Chương 42: Jeon Beum


Trên đường đi công tác xa, Jeon Jungkook không thể kìm lòng mà đặt chân đến chốn xưa. Cái nơi mà kỉ niệm của cả hai đong đầy trong kí ức. 

Sao lại thế?

Hắn sững người khi cây si cổ thụ cao lớn với muôn vàn phong thư ước nguyện đã chỉ còn là cái gốc cằn cỗi. Cứ như cả thế giới đang muốn Jeon Jungkook hãy quên đi người con trai mà hắn yêu nhất trần đời.  

"Cậu muốn tìm cây si sao?”

Một bác lao công đến bên cạnh hắn dò hỏi. Bà đã quan sát hắn từ nãy đến giờ. Đôi mắt kia đượm màu buồn bã lẫn tiếc nuối, chỉ nhìn đăm đăm vào gốc cây đã khô quắt từ bao giờ. Hắn thẫn thờ không đáp. Tai ong ong thanh âm của cậu gọi tên hắn mỗi khi cậu vui tươi và hạnh phúc. Hắn muốn nhìn thấy hình ảnh ấy, muốn chạm vào nụ cười xinh tươi ấy. Chứ chẳng phải bằng cách hiện hữu trong ký ức chỉ vài giây rồi vút bay. 

“Cái cây ấy vì tuổi đời quá lớn nên nó cũng chẳng còn sức để chứng kiến và tiếp nhận thêm những lời cầu nguyện của mọi người nữa! Nó đã bị đốn đi vì thân gỗ bên trong đã mục nát hoàn toàn!”

Hắn có vẻ như không quan tâm đến lời của người đàn bà kia nói. Nhưng tai vẫn thu vào dù cho chữ được chữ mất. Thâm tâm hắn dấy lên những con sóng thương cảm, xót xa. Đôi bàn tay trong túi quần cũng đã hóa thành nắm đấm kìm nén.  

Jimin…

Kỉ niệm của hai ta chính tôi cũng chẳng níu giữ nổi nữa!

Người đàn bà vẫn thấy hắn đăm chiêu buồn bã liền bồi thêm một câu. 

“Nếu cậu muốn viết một lá thư ước nguyện khác thì đến đỉnh núi đằng kia! Cây cổ thụ ở đó là cây mới, khi xưa đã được chiết cành từ cây cũ! Có thể nói nó là người tiếp nối sứ mệnh của si già! Các tấm ước nguyện cũ cũng được treo ở đó!”

Đôi mắt hắn bây giờ lại có chút lay động. Hắn khép lại bờ mi. Bờ ngực nhô lên một nhịp chậm rãi, biểu hiện của sự thở phào nhẹ nhõm. 

Jeon Jungkook liếc khẽ đôi mắt nhìn về người đàn bà bên cạnh. Nhìn vào người ấy lại có chút quen mắt. Hắn chau mày. 

“Tôi… đã gặp bà ở đâu rồi nhỉ?”

Người đàn bà nhếch môi cười khẽ. 

“Hữu duyên sao?”

Rồi bà rời đi. Thực chất, Jeon Jungkook không nhận ra cũng phải. Vì người đàn bà này chỉ mới tiếp xúc trực tiếp với Jimin - người đã đưa ra lời tiên tri và lửa cho cậu. 

Jeon Jungkook cũng chẳng để tâm lắm. Hắn sải chân tiến về đỉnh núi phía xa kia để tận mắt nhìn thấy hai chiếc phong thư màu tím vàng của hắn và cậu. 

Đến đỉnh núi, nhìn thấy dòng người nô nức vây quanh cây cổ thụ lớn. Hắn lại có chút hồi tưởng về quá khứ. Cảm giác như chỉ mới hôm qua cả hai cùng nhau đi du lịch. Vậy mà giờ đây…

Một cây si khác cao lớn hơn, xanh tốt hơn và khoẻ khoắn hơn hẳn. Có lẽ phải mười mấy người dang rộng tay mới có thể ôm hết thân cây. Hắn tìm kiếm phong thư của cả hai. Nhưng tìm kỹ càng đến mấy vẫn không thể thấy chúng ở đâu. Hắn đành phải một mình trải bước chân, chen vào dòng người. Đôi mắt vẫn tỉ mỉ kiểm tra. 

Cũng đã có kha khá phong thư khác màu đỏ truyền thống. Rất nhiều màu hồng và trắng. Vì chúng đại diện cho tình yêu. Vài phong thư tông xanh lục thì trùng nền lá cây. Còn xanh dương lại trùng với màu nền trời xanh biếc. Tuy vậy, màu đỏ vẫn là chủ đạo. 

Hắn đột ngột dừng chân. Đôi mắt lấp lánh và sáng rực nhìn về một hướng. 

“Kia rồi!"

Loại giấy làm ra phong thư kia là loại giấy đặc biệt. Mỗi năm chỉ sản xuất một trăm tờ. Giá cả tận trên mây. Đổi lại, giấy này lại có thẻ lấp lánh khi trời có nắng. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ là giấy phủ kim tuyến đơn thuần. Nhưng bản chất thì đó là loại giấy có chứa 30% bột vàng 24k. 

Hắn chen lên trước. Đứng thật gần với đôi giấy uyên ương. Trong lòng hỗn độn vui buồn. 

Chúng vẫn ở đây!

Ngắm cặp giấy ước nguyện đung đưa theo gió, Jeon Jungkook có chút hồi tưởng về quá khứ của mình. Nơi mà Park Jimin luôn hiện hữu và trú ngụ ở đấy. Nơi mà cả hai có nhau. 

Lòng hắn lại quặn thắt một nỗi niềm khó tả. Sự ra đi của Park Jimin để lại trong hắn biết bao nuối tiếc lẫn chạnh lòng. 

Gần đó, một cậu bé mải chạy theo chiếc xe lên dây cót đã vô tình đâm thẳng vào người Jungkook. Hắn phản ứng rất nhanh, thuận tay đỡ lấy cậu bé nhỏ. 

“Có sao không?”

“Không ạ!”

Cậu bé lắc đầu. Gương mặt hối lỗi lắm. 

“Kin! Con cứ chạy lung tung thế hả?”

Mẹ của cậu bé chạy tới ôm nhóc ấy vào lòng. Cô nhìn Jeon Jungkook, khẽ gật đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. 

Bỗng, bên đáy mắt Jeon Jungkook thu vào một bóng dáng thân thuộc. Tim hắn hẫng một nhịp hối hả. Bản thân sốc đến độ tay chân run lên từng hồi. 

“Park… Jimin?”

Rất nhanh, bóng dáng ấy hòa vào dòng người vội vã. Park Jimin của hắn mất hút chỉ trong tích tắc. 

“Park Jimin!”

Jeon Jungkook bây giờ mới kịp định thần ra mọi chuyện. Hắn dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để đuổi theo bóng dáng ấy. Thượng đế đã ban cho Jungkook một ân huệ. Và hắn cứ có cảm giác, chỉ cần trễ một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng có thể đập tan cái ân huệ nhỏ nhoi này. 

Thật may vì đã đuổi kịp bóng dáng thân quen ấy. Tay hắn đưa lên trước, chạm vào cổ tay nhỏ nhắn kia. Hành động này vô cùng nhẹ nhàng. Hắn sợ, sợ đây chỉ là ảo tưởng. Sợ rằng những hành động mạnh mẽ khiến cậu rời bỏ hắn mà đi. Giọng Jeon Jungkook run lên gọi tên cậu.  

“Park Jimin! Em đây rồi!”

Chàng trai kia giật mình quay đầu. 

“Gì vậy trời!”

Jungkook bất ngờ buông tay. Hắn lùi lại vài bước. Gương mặt bây giờ lộ rõ sự thất thần và vô vọng. Một người đi cùng cậu bạn này lên tiếng. 

“Chắc anh ta nhận nhầm người!”

“Mau đi thôi!”

Jeon Jungkook thơ thẫn đứng giữa dòng người xô bồ đầy vui vẻ. Hắn siết chặt nắm tay, kìm nén cảm xúc dằn xé trong lòng. 

Rõ ràng… là Park Jimin!

Rõ ràng… rõ ràng là…

Nước mắt hắn yếu đuối chảy dài. Sự thật luôn phũ phàng như thế đấy. Hắn cũng chỉ biết kìm nén và kìm nén mà thôi. 

“Nông trại của chúng tôi luôn ưu tiên đảm bảo chất lượng! Phải đạt tiêu chuẩn của đối tác thì mới giữ được uy tín kinh doanh!”

Người đang giới thiệu về nông trại theo đánh giá của Jeon Jungkook là một người có năng lực kinh doanh tốt.  

“Anh là chủ hiện tại của nông trại này sao?”

Hắn cất tiếng hỏi, liền nhận được đáp án ngay lập tức. 

“Phải!”

Jeon Jungkook cũng không muốn lòng vòng. Hắn hỏi thẳng một câu. 

“Tôi nhớ trước đây ông Park là chủ! Ông ấy giao lại nông trại cho anh vậy có nghĩa là ông ấy tin tưởng anh lắm!”

Anh chủ nông trại cười ngại ngùng. 

“Thật ra tôi chỉ gặp người được ủy quyền! Không gặp trực tiếp ông Park! Tôi cũng sợ giấy tờ là giả và tôi sợ mình bị lừa! Nhưng sau khi kiểm chứng kĩ càng thì mọi giấy tờ ủy quyền và trao nông trại đều hợp pháp!”

Jeon Jungkook không muốn làm lộ mục đích thực sự của mình. Hắn liền liếc mắt qua những cây nho xung quanh, thả đại một câu khen nào đó. 

“Nho ở đây trông tươi thật!”

“Cảm ơn Jeon tổng đã khen!”

Jeon Jungkook rải từng bước chân nhẹ nhàng hướng theo lối đi giữa hai hàng nho nhấp nhô cao thấp. Theo như hắn đọc được ở các tờ báo điện tử thì đây là một giống nho mới. Cây không quá cao nhưng chất lượng trái lại vô cùng tốt. Trái nho rất to, tím sẫm màu và có vị ngọt vừa phải. 

Cả hai bỗng trở nên im lặng. Bầu không khí có phần lúng túng. Vì vậy anh chủ đã bâng quơ một câu. 

“Cậu con trai của chủ trước nông trại này rất thích nho đấy! Tôi được nhân viên lâu năm ở nông trại kể lại!”

Jeon Jungkook bước chân vẫn rất đều. Hắn nhẹ nhàng đáp. 

“Tôi biết! Người đó rất thích nho, thích đồ ăn có vị chua, không ăn được hành lá và gừng!”

“...”

Loạt câu nói trên khiến anh chủ cứng đờ người. Nói đúng hơn là vô cùng ngạc nhiên với chuỗi thông tin ấy. Não bộ đặt ra rất nhiều câu hỏi và anh chủ dường như cũng đã mập mờ đoán ra chổi câu nói ấy mang ý nghĩa là gì. 

Một âm thanh “leng keng” rơi đổ rất lớn vang lên ở hàng nho bên cạnh. Cả hai đều giật mình và vô thức nhìn sang. Tuy nhiên, cây nho nào cũng cành lá xum xuê, xung quanh còn có hàng rào thấp bằng sắt bảo vệ. Vậy cho nên cũng chẳng nhìn thấy được gì. 

Anh chủ trong vô thức buột miệng hỏi. 

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

Bên kia vang lên tiếng gọi với khá lớn. 

“Này Jang!”

Anh chủ nghe thấy liền vội vã chạy sang hàng nho bên cạnh. Jeon Jungkook lại chẳng quan tâm lắm. Hắn đứng bên này cũng có thể nghe được họ nói gì. Cũng chẳng liên quan đến hắn nên Jungkook cũng chả thèm quan tâm. 

“Tôi không biết nữa! Tự nhiên Jang… cậu ấy đánh rơi rổ nho mới hái rồi bỏ chạy thục mạng!”

“Có thể là nhà cậu ấy có chuyện gì đó rồi! Lát nữa tôi sẽ qua nhà cậu ấy hỏi thăm!”

Tiếng điện thoại vang lên thông báo. Anh chủ vội lấy ra kiểm tra. Có một tin nhắn được gửi đến. 

“Tôi là Jeon Jungkook! Tôi có việc bận nên cần đi gấp! Cảm ơn anh vì sự tiếp đãi hôm nay! Có gì bữa tối tôi mời anh đi ăn sau nhé!”

“Vị giám đốc này thật là khó hiểu!”

“Yoongi! Anh gọi tôi ra gấp là có việc gì?”

Min Yoongi đợi ở cổng nông trại. Gã chỉ tay về phía sau lưng hắn. 

“Cậu nhìn xem! Ai kia?”

Jeon Jungkook nhăn mày khó hiểu. Nhưng theo phản xạ cũng từ từ quay lưng để xem Yoongi đang đề cập đến ai. 

Vừa nhìn thấy dáng vẻ đang cặm cụi bốc vác phân bón từ xe tải xuống đất của người ấy. Jeon Jungkook trợn mắt lên. Vẽ mặt đanh lại vô cùng nghiêm trọng. 

“Jeon Beum?”

Jeon Jungkook vạn lần không hiểu. Không phải thằng em chết tiệt này của hắn đang nắm giữ tập đoàn lớn do cha mẹ nó để lại hay sao? Không phải nó đang ở Mỹ hay sao? Tại sao Jeon Beum nó lại ở đây trong cái dáng vẻ nhút nhát như thế này? 

“Làm gì tiếp theo đây?”

Yoongi hỏi cho có lệ chứ gã cũng biết thừa Jeon Jungkook sẽ ngoảnh đầu mà bỏ đi. Hắn thà gói ghém thắc mắc trong lòng chứ chẳng muốn tiếp xúc với cái thể loại “gia đình” như vậy. 

“Chẳng làm gì cả! Đi thôi!”

Nhưng Jeon Beum trong đáy mắt đã ngờ ngợ đoán ra người anh trai lâu năm không gặp của mình. Nó bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng thực sự, có nhiều điều nó cần phải nói cho hắn biết. Vì vậy, nó bỏ qua lòng tự trọng của bản thân, cất bước chạy đến phía Jeon Jungkook. 

“Jeon Jungkook!”

Hắn quay đầu. Nhìn dáng vẻ bần hèn này, tay chân đầy bùn đất, gương mặt lấm lem, Jeon Jungkook lại nở một nụ cười đầy khó hiểu. Chẳng thể nhìn được đó là sự hả hê hay là sự khinh rẻ. 

“Tôi và cậu có quen nhau sao?”

Jeon Beum cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Đây có lẽ là một sự sỉ nhục đối với nó. Cuộc sống này biến đổi cũng thật nhanh chóng. Mới ngày nào còn làm thiếu gia của một tập đoàn hùng hậu. Nay lại trở thành một kẻ bốc vác bị chửi rủa mỗi khi làm việc không ra hồn. Nó hiểu rồi. Hiểu thế nào là “gieo nhân nào gặp quả đó”. 

“Tôi biết! Cha mẹ và chính tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều! Và như anh cũng đã thấy, cha mẹ thì cũng đã mất rồi, tôi thì đang trả giá cho những sai lầm của mình khi xưa!”

Jeon Jungkook vẫn im lặng không đáp lấy một lời. Hắn dùng ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn về phía Jeon Beum. 

“Anh không tha thứ cho tôi cũng không sao! Tôi chấp nhận! Nhưng có một chuyện rất quan trọng tôi cần phải nói cho anh biết!”

Min Yoongi đứng bên cạnh. Dường như hiểu được vấn đề mà Jeon Beum muốn nói là gì. Với tính tình của Jeon Jungkook, hắn sẽ chẳng mảy may để ý đâu. Nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ này nhất định phải trở nên có ý nghĩa. 

Gã giúp đỡ cho Hwang Hitae. Điều này không thể chối cãi được. Nhưng thực sự vì bất đắc dĩ nên mới làm như thế. Gã vẫn muốn giúp đỡ Jeon Jungkook. Muốn thằng em của mình nhận ra kế hoạch dã man mà bọn chúng đã lập ra từ lâu. Muốn thằng em mình đề phòng trước tất cả mọi thứ và sớm biết được mọi sự thật. 

“Liên quan đến vấn đề gì?”

Jeon Jungkook liếc đôi mắt của mình về phía Min Yoongi - người vừa đặt ra một câu hỏi mà với hắn thì đó là điều không cần thiết. 

Jeon Beum thấy thế nhanh chóng đáp. 

“Kang Jaewon! Và Hwang Hitae!”

Jeon Jungkook khi nghe đến hai cái tên này liền cau mày khó chịu. Hắn chuyển qua nhìn trực diện vào đôi mắt kiên định của Jeon Beum. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có một từ ngữ nào thốt ra từ miệng của hắn. 

“Và… cũng có thể liên quan đến… Park Jimin!”

Đến bây giờ, hắn mới có phản ứng. Jeon Jungkook hơi ngẩng đầu lên một chút. Gương mặt lạnh tanh từ nãy đến giờ đã có chút cảm xúc. 

“Jimin?”

“Phải! Là Park Jimin!”

Min Yoongi thầm cảm tạ trời đất vì đã khiến Jeon Jungkook gặp được Jeon Beum. Cũng coi như ông trời vẫn còn thương gã. 

Jang chạy một mạch về đến nhà. Cậu hối hả xông thẳng vào mà chẳng thèm cởi dép. Nhịp thở đã hỗn loạn từ khi ở nông trại nhi rồi. Jang đóng sầm cửa lại. Run rẩy khóa chốt. Loạt hành động sợ hãi ấy khiến hai người già trong nhà một phen lo lắng tột độ. 

“Jang sao thế con?”

“Không ổn ở đâu sao?”

Hai vị trung niên tiến lại gần hỏi han Jang hết mức. Tuy nhiên, Jang chỉ biết ngồi thụp xuống đất. Đôi chân co lên. Gương mặt nhoè nước mắt cúi xuống nức nở. 

“Ba! Mẹ! Làm sao đây! Phải làm gì đây?”

Người mẹ hốt hoảng, vội ôm Jang vào lòng. Trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của Jang, vì vậy sự lo lắng ở bà tăng lên nhiều lần.

“Bình tĩnh con! Chuyện gì vậy? Nói cho ba mẹ biết đi, nhé?”

Jang ôm mẹ, khóc nấc lên. Cậu cũng chả dám nói to tiếng, chẳng dám khóc lớn vì sợ bên ngoài người ta sẽ nghe được và tò mò quá mức. 

Giọng Jang run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt chảy dài. Đôi mắt nhắm chặt hiện rõ sự kìm nén. 

“Jeon Jungkook! Anh ta đang ở đây!”

Bàn tay người mẹ đang nhẹ nhàng xoa lưng cho Jang đột nhiên ngừng hẳn . Người ba cũng sốc đến độ không đứng vững mà ngồi khuỵu xuống ghế. 

“Con phải làm sao đây ạ? Chúng ta… chúng ta…!”

Người mẹ nhìn thấy đứa con của mình hoảng loạn đến độ này. Bà xót xa an ủi. 

“Bình tĩnh! Con bình tĩnh! Cả ba và mẹ hiểu được gánh nặng mà con đang mang trên vai nó lớn như thế nào! Ba mẹ đều biết, vì ba mẹ mà ông bà Park đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc! Dù cho hàng ngày con cố tỏ ra lạc quan đến mấy nhưng ba mẹ biết rõ, bản thân con đã kiệt sức từ lâu rồi! Ba mẹ sẽ không để công sức của con đổ sông đổ bể! Yên tâm nhé, Jiminie!”

Jimin. Đúng! Chính là Park Jimin. Cậu vẫn còn sống.

▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐱 Xin chào mọi người ạ! Đã lâu không gặp! Không biết còn ai nhớ đến tui hong🥺

🐱 Trước hết thì tui gửi một lời xin lỗi đến tất cả những bạn đọc, những Kookminstan yêu quý và theo dõi tui trong suốt thời gian qua! Xin lỗi mọi người vì đã không update truyện thường xuyên!

🐱 Vì có khá nhiều lý do khiến việc end fic trở nên trễ hơn so với dự kiến ban đầu của tui! Với cả dạo này không hiểu sao con Wattpad nó lỗi miết! Dạo gần đây tui mới biết cách khắc phục tạm thời! Tui sẽ ráng cố gắng end fic sớm ở chap 55 (dự kiến) và triển khai fic mới!

🐱 Mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ Kian_bomb nha💛💜 Luv U Forever😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro