Chương 38: Bay sang Mỹ


"Ba! Mẹ! Tạm biệt hai người!"

Jimin đứng kề bên Jungkook. Bàn tay nhỏ bé cùng bàn tay lớn rộng cuốn chặt lấy nhau như cái cách chủ nhân của chúng hoà quyện không rời.

"Tụi con sẽ về thăm ba mẹ sau!"

Jeon Jungkook cúi thấp đầu tỏ thành ý kính trọng. Jimin thấy thế cũng bằng một cách dễ thương mà cúi theo.

Hai ông bà trung niên đứng đối diện dẫu cho vẻ mặt khá nghiêm trọng nhưng trong lòng lại cảm thấy hai đứa trẻ trước mặt rất đẹp đôi.

Mẹ Park nhìn con trai của mình. Rồi lại đưa ánh mắt về phía Jeon Jungkook. Bà nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự nhắc nhở.

"Lên tới nơi thì gọi cho mẹ nhé Jimin!"

Park Jimin khó hiểu nhăn mày. Rõ là mẹ mình đang nhìn Jeon Jungkook. Vậy tại sao lại nhắc đến tên của mình?

Đang suy nghĩ thì cậu cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt với một lực đạo không nhỏ. Liếc mắt liền thấy gương mặt hắn rạng rỡ sáng bừng. Jungkook dõng dạc đáp lời.

"Dạ!"

Hắn quay sang nhìn cậu, nói bằng cái âm điệu hân hoan và năng lượng hẳn.

"Tôi đi lấy xe nhé? Em ở đây đợi một chút!"

Park Jimin buông tay. Cậu cười tươi đáp một câu ngoan ngoãn.

"Cũng được ạ!"

Park Jimin nhìn hắn một lần nữa lễ độ gập người chào ba mẹ rồi mới rời đi. Bóng dáng Jeon tổng nhỏ dần và khuất dạng sau cánh cửa cổng.

"Jimin! Con và nó tối qua làm gì?"

Park Jimin giật bắn khi ba kéo tai nhỏ của mình về sau một chút. Cậu hốt hoảng hỏi ngược.

"A... a... a...! Ba, đau con! Sao ba hỏi thế chứ?"

Park Yongjun nhăn mày dò hỏi.

"Trả lời đi!"

Cậu không hiểu gì là sự thật. Đang rối trí cộng thêm phần đau thì não sao mà hoạt động nhanh nhạy được nữa. Nhưng trong mắt ba Park, vẻ mặt kia chính là sự giả khờ không muốn trả lời.

"Ơ... sao ba lại hỏi vậy? Với cả, đau quá ba!"

Kim Jinhae thay chồng giải thích. Vì bà biết mặt này là mặt ngơ thật. Không phải giả ngơ.

"Ba mẹ đều có thể nhìn thấy, một vết cắn đỏ ửng ở cổ của Jungkook!"

"..."

Park Jimin rủa thầm. Đã bảo là bận cái áo cổ lọ tay dài đi. Không thèm nghe lời cậu nói. Còn cãi lại bảo rằng mùa hè mặc cổ lọ tay dài lại càng dễ khiến ba mẹ sinh nghi. Jeon Jungkook thoáng đãng bận áo phông rộng. Khi cúi đầu xuống chào chắc hẳn ba mẹ đã nhìn thấy.

Park Jimin lấp liếm.

"Dạ... muỗi cắn ấy ạ!"

"..."

Mặt hai ông bà già tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Muỗi yêu tinh hay sao cắn được cái vết to như con người cắn.

"Ơ nhưng mẹ chịu gọi tên anh ấy rồi này!"

Yêu tinh lái chủ đề khá giỏi. Cậu cũng rất tài trong việc đánh vào tâm lý đối phương.

Mẹ Park ngại ra mặt. Vừa tối qua còn làm khó nói dễ người ta, bây giờ lại bộc lộ thái độ hài lòng. Jimin còn tưởng đây là hai người khác nhau cơ đấy.

"Không gọi tên thì gọi cái gì giờ?"

Jimin phì cười trước cái sự dễ thương của mẹ Jinhae. Cậu ôm chầm lấy bà. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người mẹ hiền hậu của mình.

"Mẹ yên tâm nhé! Anh ấy thương con lắm!"

"Jimin!"

Tiếng gọi của Jungkook khiến cậu vội quay đầu. Jimin thơm má mẹ mình một cái trìu mến. Cậu cũng vội vã ôm ba của mình rồi lon ton chạy đi như một đứa trẻ.

"Tạm biệt ba mẹ! Con và anh sẽ tranh thủ về thăm hai người sớm!"

Đến bên chiếc xe, cậu cúi đầu nhìn người thương đang ngồi ở ghế lái. Park Jimin cười rạng rỡ, nói một vài câu với hắn rồi cũng nhanh chân leo lên con ngựa bốn bánh quen thuộc.

"Jeon Jungkook!"

Kim Jinhae bỗng hét toáng lên khiến chồng bà đứng kế cũng phải giật thót ôm tim. Hắn là người ngạc nhiên nhất. Cửa kính xe vẫn chưa được kéo lên. Jungkook vội đưa mắt nhìn về phía hai vị phụ huynh kia.

"Park Jimin mà ăn hiếp cậu thì phải gọi về mách mẹ đấy!"

Đôi mắt Jeon Jungkook hiếm khi lại long lanh đến thế. Hắn dù không thể hiện nhiều trên gương mặt nhưng trong lòng lại muốn hét lên thật to vì sung sướng. Jungkook đưa hai tay lên hai bên miệng, đáp thật lớn.

"Vâng thưa mẹ!"

Park Jimin ngồi ở ghế phụ cũng hạnh phúc không kém. Cậu mỉm cười và thầm trách.

"Rồi là mẹ ai vậy chứ?"

Jeon Jungkook hào hứng xoay vô lăng. Hắn nở một nụ cười theo Jimin là ở trạng thái thoải mái nhất và tự nhiên nhất.

"Là ba và mẹ của hai chúng ta!"

Ở tại sân vườn nơi vùng quê Busan vừa có một cặp đôi rời đi, hai vị trung niên vẫn dõi theo hình bóng chiếc xe bốn bánh. Bà bỗng nhiên lại muốn nói ra lòng mình cho bạn đời cùng nghe.

"Ông Yongjun!"

Yongjun đã ở cạnh Jinhae cả nửa đời người. Chỉ cần nghe giọng điệu cũng hiểu được là vợ đang có tâm sự. Giọng ông cũng ấm hơn hẳn.

"Sao vậy bà?"

"Jeon Jungkook... có lẽ cậu ấy... thực sự rất yêu Jimin nhà mình! Tôi không biết cảm giác của mình đúng hay sai! Nhưng con trai chúng ta trông rất hạnh phúc! Tôi không tin bản thân! Nhưng tôi tin con trai mình!"

Ba Park đưa tay xoa vai cho vợ. Ông cũng đồng tình với tâm tư của Jinhae.

"Cũng chỉ mong con trai tìm được đúng người thôi! Có lẽ, thằng bé đã tìm thấy rồi!"

"Mẹ ơi! Khi mẹ yêu ba ấy... mẹ có cảm thấy tự ti không?"

"Có!"

Jinhae vừa gọt trái cây vừa đáp thẳng thắn. Bà vẫn đang khá khó chịu với đứa con trai dễ tính này.

Jimin tiếp tục chuỗi tìm hiểu.

"Tại sao vậy mẹ?"

"Vì ông ấy là người quá tuyệt vời! Cái gì cũng có! Việc gì cũng trong tầm tay! Điều kì diệu nhất là ba của con rất yêu mẹ! Dù cho mẹ không thể cho ông ấy một đứa con thực sự! Mẹ đã muốn từ bỏ! Nhưng thật may, ông ấy không buông tay!"

Park Jimin mỉm cười. Cậu lắc đầu chỉ biết thành thật.

"Con hiểu cảm giác đó!"

"Sao?"

Jinhae ngừng hẳn động tác tay. Bà có chút không hiểu những gì mà cả hai cùng trò chuyện từ nãy đến giờ. Mẹ Park nhìn con, tìm kiếm câu trả lời từ cậu.

"Con cũng tự ti về bản thân mình! Vì nhiều thứ...!"

"Rõ ràng là con tốt hơn!"

Mẹ Jinhae phản bác lại ngay lập tức. Jimin lại lần nữa lắc đầu.

"Không đâu mẹ! Anh ấy chính là sao trên trời mà chúng ta không thể với tới! Nhưng mà mẹ biết không... anh ấy luôn xoa dịu cảm giác tồi tệ ấy của con bằng sự chân thành! Jungkook đã nói rằng vì con quá yêu anh ấy nên mới thấy tự ti!"

Park Jimin đưa tay lên ngực. Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình. Nó đập mạnh mỗi khi cậu nói về hắn.

"Vào thời khắc đó, con nhận ra rằng, con đã dành cho anh ấy tất thảy phần tình yêu của mình! Và nếu cứ tự ti như thế, con sẽ ngày càng xa Jungkook mất! Vậy nên, cái được gọi là tự ti ấy con đã vứt bỏ nó đi! Thay vào đó là sự phấn đấu cùng lạc quan! Và đơn giản hơn chỉ là yêu anh ấy mà thôi!"

Lời tâm sự của Park Jimin khiến Kim Jinhae nhớ lại một câu nói. Một câu nói vô tình đã bị bà vô ý lãng quên từ bao giờ.

"Tại sao em lại phải tự ti chứ Kim Jinhae? Vì chút chuyện này mà em muốn hủy hôn hay sao? Nếu tự ti khiến em dẫn đến suy nghĩ đó, chứng tỏ em không yêu Park Yongjun này rồi! Chắc chắn là thế! Vì nếu em yêu anh, em sẽ không muốn rời bỏ anh mà đi như vậy!"

...

"Bam! Lại đây nào!"

Park Jimin ôm bé con nhỏ xíu trên tay. Cậu bế cục bông mềm mại mà thích thú cười khúc khích. Sắp tới giờ Jeon tổng về rồi. Jimin nhớ hắn quá.

Cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook như thường lệ bước vào nhà. Nghe tiếng cười đùa quen thuộc và vui tai, hắn vô thức mỉm cười trong cơn sầu não bủa vây.

Nghe tiếng động, Jimin vội bật dậy. Quả đầu nhỏ nhô lên phía sau lưng sofa.

"Anh về rồi! Tắm rửa rồi ăn cơm nha!"

Jeon Jungkook chỉ đơn giản "Ừ!" một tiếng rồi lên thẳng tầng lầu. Hắn chẳng hào hứng tìm đến Park Jimin ôm hôn lằng nhằng như mọi khi. Cậu có chút băn khoăn. Nhưng cũng chỉ vài phút ít ỏi rồi thôi vì suy cho cùng thì con người cũng có lúc này lúc kia. Có thể hôm nay hắn mệt mỏi vì công việc.

Nhưng không!

Cho đến khi ăn cơm cũng chỉ có Park Jimin độc thoại. Hắn trông ủ rũ cực kì. Hành động thì chậm chạp chán nản. Gương mặt thả lỏng nhưng lại hiện rõ sự âu lo.

Sau bữa tối, hắn liền vùi đầu vào công việc ngoài sofa. Park Jimin kéo tâm trạng hắn lên nhưng không nổi. Trong lòng cũng bức bối chịu không tài nào yên được. Cậu nhìn Jeon Jungkook cứ giữ gương mặt vô cảm chăm chăm vào máy tính gõ phím liên tục. Park Jimin thở dài, hỏi nhỏ.

"Anh! Có chuyện gì sao?"

"À... không có! Sao thế em?"

Rõ là có lại bảo rằng không. Cậu cũng chẳng gặng hỏi thêm bất kì điều gì. Yêu tinh nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn là chuyện ở Larmos nên hắn mới không nói cho cậu nghe. Vì có nói thì Jimin cũng chẳng thể hiểu được gì.

Cậu đẩy ly trà gừng trên bàn mà mình vừa pha về hướng đối diện. Jimin nhắc nhở

"Uống miếng trà gừng đi Jungkook! Em vừa pha nên còn ấm lắm!"

"Cảm ơn em!"

Từ tối đến giờ Jungkook mới chịu nở một nụ cười. Dù hơi gượng gạo nhưng cũng coi như là một điểm tốt đi.

"Anh còn nhiều việc không? Em đợi anh ngủ cùng!"

"Nhiều lắm! Jimin ngủ trước đi!"

Park Jimin quan tâm hắn rất nhiều. Cùng chung sống dưới một mái nhà khá lâu, xem nhau là quan trọng nhất của cuộc đời, việc muốn biết tất cả về nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng dù là thế, ai cũng có bí mật, cũng có những chuyện riêng tư không thể nói.

"Ừm! Thế em ngủ trước!"

Jeon Jungkook nhìn mèo con hiểu chuyện phủi mông rời đi. Hắn dõi theo bóng lưng nhỏ bằng cách âm thầm, lại bỗng cảm thấy bản thân mình làm sai điều gì đó. Jeon tổng thở dài. Hắn gấp laptop lại, đưa tay ray thái dương căng cứng.

...

Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước vào căn phòng ngủ. Không khí im ắng như mọi khi nhưng lại khiến cho bản thân vị tổng giám đốc càng thêm nhiều nặng nề. Hắn tinh ý nhận ra nhiệt độ căn phòng hơi thấp thì liền tăng độ điều hoà. Lại đi vòng về phía giường ngủ kéo thấp gấu áo của mèo nhỏ xuống để che đi phần bụng trắng nõn cùng cái rốn nhỏ xinh của người kia.

Jeon Jungkook quan sát người ấy. Suy nghĩ vẫn cứ ngổn ngang. Rồi hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Gương mặt úp sát phần lưng cong. Bàn tay mạnh mẽ luồn vào trong áo để cảm nhận được làn da ấm của cậu.

Hắn ủ rũ, thì thầm.

"Tôi nên làm sao đây?"

Jeon Jungkook thở dài. Giọng nói lộ rõ sự đắn đo khó xử.

"Jungmi hôm nay gọi đến! Chị ấy báo với tôi rằng... Jeon Doman và Kim Kyunghye đã qua đời... vì gặp tai nạn xe!"

Jeon Jungkook siết chặt vòng tay. Hắn chẳng sợ khiến cậu thức giấc.

"Jeon Beum từ hôm ấy chẳng thấy mặt mũi! Chị ấy đang rất rối bên Mỹ! Chị ấy... cần tôi qua!"

Hắn dần trở nên ấp úng hơn hẳn.

"Tôi... không muốn qua... nhưng cũng muốn giúp đỡ chị ấy!"

Hắn tự vấn đáp bản thân. Chính Jeon Jungkook cũng không hiểu lấy chính mình.

"Tôi đang... bị làm sao vậy? Sự kiên định của tôi đâu? Quyết đoán ở tôi đâu rồi?"

Park Jimin nghe giọng hắn bất lực. Âm điệu còn tồn tại cả sự run rẩy và yếu đuối. Cậu vội vã quay người. Tay ân cần ôm đầu hắn áp sát lấy ngực mình. Park Jimin cong người. Mũi đưa sát đến bờ tóc rối của người kia mà trách móc.

"Hay nhỉ? Lúc hỏi thì bảo không sao! Hiện tại đã hai giờ sáng mới chịu nằm đây tâm sự với người ngủ quắc cần câu hả?"

"Rõ là em chưa ngủ!"

"..."

Hắn hiểu rõ tình yêu đời mình. Park Jimin khi ngủ tất sẽ hé môi. Cậu hô hấp cả bằng mũi lẫn miệng khi say giấc. Ban nãy, Jeon Jungkook đã thấy môi nhỏ khép lại, còn dính trên ấy in ít nước bọt. Chứng tỏ một điều cậu yêu tinh này chưa ngủ.

Không phải vì hắn cố tình muốn đánh thức cậu dậy. Mà là Jeon tổng biết rõ cậu chưa ngủ. Chưa thể ngủ vì còn đang bận lòng. Không được giải toả thì sẽ bực bội mà mất giấc cả đêm. Thôi thì nói cho Park Jimin biết vậy. Dù sao hắn cũng cần có lời khuyên.

Jimin có chút mừng vì hắn đã chịu nói ra. Không chia sẻ thì Jeon Jungkook nhà cậu sẽ tức tối đến chết cho mà xem.

Park Jimin khẽ thở một hơi dài.

"Anh... không còn hận họ nữa đúng không?"

Jungkook lắc đầu trong bất lực.

"Phải vậy không? Tôi không rõ!"

Park Jimin chen ngón tay vào làn tóc rối. Cậu nhẹ nhàng mát xa da đầu cho hắn. Được một lúc thì Jimin cảm nhận được lực đạo ở hông của mình giảm đi đáng kể.

"Anh có muốn trả thù họ không? Anh có còn muốn đòi lại phần tài sản mà họ đã cướp đi từ tay ba mẹ của anh không? Anh... có còn muốn chứng minh cho họ thấy rằng không có họ anh vẫn sống tốt, vẫn giàu có và thành công hay không? Trả lời em đi... có hoặc không?"

Hắn dành ra một chút thời gian ngắn để tìm đáp án. Kiểu câu hỏi "có hoặc không" thì thường những câu trả lời sau vài giây ngắn ngủi sẽ là những suy nghĩ hiện tại của bản thân chúng ta. Hắn cũng khá ngạc nhiên và bàng hoàng với câu trả lời của mình.

"... không!"

Park Jimin nhắm mắt. Môi mỉm cười hài lòng.

"Vậy là anh đã không còn hận họ nữa rồi! Anh đã buông bỏ!"

Jeon Jungkook tiếp tục nêu lên suy nghĩ của bản thân.

"Nhưng tôi vẫn không muốn quay về nơi ấy! Tôi không muốn liên quan gì đến họ!"

Ác cảm của hắn với gia tộc Jeon quá lớn. Đó chính là bức tường dày khiến Jeon Jungkook đắn đo suy nghĩ. Nên phá tường không? Hay quay đầu là bờ?

"Jeon Jungkook! Anh không vì họ mà qua Mỹ! Anh chỉ trở lại đấy vì một vài thủ tục gia tộc và quan trọng hơn là giúp đỡ chị Jungmi mà thôi! Em cũng biết rằng với tính cách của anh, một đồng cắc xu mà nhà đó cho anh cũng không lấy!"

Jeon Jungkook im bật. Park Jimin biết hắn vẫn còn ngổn ngang bận lòng.

"Em không ép anh theo ý mình! Nhưng em nghĩ vẫn nên bay sang đó thì hơn! Chỉ vài ngày thôi mà!"

"Ừm!"

Vì nếu như Jeon Jungkook không sang bên ấy, chắc chắn những ngày tiếp theo vẻ lừ đừ chán nản kia sẽ không biến mất. Hắn sẽ luôn suy tư và rầu rĩ như tối hôm nay vậy. Nếu thế thì Park Jimin không thể chịu được.

Ngoài ra, không biết ông bà Jeon có để lại di chúc hay không. Nếu có thì Jeon Jungkook đỡ mệt vì hắn chắc chắn chẳng có phần tài sản nào trong ấy. Như vậy sẽ đỡ nhiều phần rắc rối hơn. Còn nếu như không có di chúc, tức tài sản chia làm ba. Thể nào Jeon Beum kia cũng sẽ nhảy dựng lên không chấp nhận.

Cậu mạnh dạn đưa ra đề nghị.

"Nếu anh quyết định đi thì em sẽ đi cùng anh!"

Bấy giờ, Jeon Jungkook mới chịu rời khỏi khuôn ngực ấm áp kia. Hắn nhanh như cắt ngước lên nhìn cậu. Hành động ấy khiến yêu tinh thoáng chút giật mình.

"Không cần thiết!"

Cậu bĩu môi tỏ rõ sự thất vọng.

"Tại sao chứ?"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng giải thích. Cái nhăn mày khó chịu khi hắn nghĩ đến những rắc rối mà cậu gặp phải nếu phải đi cùng.

"Thể nào bọn nhà báo và đài truyền hình cũng bu đến làm tin giật gân! Tôi không muốn em dính líu đến những chuyện này! Tôi biết rõ tầm ảnh hưởng của Larmos là như thế nào! Em mà xuất hiện trên báo chí một lần nữa thì ba Yongjun và mẹ Jinhae sẽ từ chối tôi mất!"

"..."

Nhắc đến ba mẹ khiến Park Jimin rùng mình. Mục tiêu hiện tại của Jimin chính là phải làm sao để họ có cái nhìn thiện cảm với Jeon Jungkook. Từ lúc trở về thành phố cả hai luôn đều đặn gọi cho họ. Chủ yếu để ba mẹ thấy được Park Jimin và Jeon Jungkook hạnh phúc như thế nào. Cậu cũng hiểu áp lực của truyền thông. Nghe Jungkook nói thế, nhớ lại hai lần lên báo của mình, cảm giác cứ như làm gì cũng sẽ bị soi mói và đánh giá.

"Vậy thì mỗi ngày hai lần! Anh phải gọi cho em!"

"Ừ!"

"Ai ăn hiếp anh, anh cũng phải mét em! Bật loa ngoài lên để em chửi chúng nó!"

"Ừm!"

"Nếu có ai nói xấu anh thì cũng phải mét em! Để em bảo Namjoon hyung cho kẻ đó lên báo!"

"Ừm!"

Jungkook phì cười với những yêu cầu trẻ con đó. Cậu đang sợ hắn không đủ năng lực lo cho bản thân hay sao? Chỉ cần quyết định bay hay ở. Còn đường đi của từng sự lựa chọn hắn sẽ là người tự vẽ.

"Nếu có ai đó quyến rũ anh! Đặc biệt là mấy má tiểu thư đài cát! Họ sẽ khoác vai anh, dí hai quả bưởi chà bá bự vào tay anh, ghé tai anh tỏ ra khiêu gợi! Anh nhất định phải kiềm chế! Anh không được để mấy mẹ đó quấn lấy anh! Anh phải hất tay nhỏ đó ra rồi tuyên bố rằng Jeon Jungkook đã có người yêu và không hứng thú với phụ nữ! Không những đàn bà mà còn là đàn ông! Anh-!"

Jeon Jungkook rướn cổ hôn cậu người yêu. Nụ hôn khá thoải mái và ngọt ngào. Chỉ đơn giản là trao môi và hơi thở, quyện cùng với sự yêu thương và hạnh phúc.

"Em chưa nói hết mà?"

Cậu giận dỗi đẩy trán người kia ra xa. Park Jimin trừng mắt cảnh cáo. Đâu ra cứ cái kiểu nói chuyện nghiêm túc lại nhào vào hôn thế này? Đây không phải lần đầu hắn như vậy.

"Em nghĩ tôi không đủ bản lĩnh để đá đít mấy ả ỏng ẹo hay sao?"

Park Jimin rõ là đang sợ mất mối. Cậu đang ghen. Điều đó khiến hắn thích thú vô cùng. Trong mắt hắn, cậu lại càng đáng yêu hơn.

"Ai biết được! Cho liều thuốc kích dục là lên nòng ngay còn gì? Biết ai là Park Jimin ai là tiểu trà xanh đâu?"

Jeon Jungkook nhổm người dậy. Thân thể cường tráng hoàn toàn nằm trên. Hắn ranh ma đưa tay luồn lách theo cái chủ đề đêm khuya này.

"Nếu bị chuốc thuốc! Tôi sẽ nhảy xuống hồ bơi!"

Park Jimin nhướn mày.

"Lỡ không có hồ bơi?"

"Thì nhảy lầu!"

Nghe cũng sợ và cũng điêu không kém.

"Vậy tiệc lỡ như được tổ chức ở tầng trệt?"

Jeon Jungkook nhếch môi cười. Hắn đưa tay vân vê đầu vú người nằm dưới. Park Jimin cũng hiểu ý. Chân cũng dang rộng ra một chút. Cơ thể thả lỏng hết nấc có thể.

"Thì vào nhà vệ sinh! Nhấc điện thoại gọi cho em! Em thoả mãn dục vọng bằng âm thanh cho tôi!"

Vừa xong, hắn cúi người hôn lấy cổ trắng. Để lại một dấu vết đỏ rực trên xương quai xanh. Tay cũng nhanh nhẹn tháo hàng khuy áo ngủ của cậu.

"Sắp tới sẽ xa nhau vài ngày! Vậy thì bây giờ mình làm tình để đỡ nhớ nhau nhé?"

Mặt Jimin đỏ hừng hực. Khả năng khiêu gợi dục vọng của Jungkook đưa Park Jimin đi xa bờ.

...

"Alo?"

Giọng sữa ngọt lịm vang lên từ đầu dây bên kia khiến lòng hắn rạo rực. Sau đó là loạt âm thanh khá vui tai mà người nghe có thể biết rõ đối phương đang làm gì.

"Nghe giọng thì là đang ăn nhỉ?"

"Dạ em đang ăn!"

Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, nghiêm giọng.

"Em ăn gì?"

"Mì gói-!"

"..."

"..."

Jeon Jungkook đã rời đi được một ngày. Park Jimin nhận ra mình đang hồ đồ. Thức ăn làm mờ con mắt và ngu luôn trí não. Cậu lấy tay gõ lên đầu mình. Rõ là lợi dụng thời cơ ăn mì lén mà tự nhiên chưa đánh đã khai.

"À không! Ý em là... mì ý... spaghetti!"

"Không có tôi ở nhà là ăn uống cẩu thả vậy sao?"

Rồi. Hắn bắt đầu la mắng trách móc rồi. Sông có khúc, người có lúc. Cấm ăn đâu phải lúc nào cũng không được ăn. Tại hắn cấm nên cậu mới thèm đó.

"Không phải mà~! Do em thèm ý! Nên có mua hai gói mì cay ăn! Vẫn có topping đầy đủ!"

Cậu nghĩ mình sẽ phải nghe một bài diễn thuyết về thành phần của mì gói. Bên cạnh đó là mặt lợi và mặt hại mà nó mang lại. Và cuối cùng là lời khuyên như bao lần rằng em không nên ăn mì.

"Ừm!"

Một tiếng đồng ý nghe đến hoảng hồn. Park Jimin ngồi thẳng lưng. Điện thoại từ tay trái chuyển sang tay phải nhanh như chớp.

"Không la em à?"

Jeon Jungkook phì cười.

"Thi thoảng ăn cũng không sao!"

Park Jimin cười tươi trước sự chiều chuộng của hắn. Cậu co hai chân lên ghế, hiên ngang đặt điện thoại trước mặt và mạnh dạn mở camera. Yêu tinh vừa mút mì vừa hỏi thăm tình hình.

"Bên ấy như thế nào rồi?"

Jeon Jungkook nhìn qua điện thoại thì cười khanh khách. Hắn lanh miệng báo cáo thành thật. Jungkook ngồi ở một góc phòng tang. Cơ thể có chút đau nhức vì chuyến bay khá dài cùng những việc cần phải xử lý cứ nườm nượp nối đuôi nhau.

"Tôi đang chuẩn bị cho buổi viếng tang của khách!"

Jimin nghe giọng hắn cũng đủ hiểu bên ấy rối rắm thế nào.

"Chị Jungmi... có ổn không anh?"

Jeon Jungkook trả lời cụt lủn.

"Tạm ổn!"

Yêu tinh lo lắng nên mới dặn dò.

"Anh phải an ủi chị ấy đó!"

Jeon Jungkook khó chịu đổi hướng suy nghĩ. Hiện là đang nói chuyện với hắn. Một câu hỏi thăm hắn cũng không có. Toàn quan tâm những chuyện xung quanh.

"Ừ! Mà Jimin này!"

"Hửm?"

Người ở nhà tâm trạng cũng chùn hẳn. Cậu cầm đũa nghịch những sợi mì trong tô. Bản thân thật sự muốn có mặt tại tang lễ để có thể san sẻ và tâm sự cùng chị Jungmi cũng như phụ giúp Jungkook một vài việc vặt. Người ở nhà nóng ruột lo lắng cho chị em nhà Jeon. Người ở Mỹ lại chỉ lo lắng cho người ở nhà.

"Nay có tiểu thư nhà Joo xin số điện thoại của tôi!"

"..."

Tâm trạng hết ở dưới đáy thung lũng rồi. Giờ thì nó đang ở đỉnh ngọn núi.

Park Jimin quẳng đôi đũa lên bàn. Cậu nhìn thẳng vào điện thoại, quát.

"Đó thấy chưa! Nói rồi! Ai bảo vừa đẹp vừa giàu làm gì để ai cũng rình cũng me! Em mệt quá! Cách nửa bán cầu sao quản anh được! Anh tự bảo vệ bản thân đi! Rồi có cho số không?"

Park Jimin đanh đá tra khảo. Cậu chờ đợi một câu trả lời khiến mình hài lòng nhất.

"Cho!"

"ĐÙA NHAU À?"

Cậu đập bàn. Cơ thể theo quán tính cũng đứng bật dậy. Park Jimin rời khỏi bàn ăn. Cậu chống hông ngửa mặt lên trời than thở trong miệng.

Jeon Jungkook bên này thích thú vô cùng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm sốt sắng kia của cậu chứ không phải qua cái điện thoại nhỏ xíu này. Jungkook giãi bày.

"Cô ấy muốn trở thành đối tác nên tôi cho số!"

Park Jimin nghe thấy vô lý. Cậu trầm giọng hỏi. Lý do mà Jeon tổng giám nói đến ông tổ nhà cậu cũng không tin.

"Này Jeon Jungkook, đám tang cũng bàn chuyện làm ăn được à?"

Jeon tổng bày ra bộ mặt nai tơ không biết chi và cũng chẳng hiểu gì cả.

"Cô ta tìm tới tôi trước!"

Park Jimin quát một câu rồi cúp máy ngang.

"Ai tìm thì quan trọng sao?Lần này về thuê thư ký đi! Đồ ngốc!"

"..."

Yêu tinh cúp máy xong thì thở dài một hơi. Cậu mỉm cười hài lòng. Qua cuộc ghen tuông tào lao vừa rồi chắc Jeon Jungkook cũng giải toả được ít áp lực và mệt mỏi. Cậu mong hắn sẽ khoẻ mạnh và yên lòng mà trở về.

Mới xa nhau có một ngày thôi mà đã nhớ đến khủng khiếp.

Park Jimin rưng rưng muốn khóc. Trước kia chưa quen biết Jungkook, cậu ở nhà một mình mãi cũng thấy bình thường. Nhưng bây giờ Jungkook là cuộc sống, là thói quen của yêu tinh nhỏ. Kề bên thì trân trọng còn xa cách tất sẽ nhớ nhung.

Điện thoại Park Jimin sáng đèn. Hiển thị một tin nhắn.

"Tôi nhớ em!"

Thật hay khi cả hai lại có cùng suy nghĩ. Park Jimin mếu máo voice tin nhắn.

"Đồ ngốc này! Em thèm ăn bò Mỹ và nho Mỹ! Anh về nhớ mua cho em ăn!"

...

"Jungkook-ssi!"

Jeon Jungkook khá hài lòng khi nghe giọng mèo mè nheo. Cả ngày hôm nay họ đã không nói chuyện với nhau dù chỉ là chút ít. Hắn nghĩ yêu tinh nhỏ giận dỗi chuyện mình được xin số nên đã cố tình không bắt máy. Nhưng cũng không ngờ cậu lại chủ động gọi cho mình trước.

"Huh?"

"Em yêu anh! Yêu nhiều hơn cách mà em đang diễn đạt!"

Jeon Jungkook nhăn mày cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Gì đây? Yêu tinh nhỏ hôm nay lại hạ nước lấy lòng tôi sao? Vì bò Mỹ và nho Mỹ à?"

Park Jimin cười xoà. Cậu giải thích.

"Hì hì! Em vừa học được câu đó trên phim!"

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay được yêu tinh tặng vào hôm cất cánh. Đầu óc nhanh nhạy nhảy số giờ bên Hàn. Hắn nghiêm túc dặn dò cậu thanh niên ham chơi của mình.

"Không được coi phim thâu đêm đâu đấy nhé!"

"Ừm!"

Thường ngày cậu sẽ vặn lại ngay. Ví dụ như "Em có bao giờ coi phim thâu đêm bao giờ đâu!" hay "Em lớn rồi mà sẽ tự lo được!". Hôm nay lại chỉ "Ừm!" một tiếng nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Jeon Jungkook có chút băn khoăn.

"Đang ở đâu mà ồn ào thế?

Hắn thắc mắc. Thật sự rất ồn ào. m thanh lớn ở bên ấy khiến hắn không thể nghe rõ giọng nói của Jimin. Sự nhiễu loạn này khiến Jeon Jungkook bực mình.

"Em á hả.... đang ở trường!"

Hắn không rõ lắm. Bên ấy cũng đã mười một giờ hơn rồi. Mandok chưa từng có buổi học nào như vậy. Hơn nữa, mới đầu năm thôi. Lịch học cũng chưa được cố định.

"Bên đó bây giờ khá trễ rồi mà?"

Park Jimin cố gắng giải thích rõ ràng bởi tiếng ồn ào bên đây có thể lấn át lấy giọng của cậu.

"À.... thì... như mọi năm thôi! Câu lạc bộ của em phải chuẩn bị cho lễ khai giảng ấy...!"

Jeon Jungkook nghe hợp lý. Dù sao Park Jimin cũng đã tham gia biểu diễn tại lễ khai giảng trong ba năm rồi. Năm cuối này Jimin tham gia thì cũng không có gì là ngạc nhiên.

"Nhớ về nhà cẩn thận! Gọi tài xế tới rước em cho an toàn!"

Jeon Jungkook liếc mắt thấy Jeon Jungmi đang đứng ngoài cửa. Lưng chị dựa vào tường. Chắc hẳn chị đến để bàn bạc thêm về việc mớ tài sản của Jeon Doman và Kim Kyunghae để lại. Jungmi không vào phòng có lẽ là do hắn đang nói chuyện điện thoại.

"Không cần thiết! Em chỉ có Jungkook là chàng tài xế đẹp trai của riêng em thôi!"

Jeon Jungkook bật cười khanh khách. Hắn tiến về phía cửa. Jeon tổng nhìn chị cả, khẽ gật đầu. Jeon Jungmi được sự đồng ý liền lẳng lặng đi vào trong.

"Tôi có việc cần xử lý! Thôi nhé em!"

Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"... dạ!"

Nghe có vẻ không nỡ cúp máy nhỉ? Jeon Jungkook tinh ý ngửi được mùi vị ấy. Hắn liền đưa đến một lời tán tỉnh.

"À khoan đã...!"

Park Jimin giọng cao hơn hẳn. Cậu có vẻ hào hứng lắm.

"Sao?"

Jeon Jungkook dùng ngón tay khẽ vuốt mũi. Hai gò má thoáng ửng hồng. Thật ngại khi nói những lời này trước mặt Jeon Jungmi. Nhưng Park Jimin vẫn quan trọng hơn.

"Tôi cũng yêu em! Mãi mãi không thay lòng!"

Park Jimin cười khúc khích qua điện thoại. Jungkook tưởng tượng ra được cái cách mà cậu nghiêng người cười ngất. Cậu nhắc nhở hắn.

"Nhớ lời anh nói đó! Thôi nha! Để em cúp máy cho!"

Jeon Jungkook bỏ điện thoại vào túi quần. Hắn ngồi xuống sofa gác chân chữ ngũ. Đôi mắt nhìn lên bầu trời trưa nắng thưa mây. Gió thổi qua mang chút nóng nực của mùa hè ở Mỹ. Cái nóng khiến người hưởng bức bối và khó chịu.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 à nhon! I'm come back!!!

🐷 chap sau kăng nha💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro