Chương 31: Liệu rằng...
Jeon Jungkook đã không còn thở nữa. Hắn nằm bất động trên giường, không chút sự sống.
Jimin run lẩy bẩy rút bàn tay mình khỏi mũi hắn. Cậu bàng hoàng, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.
Toàn bộ cơ thể hoá đá. Cậu không thể di chuyển hay cử động. Đầu óc Jimin giờ đây trống rỗng. Đôi mắt đỏ au nhìn về phía người kia.
Trong vụ hoả hoạn ấy, trong cơn mụ mị ấy, cậu đã cầu nguyện Jeon Jungkook đến cứu lấy mình.
Để rồi Park Jimin phải đánh đổi tình yêu đời mình.
Điều này... có ý nghĩa hay sao?
Một giọt lệ đọng trên khoé mắt. Vì nơi đây không đủ sức chứa, lệ đã tự giải thoát bản thân. Nó bắt đầu chảy dài trên gò má lạnh toát. Nó cảm nhận được cái đau. Lệ chính là bằng chứng cho sự mất mát hiện tại mà cậu đang gánh chịu.
Mãi cho đến khi nước mắt đầu tiên vỡ tan khi chạm vào nền gạch lạnh lẽo, Park Jimin mới bắt đầu chập chững từng bước đến gần.
"Tại… tại sao vậy?"
Jimin chạm nhẹ lên ngực hắn. Nơi chứa đựng một trái tim đã chết. Một trái tim đã không còn động tĩnh.
Ôm lấy thân xác cứng đờ bất động, Jimin gào lên.
"Tại sao vậy? TẠI SAO EM VẪN CÒN SỐNG?"
Âm thanh tuyệt vọng khôn xiết và đau thương tột cùng. Nó xé toạc bầu không khí ảm đạm. Nhưng lại làm cho sự tang thương tăng lên nhiều lần.
Jimin khóc oà. Nước mắt bây giờ như mưa ngày giông bão. Chỉ chốc lát đã ướt đẫm khuôn mặt, ướt cả một phần khăn trắng lạnh đắp bên trên người đã khuất.
"Jungkook…. Jungkook…! Anh đi đâu? Đi đâu rồi?"
Cảm giác này…
Park Jimin bây giờ chỉ biết khóc. Cậu không muốn van xin. Bởi van xin chính là chấp nhận hắn đã không còn bên cạnh. Nhưng, không nói gì mà chỉ có khóc lóc thì liệu rằng Jungkook có tỉnh lại hay không?
"Jungkook… em… em đau quá!"
Anh… làm ơn!
Chúng ta là một mà!
Anh cũng đang thấy đau như em!
Đúng chứ?
Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra. Một đám người mặc đồ trắng bước vào. Họ nhẹ giọng cất tiếng. Cắt ngang tiếng khóc. Cắt xé cả tiếng lòng đau thương.
"Mời cậu ra ngoài cho! Chúng tôi cần mang thi thể này đi để khám nghiệm!"
Park Jimin bất mãn bật dậy. Cậu đứng chắn trước hắn, la toáng lên.
"Thi thể? Làm gì có cái thi thể nào?"
Jimin vội lau đi nước mắt. Dáng vẻ nhỏ bé toát lên sự kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ.
"Các người không được mang anh ấy đi! KHÔNG ĐƯỢC!"
Người đứng đầu hất cằm ra hiệu. Hai vị đàn ông áo trắng phía sau liền tiến lên. Họ nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu. Park Jimin thấy thế liền vùng vẫy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bức xúc như hiện tại. Bên cạnh cũng là sự bất lực bủa vây. Dường như, một góc nhỏ nào đó trong trái tim tổn thương này, cậu đã chấp nhận rằng Jeon Jungkook - người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời đã rời bỏ cậu mãi mãi.
Không được!
Không được!
"Các người buông tôi ra! Anh ấy là Jeon Jungkook đó!"
Ồn ào đến thế mà Jungkook vẫn không chịu tỉnh lại. Park Jimin bây giờ lại khẩn khoản van nài. Cơ thể nhỏ bé giằng co hết mức.
"Jungkook mau tỉnh lại đi anh! Họ muốn chia cắt chúng ta kìa! Anh hứa sẽ bảo vệ em mà? Làm ơn...!"
Jimin bị đẩy ra ngoài trong tích tắc. Cậu vẫn còn rất yếu. Sức lực cũng chẳng là gì so với hai người đàn ông bên cạnh.
Cánh cửa kia như thừa cơ hội liền bị đóng sầm lại. Hai cánh tay cậu được buông. Jimin phản ứng rất nhanh. Cậu như một con chó bị xiềng xích lâu ngày, thả ra liền hớt hải chạy đi. Park Jimin đập cửa. Nắm đấm nhỏ tạo nên các thanh âm vang vọng và gấp gáp.
"Mở ra! Làm ơn mở cửa ra! Các người không được… không được động vào anh ấy!"
Âm thanh hỗn loạn vô cùng. Từng cú đấm vô ích lại càng làm tăng lên sự vô dụng. Jimin tuy vậy vẫn luôn cố gắng. Tay vẫn không ngừng ma sát vào cánh cửa tàn nhẫn kia đến đau.
Một tên đàn ông nắm chặt cổ tay cậu. Jimin nổi đoá cắn vào tay người ấy thật mạnh. Gã đột nhiên bị tấn công liền hất phăng cậu ra xa. Gã ta tức tối quát lớn.
"Đồ điên!"
Jimin gắng gượng ngồi dậy. Mặt mũi lấm lem nước. Cậu bần thần đi đến trước cửa. Jimin quỳ xuống. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt quần người này mà cầu xin sự thương hại.
"Làm ơn! Tôi… tôi nói thật mà! Jungkook… anh ấy đang đùa đó! Anh ấy đang trêu tôi thôi! Jungkook vẫn còn sống … vẫn còn-!"
"Anh ta chết rồi! Vụ hoả hoạn rất lớn! Hơn nữa lại còn bị hai vật nặng đè lên! Đầu chấn thương rất nặng! Xương khớp cũng gãy rất nhiều! Cậu phải hiểu-!"
"Không! Tôi không muốn nghe!"
Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Bàn tay vẫn kiên cường nắm chặt vạt quần người kia. Cậu cúi thấp đầu để tỏ ra sự khẩn thiết và tội nghiệp của minh.
Gì cũng được!
Chỉ cần cho tôi bên anh ấy!
Người còn lại từ đầu đã chạy đi để thông báo cho bác sĩ điều trị của Jimin. Ông đến nơi thấy tình trạng của cậu liền quyết định tiêm thuốc an thần. Bác sĩ phẩy tay, bảo y tá mau đi chuẩn bị.
"Mở ra! Mở ra…!"
Jimin vẫn bất lực đập cửa. Không ai hiểu Jeon Jungkook bằng cậu đâu. Hắn đang lừa tất cả mọi người. Hắn đang chờ cậu tìm cách bảo vệ hắn.
Chuẩn bị xong xuôi, bác sĩ ra hiệu. Hai vị cao to liền đi đến nhằm khống chế Park Jimin.
"Các người tính làm gì? Buông ra!"
Kim tiêm xuyên qua lớp da mỏng. Rất nhanh. Mọi cảnh vật trước mắt cậu đều mờ nhoà. Jimin cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cơ thể như bị ai đó hút hết sinh khí.
"KHÔNG!"
Không phải như thế này!
Park Jimin ngồi bật dậy. Cậu thở hổn hển. Tay đặt ở trái tim đang đập đến đau.
Mơ?
Cậu đưa tay sờ lên trán. Mồ hôi đầm đìa. Vậy ra, đây chỉ là cơn ác mộng? Giữa thật và mộng bây giờ thật khó để phân biệt.
Một giọt đo đỏ từ đâu rơi xuống. Nó vụt qua tầm mắt cậu rất nhanh. Park Jimin từ từ cúi đầu nhìn. Lông mày liền đưa lên cao. Trong đôi mắt hiện rõ sự run sợ.
Là… máu!
Cậu giật mình. Nhận ra bản thân đang bận một bộ đồ bệnh nhân. Mắt Jimin trợn tròn. Giọt máu ấy thấm vào lớp vải trắng. Nhạt dần. Loang ra. Jimin nhanh chóng nhìn mu bàn tay của mình. Kim tiêm truyền thuốc đã bị lệch khỏi tĩnh mạch. Máu đang ứa ra rất nhiều. Vết thương có phần sưng tấy và nhức nhối.
Có nghĩa là…
"Không phải mơ?"
Jimin sợ hãi cái hiện thực mình sắp sửa đón nhận. Cậu muốn gặp Jeon Jungkook ngay bây giờ.
Park Jimin đá chăn rời giường. Cử chỉ chậm chạp lắm. Cơ thể chẳng hiểu sao lại mềm nhũn. Cậu chạy chưa được ba bước đã ngã bổ xuống đất. Nền gạch lạnh và cứng khiến Jimin đau lại càng đau. Cậu cố gắng ngồi dậy. Nhưng sao không được?
Park Jimin không từ bỏ. Cậu gắng gượng lết thân mình trên sàn. Mỗi lần chỉ được vài centimet ít ỏi.
"Jungkook! Anh… phải đợi em!"
Cửa phòng đột nhiên lại mở. Jimin liền ngước mắt nhìn. Cậu bỗng nhiên rưng rưng. Đôi mắt bắt đầu ướt sũng đẫm nước.
"Jimin!"
Taehyung hốt hoảng quăng luôn bịch trái cây sang một bên mà vội vã chạy đến đỡ cậu dậy. Kim Namjoon phía sau nói một tiếng thông báo rồi rời đi ngay.
"Hyung đi gọi bác sĩ!"
Taehyung nhìn các vết máu dính nhớp trên sàn, trên áo bệnh nhân cũng có nhiều giọt đỏ. Nó lại càng hoảng. Nó ôm lấy Jimin vào lòng, trấn an.
"Jiminie! Ổn rồi mà! Không sao rồi!"
Jimin đẩy Taehyung lùi ra xa một chút. Ánh mắt cậu toát lên sự tin tưởng nhìn thẳng vào Taehyung.
"Tae! Tớ muốn gặp Jungkook! Anh ấy… anh ấy đang ở nhà xác của viện! Chúng ta phải cứu Jungkook!"
Taehyung thấy Jimin hoảng loạn lại càng cuống quít. Nó luôn miệng gọi tên cậu nhưng Jimin cứ một mực đòi đi gặp người kia.
"Bác sĩ tới rồi!"
Bác sĩ nhờ Taehyung bế cậu lên giường bệnh. Jimin vùng vẫy không chịu thoả hiệp. Cậu cứ nhìn về phía cửa, muốn lao mình ra bên ngoài kiếm tìm hình bóng thân quen.
"Tôi sẽ cho cậu ấy một liều an thần nhẹ!"
Park Jimin thiếp đi ngay sau đó. Dáng vẻ ấy khiến cho anh em họ Kim thương xót và mủi lòng vô cùng.
"Cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ?"
"Chúng tôi không dám nói trước điều gì! Đợi lần tới tỉnh lại chúng tôi sẽ xem xét kĩ càng hơn!"
"Vậy… tình trạng của Jungkook như thế nào rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy có vẻ như… không nhớ gì! Tuy nhiên, cậu Jeon vẫn nhận thức được mọi vật xung quanh! Do một số chấn thương ở não bộ nên việc mất trí nhớ này là bình thường!"
Taehyung nén lại những giọt nước mắt xót xa. Nó đi đến giường bệnh, nhìn y tá thay ống truyền thuốc cho cậu. Taehyung thương cảm, quan sát người bạn của mình.
"Hyung, nếu Jimin tỉnh lại mà biết được tin này… thì chúng ta phải làm sao đây?"
"..."
Namjoon chỉ biết im lặng nhìn người bệnh trên giường đã bất động vì thuốc an thần. Điều xui xẻo này xảy đến quá nhanh khiến bất kì ai cũng trở tay không kịp.
…
"Cậu tỉnh lại rồi Jimin!"
"Taehyungie!"
Jimin giọng khản đặc. Cậu muốn ngồi dậy nhưng Taehyung đã kịp ngăn cản. Park Jimin chẳng hiểu vì đâu, nước mắt lại rơi thành dòng.
"Cậu không nên quá xúc động như thế này! Không tốt cho sức khoẻ đâu!"
Jimin cảm nhận được có cái gì đó như ghim trong tim. Cạu nhìn Taehyung. Ánh mắt vẫn như buổi sớm, đầy sự lo lắng và khẩn khoản.
"Jungkook đâu rồi Tae? Anh ấy… anh ấy vì cứu tớ... nên…!"
Kim Taehyung vội ôm chầm lấy cậu bạn. Nó lắc đầu lia lịa như không đồng tình.
"Không phải lỗi cậu! Không phải!"
Taehyung cũng chẳng muốn nói ra sự thật trớ trêu này. Nhưng tình hình của Jimin như thế. Nếu mà nó không trả lời, Jimin sẽ một lần nữa hoảng loạn, sẽ một lần nữa mất kiểm soát.
"Jimin, cậu phải thật sự bình tĩnh! Hứa với tớ đi!"
Jimin nhẹ giọng trả lời nó.
"Ừm! Tớ hứa!"
Cậu hít sâu một hơi giữ chút ít bình tĩnh. Dù không yên tâm lắm với quyết định này của mình, thế nhưng, Taehyung vẫn quyết nói ra tình trạng hiện tại của Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook… bị chấn thương ở phần đầu khá nặng! Vì vậy… anh ta… tạm thời không nhớ gì!"
Jimin nghe xong lỗ tai liền lùng bùng khó chịu. Cậu cao giọng hỏi lại. Gương mắt lộ rõ sự bàng hoàng. Park Jimin không dám tin.
"Sao cơ?"
"Anh ta… tạm thời mất trí nhớ!"
Jimin nhắm mắt thật chặt. Đôi môi kia liền bị bản thân cậu giày vò đến đỏ ửng. Sự thật này đau quá. Đau đến mức thở thôi cũng khó. Đau thấu tâm can.
…
Park Jimin sau hai ngày đã có thể đi lại. Dù vẫn khá yếu do tác dụng phụ của thuốc ngủ thế nhưng cạu đã quyết phải gặp bằng được hắn.
Taehyung bảo rằng tình trạng của cậu đã rất nguy kịch do Jimin bị chụp thuốc ngủ quá liều. Xém tí nữa thì mất mạng. Jungkook cũng không khả quan hơn. Hắn sau khi cấp cứu đã tỉnh lại nhưng vì xương sống bị tổn hại rất nhiều nên việc đi lại không được thuận tiện. Jungkook cứ nằm đấy đờ đẫn. Không tiếng nói. Không động đậy.
Nghe đến đây, mắt Jimin nhoà đi. Bàn tay ướt đẫm nước mắt.
Cậu nấn ná ngoài cửa phòng số 58 một lúc lâu. Taehyung và Namjoon cũng không hối thúc hay khuyên ngăn gì. Họ đều biết cảm xúc của Jimin đang rất hỗn loạn. Tâm can giằng xé. Và chính cậu. Chính Park Jimin cũng giận bản thân mình mà.
Cậu nén lại nước mắt. Jimin siết chặt tay cầm ở cửa đến nóng ran.
"Ji-Jimin!"
Taehyung lo lắng quan sát bạn mình. Jimin lắc đầu. Cậu cười nhạt. Một nụ cười chua chát. Rồi cất bước vào trong.
Jimin đóng cửa, lại không đủ can đảm để quay đầu đối diện với hắn. Miệng nhỏ lẩm bẩm tên hắn như một cách trấn an. Nhưng nó lại càng khiến cậu lo sợ hơn bao giờ hết.
"Jungkookie!"
Hắn đang hồn vắt cành cây. Nghe thấy tiếng mở cửa liền bị đánh thức. Đôi mắt hắn nhìn đến thân hình nhỏ gầy gò mặc đồ viện. Jeon Jungkook nheo nheo cặp mày. Lạ nhưng quen hỏi một cách ngập ngừng.
"Cậu… là ai?"
Park Jimin vừa bước vào đã phải nghe một câu hỏi mà cậu không muốn nghe nhất. Buồng phổi bỗng thiếu dưỡng khí. Jimin có cảm giác xung quanh mình không còn một tí không khí nào để hô hấp. Cậu nắm chặt gấu áo. Tay còn lại vội lau đi giọt nước trên mi. Cậu vẫn nhất quyết không quay đầu mà nghẹn ngào trả lời.
"Em… là Park Jimin!"
Ban đầu, Jimin nằm ở phòng của mình tịnh tâm. Cậu còn nghĩ tích cực hẳn. Việc Jungkook chỉ mất trí thật may mắn. May mắn vì Jeon Jungkook vẫn còn sống. Hắn vẫn còn bên cạnh cậu. Sự thật không tàn khốc như cơn ác mộng kia.
Nhưng đến thời khắc này, Jimin mới hiểu. Rằng hắn không nhớ cậu là ai, hắn chỉ biết Park Jimin là một kẻ xa lạ. Vậy cũng đau không kém. Trái tim như chiếc lá xanh héo tàn đang bị hàng vạn con sâu xanh đục khoét đến run rẩy.
"Park Jimin?"
Trái tim cậu nhói lên một nhịp khi hắn lặp lại cái tên ấy. Park Jimin quay phắt về phía sau. Cậu lững thững tiến lại gần giường bệnh. Bước chân không vững. Cậu gắng không khóc. Ngược lại còn cười rất tươi.
"Như thế nào? Ý em là… cái tên… anh nghe như thế nào?"
Park Jimin!
Cậu đứng cách hắn hai ô gạch. Jimin nhìn dáng vẻ bối rối kia thầm mắng chửi bản thân đã khiến hắn khó xử. Một chút ích kỉ dần dấy lên trong lòng. Hắn có thể quên đi tất cả. Nhưng hãy nhớ cậu là ai có được hay không?
Park Jimin!
Jungkook cứ mãi nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu. Hắn đưa tay lên ngực mình dò hỏi. Cảm giác rất quen. Hắn vô thức vò lấy phần áo ấy.
"Cái tên ấy… rất quen thuộc! Nhưng tôi không nhớ gì hết! Tôi-!"
Jimin vội xua tay lắc đầu. Cậu không muốn gây áp lực gì cho hắn. Não bộ đang gặp chấn thương. Điều Jungkook cần là sự thoải mái và tịnh dưỡng.
"Không sao mà!"
Park Jimin chắp hai tay ra sau lưng. Móng tay cái dài nhọn nhấn thật mạnh vào lòng bàn tay còn lại. Cậu cúi thấp đầu, nói nhỏ.
"Em mừng… mừng vì anh vẫn còn sống!"
"Anh đã không rời đi!"
Jimin nhớ lại giấc mơ hồi sáng sớm. Jungkook ở căn phòng lạnh lẽo ấy. Cô độc và lẻ loi. Bất động và không nhịp thở. Bản thân Jimin thấu tất.
Thấy Jimin như vậy Jungkook lại càng bối rối. Hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi. Hắn vò lấy chăn của mình, âm trầm cất tiếng.
"Tôi… thật sự không nhớ gì hết!"
"Từ từ rồi anh sẽ nhớ lại thôi!"
Park Jimin tích cực động viên. Cậu nghĩ rằng bản thân cần phải thật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước giờ chỉ toàn hắn chăm lo cho cậu, săn sóc cậu mà thôi. Đây cũng coi như là một cơ hội để cậu bù đắp cho Jungkook.
"Này! Ngồi xuống đây!"
Hắn vẫy gọi, đập nhẹ xuống phần rìa giường bên cạnh. Khoảng cách cậu giữ từ đầu đến giờ khiến tâm can Jungkook nóng rực.
Riêng Jimin, hành động ấy của hắn khiến cậu có chút bất ngờ. Hắn không dè chừng người lạ sao? Bản thân Jungkook đang mất trí. Không chút kí ức, hắn không lo sợ chút gì à?
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ngay vị trí ấy. Hắn nằm trên giường nhìn cậu đăm đăm, hỏi thẳng một câu khiến bối rối chuyển về phía Jimin.
"Tôi và cậu là quan hệ gì thế?"
"..."
Park Jimin ngước mắt nhìn biểu cảm tò mò ở hắn. Jungkook lại đột ngột hỏi thế này… Cậu an ủi thầm trong lòng một chút. Đâu đó trong hắn vẫn còn nhớ đến cậu đúng chứ?
Jimin cười nhạt, lắc đầu. Cậu nắm lấy tay Jungkook, nhẹ nhàng khuyên.
"Anh hãy tự tìm hiểu đi nhé!"
Jungkook nhìn rất mong chờ ở cậu. Ấy thế mà câu trả lời chả đâu vào mới đâu. Hắn hừ một hơi.
"Huh?"
Jimin cười trừ. Cậu nhẹ giọng giãi bày suy nghĩ của mình cho hắn nghe.
"Khi anh lấy lại kí ức của mình không phải anh sẽ nhớ ra tất cả hay sao? Em sẽ chờ đến ngày đó!"
"..."
Cậu nói không sai. Khi hắn có lại kí ức thì đương nhiên hắn sẽ nhớ. Nhưng bây giờ Jeon Jungkook đang mất trí cơ mà? Hắn muốn biết giữa cậu và hắn là quan hệ gì để còn dễ cư xử và xưng hô chứ!
"Thôi anh nghỉ ngơi đi nhé! Em cũng về phòng nghỉ ngơi đây!"
Cậu đứng dậy toan rời đi. Jungkook lại đột nhiên gấp gáp nắm lấy cổ tay thon gọn trơ xuong. Hắn buột miệng gọi tên như một thói quen thường ngày.
"Jimin!"
Cậu nghe thấy tên mình thì nước mắt lưng tròng. Vì vậy, Jimin tuyệt nhiên không quay lại nhìn hắn. Cậu sợ hắn sẽ thấy nước mắt của bản thân. Hắn sẽ lại tò mò hỏi lung tung. Jimin sợ mình không đủ mạnh mẽ để kiềm lại nỗi đau này.
"Vâng?"
Jungkook nhìn bóng lưng gầy. Bỗng nhiên lại có cảm giác không nỡ. Hắn hỏi ý.
"Tôi… tôi có thể qua phòng cậu được chứ? Khi rảnh ấy!"
"Đương nhiên là được rồi! Phòng 13 nhé! Nhưng anh cần khoẻ lên trước đã!"
Jimin chấp nhận ngay. Jungkook nghe thấy đáp án như mình mong muốn liền buông tay cậu ra.
"Cậu cũng bị thương, cũng cần nghỉ ngơi đấy! Nhìn cậu còn tệ hơn cả tôi!"
"Ừm!"
Bóng dáng nhỏ khuất khỏi tầm mắt. Nhưng hắn vẫn cứ đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng. Jungkook vô cùng tò mò. Tại sao Jimin lại phải nén đi những giọt nước mắt đong đầy khoé mi cậu. Muốn khóc thì cứ khóc thôi.
...
Từ hôm ấy, Jimin không còn qua phòng 58 nữa.
Cũng đã ba ngày trôi qua.
Park Jimin thường trốn vào trong nhà vệ sinh. Cậu vì muốn giấu đi phần yếu đuối của mình. Khi đôi mắt đã khô rát như cạn lệ, Jimin mới chịu rửa mặt, mở cửa mà đi ra.
"Cậu khóc sao?"
Park Jimin giật bắn mình. Quay phắt lại liền thấy bóng dáng ai đó lấp ló ngay sau cửa phòng vệ sinh. Cánh cửa đã che khuất một nửa thân hình. Nhưng việc nhận ra người đó là ai thì với cậu lại không hề khó.
"Kh-Không phải! Em chỉ vừa rửa mặt thôi!"
"Tôi đã đứng đây rất lâu!"
Jungkook đóng sầm cánh cửa. Hắn thù lù ở đó, dần bước tới trước mặt cậu.
Park Jimin chột dạ cúi gằm mặt. Cậu thầm cảm tạ vì bản thân đã vắt chiếc khăn lớn lên đầu từ ban nãy nhằm che đi gương mặt hốc hác và xấu xí này. Nhưng hắn thấy việc che giấu ấy thật khó chịu. Jungkook thẳng tay quẳng luôn chiếc khăn xuống đất.
"Ơ-!"
Hắn nắm cổ tay cậu, hỏi.
"Sao lại khóc?"
Đôi mắt đen hiền đỏ hằn vết máu. Chúng như muốn sưng húp lên. Park Jimin chỉ biết lắc đầu từ chối trả lời. Hành động ấy khiến Jungkook rất bực bội. Hắn tiếp tục hỏi. Giọng điệu pha màu gắt gỏng.
"Bộ trước đây tôi hỏi, cậu thường trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu à?"
Park Jimin nghe được câu thắc mắc liền nhớ lại vài mảnh kỉ niệm nhỏ nhặt. Trước khi hắn mất trí, dù cho có ra sao thì Jeon Jungkook luôn luôn bên cạnh hỏi han và cậu luôn luôn đáp lời. Hắn cũng đã từng nói cậu cần phải thành thật hơn với bản thân. Và cả với hắn nữa.
Nhưng hiện tại… không thể thành thật nổi.
Jungkook thấy cậu vẫn cứ im im liền tiếp tục luồng thắc mắc. Hắn y chang một nhóc thơ, thích hỏi nhiều. Nhưng việc ấy lại càng khiến Jimin khó xử.
"Tôi làm cậu buồn sao? Trả lời đi chứ đừng có lắc đầu gật đầu như câm nữa!"
Có vẻ như Jungkook bực bội thật rồi. Giọng sữa của cậu nhỏ xíu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Không phải!"
Hắn nghe giọng cậu nghẹn ứ pha nỗi buồn. Bản thân không hiểu vì sao lại cảm thấy có lỗi muôn phần. Jungkook hạ giọng hẳn. Hắn bây giờ lại là người lí nhí.
"Thành thật xin lỗi cậu!"
Park Jimin khựng lại vì câu nói đó. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã bồi thêm một câu giải thích.
"Vì tôi không nhớ bất cứ điều gì!"
Jimin nhận ra. Từ lúc gặp Jungkook bên phòng bệnh đến giờ, thái độ của hắn lúc nào cũng như một tên tội đồ gây ra nghiệp lớn vậy. Jimin đưa tay lên xoa đầu hắn. Ngay lúc ấy, Jungkook giương đôi mắt nhìn nụ cười cậu hiền hoà mà ngọt ngào si mê.
Cậu khẽ nhắc nhở. Âm điệu dịu dàng êm tai lắm. Jungkook rất ấm lòng.
"Không được xin lỗi khách sáo kiểu ấy đâu! Anh từng nói vậy đó!"
Hắn thấy một câu nhiều chữ từ miệng cậu, đôi mắt liền sáng rực. Jungkook cao giọng hỏi lại như tên ngốc nghe không hiểu chữ.
"Thật vậy?"
Dáng vẻ này lạ lẫm so với cậu. Trước kia Jungkook không thế này. Điềm đạm. Lịch thiệp. Từ tốn. Ân cần. Trầm tính. Phong lưu. Đó là những tính từ miêu tả đúng con người của hắn.
Bây giờ thì hơi tồ tồ, hơi ngốc ngốc, trong lại khá đáng yêu.
"Phải!"
Jungkook giả bộ ngạc nhiên để Jimin hài lòng. Không hiểu sao, hắn muốn khiến cậu vui vẻ hơn hiện tại. Park Jimin trông tiều tụy lắm. Cũng chẳng nhớ nổi là do cơ địa hay do tai nạn nào đó khiến cậu bị thương thế này.
"Tôi nghĩ tôi biết quan hệ của chúng ta là gì rồi!"
Jungkook rời mắt khỏi người nọ. Hắn khoanh tay nhìn lên trần nhà theo trạng thái hớn hở nhất. Choáng ngợp là điều Jimin cảm nhận được ngay lúc này. Jeon Jungkook cũng có mặt nhí nhảnh như vậy sao?
"Anh nói thử xem nào!"
Jungkook đi đến giường bệnh, ngồi hiên ngang trên ấy. Hắn cười ranh mãnh mà khẳng định.
"Vợ chồng hợp pháp!"
"..."
Vợ chồng hợp pháp á?
Jimin bỗng bật cười thành tiếng. Từ lúc ở viện đến nay, đây là nụ cười vô tư đầu tiên mà cậu có. Sự chú ý của Jungkook dồn hết về phía cậu. Hắn đờ đẫn, nhìn vào gương mặt rạng rỡ ấy. Tuy vậy, nét gầy gò hốc hác vẫn không thể che khuất.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
Jimin rời đi, cặm cụi lục tủ lạnh nhỏ trong phòng. Hắn nghe cậu hỏi ngược liền cảm thấy hoang mang.
"Không phải thế?"
"Không phải!"
Jimin cầm một túi táo đỏ mang đến. Cậu dự định ngồi ở ghế thăm bệnh, nhưng hắn không cho phép. Vì vậy liền kéo cậu lên giường mà ngồi chung.
Jungkook vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi thêm lần nữa.
"Vậy thì là chồng chồng hợp pháp?"
"..."
Nó khác câu trên sao?
Jimin một lần nữa phụt cười. Jeon Jungkook biết mình đoán sai rồi liền xụ mặt lại bĩu môi. Cậu được tận mắt thấy những biểu cảm này thì thích thú lắm. Không ngờ Jungkook lúc mất trí cũng dễ thương như thế này.
"Cậu không nói tôi biết làm tôi tò mò chết đi được!"
Jungkook vò tóc của mình. Lực tay hơi mạnh nên đầu có chút đau. Hắn nhăn mày khó chịu ra mặt. Jimin liền đút cho hắn một miếng táo đỏ. Cùng lúc cho hắn một gợi ý.
"Chúng ta dưới quan hệ đó một chút thôi!"
"Thật là…! Cậu không nói thì mai tôi sẽ hỏi Namjoon!"
Jimin vẫn duy trì nụ cười ấy. Jungkook thở phào một hơi. Hắn đang cảm thấy hài lòng với những điều mà mình vừa làm.
Jimin cặm cụi cầm dao gọt táo. Jeon Jungkook thấy bàn tay nhỏ này như có phép thuật. Thật sự điêu luyện. Nhưng dù là thế, cứ mỗi khi thấy cậu gọt gần sát da tay, Jungkook lại rú lên một câu "Cẩn thận đó!"
"Em mà bị cứa vào tay là do anh hú chứ không phải do em ẩu đâu Jungkook! Em làm việc này rất nhiều rồi nên anh không cần lo vậy đâu!"
Một mối quan hệ khác được gợi lên trong đầu hắn.
Chủ tớ sao?
Jungkook lắc đầu. Nghĩ tào lao gì không vậy cha?
"Cậu làm sao lại vào viện thế?"
Jungkook đưa ánh mắt dò xét nhìn các vết thương được băng bó trên đầu, tay, chân và một vài băng cá nhân ở má. Nhìn thôi cũng đã thấy đau.
"Bị thương như anh!"
"Chúng ta đã ở cùng nhau lúc bị thương sao?"
"Ừm!"
Jungkook lại tiếp tục chuỗi series tìm hiểu quá khứ. Biết đâu nhờ vậy hắn sẽ nhớ ra vài phần thì sao? Park Jimin thầm khen. Lúc còn là Jeon tổng Jungkook đã rất thông minh rồi. Nay bị mất trí nhưng IQ vẫn cao đến thế. Nể phục thật sự.
"Chúng ta đã làm gì?"
"Em không biết!"
Jungkook phẩy tay.
"Cậu lạ thật đấy! Thường thì người thân sẽ gợi lại kí ức cho người mất trí chứ! Như Namjoon này! Cậu là người thân kiểu gì cứ giấu giấu giếm giếm! Trong khi tôi lại muốn nghe cậu kể hơn!"
Trong tích tắc, Jimin đã hạnh phúc tưng bừng khi nghe được hai chữ "người thân". Có lẽ, trong tiềm thức, hắn vẫn xem cậu là người thân, người quen của mình.
Cậu bốc một miếng táo cắn thử. Vị rất ngon. Lại còn giòn không một chút bở. Tay Taehyung lựa đúng là đỉnh. Nhìn lên, Jungkook đang há miệng chờ đợi miếng ăn.
"..."
Jimin liền tống luôn miếng táo nhỏ mình ăn dở vào miệng hắn. Một chút ngượng ngùng dâng lên. Jungkook phía đối diện lại khá là hài lòng với hành động của cậu.
"Cậu lại im lặng!"
"Này, há miệng ra em đút cho miếng nữa!"
"Cậu cứ lảng tránh như thế!"
Jimin bốc thêm miếng khác đưa lên trước mặt hắn. Mục đích là để hắn ăn, cho hắn bận nhai, để hắn khỏi hỏi nữa. Nhưng mà… hỏi thì vẫn cứ hỏi thôi. Thế nào cản nổi Jeon Jungkook.
"Chúng ta có ở chung nhà không?"
"Em không biết rồi mà! Anh phải tự nhớ ra chứ!"
Jimin mè nheo bỏ đi giục rác.
Một phần là vì cậu không muốn nhắc lại chuỗi sự kiện khủng khiếp ấy. Nó khiến Jimin thật sự run rẩy và kinh hoàng. Bất lực bủa vây khi tận mắt chứng kiến người yêu vì bảo vệ mình mà lâm vào nguy kịch. Thật sự rất sợ hãi. Máu đổ. Lửa bùng. Chỉ có ám ảnh.
Phần khác, Jimin đã từng đọc ở đâu đó. Rằng việc kích thích sự tò mò của người mất trí sẽ gia tăng khả năng hồi phục qua việc tưởng tượng và nỗ lực của bản năng. Điều đó cũng có thể gây áp lực và phản tác dụng. Quan trọng là cách mà người gây kích thích sự tò mò tạo ra môi trường, hoàn cảnh kích thích như thế nào. Năng động và vui tươi thì rất tốt. Tiêu cực và áp lực thì hoàn toàn ngược lại. Còn vấn đề gợi ý kí ức không phải đã có Namjoon, Yoongi và Seokjin rồi hay sao?
"Lỡ tôi không nhớ được thì sao?"
Túi rác đang được cho vào thùng thì lơ lửng giữa không trung. Trái tim của cậu nghe được câu hỏi ấy cũng thấp thỏm giữa vực thẳm. Lỡ… không nhớ ra thì sao đây?
Jimin hỏi ngược. Thanh âm buồn bã hẳn.
"Anh không muốn nhớ lại?"
"Không… ý tôi là lỡ như th-!"
Jungkook biết mình lỡ lời liền tìm cách biện minh. Thế nhưng, Jimin đã cắt ngang lời hắn nói.
"Lỡ mà anh không nhớ lại… thì chúng ta rất khó như ban đầu!"
"..."
Jimin thẳng tay quăng túi rác vào trong thùng. Cảm xúc vì dâng trào không kiểm soát nên cậu đã chạy ra khỏi phòng rất nhanh.
"Này!"
Còn một mình Jeon Jungkook trong căn phòng này. Hắn nhẹ nhàng, sờ lên vệt máu nhỏ dính trên chăn trắng mỏng manh. Jungkook thở dài, lẩm bẩm.
"Xin lỗi! Chờ tôi một chút!"
Park Jimin chạy ra sân viện. Cậu ngồi đây, dưới gốc cây bàng tán lớn thẫn thờ.
Liệu rằng...
Anh vẫn sẽ bên em...
Chúng ta vẫn sẽ như ngày đầu...
Khi anh không nhớ gì về quá khứ?
Bầu trời âm u đến nản lòng người.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Có hai nào dọc 1/3 chap tưởng SE thiệc hông zậy kkk
🐷 Nói chứ... fic này nhẹ nhàng nhoa =)))))
🐷 Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ "đứa con" này của mình! Mình sẽ cố gắng hết sức! Mọi người hãy đồng hành cùng mình nhé? Đọc cmt của các bạn chính là động lực đó huhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro