Chương 3: Xót
Giờ nghỉ giải lao kết thúc, Taehyung chạy vội vào lớp học với cái môi đỏ chói.
"Minie, cay quá!"
Jimin quay qua nhìn nó. Miệng môi đỏ lè như bôi cả cây son lên thế kia. Jimin hỏi han bạn mình.
"Làm sao vậy? Cậu bị đánh ghen à?"
Taehyung giãy nảy, ăn tương ớt trộn cá viên chiên, rồi mì cay, rồi bento mực cay. Thế là bây giờ miệng nó vậy đấy.
"Cho tớ xin miếng nước! Cay quá má ơi!"
Taehyung định chộp lấy chai sâm lạnh thì Jimin vội cản.
"Không được uống cái này!"
Taehyung nhăn nhó. Miệng nhỏ như hoả long sắp phun lửa ra tới nơi.
"Cho đi! Cay quá!"
Park Jimin vội cúi xuống lấy bình nước lạnh của mình mà đưa vội cho nó. Nó nốc một hơi, ngậm nước cho đến khi nhiệt độ của nước bằng với cơ thể thì lại nuốt đi, rồi lại một ngụm nước lạnh khác. Hết sạch nước thì nó ngậm đá trong miệng, nói chẳng rõ chữ.
"Sao không cho tớ uống chai nước đó?"
Taehyung chỉ chỉ vào chai sâm, dò hỏi Jimin. Cậu chỉ biết cười khổ.
"Đợi 5 tỷ!"
"Hả?"
Taehyung tưởng mình nghe nhầm, nên tiếp tục hỏi. Nhận lại câu trả lời của Jimin, nó có vẻ hào hứng đến lạ.
"Trong đó có... thuốc xổ!"
"Hả? Thiệt hả? Cho ai vậy?"
Jimin liếc hắn, rồi nhỏ giọng.
"Thầy Jeon!"
Taehyung chợt ôm chầm lấy bạn thân chí cốt của mình. Tay vỗ vỗ vài cái phía sau lưng, miệng lẩm bẩm, mũi sụt sịt.
"Cậu tốt nhất! Cậu trả thù cho tớ có đúng không?"
Jimin bơ đẹp nó. Muốn nói gì thì nói đi tại vì vốn dĩ cậu nói dối mà.
"Cậu tính khi nào đưa cho ổng vậy?"
Jimin suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Họp xong rồi đưa!"
Taehyung cả buổi hôm đó vui hết biết.
Trong nửa buổi học còn lại, có hai đôi mắt cứ rượt đuổi nhau mãi.
Khi hắn nhìn cậu, thì cậu ngoảnh mặt đi. Mặt có chút thờ ơ nhưng đôi má vẫn hồng hồng.
Khi cậu nhìn hắn, hắn lại cười thầm trong bụng. Chỉ biết giả vờ rằng mình chẳng thấy để cậu bé tiếp tục nhìn.
...
Ngồi vào hàng ghế, Jimin và Taehyung ngó nghiêng quanh dọc.
Đúng là khu hợp mới có khác.
Lúc trước, mỗi lần họp, cả mười người đều vào một căn phòng bỏ hoang nhỏ. Đương nhiên, nó phải được tu sửa, trang trí để giống với một "trụ sở" của Hội Tinh anh hơn.
Và cũng nhờ tờ đơn mà Jimin viết gửi lên Ban Hội đồng trường, bây giờ, Hội Tinh anh đã có "trụ sở" riêng.
Taehyung thì thầm với bạn thân.
"Nhờ ơn quý Yêu tinh viết lách siêu tài đây mà bây giờ chúng ta có chỗ họp đẹp như này!"
Jimin bĩu môi. Cùng lúc đó, Hoseok buớc vào, sau anh là một vài gương mặt thân quen.
"Ahhh! Hobi hyung, bên này!"
Hoseok cười toe toét, cả căn phòng vang tiếng cười của anh.
"Em nháo thế Tae?"
Taehyung chống nạnh.
"Nháo sao bằng giọng cười của anh được?"
Cả hai lại phá lên cười. Jimin thì che miệng khúc khích, nằm vật ra bàn.
Họ là vậy, gặp nhau là cười không biết trời mây.
Một cậu trai cao lớn, tóc vàng óng ả tiến vào. Bên cạnh là cô nàng tóc đen dài mượt.
"Hi! Alex đã đến!"
"Nini tới luôn!"
Alex và Nini là anh anh em ruột. Họ là con lai. Ba của họ là người gốc Anh, còn mẹ là gốc Hàn. Ông bà sinh ra hai đứa con quá đỗi tài năng, xinh đẹp hơn người. Lực học của họ cũng cao không kém. Sự góp mặt trong buổi họp của Hội Tinh anh là điều chứng minh rõ ràng về thực lực của họ.
"Taehyung, mai có lớp thực tập diễn xuất cho tân sinh viên! Cậu có tham gia không?"
Nini và Taehyung học cùng ngành Điện ảnh. Họ chơi cũng khá thân với nhau. Có lẽ là do cả hai đều mê diễn viên Linda Gupta chăng? Jimin đoán vậy.
Bên này, Alex, sinh viên ngành Luật năm tư, cùng với một cô gái mắt kính dày cộm đang trò chuyện cùng nhau.
Cô gái ấy là Joong Haerin. Cô bé là sinh viên năm hai cùng ngành với Park Jimin. Cô có chút nhút nhát, rụt rè. Nhưng thành tích học tập cao, vô tình cô cũng phải nhập Hội. Khi Jimin trò chuyện cùng, cô cũng bảo rằng năm sau sẽ không thiết điểm cao làm gì nữa.
Ruby là người tiến vào phòng tiếp theo. Cô gái sang trọng, quý phái, con gái chủ tập đoàn gia dụng nổi tiếng, combo tiểu thư chính hiệu. Cô ta chảnh choẹ, hay ra vẻ, khoe khoang. Vừa yên vị, Ruby đã gây ra sự chú ý bằng một tiếng la lớn.
"Ối làng ơi! Ghế dính tí bụi này, làm bẩn chiếc đầm 300 triệu của tôi mất!"
"..."
Jimin chống cằm, nhìn chiếc đầm loè loẹt kia. Gì mà lấp lánh lắm thế? Một chiếc đầm ôm eo, trễ vai, dài qua gối màu đỏ tươi chói loà. Đi học mà cứ như đi dự lễ hội Halloween nhỉ? Park Jimin bèn phán lấy một câu.
"Đứng đi thì không bẩn chiếc đầm 300 triệu của cô á!"
Park Jimin nhìn qua Kim Taehyung. Đồng hồ trên tay của cậu bạn thân này không thôi cũng đã hơn nửa tỉ, chưa tính tới outfit, phụ kiện. Khoe khoang cái gì chứ?
"Có ai có khăn giấy không? Cho tôi xin một tờ!"
Nini nhăn mặt, nói rõ ràng từng chữ.
"Sao hay ra vẻ quá vậy bà? Ngồi xuống giúp tôi đi! Chẳng ai có khăn giấy đâu!"
Kim Taehyung vỗ tay bồm bộp, miệng cười toe. Hoseok thấy nó hơi vô duyên, liền vỗ vai nó ý bảo tém lại.
Hoseok ghé vào tai Jimin hỏi nhỏ.
"Năm nay có ai khác thay thế không?"
Jimin suy nghĩ rồi gật đầu đáp.
"Top 8, top 9 bị thay thế rồi!"
Hiện tại, nơi đây đang có bảy người. Chỉ còn thiếu mỗi ba. Và chắc chắn, top 8 và top 9 đương nhiên sẽ đi vào cùng gã, Sanghae, người đứng đầu Hội, giữ vị trí top 10.
Cái vị trí này, là do gã xung phong muốn làm. Chẳng ai lại chịu thiệt vào thân, thế mà Han Sanghae lại muốn vậy. Đồ khùng!
Và cuối cùng, nhân vật chính đã tới nơi.
"Để mọi người đợi lâu rồi!"
Taehyung bĩu môi, chê bai.
"Đứng đầu mà đến trễ nhất! Chán!"
Phía sau Sanghae, là hai sinh viên lạ mặt. Bắt đầu vào cuộc họp chính bằng việc giới thiệu người mới.
"Em là Cha Ohga, sinh viên năm hai ngành Quản trị nhân sự ạ!"
"Tôi là Lee Kama, sinh viên năm tư ngành Tâm lý học!"
Taehyung lay lay tay cậu, nói nhỏ xíu.
"Ê bro! Anh tên Kama đẹp trai ghê ha!"
Jimin cười cười. Một người đẹp trai lại đi khen một người khác đẹp trai. Thế giới xung quanh cậu toàn trai xinh gái đẹp.
Cuộc họp kéo dài ba mươi phút. Các slide cứ lần lượt lướt qua trên màn hình chiếu phẳng lì. Các hoạt động sắp tới của trường nhiều hơn năm ngoái thì phải. Phong trào cả tá, các đại hội, lễ hội, các buổi chuyên đề, talkshow, sinh hoạt, hội thao diễn ra xuyên suốt năm. Bên cạnh đó, Sanghae còn bàn luận về chỉ tiêu đầu vào, đầu ra, chỉ tiêu thành tích học tập.
Vô lý một điểm, mắc giống gì lại đặt chỉ tiêu 100% sinh viên qua môn?
"Tôi phản đối!"
Jimin nói rành mạch, rõ ràng nhất có thể. Cả chín người còn lại đều quay sang nhìn cậu.
"Phải loại trừ trường hợp học viên gặp khó khăn gì đó nên không thể hoàn thành học phần!"
Sanghae giải thích.
"Chúng ta có thể quản lý việc học của họ bằng cách quẹt thẻ sinh viên trước cổng trường! Khi chúng ta có thông báo, họ sẽ chấn chỉnh lại thái độ học tập của mình! Mandok có cách quản lý riêng, việc chúng ta đưa ra chỉ tiêu chỉ là động lực giúp sinh viên thực hiện tốt hơn! Muốn học ở Mandok thì cần tuân thủ!"
Jimin đứng dậy, xắn tay áo sơ mi trắng lên, phản bác.
"Thứ nhất, anh đưa ra chỉ tiêu là việc của anh, họ nghỉ là quyền của họ! Ai cấm? Anh cao cả quá mà! Lo cho bản thân mình trước đi rồi hẵng lo cho toàn bộ sinh viên! Đạt chỉ tiêu thì được cộng điêmr Tinh anh tương ứng, nhưng không đạt lại bị trừ điểm rèn luyện! Làm ơn suy nghĩ giúp chúng tôi!"
Chuyển tư thế, Jimin khoanh tay lại, nhìn lên máy chiếu, nhìn xuyên thấu số 100% và chữ Mandok trên màn hình.
"Thứ hai, cái cách anh nói cứ như đang bảo rằng Mandok chẳng khác quái gì cái trại giam cả! Anh tính đưa giải pháp họ nghỉ thì đình chỉ học hay đuổi học? Vậy thôi bảo Hiệu trưởng trường dẹp luôn cái trường đi cho xong! Học mà áp lực vậy thì nghỉ học cho khoẻ!"
"Jimin... cẩn thận lời nói đi em!"
Sanghae gằn giọng nhắc nhở. Jimin nhìn Sanghae rõ chán ghét.
"Anh thôi ra vẻ đi! Tôi đề nghị chỉ tiêu sinh viên qua môn đạt 80%! Mọi người ai đồng ý thì giơ tay lên ạ?"
Ừ thì, phòng có mười người, hai đứng tám ngồi. Và cả tám người đang ngồi đều giơ tay.
"Ruby tôi chẳng muốn bị trừ điểm vì tụi dân đen đó đâu nhé?"
"Jiminie nói đúng đó! Lo cho thân mình trước đi Sanghae!"
Hoseok nghiêm túc nói.
"Thôi được rồi! Tôi sẽ giảm xuống nhưng ở mức 90%!"
"80%!"
"80% quá thấp!"
Chết tiệt! Chỉ vì điểm cộng Tinh anh mà làm tới mức vậy sao?
100% tương ứng 10 điểm. Điểm cộng này chỉ Hội Tinh anh mới có. Và điểm cộng này thật sự rất có hữu ích cho công việc sau này. Khi nộp hồ sơ xin việc, nếu có điểm cộng Tinh anh tức rất có thực lực. Vì Mandok đào tạo đa ngành, nên sinh viên giỏi yếu gì cũng có cả. Cũng vì vậy mà Mandok khá phức tạp.
Alex đứng lên, đưa ra ý kiến.
"Vậy 85% đi! 90% quá cao! Nội môn học hôm nay của tôi thôi, một trăm sinh viên cũng chỉ có tám mươi hai sinh viên đến lớp học! Chúng ta nên lựa chọn phương án an toàn hơn là mạo hiểm!"
"Được rồi! Chốt 85% nhé? Jimin, em thấy sao?"
Cậu chẳng thèm trả lời. Miệng câm như hến mà ngồi xuống.
"Sau giờ hợp ở lại nói chuyện với tôi, Park Jimin!"
...
"Tae, ra xe đợi tớ đi!"
"Oke! Sanggae mà làm gì cậu thì phải gọi cho tớ ngay đó!"
Taehyung khuất dần giữa lối đi vắng vẻ. Bầu trời cũng đã chuyển dần sang màu cam đỏ rực cháy.
Nhìn về phía mặt trời, nó chói loà từng tia nắng. Dù cho cả ngày mệt mỏi, dùng hết sức để chiếu rọi nhân gian, thì lúc này, mặt trời vẫn rất toả sáng.
Hình ảnh của Jeon Jungkook chiều hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.
"Jimin!"
Cậu giật mình quay lại. Cổ tay liền bị chụp lấy. Thân thể lập tức bị áp sát vào tường.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Buông ra!"
Cổ tay cậu đau rát, gã siết chặt quá. Cảm giác giống như mạch máu cậu đang ngừng hoạt động vậy.
"Jimin, tôi nhớ em!"
Sanghae đặt lên má Jimin một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng trong mắt cậu, nó chẳng khác gì sự sỉ nhục và thứ giả tạo mà chính gã tạo ra.
Cậu quay đầu, vùng vẫy.
"Cút!"
"Em làm sao vậy? Tôi với em đang mặn nồng đến thế mà? Tại sao em lại đá tôi chứ?"
Jimin cười mỉa mai. Gì mà mặn nồng? Tự nhiên cậu chẳng muốn hiểu tiếng người nữa.
"Món quà thứ 100, một bông hồng, một hộp quà và một bức thư tay! Trong hộp quà là gì?"
Sanghae chợt dừng lại động tác. Gã nở một nụ cười rồi trả lời theo một cách máy móc.
"Là một quả cầu tuyết!"
Jimin đẩy gã ra xa, quát lớn.
"Giả tạo! Anh nghe Taehyung kể chứ gì? Tôi thừa biết! Món quà thứ 100 vẫn chưa đến tay tôi! Đồ dối trá!"
Cậu thở hồng hộc, rồi nói tiếp.
"Chính tôi là người nói Taehyung kể với anh về món quà thứ 100 ấy! Nhưng hôm nay, chính hôm nay mới là ngày thứ 100! Quả cầu tuyết nào cơ? Tôi chưa thấy món đấy bao giờ cả!"
Cậu toan bước đi thì bị gã kéo lại. Cổ tay lần nữa bị siết lấy đến khó thở.
"Tôi muốn em!"
Rồi gã kéo cậu xềnh xệch ra phía cửa trước sự vùng vẫy quyết liệt của cậu. Jimin bây giờ có chút hoảng sợ rồi. Sự bất lực đang dần xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Đôi mắt có chút ươn ướt. Gã cao to, cậu bé nhỏ, chẳng thể đọ lại sức.
"Buông ra! Anh đang dẫn tôi đi đâu? Taehyumg đang đợi tôi về cùng đó!"
Toà nhà vừa xây chẳng có một bóng người. Hiu quạnh, lạnh lẽo vô cùng. Tiếng chân bước dồn dập, tiếng la hét inh ỏi, vang vọng khắp nơi.
Trước mặt cậu là cánh cửa cao lớn, dãy hành lang cũng đã ngắn hơn. Ra đến bên ngoài, gã sẽ dẫn cậu đi đâu đây? Cậu không biết. Miệng vẫn cứ kêu đau, tay vẫn cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm, lòng dậy cả cơn sóng cao dữ dội.
Vừa bước ra khỏi của, ánh nắng chiếu thằng vào mắt. Mặt trời vẫn đang đứng ở phương tây, chiếu sáng gượng mặt cậu. Nó chỉ đứng đó nhìn. Mặt trời là hiện diện duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được. Nhưng nó lại là một vật vô tri, nằm ngoài vũ trụ xa xôi kia, làm sao mà giúp cậu?
Một cánh tay xuất hiện trước tầm mắt. Cánh tay ấy không bắt lấy cậu, mà là bắt lấy cổ tay Sanghae. Gã đứng lại, dừng hẳn những nhịp chân nhanh nhẹn của mình để quay đầu về phía sau mà nhìn cho rõ gương mặt của kẻ cản trở. Jimin cũng ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt lúc này đã ướt đẫm nước mắt.
Là hắn.
Là Jeon Jungkook đây mà.
Trong lòng Park Jimin hiện giờ, Jeon Jungkook là mặt trời có sự sống.
Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn. Đôi gò má óng ánh vì nước mắt thấm đẫm. Ánh mắt có chút bất lực mà van nài.
Hắn xót.
Đôi mắt sắt lẹm lướt qua gương mặt vuông vức phía trước. Bàn tay hắn siết thật chặt. Jimin có thể nhìn rõ, cả tay của Jungkook và Sanghae, đang nổi gân xanh đỏ.
Có lẽ vì đau, gã lại càng nắm chặt hơn cổ tay cậu. Jimin có chút bực mình, khó chịu và đau đớn. Hai cánh tay kia thì gân xanh gân đỏ, tay cậu thì đỏ ửng, sắp chuyển thành màu tím tới nơi.
"Đau!"
Giọng Jimin có chút lạc đi. Jungkook lại càng siết chặt thêm. Muốn đọ sức với hắn? Sanghae cần biết rằng, Jeon Jungkook đang ở thế chủ động, còn gã thì bị động. Chỉ có điều, càng kéo dài thì yêu tinh nhỏ sẽ càng đau.
Gương mặt Han Sanghae bây giờ đã có chút nhăn nhó. Ngay lúc gã buông tay Jimin ra, thì hắn cũng hất phăng cổ tay của gã.
"Tôi không ngờ Trưởng Hội lại có xu hướng bạo lực học đường đấy?"
Jungkook bước lên phía trước, che chắn một phần cho yêu tinh nhỏ. Jimin thấy thế cũng đứng gần hắn hơn. Cảm giác an toàn lắp đầy cơ thể cậu khi ở bên hắn. Dù cho cậu không hiểu vì sao. Nhưng ngay lúc này, ngay bây giờ, Jeon Jungkook là cứu tính của cậu.
Sanghae nhìn vào thẻ nhân viên của hắn, có chút tò mò mà nhìn họ tên.
"Giảng viên mới sao?"
"Phải!"
Sanghae đưa tay vào túi quần, phong thái rất ung dung. Jungkook hiểu rõ, gã đang xem thường hắn.
Con nít ranh.
"Thầy là người mới, nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi hành xử vì nơi đây là Mandok! Và, tôi ghét nhất là những người xen ngang chuyện tình cảm của tôi!"
Jeon Jungkook thừa biết, Han Sanghae là con trai của Hiệu trưởng trường. Thái độ kiểu này là của bọn công tử bột mì đang dựa hơi gia phả không phải hay sao?
"Nhưng, con mắt tôi không thấy đâu là tình cảm! Tôi chỉ thấy cậu kéo cậu bé này đi không khác gì đám tư sản mất nết đang cầm xích kéo cổ nô lệ cả!"
Jimin ngước mặt lên nhìn hắn từ phía sau. Ví cậu là nô lệ của gã sao? Nghe thật buồn lòng! Do sinh ra đã thấp người dáng nhỏ, làm sao chọi lại mấy người cao to, vạm vỡ được đây.
"Han Sanghae, con trai của thầy Hiệu trưởng Han Hodong, sử dụng bạo lực ép buộc sinh viên khác nghe lời! Chủ tịch và Hội đồng trường mà biết tin này, tôi e là con Hiệu trưởng cũng không cứu được đâu!"
Sanghae mặt có chút tái đi. Jungkook nhếch mép, khuyên bảo trẻ thơ.
"Cậu cần nhận thức, Jimin-ssi là nạn nhân, tôi là nhân chứng, còn cậu chẳng có gì! Người chịu thiệt là cậu đó, thưa con ngài Hiệu trưởng!"
Jimin được nước tiến lên một bước, tay này vẫn ôm cổ tay kia mà xoa nắn. Miệng nhỏ nói dõng dạc.
"Tôi viết đơn đề nghị xây dựng trụ sở cho Hội Tinh anh được, kiện anh cũng không khó đâu nghe chưa! Cút đi!"
"Em...! Má nó!"
Gã chửi thề một tiêng rồi rời đi trong sự bực tức. Jungkook lúc ấy mặc kệ tất cả, quay sang nâng tay cậu lên. Hăn nhìn vết đỏ ửng quấn quanh cổ tay của cậu, liền đề nghị.
"Đau không? Lên phòng y tế bôi thuốc nhé?"
Jimin lắc đầu từ chối. Cậu rút tay về, lại bắt đầu quá trình xoa xoa nắn nắn cổ tay.
"Không cần, xíu nữa là hết đỏ!"
Mắt hắn vẫn dán chặt vào cổ tay kia, miệng vô thức nói lên tiếng lòng.
"Nhưng mà tôi xót!"
"Hả?"
"Tôi xót lắm em! Lên phòng y tế, nhe?"
Jimin đơ cả người. Hai con mắt mở to cùng hàng mày nhướn cao.
"Vết bỏng hôm qua còn chưa hết! Hôm nay lại thêm vết bầm! Nghe lời tôi, lên phòng y tế!"
Cậu cúi thấp đầu, gật nhẹ. Mái tóc mềm khẽ rung là dấu hiệu của sự đồng ý. Hắn nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cậu, dẫn về phía phòng y tế trường.
Đứng ở ngoài đợi hắn lấy thuốc, cậu vẫn thắc mắc mãi. Xót? Hắn xót cậu? Thật sự con người này làm cho cậu cảm thấy lạ lắm.
Jeon Jungkook là người yêu bằng mắt sao? Cả hai chỉ vừa gặp nhau chiều qua thôi mà? Hay hắn lại là một tên đểu cáng? Jimin nhìn hắn cứ sốt sắng lo cho mình, cậu vừa có chút buồn cười, cũng đôi phần khó hiểu.
Jungkook nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Bàn tay to, ngón tay thon dài di chuyển liên tục trên cổ tay. Hơi ấm của hắn truyền tới, cậu cảm nhận được điều này. Lúc bôi xong, hắn còn đưa miệng thổi thổi vài cái.
"Mà sao anh lại ở đấy vậy?"
Jungkook nhìn cậu, thẳng thắn trả lời.
"Tôi muốn xin lỗi em! Xin lỗi!"
"!?!?!?"
Jimin có chút bất ngờ mà hỏi lại.
"Về việc gì cơ?"
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nó phát ra mị lực, hút hồn người. Hắn trả lời như cái cách một con robot đang nhận lệnh từ chủ.
"Vì chai sâm lạnh, em gặp phiền phức!"
Jimin thấy Jungkook có chút khó hiểu rồi. Thật ra việc đó cũng không làm khó cậu lắm, cũng không gây phiền gì nhiều đến cậu. Thật ra mục đích Jimin bật lại cậu bạn muốn chai sâm kia là vì cậu ta đã từng dùng tiền để sỉ nhục một người khác.
"Anh biết vậy thì tốt! Lần sau đừng có màu mè như vậy! Tôi... có buồn ngủ đâu?"
Câu cuối Jimin chỉ lí nhí trong miệng. Vì thế, Jungkook chẳng nghe rõ. Hắn đưa tay xoa đầu Jimin, khiến chân cậu lùi lại một bước. Nhưng tay Jungkook dài, khoảng cách cũng chẳng xa, tay hắn vẫn yên vị trên đó, vuốt ve từng lợn tóc đen tuyền.
"Nhưng yêu tinh nhỏ đã uống rồi! Tôi vui lắm! Nhớ uống hết nhé em!"
Nói xong, Jeon Jungkook rời đi. Lướt ngang qua cậu, mùi hương ấy lại phảng phất quanh mũi.
Mùi của hoa hồng.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐻 Tui chờ bạn hơi lâu gòi nha bạn=))))
🐷 Chương này dài xỉu nha bà zà=)))))
🐷 Tui sẽ cố gắng ra chap đều hơn nghen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro