Chương 41: Hwang Hitae


Trời xế chiều man mác nỗi buồn nào đó không thể thấu. Màu trời không tươi, nằm ở gam xanh xám u sầu. Cảnh buồn, người nơi đây cũng chẳng thể vui.

Taehyung cầm một đoá hoa lan trắng đến phần mộ còn mới của bạn thân. Dù cho nó lần nào cũng khóc đến sưng cả mắt nhưng việc viếng thăm Park Jimin luôn được diễn ra đều đặn.

"Jimin à! Tớ lại đến thăm cậu rồi đây!"

Taehyung tỉ mỉ cắm hoa vào bình. Nó chủ động lau dọn phần mộ. Bụi mịn lẫn cát trắng bám lên khá nhiều. Taehyung trong lúc tay đang làm thì miệng vẫn không ngừng nói chuyện cùng cậu. Mặc kệ cho đối phương có thể lắng nghe mình hay không, nó vẫn muốn nói hết với cậu.

"Jimin à! Mình đã được bên công ty giải trí Hala Domi mời tham gia casting cho một vai diễn phụ! Mình cảm thấy rất hạnh phúc luôn đó!"

"Cậu mà ở cạnh mình... chắc hẳn còn mừng hơn cả mình nữa!"

Park Jimin là vậy. Luôn quan tâm người khác hơn cả bản thân. Cậu sao lại có thể thấu cảm đối phương hay đến thế. Kim Taehyung mỗi khi buồn rầu hay khó khăn, duf không nói nhưngPark Jimin đều biết. An ủi và lắng nghe là việc mà Jimin giỏi vô cùng. Đến độ Taehyung phải thán phục vì cậu lại là người bao dung như thế.

Tuy nhiên, cuộc sống lại là sự bất công. Người tốt lại phải gánh chịu kết cục bi thảm như vậy? Có đáng không?

Kim Taehyung nhớ lại thuở cả hai còn hồn nhiên, cùng nhau bàn chuyện học đại học sau này. Đến lúc chung trường lại như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau.

Từ phía xa, tiến bước chân chậm rãi vọng về. Taehyung ngước mắt, liền thấy Jeon Jungkook tay cầm một bó hồng đỏ khá lớn đang tiến đến gần.

"Anh...!"

Kim Taehyung nhìn người kia dịu dàng đặt bó hoa xuống phần mộ. Hắn đờ đẫn trong vài phút. Đôi mắt không thể chôn giấu nổi sự thương cảm và đau buồn. Hắn nhìn về nơi có nụ cười rạng rỡ trong ảnh. Tay run run, tiếc nuối vuốt ve gương mặt của Park Jimin. Rồi vô thức lại nở một nụ cười nhạt bất lực. Nhìn cảnh tượng này khiến Taehyung xót xa muôn phần.

Cảm giác đau đớn bên trong Kim Taehyung đã bức bối đến thế.

Vậy cái cảm giác đau lòng của Jeon Jungkook đã lớn đến mức nào rồi?

Kim Taehyung quan sát vị tổng giám đốc mà ai ai cũng quý trọng đã sa sút như thế nào. Hắn gầy hơn trước rất nhiều. Tóc tai cũng chẳng được chải gọn gàng vào nếp. Ria mép cũng có phần rậm rạp hơn. Nỗi buồn hằn rõ lên đôi mắt, ẩn hiện qua nụ cười nhạt ấy. Nụ cười chua chát và đắng cay. Nếu để ý kỹ sẽ còn thấy thêm vài vết xước chưa khô máu trên mu bàn tay hắn. Sự dằn vặt đã tàn nhẫn giày vò một con người đến mức này sao?

"Lần sau cậu có đến thăm em ấy thì hãy mua hoa hồng nhé! Jimin rất thích hoa hồng!"

Kim Taehyung thấy hắn bắt chuyện trước cũng thở dài trong lòng rầu rĩ. Nó nhìn di ảnh của Jimin, nói với hắn.

"Anh không biết đó thôi! Trước khi quen anh thì cậu ấy rất thích hoa lan trắng đấy! Cho đến lúc yêu anh, cậu ấy cũng yêu hoa hồng!"

Jeon Jungkook dừng tay trên má của Jimin trong ảnh. Ngón cái chạm vào khoé mi cậu. Cảm giác lạnh lẽo từ mặt kính di ảnh truyền đến khiến cõi lòng hắn nhói lên một nhịp. Trái tim không thể vững vàng trước cái hiện thực bi thảm này. Ánh mắt hắn có chút lay động. Khoé mi cay. Báo hiệu rằng lệ sắp tràn bờ.

"Vì tôi mà em ấy thay đổi cả sở thích của mình hay sao?"

Nhìn đi, tôi đã làm được gì nào? Yêu thương em không chu đáo. Khiến em gặp nguy hiểm biết Bao lần. Bảo vệ em cũng không xong.

Tôi quả thật không xứng.

Tuy vậy, Jungkook luôn mong ước một điều. Hắn thực sự, thực sự rất muốn chạm vào Park Jimin. Hắn ước mình có thể làm điều đó. Một Park Jimin bằng da bằng thịt.

Jeon Jungkook rời tay. Hắn thắp lửa ở hai ngọn đèn dầu. Song lại lùi xuống vài bước. Cầm nhang châm lửa. Hương khói nghi ngút tỏa ra. Một mùi hương thanh tịnh và dễ chịu. Nó bay lên cao, tản ra dần rồi từ từ hòa mình vào không khí. Kim Taehyung nhìn theo làn khói mờ, lại bắt gặp bầu trời âm u từ lúc nào không hay.

Bầu trời dường như cũng biết buồn. Buồn cho nó, cho hắn, và cho cả cuộc đời của cậu. Nếu đã biết buồn vậy thì tại sao lúc đó lại cướp đi sinh mạng của Park Jimin?

Jeon Jungkook cắm nhang vào lư hương. Hắn thành tâm cầu chúc cho cậu được an yên.

Em không cần lo lắng! Tôi sẽ đòi lại công bằng giúp em! Sẽ bắt đám người chết tiệt kia phải trả giá đắt!

"Gặp cậu ở đây cũng tốt! Thật trùng hợp là tôi có vài chuyện cần hỏi cậu!"

Kim Taehyung đứng phía sau Jeon Jungkook. Bóng dáng ấy cao ráo nhưng lại hao gầy, tiều tụy đi rất nhiều. Nó nhẹ giọng, thả một vài từ lẩm bẩm.

"Chuyện gì vậy chứ?"

"Tôi có nghe nói rằng, hôm em ấy xảy ra tai nạn thì cậu cũng có mặt ở đó có đúng không?"

Kim Taehyung ban đầu còn liếc mắt nhìn dòng người thăm mộ nhưng khi vừa nghe được câu hỏi từ hắn lại vô cùng bất ngờ. Ánh nhìn đưa thẳng về trọng tâm. Nó nhíu mày, không hiểu hắn đang muốn làm gì. Chỉ biết trả lời một cách thành thật nhất.

"Hôm đó tôi và cậu ấy có hẹn nhau đi cà phê rồi sẽ ghé mua thức ăn để chuẩn bị một bữa thịnh soạn! Thế nhưng, tôi đợi mãi ở điểm hẹn lại không thấy cậu ấy đâu! Gọi điện cũng không bắt máy!"

Taehyung ngưng lại một đoạn. Nó cố gắng lục tìm trong ký ức để có thể đưa ra những lời kể chân thực nhất.

"Vì quá lo lắng nên tôi đã bắt taxi đến nhà tìm cậu ấy! Khi vừa đến nơi, tôi đã thấy cậu ấy bước lên một chiếc xe taxi khác! Nghĩ rằng Jimin vì ngủ nướng nên đã đến điểm hẹn trễ, tôi cũng thở phào và có chút giận dỗi nhưng rất nhanh cũng thôi! Sau đó... tôi đã kêu tài xế chạy theo chiếc xe của cậu ấy vì nghĩ rằng Jimin sẽ đến quán cà phê mà chúng tôi đã hẹn gặp nhau...!"

Giọng nói của nó đã không còn vững chãi như ban đầu nữa. Thay vào đó là sự run rẩy và sợ hãi đang chứa đựng bên trong, xâm chiếm cảm xúc và mọi giác quan của người kể chuyện.

"Nhưng được một đoạn tôi lại thấy con đường mà cậu ấy đi khá lạ! Đó không phải là đường đến quán cà phê! Chiếc xe đó còn chạy vượt quá tốc độ quy định nên chúng tôi đã rất vất vả để có thể đuổi kịp cậu ấy! Tôi đang định cầm máy gọi cho cậu ấy thì ngay sau đó... chiếc xe trước mặt... bỗng rẽ vào đường khác! Và trong tích tắc, chiếc xe đó... chiếc xe màu cam bóng đó... đã phát nổ!"

Taehyung bật khóc. Jeon Jungkook không dám tưởng tượng ra bi cảnh ấy. Nhưng qua câu chuyện của Kim Taehyung kể lại. Có vài điểm hắn nghe rất bất thường. Jeon Jungkook cũng chắc chắn rằng lời mà nó nói hoàn toàn là sự thật. Bởi cái biểu cảm sợ hãi kia cùng hàng nước mắt chảy dài đã nói lên tất cả. Chỉ là... có vài điểm thật sự khó hiểu.

"Taehyung... bình tĩnh lại đi! Tôi chỉ muốn điều tra lại sự việc hôm đó! Không cố ý khiến cậu đau lòng!"

An ủi người khác ư? Nực cười thật! Hắn cũng đang đau đứt ruột đứt gan chẳng thua kém gì nó.

Kim Taehyung trong vài giây liền ngước mắt lên. Nó run rẩy bắt lấy tay áo của Jeon Jungkook.

"A-Anh nói gì cơ? Điều tra lại? Anh nói thật sao?"

Jeon Jungkook nhìn được ánh mắt kia chính là ánh mắt hi vọng. Điểm này không phải là rất kỳ lạ hay sao? Kim Taehyung đang hy vọng về điều gì?

"Cậu làm sao vậy? Tại sao khi nghe đến việc điều tra lại thì cậu có vẻ vui mừng đến thế?"

Kim Taehyung lau nước mắt trên mặt. Nó khẳng định với hắn.

"Tôi xin lấy danh dự của mình ra thề rằng tôi chưa từng tin đó là một vụ tai nạn xe! Bên phía cảnh sát đã kết luận là do rò rỉ xăng dầu nên mới gây ra cháy nổ! Nhưng rõ ràng tôi đã đi theo sau xe của cậu ấy một đoạn dài! Không hề có vết dầu nhớt hay xăng rò rỉ chảy trên đường!"

Kim Taehyung nói bằng tông giọng mạnh mẽ. Nó thật sự đã nghĩ như thế đấy. Nhưng bởi vì ai ai cũng khuyên nó nên tin vào sự thật. Bản thân Kim Taehyung biết mình là người cứng đầu và cố chấp. Vậy nên cũng chỉ đành nghe theo sự phán đoán của họ mà thôi. Chưa một phút giây nào nó tin tưởng vào cái kết luận ngu si của đám cảnh sát kia cả.

Cho đến khi nghe được Jeon Jungkook muốn điều tra lại vụ tai nạn ngày đó, nó nhất định phải nêu lên nghi ngờ của mình. Biết đâu hắn sẽ tin, sẽ tìm ra được sự thật đang bị vùi lấp theo đóng tro tàn thương tâm.

"Với lại... tôi chắc chắn rằng lúc cậu ấy lên xe! Tôi đã thấy cậu ấy đang khóc!"

Đó là điều mà Kim Taehyung mãi đau đáu trong lòng suốt tám tháng qua. Có cảm giác như Park Jimin biết trước được kết cục của mình. Nó không biết nữa. Chỉ có điều linh cảm này thực sự rất mạnh mẽ, lấn át toàn bộ những suy nghĩ khác của Taehyung.

"Còn nữa... ba mẹ của cậu ấy bỗng nhiên cũng biến mất không tung tích! Nông trại của họ trước đó cũng đã bị chủ khác mua lại! Cứ như có ai đó muốn trừ khử cả gia đình cậu ấy vậy!"

Jeon Jungkook nghi ngờ nay lại càng nghi ngờ hơn. Quả nhiên là vụ tai nạn ngày đó có nhiều điểm bất thường. Hắn nhất định phải lật tẩy kẻ đứng đằng sau âm mưu này. Kẻ thâm độc và tàn nhẫn ấy phải bị Jeon Jungkook chính tay kết liễu.

"Còn một điểm nữa! Cậu chắc rằng chiếc xe hôm đó là màu cam bóng sao?"

Jeon Jungkook thăm dò. Đây là một mấu chốt quan trọng khiến hắn có thêm cơ hội điều tra.

"Tôi... tôi không chắc nữa! Lúc thì nó màu vàng! Lúc lại màu cam! Có khi lại biến thành màu đỏ! Sao vậy?"

Jeon Jungkook mở to đôi con ngươi. Quả thật đã có manh mối để điều tra rồi.

"Đó là một hãng xe cao cấp của nhà WB! Chiếc xe này có vỏ xe vô cùng đặc biệt! Vỏ xe có thể đổi màu theo tông màu quy định nhờ vào ánh nắng mặt trời! Nếu nắng gắt thì vỏ sẽ chuyển thành màu đỏ, nắng vừa sẽ chuyển màu cam còn nắng yếu sẽ là màu vàng!"

Kim Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. Thông tin này khiến nó rất bất ngờ.

"Đó không phải là chiếc xe mới được ra mắt vào mùa hè năm ngoái hay sao?"

"Đúng vậy! Do số lượng có hạn và giá thành đắt đỏ nên rất ít người được chiêm ngưỡng nó! Thông tin về chiếc xe cũng chỉ được đăng tải hời hợt trên các trang mạng! Muốn mua thì phải đến tiệc ra mắt, hãng đã bán hết mười chiếc trong ngày hôm đó!"

Jeon Jungkook đã tham dự buổi ra mắt ấy. Vậy cho nên hắn cũng đã tận mắt chiêm ngưỡng được sự đổi màu da dạng của chiếc xe.

"Một chiếc xe đắt đỏ như thế... chủ của nó lại làm nghề lái xe taxi hay sao?"

Jeon Jungkook khẳng định.

"Có lẽ, vốn dĩ từ đầu đó không phải là taxi mà là xe riêng của ai đó!"

Cảm giác vừa hồi hộp vừa căng thẳng khiến Jeon Jungkook đổ mồ hôi rất nhiều. Hắn vẫn không hiểu một điểm nữa.

Park Jimin! Em...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sau buổi ra mắt xe hôm ấy, Jungkook đã về kể lại với người yêu về sự kỳ diệu của việc hoán đổi màu sắc trên một con xe. Thậm chí còn cho cậu coi lấy bức ảnh chụp lén của chiếc xe đó. Hắn cũng đã sở hữu được một con. Thế nhưng vì tổng giám đốc của công ty bất động sản đã nài nỉ muốn hắn nhường phần. Ông ta muốn lấy món quà này để tặng cho đứa con trai yêu quý của mình vừa đậu đại học Mandok. Vậy nên hắn đã miễn cưỡng nhường nhịn.

"Anh đó nha... bớt phung phí giúp em đi!"

Park Jimin vừa rửa chén vừa càu nhàu.

"Bốn bánh cũng có rồi! Mô tô cũng có nốt! Trực thăng riêng, du thuyền riêng cũng mỗi loại một chiếc! Có khi nào anh muốn lập đế chế riêng cho mình không vậy hả?"

Jeon Jungkook hồi tưởng lại đoạn quá khứ. Lòng không khỏi xáo động bất an.

Em nhớ chiếc xe đó mà, đúng không?

Vậy tại sao... em vẫn bước lên chiếc xe từ thần ấy dù biết đó không phải là xe taxi thông thường?

"Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì tiếp theo đây?"

Kim Taehyung cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của hắn. Jeon Jungkook quay đầu nhìn di ảnh của cậu. Nhang đã tàn. Hương đã phai. Trong lòng nhen nhóm một cảm giác lạ kỳ.

"Với quyền lực của tôi thì danh sách chủ sở hữu mười chiếc xe đó không khó để có được! Để xem chủ chiếc xe bị nổ kia là nhân vật lừng lẫy nào!"

...

"Thưa tổng giám đốc, đây là sơ lược thông tin về ban quản lý cấp cao của K&T!"

Yanghi đặt lên bàn tổng giám một sấp tài liệu mỏng.

"Còn đây là thông tin chủ sở hữu của mười chiếc xe cao cấp hãng WB ạ!"

Lại một sấp tài liệu khác được đặt cạnh bên sắp tài liệu cũ. Jeon Jungkook gật đầu hài lòng. Yanghi xong việc cũng nhanh chóng ra ngoài.

Jeon Jungkook chọn sấp danh sách trước. Hắn lọc tên từng người một và gia thế của họ. Quả thật những người mua xe toàn là những kẻ có tiền nắm quyền lực lớn trong tay. Lướt qua lướt lại cũng được năm, sáu cái tên mà hắn đã từng gặp gỡ qua loa. Nhưng có một cái tên duy nhất lại gây ấn tượng mạnh với hắn.

Hwang Hitae?

Cái tên làm hắn nhớ đến đối thủ cạnh tranh của mình hồi học đại học. Cả hai đều tài giỏi như nhau. Chỉ tiếc một điều là lúc nào Hwang Hitae cũng xếp sau Jeon Jungkook. Bây giờ anh ta cũng trở thành một doanh nhân thành đạt. Cả hai vẫn tuyệt nhiên không gặp gỡ nhau.

Và một điểm kỳ lạ khác nữa, mười chiếc xe WB chẳng có cái nào là bị hư hại. Trái đất vẫn còn đủ mười con xe.

Đến sắp tài liệu thứ hai, Jeon Jungkook vừa lật mở trang đầu đã tròn mắt khi nhìn thấy cái tên Hwang Hitae lại xuất hiện thêm một lần nữa. Một sự trùng hợp đến đáng ngờ. Jeon Jungkook tạm thời gạt qua suy nghĩ. Hắn tiếp tục xem xét nốt thông tin về K&T. Cũng không có gì nổi bật ngoại trừ cái tên đó.

"Min Yoongi! Anh đến đúng lúc lắm!"

Gã vừa bước vào phòng đã nghe câu khen ngợi từ thằng em. Yoongi không hiểu ý của hắn là gì, bàn thờ ơ đáp lại.

"Khen kiểu đấy lại tính nhờ vả cái gì nữa rồi đúng chứ?"

Jungkook nhẹ đặt tài liệu lên bàn. Hắn chống hai khủy tay lên mặt gỗ.

"Anh đã được mời dự tiệc khai trương của K&T rồi đúng chứ?"

Min Yoongi không hiểu lắm nên chỉ biết thành thật trả lời.

"Phải! Sao vậy?"

"Không thấy gì kỳ lạ sao?"

Yoongi nhớ lại vài điều. Gã dùng tay xoa chiếc cằm sắc nhọn tinh tế.

"Rất lạ là hôm đó là ngày khai trương nhưng tổng giám đốc lại không xuất hiện! Chỉ có phó giám đốc và các đại diện cùng các bên đối tác thôi! Sao vậy?"

Jungkook giúp gã gợi nhớ.

"Hwang Hitae! Anh nghe cái tên này có quen không?"

Yoongi quả thật thấy có chút quen tai.

"Ờm... để coi! Hình như là có! À đúng rồi, phải cái thằng mà ngày xưa hay cạnh tranh hơn thua với cậu hay không?"

Yoongi không nhận lại hồi đáp thì nhăn mày khó hiểu.

"Sao vậy? Tự nhiên lại nhắc đến nó!"

Jeon tổng giải thích đơn giản. Nhưng lại khiến Yoongi bất ngờ đến đứng cũng không vững.

"Cậu ta là giám đốc của K&T!"

"Cái gì?"

Yoongi cười khẩy. Gã lắc đều kháy khịa.

"Ồ thì ra vẫn đểu như ngày xưa nhỉ?"

"Hèn gì cứ muốn nhắm vào cậu! Là do hơn thua và hiếu thắng thôi! Trẻ con!"

Đó không phải là tính "trẻ con". Vì nếu là nó thì thực sự vô hại. Trẻ con luôn là một sinh linh ngây thơ và hồn nhiên nhất. Khi đã dính líu đến âm mưu, hại người để đạt được mục đích của mình thì lại là một tính khác. Tàn ác. Và nếu quả thật Hwang Hitae có liên quan thì hắn sẽ diệt trừ đến cùng.

"Em nghĩ rằng, cái chết của Jimin có liên quan đến Hwang Hitae!"

"Sao cơ? Là thật?"

Min tổng đưa mắt nhìn cậu em để tìm kiếm lấy sự kiên định trong đôi mắt và thái độ của hắn. Và nó được thể hiện rất mạnh mẽ.

"Chưa chắc chắn! Cần phải điều tra thêm!"

"Cần anh giúp thì báo nha!"

Căn phòng trở lại với sự im lặng trước khi Min Yoongi bước vào. Min Yoongi nhăn mày suy nghĩ. Gã thở dài một hơi. Đặt một hộp quà lên bàn của Jeon tổng.

"À này Jungkook à! Anh mới mua bộ ấm trà này để cậu tiếp đãi khách quý! Đắt lắm đấy! Nên hãy kiểm tra thật kĩ có hư hỏng hay lỗi ở đâu thì báo anh nha!"

Jeon Jungkook dừng tay đang viết trong vài giây. Rồi hắn lại gật gù và đơn giản "Vâng!" một tiếng.

Min Yoongi nói xong cũng rời phòng với tư thế mệt mỏi và ủ rủ đến buồn rầu.

...

"Cậu là giám đốc của K&T? Sao trước giờ không nói với tôi chuyện này?"

Min Yoongi tức tối quăng sấp tài liệu lên bàn cà phê trong góc quán. Cả trừng mắt nhìn kẻ điên trước mặt. Kẻ điên chỉ biết lắc đầu cười khẩy.

"Anh bình tĩnh đi Yoongi-ssi! Biết được thân phận của tôi thì cũng đâu có giúp ích gì được cho anh đâu chứ?"

Hwang Hitae dùng ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai. Vẻ thản nhiên và thờ ơ ấy khiến Min tổng thực sự muốn đấm cho hắn một phát chết luôn. Gã kiềm chế bằng cách dùng móng nhọn bấu chặt vào lòng bàn tay của mình.

"Cái chết của Park Jimin... có liên quan đến mày, đúng chứ?"

Hwang Hitae thôi động tác ngoáy. Kẻ điên ấy nhíu mày. Đôi con người ngước lên trần nhà biểu lộ sự nghiêm túc khi suy nghĩ.

"Park Jimin là ai ấy nhỉ? Không biết đó là nhân vật nào lại khiến anh có vẻ cộc cằn với tôi thế nhỉ?"

Min Yoongi thực sự là máu dồn lên não. Đôi mắt gã đỏ hằn tia uất hận và giận dữ. Nếu không vì hoàn cảnh đẩy đưa thì chắc chắn việc đâm sau lưng bạn bè là điều mà gả có chết cũng không làm.

"Nên nhớ... Hừmm... mẹ của anh cần máu của tôi để có thể duy trì sự sống! Bây giờ Jeon Jungkook đã về rồi! Anh liệu hồn mà giữ mồm kín miệng một chút! Lộ ra thì mẹ anh phải làm sao đây?"

"Mày-!"

Bị những lời đe dọa ấy tấn công, Min Yoongi thực sự cảm thấy bản thân đang ở tận sâu của đáy bất lực. Nó giằng xé lương tâm của gã.

"Nào nào không được tức giận đâu! Không tốt cho sức khỏe!"

Min Yoongi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Gã ngồi xuống, điềm đạm ra điều kiện.

"Tao muốn đề nghị một chuyện! Với tao một tháng một lần quá ít! Tao muốn gặp mẹ một tháng ít nhất là bốn lần!"

"Ô đề nghị hay đấy!"

Hwang Hitae nhếch môi rồi gật gù như thằng nghiện.

"Không có được đâu Hitae ah!"

Một giọng nói thứ ba chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Giọng nói ấy chẳng có gì xa lạ cả. Min Yoongi nhận ra nó, theo phản xạ thì liền quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Gã sốc.

"Kang... Kang Jaewon?"

"Anh ta là người của Jeon Jungkook đó anh! Không có được dễ dãi với những người bên Larmos đâu!"

Kang Jaewon đến bên cạnh Hwang Hitae. Cậu ta với dáng vẻ lả lướt. Yểu điệu đưa cánh tay của mình choàng qua bờ vai của kẻ điên. Bàn tay liên tục xoa phần ngực của Hwang Hitae như một chiêu trò dụ dỗ của mấy đứa làm ngành.

"Kang Jaewon! Không phải cậu với Jeon Beum mới là một đôi sao?"

Min Yoongu hôm nay mới biết được sự thật này. Gã thẳng thắn nêu lên thắc mắc của bản thân. Và điều đó chỉ khiến Kang Jaewon cười nghiêng ngả.

"Thằng ngu đó chỉ là công cụ để tôi lợi dụng mà thôi! Xong việc thì vứt! Giữ lại rất là mệt người! Hitae và tôi chờ ngày này cũng đã bốn năm rồi!"

Người thông minh thì sẽ hiểu vấn đề đang diễn ra là gì. Tất cả đều là một sự sắp đặt của Hwang Hitae và Kang Jaewon. Một kế hoạch độc ác được vạch ra kỹ lưỡng từ nhiều năm trước mà không ai biết được.

"Thì ra... tất cả mọi chuyện xui xẻo bao trùm xung quanh Jeon Jungkook và Park Jimin đều là do hai người gây ra!""

Kang Jaewon với lấy tách trà trên bàn của Hitae lên mũi ngửi thử. Mùi hương không tệ chút nào. Cậu ta giúp Hitae uống một ngụm. Sau đó thì tới lượt mình. Thái độ và lời nói vô cùng giễu cợt và đắc thắng.

"Đúng rồi đó! Quá hoàn hảo có phải không? Nào là chia rẽ tình anh em giữa Jeon Beom và Jeon Jungkook! Nào là vụ Park Jimin bắt cóc rồi xém chết cháy ở nhà hoang! Rồi tới vụ đánh thuốc mê xém bị Han Sanghae cưỡng bức! Gần đây nhất là vụ gì ấy nhỉ? À là bị nổ mất xác rồi! Jeon Jungkook cũng không khá hơn là bao nhỉ?"

"Một lũ máu lạnh, ác độc!"

Min Yoongi nhả lời chửi rủa. Lời mắng nhiếc ấy khiến tâm can Kang Jaewon nóng bừng bừng. Cậu ta định hất ly cà phê nóng vào người Min Yoongi. Thế nhưng, Hwang Hitae nhanh tay hơn một chút. Kẻ điên đó cầm lấy ly cà phê. Thẳng tay hất lên người Min Yoongi.

"Mày thì biết cái đéo gì? Mày có biết Hwang Hitae đã phải chịu giày vò từ ba mẹ về vấn đề học tập như thế nào hay không? Mày có hiểu được cái cảm giác bị khinh rẻ ngay trong chính căn nhà của mình hay không hả? Tao đã rất cố gắng để có thể vượt qua hắn! Nhưng Jeon Jungkook lại quá ngạo mạn! Hắn tự cho mình là giỏi! Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về hắn? Còn tao thì phải chịu thiệt thòi?"

Sự tôn trọng với nhau cũng chẳng còn nữa. Min Yoongi nghe xong liền phì cười. Gã cảm thấy thật sự thương hại cho cái kẻ có lớn mà không có khôn như Hwang Hitae.

"Mỗi người một cuộc sống! Cuộc sống của mày thì mày phải tự quyết định! Không thể đổ lỗi do hoàn cảnh hay là do người này người kia! Vẫn chỉ là một thằng con nít cần bú sữa mẹ thêm để não chóng trưởng thành!"

Kang Jaewon tức điên. Cậu ta đứng bật dậy quát lớn.

"Câm miệng! Không được nói anh Hitae như vậy!"

"Còn cậu! Quỷ kế đa đoan! Ngu dốt khó bỏ! Chấp niệm không dứt! Cuối cùng thì ý đồ của cậu là gì đây?"

Được hỏi chuyện và hỏi đúng chỗ ngứa, Kang Jaewon mỉm cười tươi tắn và tự tin đáp trả.

"Ý đồ á hả? Thì tôi chỉ đơn giản là muốn Jeon Jungkook quỳ dưới chân chúng tôi cầu xin mà thôi!"

Bệnh hoạn!

Hwang Hitae đứng lên chỉnh lại bộ vest sang trọng. Kẻ điên ấy để lại một câu làm quà cho Min tổng rồi cùng cậu người yêu bé nhỏ rời đi.

"Anh mà nói thêm lời nào nữa thì mẹ anh không có máu mà sống đâu! Chúng tôi mới là người cầm cò của súng! Nhớ kỹ điều đó! À còn nữa, phòng của Jeon Jungkook cũng đã được gắn camera rồi! Anh đừng hòng giở trò!"

...

"Rất hân hạnh vì gặp lại cậu Jeon Jungkook!"

Hwang Hitae đến bữa tiệc của Larmos cùng với người tình bé nhỏ. Hôm nay chính là tiệc mời tri ân các đối tác và các vị khách của tập đoàn. Những người mà Jeon Jungkook hợp tác phát triển đều có mặt ở đây. Ngoài ra còn những vị khách quý và những vị Khách quen biết một vài lần cũng được hắn kính trọng mời đến tham dự. Tiệc rượu linh đình. Mục đích ẩn giấu.

Hwang Hitae đưa ra bàn tay muốn xã giao theo kiểu đối tác thân thiện. Thế nhưng, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế. Dù sao thì Larmos và K&T cũng chẳng là gì của nhau. Vì vậy mặt mũi cũng chẳng cần phải để ý đến. Hai bàn tay vẫn ở trong túi quần tây sang chảnh. May mà hắn còn tỏ ra được một chút sự tôn trọng với người bạn cũ lâu năm bằng cử động trên môi. Nhưng cũng không rõ đây là cái mỉm cười chào đón hay là cái nhếch môi khinh bỉ.

"Ôi chao! Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?"

Mặt Jeon Jungkook cứng như tượng. Hắn không để lộ một chút biểu cảm nào. Dù cho câu chữ cộc lốc nhưng âm điệu lại không khó nghe nhưng phản diện tưởng tượng.

"Chào!"

Jeon Jungkook sáng một câu xanh rờn.

"Trông hai người rất đẹp đôi!"

Kang Jaewon che miệng cười khúc khích. Câu nói của cậu ta tưởng chừng như vô ý vô tứ nhưng Jeon tổng biết thừa đó chính là cố ý gây sát thương.

"Cảm ơn anh nhé! Ô vậy Park Jimin của anh đâu rồi? Nay không đi cùng nhau à?"

Hitae giả vờ tinh tế. Kẻ điên ấy khều khều người tình rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Em! Cậu ấy đã-!"

Xát muối vào tim người khác là trò dở nhưng lại được Kang Jaewon và Hwang Hitae áp dụng rất tài tình. Được một cái là Jeon Jungkook cũng có khả năng nổi trội khi đối diện với máy thằng điên khó ưa. Thứ nhất là ngạo mạn. Thứ hai là trả đũa. Và cuối cùng là đá vào mặt thằng nào dám động đến hắn hoặc người thân của hắn. Đặc biệt là khi nhắc đến cậu với cái thái độ cực nhã kia.

"Cảm ơn vì đã không mời mà đến nhé! Không biết là hai người có vé tiệc rượu bằng cách nào! Nhưng dù sao đã đến thì cùng chung vui đi! Cũng phải công nhận là... gà đi với quạ thật là đẹp đôi! Gà thì mãi không bay được! Còn quạ thì mãi xấu xí và đen thui!"

"Anh-!"

Kang Jaewon trợn mắt bực tức nhưng không dám bộc lộ hết phần cảm xúc của mình. Đây là sân chơi của Larmos, gà và quạ không thể nhảy múa tung tăng như ở K&T được. Dù sao đến đây cũng chỉ để "câu cá lớn" mà thôi. Còn kết quả như thế nào thì sau này sẽ rõ.

Jeon tổng hiên ngang rồi đi. Hắn chào đón một vị khách vừa bước vào sảnh tiệc. Jeon Jungkook mặt đóng băng lúc nãy bây giờ lại đa dạng biểu cảm như thể bị đa nhân cách. Hwang Hitae nhìn hắn vô cùng ngứa mắt. Kẻ điên này chỉ muốn nhanh chóng đạp đổ cái sự nghiệp ngon nghẻ này của đối thủ không đủ trình độ và xứng đáng như Jeon Jungkook mà thôi.

"Để xem mày ngạo mạn được bao lâu!"

...

"Sao thế, Yoongi?"

"À không! Tại anh mày không thích ồn ào thôi!"

Jeon Jungkook cầm ly rượu bước đến bên cạnh Min Yoongi. Gã rất ngạc nhiên với thái độ hiện tại của Jeon Jungkook. Lời cảnh báo đã được Min Yoongi khắc lên bộ ấm chén bằng ký tự bộ đội. Để hắn có thể nắm bắt được tình hình hiện tại mà kịp thời đưa ra hướng giải quyết phù hợp để tránh những điều rắc rối sắp sửa xảy ra.

Nếu như Jungkook biết được sự thật thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là, hắn sẽ thấu hiểu cho Min Yoongi, sẽ tìm cách giải thoát cho mẹ của gã, giúp gã tự tung tự tác như trước kia. Đó là một ân huệ rất lớn từ Jeon Jungkook.

Còn hai là, hắn sẽ từ bạn trở thành thù, sẽ thẳng tay búng gã bay về đúng sân chơi mà gã đang đứng. Vì ai cũng biết, Jeon Jungkook ghét nhất chính là sự phản bội. Min Yoongi cũng chẳng có tư cách mà oán trách.

Nhưng thái độ hiện tại của Jungkook có lẽ là rơi vào trường hợp một nhỉ?

"Cậu xem thử bộ ấm chén anh tặng chưa đấy?"

"Chưa!"

Min Yoongi chết lặng. Đứa em này của gã vẫn luôn như vậy. Những chuyện đối với hắn là không quan trọng thì hắn đều bỏ qua. Nhưng cũng vì vậy nên Jeon tổng mới bỏ qua nhiều điều quan trọng.

"Anh cps thích cây bút em tặng anh không?"

Min Yoongi nhìn vào túi áo vest của mình. Cây bút mực với kiểu dáng khá tinh tế. Trên bề mặt còn có một vài đường vàng uốn lượn mà theo gã đó chính là vàng thật mà Jeon Jungkook đã yêu cầu bên thiết kế làm thêm.

"Khá ưng!"

Đây là thói quen của Min Yoongi. Một thói quen rất lạ. Đi đâu, làm gì, Min Yoongi cũng nhất định phải mang theo một cây bút mực trong người. Trước kia thì loại bút nào cũng không quan trọng. Miễn làm mang theo một cây để không phải thụ động mỗi khi cần dùng đến. Nhưng Jeon Jungkook lại quan tâm và tặng nó cho gã. Món quà đắt giá này không mang lại không được.

"Chúng ta sẽ về nhanh! Dù sao thì hôm nay mục đích em đến đây là việc khác!"

Min Yoongi thắc mắc.

"Việc gì?"

Jeon Jungkook chưa nói năng gì đã rời đi ngay sau đó. Hắn đi đến một vị trung niên trông khá phong độ đang giao lưu uống rượu vui vẻ. Jeon Jungkook tiếp cận ông bằng một câu nói lịch sự.

"Chào bác Wa! Cháu có thể chung vui được không?"

"Ô chào cậu giám đốc Jeon! Cậu khỏe hẳn chưa?"

Chuỗi nông trại xanh, sạch, ngon theo chuẩn Nhật Bản của Wa Maru luôn được với báo chí khen ngợi và được người tiêu dùng đánh giá khá cao về chất lượng cũng như là độ đảm bảo an toàn thực phẩm. Vốn dĩ trang sức và nông nghiệp chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng đây là nhân vật mà Jungkook muốn tiếp cận.

"Cảm ơn bác đã quan tâm! Cháu đã khỏe hẳn rồi!"

Wa Maru vỗ vai thanh niên trẻ.

"Larmos của cậu Jeon thật sự khiến người ta ngưỡng mộ đấy nha!"

"Cũng chỉ là do sự cầu tiến của cháu cao hơn người khác một chút thôi! À bác, bộ sưu tập trang sức sắp tới cháu muốn lấy cảm hứng từ nông trại và trái cây cùng các loại thực vật! Bác thấy sao?"

"Ý kiến rất hay, rất lạ!"

Wa Maru cảm thấy thích thú với ý tưởng này bởi vì vốn dĩ ngành nghề của ông liên quan đến thực vật là chủ yếu. Ngoài ra, ông cũng rất yêu quý và trân trọng thực vật.

"Nhưng trước hết cháu cũng cần phải đi quan sát thực tế thì mới có ý tưởng tốt để lên mẫu trang sức hợp thị hiếu người dùng!"

Jeon Jungkook cố ý nói thế để ngỏ lời được tham quan chuỗi nông trại của Wa Maru. Một người gạo cội trong ngành kinh doanh như ông cũng không khó để nhận ra ý tứ của hắn. Wa Maru cười xoà đồng ý ngay.

"Nếu vậy thì cậu thấy chuỗi nông trại của chúng tôi như thế nào?"

Jeon Jungkook mừng rỡ trong đôi mắt. Hắn nở một nụ cười tươi tắn với lời ngỏ ý của ông.

"Thế thì quá tốt rồi! Đây là một ân huệ rất lớn đối với cháu!"

Wa Maru lục trong túi áo vest ra một danh thiếp nhỏ. Nhìn thì giống danh thiếp nhưng nó lại là một cái thẻ cứng. Có vẻ đây là một loại thẻ ưu tiên cho khách quý.

"Đây là thẻ thông hành tự do của chuỗi nông trại! Cậu có thể dùng thẻ này tự do đi lại tại các chuỗi nông trại của tôi! May là hôm nay tôi tiện tay đem đúng một cái!"

"Cảm ơn bác Wa! Bộ sưu tập mới này cháu sẽ dành riêng một bộ để bác có thể tặng bà xã, có được không bác?"

Wa Maru cười phá lên.

"Lại là một ý kiến hay!"

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Chap mới tới rồi đây!!!

🐷 Cho mọi người xem nhà mới mà Kì Ân sắp sửa xây nnef kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro