặt cậu lên, bàn tay như thường lệ xoa xoa nhẹ gò má.

"Lỗi lầm gì? Tôi dặn dò như thế là để người khác không thấy ấn tượng về em thôi!"

Park Jimin là một người thích gây ấn tượng. Vì vậy, cậu phản bác ngay.

"Tại sao? Có ấn tượng tốt thì cũng ổn mà? Như vậy thì càng dễ gây thiện cảm với đối tác của anh hơn!"

Hắn với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Hai tay đút túi quần hất cằm.

"Chắc là em không biết, giám đốc Lee vẫn đang nhìn em chằm chằm!"

"..."

Park Jimin nhanh như cắt quay đầu về phía giám đốc Lee. Anh ta quả thực đang nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của Jimin, vị giám đốc ấy liền cười rất dịu dàng.  Cậu rùng mình, lễ độ gật đầu chào một cái rồi quay lại mở to mắt nhìn Jeon Jungkook.

"Giám đốc Lee…!"

"Đang để ý em!"

Cậu thắc mắc vô cùng. Park Jimin còn chưa làm gì cơ mà lại khiến người khác để ý.

"Tại sao chứ? Em còn chưa làm cái quái gì!"

Cậu nhìn vào mắt người yêu tìm kiếm câu trả lời. Hắn cũng vậy, nhìn thẳng vào mắt yêu tinh nhỏ giải đáp thắc mắc.

"Em cắt lời tôi là một điểm khá bất ngờ với anh ta! Vì chẳng ai dám làm thế! Một lần ấn tượng! Em cười tươi nhìn anh ta chào hỏi! Gương mặt đó với tôi là rạng rỡ nhất của em! Hai lần ấn tượng! Em xinh! Tổng cộng là ba lần ấn tượng!"

"..."

Jimin đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu bắt đầu liên tưởng đến các cuộc tranh giành người tình trong những bộ phim gần đây. Park Jimin thụt cổ, liền nép sát vào người Jungkook.

"Em là em không muốn bất kì ai giật lấy em khỏi anh đâu!"

Hắn cười, xoa đầu nhỏ.

"Chẳng ai dám làm thế cả! Nếu có thì sẽ bất hạnh lắm! Như Han Sanghae chẳng hạn!"

Sao nghe anh như mấy vị tổng tài độc đoán thế nhỉ?

Một vị trung niên tiến tới gần. Tuy vậy chỉ có Jimin nhìn thấy. Cậu thầm đoán lại là một vị đối tác khác muốn trò chuyện cùng hắn. Thế nên, Jimin liền lùi ra xa cười tươi với Jeon Jungkook.

"Anh, em đói!"

Hắn nghe cậu nói thế liền quay đầu tìm món ăn ở bàn. Vừa hay vị trung niên kia lên tiếng.

"Hello, Jeon!"

Jungkook vội xoay đầu vì hắn biết người này là ai. Là vị đối tác nước ngoài thân quen của hắn. Ông Joseph cười tươi bắt tay.

"Oh! Hi Mr. Joseph! Nice to see you!"

Joseph vui vẻ đáp lại.

"You're so cool today!"

"Thank you! Mr. Joseph, this is my-!"

Hắn đưa tay về phía Jimin. Nhưng mà cậu đâu mất tiêu rồi? Jungkook quay đầu tìm kiếm người kia. Điều ấy khiến ông Joseph cười khanh khách.

"He just left!"

Vừa đi rồi?

Hắn chau mày. Đi lúc nào mà hắn không biết. Park Jimin thật nhanh trí, cũng rất nhanh chân mà chuồn đi luôn. Khá khen!

"Aisss!"

Một bạn nhân viên vô tình đụng phải cậu. Một ít sốt salad vương lên vạt áo đen. Bạn ấy cúi đầu lia lịa vì bạn ta biết cậu là ai. Nhân viên ấy sợ hãi mà gấp gáp.

"Tôi xin lỗi! Xin lỗi ạ! Thật sự xin lỗi mà!"

Park Jimin vội xua tay trước vẻ cuống quýt và sợ hãi kia.

"Không sao, không sao!"

Taehyung nhiều chuyện ra hóng ké. Xong nó lại cười xoà giải thích khiến bạn nhân viên đỡ phần áy náy mà rời đi khi chắc chắn rằng Jimin không vấn đề gì. 

Song, Jimin vào phòng vệ sinh. Nước vòi nhẹ nhàng chảy ra, cậu lau sơ vạt áo. Cậu có hơi tiếc nuối vì chiếc áo này mang giá trị đắt đỏ. Bỗng, phía sau vang lên tiếng cửa khiến Park Jimin giật thót mình. Cậu vội quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đang dần mở kia. Cơ thể có chút căng cứng. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế. Nhưng Jimin thực sự có dự cảm không ổn.

Một cậu trai bước ra. Ngũ quan khá ổn, nét có phần ưa nhìn. Điểm nổi bật nhất ở cậu ta chính là mái tóc bạch kim sáng màu. Cậu ta cũng có chút giật mình khi nhìn thấy Jimin. Sau khi biết đó là ai, cậu ta liền tiến lại bắt chuyện.

"Cậu là Park Jimin?"

Park Jimin thầm thở ra một hơi dài. Cơ thể thả lỏng. Cậu có chút ngập ngừng mà hỏi lại.

"P-Phải! Sao cậu biết tên tôi?"

Cậu ta chỉ tay vào không trung rồi đáp.

"Jeon Tổng vừa tuyên bố trên sân khấu mà nhỉ?"

Nghe đến đây, Jimin thẹn thùng đưa tay lên xoa phần tóc ở gáy, gật đầu.

"À ừ!"

Jimin ngại ngại cười trừ. Bây giờ cậu mới nhận ra, từ đây về sau thì ai cũng sẽ biết đến cậu mà nhỉ? Không biết thời gian sắp tới có gặp phiền phức gì không nữa.  Cậu nhìn người con trai trước mặt, có chút tò mò mà hỏi.

"Cậu là…?"

Park Jimin ngỏ ý làm quen. Nhìn bông hoa cài màu vàng cũng hiểu địa vị người này chẳng phải dạng vừa. 

"Tôi là Kang Jaewon! Rất hân hạnh được làm quen với cậu!"

Cả hai bắt tay làm quen. Nhưng khoan, lực tay có hơi mạnh đúng không? Hay chỉ do Park Jimin tưởng tượng.

"Ta có thể làm bạn không?"

Park Jimin cười tươi. Bản thân cậu rất thích việc thiết lập các mối quan hệ mới. Dù ngắn ngủi hay lâu dài, mỗi một mối quan hệ ấy đều mang lại cho bản thân cậu một bài học nào đó của cuộc đời.

"Có chứ! Tôi rất vui luôn đó!"

Cả hai đứng trong nhà vệ sinh nói thêm vài câu ròi Jimin xin phép ra ngoài trước vì điện thoại đổ chuông. Trên màn hình là tên của Jungkook.

Jeon Jungkook đi vòng quanh tìm cậu yêu tinh. Park Jimin trốn đi đâu mất tiêu. Ban nãy gọi điện, Jimin cũng chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Hắn thì bận bịu với việc giao tiếp và bàn bạc cùng đối tác. Dù vậy, đôi mắt luôn lia tới lui kiếm tìm bóng dáng cho cõi lòng hắn thêm an tâm. 

"Em đã ở đâu vậy?"

Jeon Jungkook hắn bắt lấy bàn tay nhỏ đang cầm xiên thịt nướng. Cậu thấy hắn nhưng vẫn thản nhiên thổi phù phù xiên thịt mà trả lời.

"Em đi vòng vòng quanh đây thôi à! Anh giao lưu xong rồi hả?"

Hắn giật lấy xiên thịt rồi đưa lên trước mặt cậu. Jimin há miệng chờ được đút cho ăn. Nhưng không, hắn ăn hết.

"..."

Jungkook bật cười.

"Em giỏi lắm! Dám thừa lúc tôi bắt chuyện liền trốn đi!"

Cậu bĩu môi.

"Kinh doanh thì em không biết cái gì hết trơn! Với cả, anh giới thiệu em trên sân khấu rồi mà? Còn muốn đem em đi khoe với đối tác là sao vậy?"

Hắn nuốt xuống miếng thịt ngon lành. Trái cổ di chuyển một cách nam tính khiến cậu bị thu hút. Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt. Một số cảnh nóng của cậu và hắn liền ập đến trong não bộ. Tối hôm qua, Jimin đã mút và liếm nó rất nhiều khiến cho Jungkook không kiềm được mà thao cậu cả đêm. Nghĩ đến liền ngượng, Jimin vội quay mặt đi. Cậu uống vội ly cam ép trên bàn.

"Có của xinh thì phải khoe mẽ! Đang nói chuyện với tôi mà em quay đi đâu đấy?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu liền bắt gặp gương mặt người kia hồng hào đến lạ. Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc rồi thử dò xét.

"Em ngại về điều gì đấy?"

Jimin liếc hắn rồi thật nhanh thu ánh mắt của mình về. Cậu nhìn chằm chằm ly cocktail trên tay vội lắc đầu.

"Đâu có! Chắc em say rồi!"

Jeon Jungkook cười ranh ma. Hắn ghé sát tai cậu, cố ý đưa lưỡi chạm nhẹ lên vành tai rồi thì thào.

"Có phải em nhớ bố Jeon rồi đúng không?"

Hai chữ "bố Jeon" như có như không vờn quanh tai cậu. Park Jimin mặt đỏ bừng chứ chẳng còn hồng hào như vừa nãy. Jeon Jungkook thấy phản ứng đó liền vòng tay quanh eo cậu. Cằm tựa lên vai tiếp tục thì thầm.

"Đoán đúng rồi nhé!"

"Em-!"

"Tối nay lại làm?"

Hắn đề nghị. Jimin mắm môi im bật. Ừ thì cậu muốn nhưng cậu hơi sợ. Tối nay làm nữa liệu mai đi nổi không?

"Thôi! Mình giãn ra xíu đi! Anh với em làm nhiều quá!"

"Tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể!"

Park Jimin thấy hắn nài nỉ mình nãy giờ. Cậu đành bẽn lẽn gật đầu. Hắn hài lòng hôn khẽ lên vành tai.

"Tôi yêu em!"

Park Jimin bật cười. Đath được mục đích rồi thì từ Jeon tổng bá đạo chuyển thành Jungkook ngọt ngào. Cậu nghiêng đầu khiến môi hắn chạm vào má của bản thân. Jimin nói bằng giọng hơi mật ngọt.

"Em cũng yêu anh!"

Và… ba ngày sau đó Jimin đều phải khập khiễng mà đi.

"Tối nay-!"

Cậu giơ tay phản đối.

"KHÔNG!"

Hắn bật cười khiến cậu lườm liếc. Park Jimin bực bội đá vào bắp đùi hắn một cái quát to.

"Cười cái gì chứ?"

"Định rủ em tối nay đi ăn nhà hàng Nhật nhưng có vẻ em không thích!"

Park Jimin biết mình nói hớ liền giả bộ cộc cằn.

"Phải! Không có thích!"

Bỗng, tiếng bụng kêu lên thật to. Chiếc dạ dày chết tiệt. Nó nên được trao tặng giải thưởng phản chủ của năm. Park Jimin giận đỏ mặt. Tiếng bụng kêu khiến chữ "đói" xẹt qua đầu như một tia chớp. Kế tiếp là hàng tá đĩa đồ ăn Nhật được bày trí trên bàn xuất hiện trong đại não. Trí tưởng tượng phong phú ấy khiến bụng cậu lại reo thêm một tiếng.

"..."

Jimin mắm môi, cậu lẳng lặng cúi xuống bấm điện thoại. Jeon Jungkook đưa sát mặt lại gần. Hắn khá chắc rằng biểu cảm này của cậu là đang quê độ.

"Đi không?"

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, vỗ thật nhẹ. Jimin nhìn hắn, chỉ đơn giản gật đầu và không đáp.

"Sao nãy quả quyết bảo không?"

"..."

Biết ngay mà! Anh hay hỏi quá!

Cậu vội lắc đầu. Bàn tay nhỏ cũng rối rít xua theo. Miệng hắn nhanh nhẹn trêu ghẹo.

"Không lẽ em tưởng tôi muốn nện em sao?"

Jimin trố mắt nhìn hắn. Bàn tay nhỏ đập vào ngực hắn mà lí nhí.

"Cái anh này, nói chuyện… thô tục!"

Jeon Jungkook bật cười khanh khách. Bàn tay hắn xoa xoa phần bụng xẹp nhỏ của cậu.

"Vậy là phải rồi! Em đó… cũng dâm đãng quá nhỉ?"

"..."

Mặt Jimin lại đỏ bừng lên. Mấy ngày nay, Jeon Jungkook rất là vui vẻ. Hắn dạo này thích trêu ghẹo cậu lắm. Toàn làm mặt Jimin đỏ bừng lên. Song lại thấy cậu đáng yêu chết đi được liền đè ra hôn hôn hít hít. Quãng thời gian này khiến cả hai cười rất nhiều. Ấm áp. Hạnh phúc. Và trọn vẹn.

"Em vừa đi đâu về?"

Cậu gỡ bỏ đôi giày của mình, tiện tay móc chiếc áo khoác màu be lên mắc treo đứng cạnh tủ. Jimin thờ ơ trả lời. 

"Gặp Taehyungie và Hobi hyung thôi!"

Hắn rời mắt khỏi chiếc laptop sáng đèn. Đột ngột đứng lên tiến về phía cửa, nơi mà có cậu bé đang cặm cụi cất giày.

"Từ khi nào em nói dối tôi vậy?"

Giọng nói có phần khó chịu. Cậu còn có thể tưởng tượng ra cái chau mày của hắn mà chẳng cần nhìn. Park Jimin không trả lời. Hắn nổi đoá cầm chặt cổ tay cậu kéo thật mạnh về phía mình. Cậu va mạnh vào ngực hắn. Cổ tay đau rát đến nỗi đôi mắt rưng rưng. Cặp mày thanh tú chau lại. 

"Jungkook, đau em!"

"Em trốn tôi đi gặp Kang Jaewon?"

Park Jimin mở lớn mắt. Cậu ngạc nhiên vì hắn không những biết cậu nói dối mà còn biết cả họ tên người nọ. Cậu bỗng cảm thấy bị bó buộc và kiểm soát. Giọng nói mang theo sự cáu gắt.

"Anh cho người theo dõi em?" 

Jeon Jungkook đưa sát mặt mình lại gần. Giọng nói cứ như đang ra lệnh cho kẻ hầu.

"Từ giờ không được gặp người đó nữa, có biết không?"

Cậu giãy dụa. Cổ tay đau rát cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm đáng ghét kia. Park Jimin ương bướng cãi.

"Không! Tại sao anh lại cấm em gặp gỡ bạn bè? Anh bắt đầu quản em?"

Hắn gằn giọng.

"Park Jimin!"

Cậu tức điên máu. Park Jimin như một quả mìn lâu ngày không nổ, quát lớn.

"Anh nói rõ đi! Rốt cuộc là chuyện quái gì? Dạo này anh rất lạ! Anh cộc cằn rồi bỏ đi trước những trò đùa của em! Anh thường lơ em? Anh bỏ bữa vì ngán đồ em nấu? Anh chán rồi chứ gì? Được! Nếu thấy chán thì chúng ta chi-!"

Cậu chưa kịp nói hết câu liền bị hắn bắt lấy eo kéo vào một nụ hôn sâu. Park Jimin kháng cự kịch liệt. Cậu xoay đầu liên tục để né tránh. Cậu muốn nói cho rõ ràng, nói cho ra chuyện. Nhưng cứ hở chút là hắn lại hôn. Má nó! Cậu tức quá cắn mạnh vào môi dưới hắn. Jeon Jungkook cảm nhận được sự đau đớn liền rít qua kẽ răng nhưng nhất quyết không rời. Cậu khó chịu, sự kiềm nén và tủi thân cả hai, ba tuần qua như hoá nước mắt rơi thành dòng. Cậu định cắn thêm một lần nữa nhưng chợt mở choàng mắt vì một vị tanh nồng xuất hiện. Park Jimin nhận ra, môi hắn vì cậu nên đã chảy máu. Nhưng hắn vẫn cố gắng nén sự đau rát của bản thân để hôn cậu. Park Jimin thả lỏng cơ thể. Cậu không nháo nữa, cũng không dám đáp lại vì sợ bản thân sẽ làm hắn đau. Cho đến cùng, hắn, Jeon Jungkook luôn chế ngự được cậu.

Jungkook sau một hồi trao đổi dịch vị thì rời môi. Hắn thuận tay bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên tủ giày màu gỗ sậm. Park Jimin ôm hắn. Gương mặt tựa vào vai nhưng cứng đầu nhất quyết không quay về phía hắn. Jimin chép môi. Vị nồng của máu vẫn còn vương trong khoang miệng. Yêu tinh nhỏ chợt cảm thấy có lỗi, nhưng cũng bực bội và uất ức vô cùng.

"Hức… anh phải nói cho em biết chứ! Em… tủi thân lắm đó… anh biết không hả?"

Hắn vuốt tóc cậu bé trong lòng. Để cậu phải cảm thấy như thế là lỗi ở hắn. Jeon Jungkook thở dài, hắn gồng mình, nói thẳng.

"Kang Jaewon, tên điếm đó là người đã phản bội tình cảm của tôi! Em rõ chưa?"

Park Jimin đứng đợi hắn trước thềm cửa. Trên tay cầm một thau nước ấm cùng một chiếc khăn, dưới chân là chai nước lạnh. Cậu đang đợi hắn về. Tâm trạng vô cùng hào hứng và mong đợi. Bên ngoài cách đây chỉ vài phút đã có tiếng xe hơi. Chẳng mấy chốc Jungkook vào tới thôi. Jimin mong chờ. Cõi lòng nôn nao.

Cánh cửa mở ra. Jeon Jungkook bước vào.

"Bé con, tôi về rồi!"

Giọng hắn nói khá lớn vì cứ nghĩ giờ này Park Jimin đang cặm cụi trong bếp dọn đồ ăn ra bàn như mọi hôm. Vừa ngước mắt lên lại thấy bóng dáng nhỏ với hai tay cầm thau nước. Hắn nhăn mày, hỏi.

"Em làm gì vậy?"

Park Jimin cười hì hì đặt chậu nước ấm xuống vò cái khăn bên trong. Cậu vắt thật kiệt, đưa tới trước mặt hắn.

"Jungkook mau lau mặt đi!"

Hắn đứng yên không nhúc nhích. Điều này khiến Jimin có chút mong chờ bỗng khựng lại vì hoang mang.

"Em làm vậy để làm gì? Dù sao tôi cũng phải đi tắm!"

"Là em muố-!"

Hắn cởi giày cất vào tủ. Lướt ngang qua cậu và để lại một câu cắt ngang lời Jimin muốn nói..

"Sau này đừng làm như vậy nữa!"

Là em muốn quan tâm anh thôi mà!

Jimin nghĩ trong lòng. Cậu tự an ủi bản thân. Có lẽ hắn thương cậu. Thấy cậu bày vẽ nhiều việc thì không vui. Cộng thêm công việc áp lực. Jungkook có bảo rằng, do chú tâm vào việc đánh giá Mandok quá đà nên bây giờ hắn phải xử lý công việc ở Larmos gấp mấy lần. Do đó, mệt mỏi và áp lực là chuyện hiển nhiên thôi. Park Jimin gật đầu. Cậu cúi người cầm thau nước ấm và chai nước lạnh vội cất đi.

"Anh không khoẻ sao?"

Jungkook với gương mặt lạnh tanh nhìn cách bày trí thức ăn trên bàn. Các món ăn vẫn như thường lệ, chỉ có điều món nào cũng hiện diện hình trái tim trên ấy. Món canh thì có phần rau ngò xếp thành hình trái tim. Món xào cũng có sốt vẽ hình trái tim. Ngay cả bánh nướng bên cạnh để tráng miệng cũng hình trái tim nốt. Hắn khó chịu ra mặt.

"Ừ, tôi hơi mệt!"

Jimin nghe hắn nói thế liền sờ trán. Nhiệt độ vẫn bình thường. Mồ hôi cũng không chảy. Cậu quan tâm hỏi han.

"Anh thấy trong người ra sao? Hay để em gọi Jin hyung nha!"

Hắc lắc đầu.

"Vậy thì chịu khó ăn một ít để có sức-!

"Em ăn đi nhé? Tôi lên phòng nghỉ ngơi!"

Cậu nhìn hắn bỏ đi. Bữa cơm mà Jimin bỏ nhiều tâm huyết và công sức, hắn lại chẳng chạm đũa dù chỉ một món. Cậu cảm nhận được điều gì đó. Tủi thân một chút trong nội tâm. Buồn bã và thất vọng một chút trong nỗi lòng.

Park Jimin cũng chẳng còn hứng ăn uống. Cậu dẹp hết, cất trọn vào tủ lạnh rồi lật đật hầm cháo thịt bằm cho người cậu yêu.

"Park Jimin?"

Cậu nằm co ro dưới đất. Hai tay vòng quanh bụng ôm lấy thật chặt như muốn ém nó đi. Gương mặt nhỏ cũng nhăn nhó không ngừng khiến Jeon Jungkook hoảng hốt chạy vội đến.

"Park Jimin! Em làm sao vậy?"

Hắn đang ở trên lầu. Nghe tiếng động lớn liền lo lắng cậu bị thương. Đi tới nửa cầu thang thì bước chân gấp rút vì cảnh tượng trước mắt. Jimin hé mắt. Cậu ôm bụng, nói lắp bắp.

"Em đau quá… Jungkook! Cứu em! Sẽ chết mất!"

Jeon Jungkook tim đập rất mạnh. Chưa bao giờ hắn hoảng loạn như vậy. Vội vã bế cậu lên, hắn trấn an.

"Tôi đưa em đi bệnh viện! Em gắng lên! Sẽ không sao đâu mà!"

Nghe xong câu ấy, Park Jimin lại đung đưa chân cười phá lên. Biểu hiện khác biệt hoàn toàn với tình trạng đau đớn lúc nãy. Hắn dừng chân ngay khi đó. Đôi mắt từ ngơ ngác ngạc nhiên dần chuyển thành giận dữ. 

"Em… em đùa anh thôi! Hahaha!"

Park Jimin ôm bụng cười tít mắt. Quả thực qua điều này mới thấy được Jeon Jungkook yêu thương và quan tâm cậu đến mức nào. Rõ ràng hai tuần này chỉ là do cậu suy nghĩ thái quá thôi. Jeon Jungkook vẫn thương yêu cậu như ngày nào.

Jungkook đặt cậu xuống đất. Hành động nhẹ nhàng nhưng giọng nói sau đó lại lạnh lẽo đến nỗi rợn hết cả da gà.

"Park Jimin, em đang làm cái trò gì vậy?"

Âm điệu như đe doạ. Hắn khiến Jimin giật mình mà tắt lịm nụ cười thoả mãn. Cậu nhìn hắn, rồi lại cúi thấp đầu ân hận. Nhưng ngay sau đó, Jimin nghĩ đến những ngày qua, giữa cậu và hắn dường như tồn tại một khoảng cách chưa từng có. Một ít oan ức cùng tủi hờn nổi dậy trong lòng. Gương mặt kia thật sự lạ lẫm. Nó chưa từng xuất hiện mỗi khi cậu ở bên. Xám xịt và vô cảm như một kẻ sát nhân. Jimin lắp bắp.

"Em… em…!"

"Vui lắm sao? Hài lòng?"

Cậu lại cúi thấp đầu. Lần này lại không đáp. Nước mắt bị chủ nhân của nó ém vào tận xương tủy. Đôi bàn tay chắp sau lưng vò nát nhàu tà áo. Park Jimin không cho phép mình rơi lệ. Cậu không sai. Park Jimin cậu chỉ muốn thử lòng người cậu yêu mà thôi. Nhưng sao cõi lòng này lại bứt rứt đến thế? Không lẽ cậu sai sao? 

Jeon Jungkook thấy dáng vẻ này của cậu, lại cho rằng Jimin đang hối lỗi mà cúi đầu không đáp. Dù biết là cậu sắp rơi lệ tới nơi vì hắn chưa từng quát mắng như thế. Nhưng, sự chịu đựng này tới giới hạn rồi.

"Từ lần sau cấm chơi trò này! NHỚ CHƯA?"

Jeon Jungkook gằn giọng quát lớn. Park Jimin giật mình lùi bước về sau. Hắn nhìn cậu, thở hắt ra một hơi, một mạch bước lên phòng. Trước hết phải kiềm chế lửa giận, sau sẽ nói chuyện nghiêm túc với Park Jimin.

Cậu đờ đẫn ở đó. Trò đùa này quá đáng lắm sao? Không phải Jaewon đã nói, nếu là tính cách của Jeon Jungkook thì khi hắn biết cũng sẽ không nổi đoá lên cơ mà? 

Park Jimin ngồi bệt xuống sàn đất. Hai chân khoanh lại ủ rũ. Cậu cầm điện thoại gọi cho Jaewon - người cố vấn tình yêu mới của cậu.

"Jaewon à! Thất bại rồi!"

Người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sao kì thế?"

Park Jimin lắc đầu.

"Tôi không biết! Anh ấy đã rất tức giận!"

Kang Jaewon nói bằng giọng tiếc nuối. Nhưng vẻ mặt hớn hở vô cùng. Tiếc là Park Jimin không nhìn thấy.

"Người tôi yêu không như thế! Trước đó tôi từng thử và thành công mĩ mãn lắm! Anh ấy còn nhẹ nhàng ôm tôi rồi dặn dò tôi không được như vậy nữa! Ảnh sẽ lo!"

Jeon Jungkook từng như thế với Jaewon tôi đấy! Đồ ngu!

Park Jimin nghe xong một trận tủi thân liền trỗi dậy. Cậu im lặng không đáp lại. Jaewon thấy thế liền nhếch mép tiếp tục.

"Jimin ah, không muốn nói ra điều này đâu nhưng vì tôi muốn tốt cho cậu thôi! Tôi nói ra được không?"

Park Jimin gật đầu.

"Cậu nói đi Jaewon!"

"Có lẽ… anh người yêu của cậu… không còn thương yêu cậu nữa rồi! Biểu hiện của anh ta mà cậu kể với tôi không giống một người đang yêu thật lòng!"

Yêu thật lòng thì chắc chắn đã có. Park Jimin khẳng định là như thế. Nhưng không còn yêu như xưa. Jimin nghĩ trường hợp đó lại có thể. Cậu nhắm nghiền mắt. Đôi môi mắm chặt. Cảm giác này không thể thành lời. Vừa sợ sệt. Vừa đau nhói. Và cả thất vọng.

Park Jimin nén lại giọng nói đầy run rẩy. Cậu cố gắng thốt lên một câu để cuộc trò chuyện này kết thúc.

"Thôi nhé Jaewon! Tôi có việc bận rồi!"

"Oke! Có chuyện gì cũng phải nói tôi biết để tôi tính cho nha! Và nhớ rằng đừng kể với anh người yêu của cậu về tôi đó! Không là công cuộc xây dựng tình yêu của cậu đi tong!"

"Ừm!"

Dù có đang ở trên bậc thang cao nhất đi chăng nữa, Jeon Jungkook cũng có thể nghe được cái tên quen thuộc kia lọt vào tai mình. Hắn vừa nãy có lẽ hơi nặng lời. Tính tình yêu tinh nhỏ hắn biết thừa, thường hay suy nghĩ lung tung. Jungkook vẫn là không nỡ để cậu tủi thân bên dưới. Định rằng xuống vỗ về, ai ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện kia. Hắn nhắn mày suy nghĩ một lúc. Rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đội vệ sĩ.

"Theo dõi Jiminie nhà tôi trong một tuần! Gặp ai, làm gì đều phải báo cáo lại ngay!"

Một khoảng lặng diễn ra rất lâu. Đồng hồ tích tắc chạy, điểm đúng sáu giờ liền kêu lên ầm ĩ. Hắn muốn che giấu phần yếu đuối của mình. Giữa tiếng "leng keng" ồn ào, Jeon Jungkook thì thầm nói vớ cậu.

"Tất thảy những điều em làm đều khiến tôi liên tưởng đến Kang Jaewon! Tôi thực sự rất khó chịu!"

Hắn gồng mình lên. Giọng nói vừa bất lực, vừa hờn dỗi. Cậu im bật không dám hó hé gì. Những điều mà Jimin làm, đều là do Kang Jaewon bày cho. Cậu ta bảo rằng đây chính là bí quyết lấy lòng người mình yêu và khiến cho họ càng thêm yêu thương mình hơn. Ai ngờ đâu đấy lại là mưu đồ của tên đó. Kang Jaewon muốn gây lục đục cho hắn và cậu. Park Jimin hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Cậu ghì chặt lấy cơ thể của hắn, thỏ thẻ trong run rẩy.

"Anh! Kang Jaewon… Kang Jaewon… đã làm tổn thương anh sao ạ?"

Hắn bỗng ôm chặt Jimin hơn, như muốn nhét cả cậu vào cơ thể của mình vậy. Mùi hoa hồng vẫn thơm nồng và phảng phất mỗi khi gần hắn. Jimin khó thở quá. Không phải vì cái ôm quá chặt mà là cảm giác bức bối này thực sự làm cho cậu khó chịu. Vị yêu tinh đang rất rối trí.

"Tên đó… và tôi từng trong một mối quan hệ yêu đương! Nhưng tất cả đều chỉ là giả tạo! Là dối trá! Chết tiệt!"

Park Jimin chính thức rơi lệ. Trong lòng đã rõ ràng mọi chuyện. Cậu cảm thấy bản thân cực kì tồi tệ, cực kì ngu xuẩn. Việc Jimin nghe lời người khác khiến hắn vui vẻ hơn lại chính là hành động tạo cơ hội cho người khác thoả mãn mà khanh khách cười thầm.

"Jimin… xin lỗi anh! Em không cố ý đâu! Em hức… em không cố ý đâu mà! Em không hề… không hề muốn làm anh tổn thương! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi… hức!""

Hắn thấy bé nhỏ lại bắt đầu thút thít thì vội xoa xoa lưng trấn an. Vị ấm từ cơ thể Jimin khiến hắn bình tĩnh hơn hết.

"Không! Đừng xin lỗi nữa! Tôi hiểu, em là muốn làm tôi vui và hài lòng! Tôi biết bản thân làm cho em hụt hẫng! Nhưng khi cứ nhìn thấy em như thế, cách cư xử của em, cách em nói chuyện, cách mà em bày trò, kí ức xưa cũ lại bất chợt mà ùa về! Tất thảy làm tôi đau! Tôi thực sự đã phải kìm nén lại cơn giận của mình!"

Hắn nói với giọng âm trầm đều đặn. Biểu cảm của hắn cậu không nhìn thấy được. Nhưng cảm xúc của hắn cậu có thể cảm nhận. Đau quá! Ý muốn làm hắn vui vẻ lại trở thành làm hắn tổn thương và đau lòng vì chuyện xưa cũ. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên như thế. Dù cho câu chuyện giữa hắn và Kang Jaewon có ra sao. Nhưng miệng hắn khi đã phát ra hai chữ "tên điếm" thì chắc rằng việc ấy đau đón như thế nào.

Cậu cứ ôm chặt lấy hắn không buông. Tiếng thút thít vẫn đều đặn vang lên. Hắn xót xa trong lòng, vội vỗ về cậu.

"Jiminie đừng khóc! Tôi thương em nhiều lắm!"

Hắn lùi người về phía sau để thấy được gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước. Jungkook ôm lấy gò má nhỏ. Tay còn lại đặt lên mái tóc mềm. 

"Tôi yêu em! Tôi càng thương em, rất nhiều! Nhiều hơn bất cứ ai! Vì chính con người em! Vì tất cả là em, Park Jimin! Vậy nên đừng làm theo bất kì điều gì mà người khác muốn hay hướng dẫn! Cứ làm theo cách em cảm nhận! Cứ như mọi khi là tôi hạnh phúc nhất rồi!"

Hắn hôn cái chụt lên môi cậu. Park Jimin mếu máo nhìn hắn. Cậu thật sự không muốn biết hắn và Kang Jaewon đã từng như thế nào? Hoàn cảnh của hắn trước khi gặp cậu ra sao? Nhưng bắt buộc cậu cần phải biết, để không có lần thứ hai. Jimin liền đề nghị.

"Jungkook! Anh kể với em đi… về anh, về Kang Jaewon, về… gia đình của anh! Em muốn biết tất cả! Không phải lúc này thì không là lúc nào hết! Em sợ… mọi thứ sẽ muộn màng mất! Em sợ… em sợ em sẽ lại làm Jungkook tổn thư-!"

Jungkook đưa tay che miệng nhỏ đang lắp bắp. Nước mắt cậu vẫn lăn dài. Đôi mắt kia đã đỏ lên vì trận khóc dai dẳng. Hắn vội lắc đầu.

"Không sợ! Tôi cũng nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói ra tất cả rồi! Vì đã có kẻ trong câu chuyện cũ tiến vào con đường của chúng ta! Em cần hiểu rõ mọi thứ để dễ dàng đối phó với bọn họ!"

Hắn nhấn môi. Thật sâu và chỉ đơn giản có thể. Vị mặn từ nước mắt như khiến cả hai cảm nhận được rõ nỗi đau đớn của đối phương.  Tim Park Jimin đập mạnh. Cậu hồi hộp. Jimin sẽ thật chú tâm, sẽ nghe thật kĩ từng chi tiết, sẽ chú ý từng biểu cảm ở hắn để cậu có thể hoà làm một, cùng hắn chịu đựng nỗi đau. San sẻ và trìu mến. Jimin thề rằng khi Jungkook tiết lộ hoàn cảnh của hắn thì sẽ tối  cậu.

Một bí mật đổi lại một bí mật.

Như đôi ta đã hứa.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Nay lên chap cho mn nè!!! Tui đang bị lười rồi, ý tưởng thì có nhưng mà lười nghĩ văn😰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro