Chương 36: Tị nạnh với cục phân


"Ôi dễ thương quá! Anh vừa mua à?"

Park Jimin vội ôm bé cún lên tay. Bé nằm gọn trong vòng ôm của cậu. Jimin nhẹ nhàng vuốt ve phần lông đen mượt. Nhìn bé cún con có vẻ hưởng thụ lắm. Nó nhắm mắt, tận hưởng từng cái chạm nhẹ nhàng từ chàng trai lạ mặt này. 

Toàn bộ sự tập trung của cậu đổ dồn về cục đen thui kia. Yêu tinh bơ đẹp luôn tên người yêu đang đứng nhăn mày nhíu mắt khó chịu.

"Tôi không biết nó chui từ đâu ra!"

Hắn khom người, quan sát con chó từ trên trời rơi xuống. Mắt hắn chăm chú nhìn nó. Bên trong hừng hực sự bực bội với loài động vật bốn chân này.

"Vậy là bị bỏ rơi sao ta? Tội nghiệp bé quá!"

Jimin bĩu môi thương xót cho cún con. Mới bé tí bé ti mà đã phải sống xa cún mẹ. Khu này thật sự rất khó để tìm ra chủ cũ của cún. Căn nhà nào ở đây cũng kín cổng cao tường cả. Gặp chủ nhà còn khó chứ đừng nói đến việc tìm chủ cho con chó bị thất lạc này.

"Nuôi nó nhé?"

Cậu quay sang phía người yêu xin phép.

"Không được!"

Nhận lại là câu trả lời phũ phàng kèm theo biểu cảm thờ ơ.

Park Jimin biết Jeon tổng không có dị ứng với lông của bất kì loài thú nào. Cũng biết là hắn không khắt khe trong việc nuôi thú cưng. Vì thế, Park Jimin quyết tâm phải xin nuôi cho bằng được.

"Sao lại không chứ? Em nuôi thì em sẽ có trách nhiệm mà! Dọn phân, cho ăn, tắm rửa và chăm sóc cho nó! Em sẽ làm hết! Không phiền anh đâu mà!"

Cậu tung chiêu trò dụ dỗ. Đôi mắt kia long lanh chưa từng có. Cái miệng nhọn hoắt nói lời nài nỉ. Jungkook sợ rằng mình sẽ dính bẫy. Hắn vội quay lưng, cũng nhẹ nhàng gải thích.

"Vấn đề không phải phiền hay không mà là-!"

Park Jimin nhìn hắn hành xử cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi. Cậu vội níu vai áo hắn. Chân phải chân trái thi nhau đạp xuống đất. Hành động không khác gì một bạn nhỏ hai tuổi đòi đi chơi.

"Đi mà anh! Anh đâu có dị ứng lông thú đúng chứ? Sao không cho em nuôi?"

"..."

Lý do chính là ở cậu. Tất cả là do Park Jimin cả. Không phải do hắn. Ai bảo cậu làm hắn yêu quá nhiều làm chi. Để bây giờ Jeon tổng phải thấp thỏm lo lắng sợ rằng Jimin bé nhỏ của hắn sẽ không quan tâm hắn nhiều như xưa. Jungkook sợ rằng cậu sẽ chẻ sự quan tâm ấy ra làm đôi. Một cho Jeon Jungkook. Và một cho con động vật bốn chi kia. 

Jeon tổng không dám chắc. Hắn ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng đây chính là sự ghen tuông trong tình yêu. Nhỉ? Tình địch của hắn lại là một con động vật chỉ biết sủa gâu gâu. Theo Jungkook, tuy nó nhỏ nhắn nhưng lại có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Vì nó có sự đáng yêu. Còn hắn thì không.

Nếu bây giờ mà thật lòng thật dạ nói ra lý do này thì chắc Jeon Jungkook sẽ tự đào cho mình một cái lỗ để chui xuống rồi tự lắp nó lại để không ai nhìn thấy bộ dạng đầy xấu hổ ấy.

"Đì mà~! Anh yêu em mà phải hông?*

Chữ "hông" chính thức đánh úp Jeon Jungkook. Hắn quay phắt lại, đáp một tiếng dịu dàng.

"Ừ!"

"Yeah! Anh cho nuôi rồi đó!"

"..."

Là sao vậy em?

Park Jimin vui vẻ cười. Đôi mắt trở thành hai đường chỉ cong lên. Gương mặt toát ra sự hạnh phúc. 

"Quyết định này ổn mà nhỉ?"

Jungkook tự thủ thỉ với chính bản thân khi trông thấy mèo nhỏ của mình mãn nguyện ôm hôn cún con. Hắn bỗng suy nghĩ lại, rằng quyết định này cũng không tồi. Nơi đây cũng quá tịch mịch và yên bình đi. Có một con thú cưng để cậu chơi đùa cũng tốt. Có lẽ, sự ghen tuông mà Jeon Jungkook cảm nhận được vừa rồi là do hắn đã làm quá lên thôi. 

Con động vật bốn chi kia không đủ tư cách làm tình địch khi đối thủ của nó chính là Jeon Jungkook - Tổng giám đốc của tập đoàn Larmos.

Và nhìn xem, như hắn đã nghĩ. 

Thật! 

Sự! 

Không! 

Ổn!

"Bam ah! Tới giờ ăn rồi!"

Park Jimin tay này tay kia lỉnh kỉnh đồ. Cậu chuẩn bị cho bé cún tên Bam ăn trưa. Bé cún thấy cậu thì vẫy đuôi tưng bừng. Còn nhỏ nên tướng đi có chút ì ạch. Nhưng cũng vì vậy nên Bam nhìn rất cưng.

Park Jimin đổ đồ ăn ra đĩa ăn dành cho cún. Cậu cười tít cả mắt khi thấy cục đen thui siêu cấp đang yêu này nhìn mình sủa vài tiếng "gâu gâu" mừng rỡ. 

Cái mũi đen của Bam cúi xuống hửi hửi phần ăn nhằm đánh giá. Song, nó nhận định đó là một món ăn siêu ngon. Bam vẫy đuôi mà cạp ngay một mẩu xúc xích cho vào miệng.

Park yêu tinh ngồi xổm bên cạnh. Cậu chống hai tay vào má. Xung quanh toả ra một màu hồng của sự u mê. Trái tim lớn trái tim nhỏ bồng bềnh bay bổng xung quanh cậu. Jimin nhìn bé Bam, vừa cười khúc khích vừa khen ngợi.

"Jungkook! Bam dễ thương ghê ha!"

Jungkook ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Dù biểu cảm có chút không quan tâm nhưng thực chất hắn lại đang rất để ý. Mắt hắn rời khỏi laptop, liếc nhìn cục đen thui tham ăn kia. Miệng thì thầm buông lời khinh bỉ.

"Cục phân thối đó dễ thương chỗ nào chứ?"

Đã ba ngày rồi. Park Jimin toàn chăm sóc cho cục phân đó. Cậu còn luôn miệng khen nó đủ lời. Nào là dễ thương, đáng yêu, rồi cute, rồi thông minh nữa. Toàn mấy lời có cánh đập phập phập bay lên tận thiên đường. Trong khi Jeon Jungkook thì thấy nó đen thui và đáng ghét vô cùng.

Jeon tổng cần phải làm gì đó để giành lại phần tình cảm vốn dĩ chỉ thuộc về một mình hắn.

"Jimin ơi, tôi đói rồi!"

Hắn giả bộ than thở. Cậu thì thờ ơ mặc kệ luôn cơn đói giả của hắn.

"Chờ em tí đi! Cho Bam ăn xong em dọn cơm cho anh!"

"..."

Hắn không còn là ưu tiên của cậu nữa rồi sao? Trong mắt Jeon Jungkook, Park Jimin luôn là ưu tiên, là ngoại lệ của hắn. Luôn là vậy. Còn Park Jimin hiện giờ, Jeon Jungkook là ngoài lề rồi sao?

"Aiss!"

Hắn vò đầu la lớn khiến Jimin và Bam giật mình quay lại nhìn. Jeon Jungkook đặt laptop lên bàn rồi nằm uỵch xuống sofa. Tay phải gác lên trán. Đôi mắt nhắm hờ cố gắng khôi phục sự bình tâm.

"Sao vậy anh?"

Park Jimin chống hai tay lên gối để đứng dậy. Cậu tiến nhanh về phía hắn. Yêu tinh lo lắng đứng cạnh sofa. Cậu đặt tay lên bờ ngực vạm vỡ của người kia quan tâm hỏi.

"Bị đau ở đâu hả an-!"

Hắn nhanh trí chớp lấy cơ hội. Jungkook mạnh tay kéo cậu vào lòng. Park Jimin vì lực đạo đột ngột nên đã ngã nhào vào lòng hắn. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quả đầu nhỏ liền nhổm dậy một chút. Quan sát nét mặt hắn vẫn không chút biểu cảm khác lạ, Park Jimin thắc mắc hỏi.

"Jungkook… anh sao thế?"

Hắn thở dài thườn thượt một hơi. Jeon Jungkook thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình.

"Em bỏ bê tôi để lo cho cục phân bốn chi vừa đen vừa thối kia sao?"

Park Jimin ngửi được hương vị ghen tị xung quanh mình. Cậu không đánh vào trọng tâm mà quyết định đánh một vòng luẩn quẩn.

"Nó là Bam, không phải cục phân đâu mà!"

"Em bênh nó?"

Jeon Jungkook bây giờ đã mở mắt. Hắn trợn tròng nhìn cậu. Bất bình hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em không-!"

Jungkook cướp lời.

"Em cho nó ăn! Em mặc kệ tôi đang đói đến chết! Em khiến tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình! Em chơi với cục phân đó và bỏ rơi tôi!"

Cái gì mà "đói đến chết" chứ? Vừa ăn rau câu dừa Park Jimin làm cơ mà?

Rồi cái gì mà "cô đơn trong chính căn nhà của mình" nữa? Jiminie và Bamie vô hình à?

Lại còn "bỏ rơi tôi"? Tối hôm qua lúc ngủ, hắn ôm chặt đến nỗi Park Jimin khó thở. Cậu đã phải chờ cho tên người yêu này ngủ say mới dám nhúc nhích tách ra để thoải mái chìm vào giấc mộng.

Toàn bộ tội lỗi của cậu đều bị hắn vạch trần. Nhưng toàn bộ đều vô căn cứ. Park Jimin xin khẳng định là như vậy. Cậu chắc chắn không thiên vị Bam hơn, thậm chí là thiên vị hắn hơn. Jimin vẫn đối xử với Jungkook bình thường như mọi ngày. Chỉ có chút thay đổi. Thường thì thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ nằm bên cạnh hắn im lặng bấm điện thoại. Bây giờ đã có Bam lắp vào khoảng thời gian trống vắng ấy. Cậu cũng chỉ là chơi với Bam trong thời gian hắn làm việc mà thôi. 

Jeon Jungkook vẫn trẻ con như ngày nào.

"Thôi mà Jungkook! Anh không được tị nạnh với thú cưng đâu!"

Jeon Jungkook thở hắt một hơi. Sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt của vị Jeon tổng quyền lực.

"Tị nạnh hả? Tôi chỉ muốn công bằng thôi!"

Park Jimin không thể nhịn được nữa. Cậu lấy tay bụm miệng cười khúc khích. Jeon Jungkook vừa cảm thấy bất công, vừa cảm thấy xấu hổ. Hắn trố mắt nhìn cậu chọc ghẹo mình bằng cách cố gắng không cười thành tiếng. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tiếng cười vẫn nghèn nghẹn thoát ra. Jeon Jungkook không biết nói gì thêm. Hắn ngồi bật dậy, ôm một rổ ủ rũ trong bụng mà tách yêu tinh ra khỏi lòng mình. Gương mặt chù ụ chuẩn bị rời đi.

Nhưng Park Jimin không để mọi chuyện diễn ra như thế. Cậu mạnh dạn vồ vào lòng Jungkook. Yêu tinh dùng sức đè hắn xuống chiếc sofa êm ái. Hai bàn tay nhỏ áp sát má đối phương. Hắn không chút bất ngờ, cũng chả thèm nhìn vào cậu. Jimin dùng lực xoay chuyển quả đầu hắn, ép ánh mắt ấy phải nhìn thẳng vào mình.

"Jeon tổng à! Anh trẻ con quá đi!"

Jungkook nhăn mày. Cậu chẳng chủ động dỗ dành hắn. Yêu tinh cứ trêu cho hắn tức muốn phát điên lên. Jeon Jungkook vòng tay, siết chặt con mèo thành tinh trong lòng. Hắn thật sự cảm thấy khó chịu và bức bối. Nhưng miệng lại không nói thêm bất kì lời nào. Chỉ có ôm cậu, nhìn cậu và trông chờ gì đó ở cậu.

Park Jimin hiểu ý. Cậu cúi thấp đầu. Khoảng cách rất gần. Jimin thả đi từng lời nói tẩm mật ngọt.

"Rồi rồi! Yêu anh nhất mà! Thơm cái nhé?"

"Ừm!"

Đôi mắt hắn dịu đi thấy rõ. Jungkook giảm xuống lực đạo, thả lỏng vòng tay. Hắn nhìn cậu chủ động đặt một nụ hôn lên môi. Hai má cậu hồng hồng như bánh đào Nhật Bản. 

Park Jimin chỉ hôn vài chục giây liền rời đi. Vì cậu cảm nhận được phía dưới thân có gì đó hơi cộm và hơi cứng lên rồi.

Jimin cười trừ. Cậu hỏi.

"Thế Jungkook hài lòng chưa?"

Hắn lắc đầu ngay. Ngón tay chỉ trỏ khắp khuôn mặt.

"Chưa đủ! Tôi muốn em hôn ở đây!"

Cậu chiều hắn. Hôn một cái vào má trái.

"Ở đây nữa!"

Thêm một cái hôn ở má phải.

"Đây nữa!"

Một cái ở trán.

"Đây đây!"

Và một cái ở cằm.

Hắn cười khúc khích, chỉ tay vào trái cổ của mình. Đôi mày nhướn lên cao tỏ vẻ thích thú.

"Ở đây ở đây!"

"Cái anh này!"

Cậu tặng hắn một cái tát vào ngực. Âm thanh rất vang và giòn. Jimin và Jungkook đều biết rõ. Nơi đó là một vị trí "đắc địa" của đàn ông. Nếu mà hôn thì hứng tình là cái chắc.

"Gâu gâu!"

"..."

Jeon Jungkook và Park Jimin đều giật mình. Cả hai cùng lúc nhìn sang. Cục đen thui ngồi dưới sàn nhìn họ. Cái lưỡi nhỏ thò ra. Cái đuôi tinh nghịch quẫy qua quẫy lại. 

"Cục phân phá đám! Cút đi!"

Jungkook dùng tay xua đuổi cún Bam. Thằng bé không những không bỏ đi mà còn cào cào sofa đòi trèo lên chơi cùng. Jimin thấy Bam dễ cưng liền bồng lên. Cậu cho nó ngồi trên ngực Jungkook. Hắn trừng mắt nhìn thứ động vật bốn chi kia đang giương mắt nhòm mình. Bản thân hận không thể đá bay nó ra ngoài cửa.

"Jungkook nhìn đi! Cute mà~!"

Vừa dứt câu, hắn liền cảm nhận được cái gì đó vừa ấm vừa ướt. Jeon Jungkook nhanh như một cơn lốc. Hắn ngồi bật dậy. Tay không quên đỡ lưng Park Jimin. Còn Bam thì run rẩy nằm chổng vó giữa hai người bố của mình.

"Ẳng!"

"Cục phân di động chết bầm! Mi dám tiểu lên người ta hả?"

Park Jimin ngả người cười như điên. Cậu ôm bụng đánh vài cái vào vai hắn. Khoé mắt đọng vài giọt nước lấp lánh vì tràng cười. 

"Bam… quý anh… lắm đó! Hahaha!"

"Jungkook! Jungkook ah!"

Jimin vội vã chạy vào phòng ngủ. Cậu tung tấm chăn dày lên cao, mạnh tay lay vai người đang ngủ nướng.

"Ừm?"

Hắn uể oải ậm ừ vài âm. Hôm qua, Jeon Jungkook phải tham gia một buổi tiệc khai trương của vị đối tác xa lạ nào đó. Hắn miễn cưỡng phải đi dự tiệc thay cho Min Yoongi. Cũng do gã đã luôn miệng nài nỉ đủ kiểu và kể công giúp Jungkook đủ điều. Tên giám đốc bên ấy đích thực là một người có tửu lượng tốt. Ông ta vì nhận ra có một nhân vật kì cựu như Jeon tổng đến tham dự, lại lấy làm vinh hạnh và ép hắn uống hơi quá đà. Nghe Namjoon hyung bảo cũng toàn là rượu độ mạnh. Lại còn uống nhiều loại khác nhau. Chúng không đánh nhau trong bụng là còn may cho hắn rồi.

Jimin biết rõ, Jeon Jungkook cũng đã biết chừng biết mực mà dừng lại đúng lúc. Có lẽ việc bị rượu hành xác như thế này là do bản thân hắn không lường trước được.

Cái hộp dưới nhà vẫn reo inh ỏi. Cậu sốt ruột cầu xin sự giúp đỡ.

"Cái hộp ngoài phòng khách kêu to quá! Nó là gì vậy? Báo động cháy nhà sao anh?"

Hắn chưa tỉnh táo hẳn, cũng chưa hề hé mắt để nhìn thấy cái biểu cảm sốt sắng kia. Nhưng Jungkook lại bật cười vì giọng sữa nũng nịu thân thuộc này. Hắn đưa một tay ray ray trán, đồng thời cũng giải thích cặn kẽ. 

"Đó là hộp thoại điện tử! Bấm nút màu xanh sẽ nghe được giọng nói! Ai đó đang ngoài cổng chờ mình đấy!"

"..."

Park Jimin thấy dáng vẻ bất cần ấy thì nhõng nhẽo. Cậu nằm lên người Jeon tổng, giãy giụa trên thân thể vạm vỡ của người kia.

"Anh biết thì anh ra làm đi chứ! Gần mười hai giờ trưa rồi đó! Ngủ như heo vậy á!"

"Em làm đi cho quen dần! Nếu muốn tôi dậy thì em hứa phải vứt cục phân di động kia sang một bên!"

"..."

Cậu nghe xong thì nín bật. Park Jimin leo xuống giường, thè cái lưỡi nhỏ làm biểu cảm "bé không thèm anh giúp bé" rồi đùng đùng rời đi. Tiếng chân dặm sàn nhà vang vọng cả không gian. 

Jeon Jungkook bấy giờ mới mở mắt. Vì thật ra hắn biết rõ người ngoài cổng là ai. Cứ thuận theo sắp xếp đi vậy.

"Dạ! Cho hỏi ai ngoài đó vậy ạ?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra từ bên kia. 

"Tôi là quản gia của cậu chủ Jungkook! Cậu ấy gọi tôi đến đây!"

Park Jimin có chút hào hứng với cái hộp treo tường này. Thật thú vị khi đang ở trong căn nhà sa sỉ của một vị tổng giám đốc tài giỏi. Cậu nghe giọng, đoán người này cũng lớn hơn mình nhiều tuổi. Jimin lễ độ, đáp..

"À dạ! Đợi cháu một lát!"

Cậu nhấn nút off màu đỏ rồi nhanh chân xỏ dép chạy ra cổng lớn. Park Jimin nheo mắt nhìn dáng người ngoài kia. Quả thật có chút quen thuộc nhưng không rõ. Cho đến lúc đến gần, cậu mới ngớ người nhận ra đối phương là ai.

"Ơ? Bác Jang?"

Là bác hàng xóm ở căn hộ cũ. Bác ấy hay hỏi thăm cậu, cũng thường xuyên cho cậu rất nhiều nho tươi mọng nước vì biết cậu thích. Park Jimin không chút chần chừ. Cậu quét vân tay để cửa tự động mở.

"Chào cậu Park!"

Bác cúi người kính trọng chào hỏi. Jimin thật sự cảm thấy ngại và xấu hổ. Cậu rõ là người nhỏ tuổi hơn. Mấy hành động này nên để cậu làm mới đúng.

Jimin luống ca luống cuống đỡ bác.

"Bác Jang đừng vậy mà! Cháu với bác là người quen đúng chứ?"

Cách hành xử cộng thêm cách xưng hô khiến Jimin thấy chợn. Cậu lúng túng trước một vị trung niên trạc tuổi với ba mẹ mình.

Bác Jang cười hiền hoà. Bác vẫn giữ nét điềm đạm và dịu dàng từ đầu. Khác hẳn so với một người hàng xóm thân thiện và nhiệt tình như xưa. Cảm giác có chút sượng và mất tự nhiên hẳn.

"Vâng! Cậu và tôi trước là hàng xóm! Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu là chủ còn tôi là tớ!"

Park Jimin lắc đầu phản bác.

"Chủ tớ gì chứ ạ? Cháu xem bác là người thân, cũng như là một người bạn để tâm sự hàn huyên đó!"

Bác Jang cười trừ. Bác thành thật.

"Đó đều là chủ ý của cậu chủ! Tôi chỉ làm theo thôi!"

"..."

Park Jimin lùng bùng lỗ tai. Cậu ngạc nhiên đến mắt mở to hết cỡ. Thấy biểu cảm ấy, bác quản gia lại tiếp tục.

"Câụ không biết cũng phải! Cậu chủ đã âm thầm làm vậy để có thể quan sát cậu kĩ hơn!"

Jimin nghe xong vừa ngượng vừa ngại. 

Ngượng vì Jeon Jungkook khá tinh tế và rất quan tâm đến cậu ngay cả khi cậu và hắn chưa là gì của nhau. Việc Jeon tổng đã dành ra phần lớn công sức của mình để âm thầm làm những chuyện như thế này thật sự rất hiếm có. Bác quản gia có thể làm chứng cho chuyện này. Từ đó, Jimin có thể cảm nhận được tình yêu mà Jeon Jungkook dành cho cậu thật sự vượt qua cả những gì mà cậu tưởng tượng. Và cũng vì lý do đó đã khiến sự hạnh phúc trong yêu tinh nhỏ vạn lần tăng lên. 

Park Jimin ngoài ra cũng cảm thấy ngại. Ngại là vì chuyện riêng của cả hai đã khiến bác Jang phải tốn công hao sức. Và hầu như tình cảm giữa hai người đều bị bác nhìn thấu cả. Bác biết, Jeon tổng yêu cậu nhiều ra sao. Và ngược lại bác cũng biết Park yêu tinh cũng yêu hắn đến nhường nào. 

Park Jimin gãi đầu ngượng ngùng. Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng.

"Thế ạ? Có nghĩa là hôm bác dọn đến ở căn hộ đối diện nhà cháu là ý muốn của Jungkook ạ?"

"Ừm!"

Park Jimin tò mò hỏi tới. 

"Thế việc tặng hoa hồng bác cũng biết hết đúng không bác?"

"Tôi biết hết thưa cậu!"

Bác Jang không có ý phản bác lại mà thừa nhận tất cả. Park Jimin gật gù hiểu ra mọi chuyện. Hai má dần loang dần màu hồng phớt.

"Thì ra bác Jang thường xuyên hỏi han cháu về người tặng hoa là vì lý do này!"

"Cậu chủ muốn biết cậu nghĩ gì! Khi nghe tôi kể cậu Park không còn để tâm đến người tặng hoa hồng ẩn danh nữa mà thực sự muốn yêu đương với cậu chủ thì cậu ấy đã vô cùng vui mừng đó! Dù trên mặt cậu chủ không thể hiện biểu cảm gì nhiều!"

Jimin nắm tay bác quan gia lung lay nhẹ. Cậu nũng nịu năn nỉ.

"Bác à, đừng xưng hô xa cách như thế mà!"

"Nhưng cậu Park là-!"

Jimin biết bác tính nói cái gì nên mạnh dạn ngắt lời người lớn hơn.

"Thôi mà ạ! Không cần cung kính thế này đâu bác! Cứ gọi cháu là Jimin đi mà! Jungkook có ý kiến gì thì bác nói với cháu! Cháu sẽ cho Jungkook biết tay!"

Có lẽ cậu Park không để ý. Nhưng ở phía của bác Jang thì thấy được. Cậu chủ của bác đang đứng ở lan can phòng ngủ. Hắn hướng mắt về phía họ. Một ánh mắt chăm chú. Jungkook dù không nghe được cuộc trò chuyện. Nhưng nhìn dáng vẻ dặm chân đạp đất, môi cứ bĩu ra thế kia thì biết chắc Jiminie của hắn đang nài nỉ điều gì đó rồi. Hắn thấy bác nhìn về phía mình, liền khẽ gật đầu ra tín hiệu.

Bác Jang thấy thế thì thở phào trong lòng. Bác cười tươi, đồng ý lời đề nghị của chàng trai trẻ.

"À… vậy trước mặt cậu chủ vẫn cho phép bác gọi cháu là cậu Jimin nhé?"

"Cũng được ạ! Tốt hơn cậu Park nhiều!"

Cả hai vui vẻ đi vào trong nhà. Trên tay Park Jimin là một túi nho đen tươi rói.

"Con đùa ba mẹ hả Park Jimin?"

Cậu nhăn mặt. Tay đưa điện thoại ra xa khỏi chiếc tai đang ù. Biết ngay là họ sẽ mắng cậu mà. Jimin nhỏ giọng hối cải.

"Con xin lỗi ba mẹ!"

Ba mẹ Park lo lắng rất nhiều. Họ đã ăn không ngon, ngủ không yên gần một tháng rồi. Người ba giận dữ, phàn nàn qua điện thoại.

"Nhiều chuyện xảy ra như thế mà một cuộc gọi cho ba mẹ cũng không có! Địa chỉ nhà cũng không đưa! Gọi thì không bắt máy! Nhắn tin qua loa kêu ba mẹ yên tâm là yên tâm được sao hả? Đồ con cái trời đánh!"

Ba mẹ Park còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Khi mà bài báo về vụ hoả hoạn kia được thông tin lên truyền hình và các trang mạng xã hội, cả hai đã hoảng hốt cùng cực. Họ sợ hãi, cuống cuồng gọi điện cho Park Jimin. Nhưng những cuộc gọi đi đều không có ai bắt máy. Park Jimin khi xa quê để lên thành phố học tập, cậu muốn tập thói quen tự lập cho bản thân  nên địa chỉ nhà cũng chỉ đưa mỗi phường, quận và thành phố. Ba mẹ Park cũng đã từng càm ràm về vấn đề này mãi. Họ đề nghị Park Jimin đưa địa chỉ chi tiết hơn. Nhưng mỗi khi nhắc đến thì cậu lại lý do lý trấu bảo đường xá thành phố khó đi.

Quê nhà nơi mà Park Jimin sống cũng là một thành phố mà?

Bởi vì, cậu dám khẳng định, nếu như họ có được địa chỉ nhà thì chắc chắn một tuần họ sẽ lên thăm một lần. Thậm chí là ở cùng cậu luôn cũng nên. Park Jimin biết chứ. Trong mắt ba mẹ thì con cái dù có lớn khôn như thế nào đi nũă thì chúng vẫn chỉ là em bé trong lòng họ mà thôi. Jimin cũng không muốn ba mẹ bận lòng quá nhiều về mình. Một phần nữa cũng muốn được chứng tỏ bản thân nên cậu đã cố tìng giấu chỗ ở. Thay vào đó, đều đặn ngày nào cũng vậy, cậu đều gọi về để trò chuyện cùng ba mẹ mình.

Ba tuần nằm trong bệnh viện là do Park Jimin bị mất điện thoại nên không thể bắt máy. Cậu lúc ấy cũng vì quá chú tâm vào vấn đề sức khoẻ của Jeon Jungkook nên đã quên béng luôn việc gọi về cho gia đình. Đến khi Namjoon đưa lại điện thoại cho Park Jimin thì cậu đã hú hồn hú vía khi có hơn 99+ thông báo cuộc gọi và tin nhắn đến. Chủ yếu từ hai dãy số thân quen. Là ba và mẹ cậu. 

Lúc này thì Jimin lại không dám gọi về. Cậu chỉ nhắn tin thông báo cho họ. Gửi thêm hai, ba cái tin nhắn thoại để họ yên tâm rồi thôi. Park Jimin mà gọi cho họ ngay lúc này thì chắc chắn họ sẽ làm ầm lên, sẽ đòi lên thăm cậu hoặc sẽ bắt cậu về nhà ngay lập tức. Dự định khi nào mọi chuyện ổn thoả rồi Jimin sẽ gọi lại sau. Vì dù sao báo chí không hiểu sao vẫn đưa tin đều đều về tình hình sức khoẻ của cậu và Jungkook.

"Dạ ba ơi! Mai con về với ha mẹ vài hôm nhé?"

Park Jimin biết mình cần phải chứng minh cho ba mẹ hiểu rằng mình đã tự lập, đã có thể xử lý mọi việc ổn thoả rồi. Sau đó phải ra sức lấy lòng, làm mấy hành động thể hiện rõ sự ăn năn ân hận của bản thân. Như thế thì ba mẹ mới nguôi giận. Cậu cũng cần gặp ba mẹ để giới thiệu Jungkook với họ nữa. Đây mới là mục đích chính.

"Biết điều thì lết về đây ngay! Về rồi ta cho mi ăn vài cây chổi để mi nhớ!"

"Dạ dạ!"

Cậu cụp tai vâng dạ rồi cúp máy. Jimin hiểu ba mẹ của mình. Sở dĩ cậu gọi cho ba vì trong mắt cậu ba hiền hơn mẹ. Ba dù có hay la hay mắng nhưng chỉ cần cậu hối lỗi rồi làm vài hành động dễ thương chọc cho ba cười thì mọi chuyện sẽ qua. Còn mẹ thì… hơi đáng sợ một tẹo. Bình thường thì mẹ Park rất thương yêu và quan tâm, lo lắng cho con trai. Nhưng khi giận thì mẹ lại không khác gì quả bom nổ chậm vậy. Mẹ cứ giữ im lặng, đưa ánh mắt đầy tia sét sắt bén nhìn thẳng vào người làm sai mà chẳng nói năng gì. Mỗi lần như thế thì hai ba con lại hỗ trợ lẫn nhau. Ba sai thì con đi làm hoà, nói đỡ vài câu và ngược lại.

"Haizzz!"

Cậu đặt điện thoại sang một bên rồi ôm đầu vò rối mớ tóc. Lần sau cậu sẽ chú ý hơn về vấn đề này. Dù sao để ba mẹ lo lắng như thế thật sự là quá đáng. Park Jimin cảm thấy có lỗi quá. Cậu bắt đầu tự trách bản thân.

"Ơ Jungkook?"

Phía sau, một vòng tay ôm trọn bờ vai gầy. Hắn đứng sau sofa từ lúc nào mà cậu không hay. Nghe được cuộc nói chuyện kia, Jungkook cũng tự trách bản thân mình. Hắn dựa vào vai người nhỏ hơn, thì thầm.

"Xin lỗi em! Tôi đã gây phiền phức cho em rồi!"

"Ba mẹ em la chút là thôi à! Dù sao em vẫn khoẻ mạnh đây mà!"

Jimin khẽ thở dài. Cậu đưa tay xoa rối tóc người kia. Hắn chả động đậy gì. Cứ để yên cho cậu phá.

Jeon Jungkook vì quá chú trọng vào việc tìm cách để tóm gọn kẻ chủ mưu. Vì vậy, hắn đã quên rằng việc đăng tải các bài báo về vụ hoả hoạn kia sẽ khiến người thân của cậu lo lắng. 

Park Jimin vẫn còn người thân. Không như hắn. 

"Về quê nhé Jungkook!"

Giọng của Jimin nhỏ nhẹ êm tai vô cùng. Nó cưa đứt luồng suy nghĩ trong Jeon Jungkook. Hắn cảm giác như bản thân đang dần tan chảy thành làn nước mát. Jeon Jungkook mở hờ đôi mắt. Hắn nhìn về một nơi vô định nào đó mà hỏi trong vô thức.

"Tôi… cũng có quê sao?"

Park Jimin nghe được câu hỏi ngốc nghếch ấy liền giật nhẹ mớ tóc của hắn. Jeon tổng lại suy nghĩ đến tận nơi xa xôi nào rồi? Quả đầu Jungkook bị kéo ra, rời khỏi vai người kia. 

Park Jimin xoay người, chủ động trao hắn một nụ hôn phớt cùng một cái ôm thật chặt.

"Có chứ! Em là anh! Nhà em là nhà anh! Quê của em cũng là quê của anh! Mọi thứ của em đều thuộc về anh, Jungkook!"

Cậu nhận lại một nụ hôn sâu. Quá hời cho Park Jimin rồi. 

Hai đầu lưỡi uốn lượn cuốn lấy nhau. Jimin siết chặt cái ôm của mình. Cậu nhổm người dậy khi Jungkook dần dần thẳng lưng. Jeon tổng yêu chiều, ôm lấy vòng eo thon thả. Hắn ép sát cơ thể người kia về phía mình. Yêu tinh chủ động đặt mông lên thành ghế. Hai chân quấn quanh hông người đàn ông. Cậu nghiêng đầu, giúp nụ hôn càng thêm sâu và đậm.

Jeon Jungkook là người rời môi trước. Hắn nghiêng người vùi sâu mũi vào cổ. Đôi bàn tay cũng không thể an phận mà luồn lách vào bên trong áo phông. Vuốt ve qua từng phần da thịt ấm nóng. 

Park Jimin ngửa cổ hưởng thụ. Cậu không hiểu sao hôm nay Jungkook lại êm dịu hơn mọi ngày. Nhẹ nhàng. Từ tốn. Và nâng niu.

"Em đưa anh về quê! Dù sao hai ta cũng đã hứa sẽ về quê cùng nhau rồi! Về quê em thì anh phải tìm cách để ba mẹ chịu gả em cho anh đấy nhé!"

"Ừm!"

Dứt câu, họ quấn lấy nhau. Triền miên không dứt.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Tui thực sự khom biết là HHCYT sẽ dài bao nhiêu chap nữa! 50 chap chăng =)))???

🐷 Túm lại là hơi dàiiiiii nha!

🐷 Cảm ơn mọi người vì đã luôn đón chờ và ủng hộ fic ạ! Tui sẽ cho fic HE (100%)! Ngược hay không thì chưa biết được nhe🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro