Chương 9: Lựa chọn


"Hôm nay là thứ sáu! Mai và mốt đều nghỉ! Không lẽ tôi phải ở đây ba ngày luôn hả?"

Jeon Jungkook thắc mắc.

"Thì sao?"

Park Jimin mắt trợn tròn.

"Đâu có được! Kì cục lắm!"

Jeon Jungkook đứng dậy, tiến lại gần Park Jimin. Linh cảm mách bảo cậu về điều gì đó, liền ôm chặt cái gối trên tay.

"Khoan... khoan đã... anh tính làm cái gì vậy hả?"

Hắn nằm rạp xuống, đè bẹp lên người cậu. Jimin giãy nảy lên, miệng nhỏ la làng.

"Muốn đánh lộn hả?"

"Tôi muốn ôm em!"

Jimin lại nằm im ru, chết lặng trong ngại ngùng. Hắn dùng đôi môi ngoặm lấy tai cậu. Đôi môi ấy mút nhẹ rồi tới chiếc lười đưa đẩy chiếc khuyên tai tròn. Jimin vì nhột mà cả người nổi da gà. Quả đầu nhích ra liền bị giữ lại bởi bàn tay phía bên này. Cậu bĩu môi.

"Anh suốt ngày ăn hiếp tôi thôi! Bỏ tôi ra đi!"

Hắn nhay nhay tai nhỏ. Miệng mỉm cười, hỏi.

"Sao em không tự thoát ra?"

"Dạ thưa, do tôi mạnh quá sợ làm anh đau! Anh chịu chưa?"

Hắn cười hì hì bên tai cậu. Âm thanh rõ mồn một khiến lỗ tai ù ù khó chịu. Jimin nhăn mặt, đang tính dùng chân đá hắn thì hắn lại khiến cậu đờ đẫn.

"Park Jimin! Em có thích tôi không?"

Cậu không trả lời mà nhìn cái đèn chùm nằm im phía trên. Hắn lại tiếp tục hỏi.

"Một chút thôi cũng được! Có không?"

Hắn muốn câu trả lời của cậu. Muốn chữ "có" được phát ra từ bờ môi bé hồng kia. Hắn muốn chăm sóc yêu tinh nhỏ, muốn che chở, bảo vệ, muốn được ở bên cậu để yêu thương. Nhưng chợt nghĩ, với bản thân Jimin, điều này là quá vội vàng rồi có phải không?

"Quá đáng lắm đúng không? Chỉ vừa gặp nhau gần đây mà tôi lại đòi hỏi như thế!"

Park Jimin vẫn nằm im. Cậu lục lọi tromg trái tim của mình. Cậu hỏi nó hắn là người như thế nào? Tim liền trả lời tử tế. Hỏi tiếp câu thứ hai, cậu có thích hắn không? Lần này, tim lại chẳng trả lời ngay. Vài giây sau mới lên tiếng hai chữ "không biết".

Hắn bỗng dựng người dậy, mặt đối mặt với Park Jimin. Nhìn thấy Jeon Jungkook, cậu liền nhắm chặt mắt, giữ chặt môi không dám đối diện. Phản ứng này, có phải cậu đã có ý với hắn rồi không? Tim trả lời rằng "đúng thế". Nhưng trong mắt Jungkook, có lẽ hắn lại thấy cậu đang sợ thì nhiều hơn.

"Tôi hôn em được không?"

Câu hỏi được đặt ra ngay lúc hai từ "có thể" trong đầu cậu hiện lên với câu hỏi xoáy tim mình vừa nãy. Park Jimin giật mình, mở bừng mắt.

"Không đượ-!"

Chưa nói hết câu, môi hắn đã tấn công cậu. Hắn hôn cậu, hôn rất sâu. Mặt hắn gần, rất gần. Mắt hắn nhắm nghiền lại. Đối lập với mắt cậu, to và tròn xoe. Hắn hôn, rồi buông dần trong luyến tiếc. Nó diễn ra rất nhanh, nhanh đến choáng váng. Hắn rời môi cậu, rồi bỏ đi, quay về chiếc ghế sofa đơn, ung dung như chưa có gì xảy ra cả.

Cả một quá trình, Jimin nhìn hắn chẳng rời mắt. Cho đến khi hắn ngồi được một lúc lâu, cậu mới lật đật ngồi dậy, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Park Jimin tiếp tục xem phim.

Nếu như Jeon Jungkook làm như chưa có gì xảy ra, thì cậu cũng sẽ làm vậy. Có lẽ, hắn không kìm chế được cảm xúc của mình.

Nhưng nếu như ngày thường, khi gặp hoàn cảnh đó, Park Jimin sẽ thẳng tay tát vào mặt tên nào dám hôn mình. Thế mà, cứ mỗi lần đối diện với hắn, cứ mỗi khi hắn tỏ ra thân mật, Park Jimin lại nằm im ru rú.

Và cứ thế, hắn làm việc, cậu xem phim. Hắn yên tĩnh, còn cậu lại nhốn nháo.

Bộ phim mà Jimin đang xem kể về một anh chàng trẻ tên Koo Hoyoung, có nhan sắc, dù không giàu nhưng có công việc ổn định. Vào đêm trăng năm mười tám tuổi cũng chính là đêm sinh thần của anh, Hoyoung đã có một khả năng mới. Đó là khả năng có thể nhìn thấy được những vong hồn. Trải qua cú sốc lớn, anh ban đầu có chút choáng ngợp. Về sau, Hoyoung dần quen hơn với cuộc sống hiện tại. Koo Hoyoung vong nào cũng đã gặp qua, từ ác độc, quậy phá đến hiền lành, tội nghiệp. Và, người mà anh yêu, hay nói đúng hơn là vong hồn đặc biệt kia, cũng chính là cái vong làm anh thương nhớ. Trải qua một cuộc hành trình tìm hiểu quá khứ của gia tộc, Song Sunu cũng dần có tình cảm với Koo Hoyoung. Tình yêu của họ thực sự rất đẹp nhưng lại bị ngăn cản bởi hai từ âm dương. Cuối cùng, vì đã trả được mối thù giết cha, Song Sunu siêu thoát, bỏ lại Koo Hoyoung cô đơn một mình trong thương nhớ ở quãng đời còn lại. Cảnh cuối phìm là một đoạn kết mở. Hoyoung đứng dưới gốc cây lá đỏ, hồi tưởng lại những lời yêu thương đầu môi. Khi mở mắt, anh lại nhìn thấy người thương của mình, chính là Song Sunu, đối diện nhìn anh và cười rất tươi.

Cậu ngồi trên ghế thút thít xem đoạn nhạc ending. Hắn nheo mày nhìn cậu, rồi hỏi.

"Sao lại khóc?"

Cậu chỉ cái ti vi, trả lời.

"Phim buồn quá!"

Jeon Jungkook day day thái dương. Đầu hắn hơi căng thẳng do cường độ làm việc khá cao, cộng thêm việc canh chừng bé nhỏ khiến hắn mệt đừ.

"Buồn đâu? Kết như vậy viên mãn rồi!"

Cậu ném cái gối về phía hắn, hét lên.

"Đồ vô cảm!"

Hắn bắt lấy cái gối vô tội, liền thắc mắc chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà nói đây là kết buồn?

"Thế em nói xem làm sao nó buồn!"

"Thì... vì Hoyoung với Sunu không đến được với nhau! Cảnh cuối Hoyoung đứng dưới gốc cây, nhớ Sunu mà tự mình tạo ra ảo ảnh nên...!"

Nói đến đây, cậu lại oà lên khóc. Con người Park jimin rất đa sầu đa cảm. Cậu rất dễ thấu hiểu, cảm thông thậm chí là mềm lòng. Hắn đột nhiên đứng đậy, cầm hộp khăn giấy tiến đến chỗ cậu đang ngồi.

"Lau nước mắt đi! Nhìn y chang một con mèo!"

Cậu thút thít, trả treo.

"Buồn chứ ai muốn khóc... đâu hức... với lại... giống mèo dễ thương mà?"

Jungkook phì cười, với lấy cái điều khiển ti vi, tua lại rồi dừng đúng cái đoạn cả hai nhân vật đang đứng đối diện nhau. Giữa họ là cây lá đỏ phát sáng bởi nắng chiều tà.

"Em nhìn kĩ vào! Rõ ràng đâu phải ảo ảnh?"

Cậu dụi mắt, rồi nheo hai con mắt nhìn rõ.

"Thấy gì khác lạ đâu! Là... ảo ảnh mà hức...!"

"Rõ ràng dưới chân Song Sunu có bóng kìa em! Là người thì mới có bóng chứ, đúng không? Trong phim có một chi tiết mà Song Sunu nói, chẳng điều gì có thể thay đổi cả thế giói, ngoại trừ tình yêu chân thành! Có thể Chúa trời đã ban phước lành và hoá kiếp người cho anh ta để anh ta sống cùng người mình yêu đó! Giờ em hiểu chưa?"

Park Jimin đã hiểu, nhưng cậu không hiểu một điều.

"Anh không coi chung với tôi, sao anh phân tích hay vậy?"

Jeon Jungkook vội ho ho vài tiếng, nói.

"Tôi... xem review trên mạng!"

Mắt Park Jimin mở to. Hắn mà cũng xem những cái này ư? Chấn động tâm lý cậu mất rồi.

"Em đúng là mau nước mắt! Người ngoài nhìn vào ai lại nói em là yêu tinh đây?"

"Yêu tinh chính hiệu đó nha! À mà xíu nữa tôi đi học!"

Jungkook nhăn mày, giọng nghiêm khắc.

"Nghỉ!"

Nhưng cậu không chấp nhận điều này.

"Không được! Nay tôi phải thuyết trình môn Quản trị học!"

"Nhắn bảo đứa khác mà làm! Còn nếu muốn đi thì đơn giản! Tôi bế em lên phòng học! Tan trường lên bế em về!"

"Ừ nghỉ!"

Cậu ngậm ngùi nghe lời hắn. Bực dọc, Park Jimin chộp lấy cái điều khiển, tắt ti vi. Rồi với lấy cái điện thoại, rủ Taehyung bắn game cùng.

Jeon Jungkook ngó đồng hồ quả lắc, quay lại hỏi cậu.

"Hôm nay em muốn ăn gì? Để tôi không nấu món đó!"

Jimin ngừng hai ngón tay thoăn thoắt bấm, nhìn hắn.

"Tôi muốn ăn rau trồng trên Mặt Trăng!"

"..."

Sau đó, Park Jimin bơ đẹp Jeon Jungkook mà cắm đầu vào chơi game. Tuy vậy, tai vẫn nghe được tiếng lạch cạch của xoong nồi, mũi vẫn ngửi được mùi thơm phức. Dùng mũi để đánh mùi, cậu chắc nịch hắn làm món gì đó liên quan đến bơ.

Taehyung bật mic game hỏi cậu.

"Này Park Jimin, địch sau đít kìa!"

"..."

Cậu quay vào nhìn màn hình điện thoại, vội trốn vào tảng đá lớn, để Taehyung cứu bồ.

"Này! Chơi đàng hoàng nha bro!"

"Ngứa mông gãi cũng không được hả?"

"Đang bắn mà! Nghỉ gãi đi!"

Jeon Jungkook đứng bên tường nghe thấy liền cười lắc đầu. Cậu yêu tinh này thực chất chỉ là một cậu học sinh cấp hai thôi.

"Xíu tớ qua rước đi học nha!"

Park Jimin vội từ chối nó.

"Hôm nay tớ không có đi học!"

"Mắc gì không đi? Chuyện lạ đó!"

"Tớ...!"

Cậu bỗng ngừng lại suy nghĩ. Tự nhiên lại ngu ngang, đầu không nghĩ ra được bất cứ cái lý do nào bèn nói đại.

"... thích thì nghỉ!"

Taehyung bên này khó hiểu vô cùng, cũng tò mò không kém liền hỏi.

"Cậu đang ở đâu đó?"

"Nhà chứ đâu?"

"Ủa nhưng mà, mới mua đồng hồ quả lắc hả?"

Cậu giật mình ngước mặt lên nhìn đồng hồ đang kêu inh ỏi. Đã mười hai giờ đúng rồi, nó kêu cũng phải.

"Có đâu... xem phim có cảnh đồng hồ kêu thôi!"

Taehyung tiếp tục tra khảo.

"Phim gì mà để tiếng đồng hồ quả lắc kéo dài cả mấy phút dữ vậy?"

"Bye, đi ăn đây!"

Park Jimin cúp máy. Càng trả lời càng lòi đuôi. Thôi thì cúp máy cho đỡ lộ. Cậu chắc rằng khi Kim Taehyung biết, sẽ kể cho Jung Hoseok, khi Jung Hoseok biết thì em trai anh ấy - Jung Hodong cũng biết, mà Jung Hodong mà biết là cả trường biết luôn. Rồi cậu lại lên confession, mỗi tuần lên vài lần chưa đủ nhức đầu hay sao? Tóm lại, nên kín miệng chuyện cậu ở nhờ nhà hắn vẫn hơn.

"Còn ngứa mông không, tôi giúp!"

Park Jimin giật mình, quát.

"Cút!"

Hắn cười. Nụ cười rất dịu dàng. Cậu dạo này cứ thấy nó mãi. Thậm chí là ánh mắt trìu mến, và sự quan tâm rất tinh tế của Jungkook khiến lòng cậu lại rộn rạo.

"Đùa thôi mà! Vào ăn cơm thôi!"

Nghe câu đó, cậu bỗng dưng thấy cuộc sống chưa đầy một ngày bên hắn thật ấm. Park Jimin với tâm trạng vui tưới liền hỏi trêu hắn.

"Không có rau trên Mặt Trăng thì tôi không có ăn đâu đó nha!"

"Có!"

Câu trả lời hết sức xạo ke nhưng lại tạo tiếng cười khúc khích. Cậu đứng lên, hắn đỡ. Cả hai tiến vào bếp. Nhìn lên bàn ăn, cậu tròn mắt. Chiếc đĩa rau salad trộn hình mặt trăng nhìn rất ngon miệng kia gây ấn tượng với cậu. Park Jimin ngồi vào bàn ăn, hắn ngồi kế, cậu hỏi.

"Này là rau Mặt Trăng sao?"

Chỉ vào chiếc đĩa hình mặt trăng khuyết kia, cậu cười cười. Hắn gật đầu, nói.

"Tôi vừa phóng tên lửa lên, hái xuống cho em đó!"

"Cảm ơn ngài đầu bếp ạ!"

Cậu cảm ơn theo một cách vui đùa. Rồi cả hai đều vui vẻ mà ăn trưa cùng nhau.

Ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, tối đến lại ngủ tiếp. Cuộc sống không tốt xíu nào nhưng mà chán chết biết làm gì đây? Trước khi ngủ, cậu nhắn vài cái tin với bạn thân. Nhưng chỉ được vài câu liền quăng luôn cái điện thoại lên tủ đầu giường.

Đã unfollow cái page confession rồi nhưng thằng bạn y như cộng tác viên của bên đó, gửi lại cho mình. Với lý do cập nhật tình hình để biết đường ứng phó, cậu bị nó thuyết phục, đôi khi là bị lừa biết bao lần nhưng vì tò mò nên vẫn đọc. Đọc xong, Park Jimin cọc ngang.

Jeon Jungkook đi ra từ phòng tắm, xoa xoa tóc mà nhìn cậu. Thấy Park Jimin lườm mình rõ khét, hắn tiến lại gần nằm rạp xuống ngang người cậu.

"Chơi ngu gì đấy? Anh làm áo tôi ướt rồi này!"

"Em lại làm sao nữa?"

Cậu im lặng. Quả thực, Jeon Jungkook rất biết cách quan sát, nhìn sơ đã thấy cậu bực bội nên mới hỏi thăm. Nhưng mà đè người hỏi han thì là kiểu hỏi han gì? Cậu ra giọng trách móc.

"Tại anh hết! Tôi với anh lên confession đều đều luôn! Lời hay thì anh hưởng, lời xấu thì tôi mang!"

Cậu tức giận giật tóc của hắn một cái.

"Ai mướn anh bồng bế để bây giờ tôi chịu trái đắng vậy hả?"

Hắn im lặng không trả lời. Một lúc sau, hắn hắt xì một cái khiến Jimin phải mở lời khuyên bảo.

"Đi sấy tóc lẹ lên!"

"Tôi không biết tự sấy!"

"Lớn già đầu mà không biết tự sấy tóc?"

"Ừm! Em sấy giúp tôi có được không?"

Đồ cơ hội!

"Ngồi dậy mới sấy được!"

Cậu cọc cằn đẩy hắn ra. Hắn ngồi dậy đi lấy máy sấy tóc, rồi ngồi bẹp dưới sàn. Trông hắn bây giờ sao giống cún con vậy? Vừa ngoan vừa nghe lời lại còn chút... dễ thương.

"Anh... bao nhiêu tuổi?"

Biết hắn cũng đã lâu nhưng tuổi hắn vẫn chẳng biết.

"Tôi năm nay 24 tuổi!"

"Già vậy rồi sao?"

Jeon Jungkook cười ngả nghiêng. Cậu ngồi ngay mép giường, cắm điện và bắt đầu công việc sấy tóc. Hắn thoả mãn, tựa đầu vào đùi cậu mà hỏi.

"Em trách tôi vì tôi bế em về nhà sao?"

Câu hỏi này chứng tỏ người hỏi rất xéo sắc. Trả lời có trách thì thấy bản thân không thể tồi hơn. Còn trả lời không thì lại khiến hắn ta hài lòng. Nhưng cậu không muốn vậy. Nếu vịt đã khôn, trứng sẽ khôn hơn.

"Không biết!"

Hắn nhắm mắt, thư giản với cái cách mà cậu xoa bóp da đầu của mình, cách mà cậu chải lên từng lợn tóc ướt. Thư giãn theo cách này thật sự làm hắn nghiện. Jeon Jungkook ngồi đó mà lim dim, nhưng vẫn ráng hỏi.

"Ở với tôi chán chết có phải không em?"

"Ờ, chán chết đi được! Xong rồi! Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, đừng có ôm chân tôi!"

Hắn nghe thấy liền leo lên giường nằm luôn. Cậu nhìn hắn có vẻ rất mệt. Làm việc với máy tính suốt như vậy không đau đầu mới lạ. Cậu cũng im lặng, nằm kế hên. Bỗng lại nổi lên cái gì đó trong lồng ngực. Thật kho chịu. Hắn ngủ mà không chúc cậu ngủ ngon sao? Thấy vậy, Park Jimin liền gọi.

"Này anh!"

"Huh?"

Hắn lim dim, muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ân cần trả lời cậu.

"Mai mua cho tôi giấy gấp sao với hạc đi!"

"Ừm!"

Hắn vừa dứt lời liền nằm nhích lại, đưa tay ôm cậu vào lòng mà lí nhí.

"Ngủ đi bé con! Tôi buồn ngủ quá!"

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu. Hắn không thấy nhưng cũng chẳng quan trọng. Vì hắn đã say ngủ mất rồi. Cậu đợi chỉ có thế, liền giang hai tay, ôm lây cơ thể Jeon Jungkook mà hít lấy hít để hương hoa hồng đặc trưng. Trong giấc ngủ, chẳng biết mơ hay thật nhưng Jeon Jungkook đã mỉm cười vì cảm nhận được cậu yêu tinh nhỏ ôm lấy mình. Cả hai đánh một giấc đến sáng.

Sau hôm đó, ở nhà hắn, ở trên tủ đầu giường luôn hiện hữu hai cái lọ thủy tinh, một là một trăm con hạc giấy, lọ còn lại là sao giấy đầy săc màu.

...


"Đi học thôi! Anh mò cái gì đấy hả Jeon Jungkook?"

"Em từ từ, tôi chưa xịt nước hoa!"

Jimin giận đùng đùng, dậm chân.

"Tôi đi xe bus đây!"

Jungkook vội nắm tay cản cậu lại, cười trừ.

"Tôi đùa thôi! Thơm không em?"

Jeon Jungkook đưa cổ tay lên sát mũi cậu. Jimin hơi lùi đầu về sau một chút, mũi đương nhiên vẫn ngửi được hương hoa hồng. Park Jimin bĩu môi.

"Bộ ở nhà anh chỉ có mỗi chai hoa hồng thôi hay sao mà xài hoài vậy?"

Jeon Jungkook xắn tay áo lên, ngửi thử xem mình xịt có quá nồng hay không. Vì khi nãy thấy cậu lùi đầu về sau nên hắn nghĩ đã xịt hơi lố tay. Nhưng với hắn, cũng không nồng lắm.

"Em thích mùi này nên tôi xài thôi!"

Park Jimin mặt đỏ bừng, bỏ đi.

"Ai nói thích mùi này bao giờ?"

Hôm nay đã là thứ hai rồi. Ba ngày qua sống với hắn, cậu cũng thoải mái hơn khi đối diện trước vị giảng viên này. Nhưng ngại thì vẫn ngại, vì hắn cứ hay nói mấy câu từ ngợt lịm khiến mặt mũi cậu đỏ hết cả lên. Jeon Jungkook thấy thế cũng chỉ biết cười cười mà rút kinh nghiệm lần sau chọc tiếp.

Qua ba ngày, chân của Park Jimin cũng đã khỏi. Dù chưa hết đau đâu nhưng đi lại vẫn ổn. Chỉ có điều chạy nhảy hay cái dậm chân như vừa nãy thì sẽ hơi đau nhức một chút. Công lao lớn nhất chắc cũng thuộc về Jungkook. Vì thuốc uống hắn lấy, thuốc bôi hắn xoa. Cậu thậm chí còn chẳng biết một làn uống thuốc là uống những viên nào. Jeon Jungkook đưa thì Park Jimin nốc thôi.

Ngồi trên chiếc Hyundai quen thuộc, cậu cảnh báo hắn.

"Này anh! Lắt nữa tới nơi anh xuống xe trước đi! Tôi đợi tới lúc vào học rồi xuống sau!"

Jeon Jungkook nhìn về phía trước, nhưng đôi mày cau lại.

"Tại sao lại phải rắc rối vậy?"

Park Jimin đưa màn hình điện thoại qua phía hắn.

"Nhìn đi này! Sinh viên bu xung quanh sân, quanh hành lang từng lầu cũng có! Biết để làm gì không? Chờ anh với Han Sanghae tới đó!"

Hắn liếc qua thật nhanh rồi cũng chẳng quan tâm mà lái xe tiếp. Cậu thì cứ lèm bèm nói mãi.

"Tôi mà xuống xe một phát là tối nay lại rộn ràng confession! Không thích xíu nào! Cảm giác soi mói thật đáng sợ!"

"Tùy em!"

Jeon Jungkook hờ hững trả lời. Thật sự hắn chẳng muốn thế. Hắn muốn cùng cậu hiên ngang đi vào trong cơ. Nhưng bản thân cậu không muốn vậy, Jeon Jungkook cũng đành chịu.

Vừa tới nơi, xe vừa dừng bánh tại bãi A, sinh viên đã hú hét inh ỏi. Dù không ai chạy lại vồ vập như cách fan gặp idol, nhưng với cậu hành động này hơi lố bịch.

"Đứng bu như này cũng thở được!"

Jungkook tháo dây đai an toàn, quay sang hỏi.

"Không xuống với tôi à?"

"Anh bị mất trí nhớ hay gì? Tôi bảo không! Đi! Cùng! Được!"

"Ừ!"

Hắn xuống xe, nheo mày nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng là điện thoại. Còn có vài tiếng la kêu hắn làm chồng họ đi. Chọn vợ như chọn củ cà rốt ngoài chợ vậy?

Kính xe từ ngoài nhìn vào chẳng thấy cậu đâu. Hắn thở dài. Đang định bước đi thì có người gọi hắn lại.

"Thầy Jeon!"

Jeon Jungkook quay đầu nhìn gã. Han Sanghae đang đứng bên bãi đỗ xe khu B. Hắn và gã nhìn nhau chằm chằm. Jeon Jungkook không tiếp con nít liền ngó lơ bỏ đi.

"Đứng lại! Tôi muốn nói chuyện với thầy!"

Hắn vẫn tiếp tục bỏ đi. Han Sanghae tính tình nóng máu, liền nắm chặt bàn tay, rải bước chân thật nhanh về phía hắn.

Jeon Jungkook thừa biết, giữa chốn đông người này, Sanghae chẳng dám làm gì mình đâu. Nhưng Park Jimin thì không nghĩ thế. Gã sẽ đấm một phát vào mặt Jungkook dù cho hắn là giảng viên hay sinh viên hay bất kì một ai. Con của Hiệu trưởng nên tính tình hóng hách, dựa hơi để mọi người nể phục. Cũng may là trời đất ban cho gã vẻ đẹp trai. Nếu không thì cái sự nghiệp làm hotboy đại học cũng bay biến.

Park Jimin trong xe thấy tất, loay hoay gỡ dây an toàn, với lấy cặp táp hắn để quên mà nhào ra, hét lớn.

"Jeon Jungkook!"

Hắn, gã và toàn bộ sinh viên đang có mặt chuyển hướng sang nhìn cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, đi lại chỗ hai người đang đứng. Vừa vặn tạo ra một tam giác thật hot nhất của Mandok hiện tại.

"Em gọi tôi?"

Han Sanghae nhíu mày.

"Sao bé con của tôi lại gọi tên thầy Jeon như vậy chứ? Em thay mặt bé con xin lỗi thầy Jeon!"

Gã nói với giọng điệu mỉa mai. Và mục đích là chọc cho hắn tức chết. Jeon Jungkook siết tay lại thành nắm mà kìm chế, liền nghe thấy tiếng gọi của Jimin.

"Thầy Jeon!"

Hắn nheo mày nhìn cậu. Vừa nãy cậu gọi họ tên hắn như lẽ thường trước mặt mọi người. Bây giờ lại gọi kính cẩn như vậy. Jeon Jungkook lại khó chịu thêm.

Thói quen làm Park Jimin lỡ miệng gọi tên hắn. Cậu nhận ra sự im lặng ở xung quang liền chỉnh lại thái độ.

"Thầy... quên cặp này!"

Cậu đưa cặp táp cho hắn. Hắn cố tình để lại trên xe. Lát nữa bé con này sẽ mang lên cho hắn. Mặc dù kế hoạch có chút thay đổi, nhưng vẫn tốt vì bây giờ cậu đang giao tiếp với hắn mà không sợ đàm tiếu thị phi.

"Tôi cảm ơn em, Jiminie!"

Cậu tròn mắt nhìn người thầy. Bên này, Han Sanghae tức đến nỗi mặt mũi đỏ cả lên. Đây là đòn phản công của Jeon Jungkook dành cho gã. Cậu cũng biết ý đồ này liền hùa theo hắn chọc tức tên gian manh.

"Cảm ơn thầy vì đã chở tôi đến trường!"

Jungkook lắc đầu.

"Không có gì! Tôi vui lắm!"

Han Sanghae nắm tay Jimin hỏi.

"Em đi cùng thầy Jeon?"

"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"

Han Sanghae nói có chút bực dọc.

"Sao không gọi tôi đến đón?"

Jeon Jungkook gỡ tay Sanghae ra. Đồng thời cũng nắm nhẹ nhàng tay Jimin mà hỏi.

"Cậu là gì của em ấy?"

"..."

Han Sanghae không trả lời được. Hắn kéo cậu rời đi trước sự bàn tán ồn ào của đám kiến xung quanh. Một lần nữa, Han Sanghae ghi thù trong lòng.

Tiến vào đại sảnh, ở đây cũng có một đám sinh viên vây quanh không ít. Có một cô gái đẹp người nhưng không đẹp nết lên tiếng.

"Đồ yêu tinh thối! Chỉ biết đi quyến rũ người ta!"

Thằng bạn kế bên cũng la lên theo.

"Buông tay người ta ra đi đồ yêu tinh dởm!"

Cậu dừng chân đứng giữa đại sảnh. Hắn thấy cậu dừng cũng dừng lại theo. Jeon Jungkook cũng nghe thấy những lời nói xằng bậy ấy. Lòng hắn bỗng cảm thấy tội lỗi vì hành động bộc phát của mình. Nhưng Jimin thì khác, nếu không bao đồng lao ra khỏi xe thì đâu có phải nghe những lời như vậy. Nhưng mà nghe thấy thì đã sao? Nghe nhiều cũng quen luôn rồi. Buồn tủi không thấy đâu chỉ thấy bực bội mà thôi.

Cậu đưa tay lên. Tay hắn đang nắm cũng vì thế mà đưa lên theo. Cậu cười khinh, hỏi cô gái vừa nói này kia về cậu.

"Ê nhỏ kia! Nhìn cho kĩ vào! Ai đang nắm tay ai đây hả? Mắt gắn ở lông mũi hay gì?"

Câu hỏi nhằm mục đích khịa cả lũ, không cần câu trả lời. Nhưng Jeon Jungkook lại nhìn cậu trả lời thay.

"Là Jeon Jungkook nắm tay Park Jimin không buông!"

Cậu quay qua nhìn hắn. Jimin như được tiếp thêm động lực mà tiếp tục khịa khẫm.

"Nghe rõ chưa hả bà già? Có cần nghe lại làn nữa không?"

"Là Jeon Jungkook nắm tay Park Jimin không buông!"

Mặt Jimin có chút đỏ, cậu lại tiếp tục nói lời thâm thúy.

"Còn thằng kế bên! Bạn nói tôi là yêu tinh dởm! Ok, ngon thì qua đây mà kêu thầy Jeon điển trai của mấy người theo mấy người đi! Tôi thấy anh ta phiền lắm!"

Jeon Jungkook đưa tay cậu lên, thơm một cái vào lòng bàn tay rồi nhìn xung quanh chắc nịch.

"Tôi tự nguyện theo em ấy! Yêu tinh thì cần đi với trai đẹp!"

Park Jimin cạn lời, nhìn hắn hành xử mà ngại đỏ chín mặt. Phía sau, Alex đứng trên cầu thang hỏi lớn.

"Ê này Park Jimin, vậy cậu có thích thầy Jeon không?"

Câu hỏi rất đúng ý hắn. Hắn trông chờ câu trả lời từ cậu.

"Không! Ai thích thì bê ổng đi giúp tôi! Phiền chết đi được!"

Hắn giận, đùng đùng kéo tay cậu rời đi. Jimin phải chạy theo sau, còn hắn thì rải bước rộng.

Vào thang máy, hắn nhấn tầng năm, ép cậu sát vào vách rồi hỏi.

"Em không thích tôi?"

Jimin hơi chột dạ. Giận cái gì chứ, chỉ là chọc cho bọn ngoài kia tức thôi mà. Cậu giải thích.

"Anh bình tĩnh đi! Tôi... chỉ nói thế để chọc tức bọn họ thôi! Anh đừng có mà quản tô-!"

Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu. Đúng lúc cánh cửa thamg máy mở ra, những người chờ ngoài đó đều nhìn thấy. Trong đó có cả Kim Taehyung.

Nó mở to mắt nhìn cảnh tượng đó. Park Jimin liếc thấy liền đẩy hắn ra, quát.

"Anh làm gì vậy hả đồ điên này!"

"Hôn em!"

Cậu nhoài người bước ra bên ngoài. Hắn nhìn theo rồi lại nói thêm câu nữa.

"Lát gặp em ở lớp Tiếng Anh!"

"..."

Hắn cũng đi ra trước sự ngỡ ngàng của đám sinh viên trước cửa. Jeon Jungkook cười rất tươi vì hắn hôn được yêu tinh. Bản thân hắn biết, Jimin cũng chẳng bài xích vụ hôn hít này vì vừa nãy cậu đứng im để hắn hành sự. Chỉ là tự nhiên cửa mở, mọi người nhòm ngó, khiến cậu ngại đỏ mặt mà chạy đi.

...

"Này Tae, cho mượn tập chép bài đi!"

Nhưng nó không trả lời lại. Cậu dừng chân, quay đầu nhìn nó. Nó cũng đứng yên nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng.

"Tae, bị làm sao vậy cha?"

"Cậu với thầy Jeon vừa làm gì vậy? Hôn nhau? Ôi trời ơi, Kim Taehyung, mau tỉnh lại!"

Park Jimin đỏ mặt, chạy lại ôm má Taehyung.

"Đúng rồi Tae, tình lại! Mơ thôi!"

"Con khỉ! Rõ ràng là cậu hôn anh ta mà!"

"..."

Anh ta hôn tớ mà?

Park Jimin bỏ đi. Kim Taehyung vội chạy theo.

"Này Jimin, vậy người tặng hoa hồng kia, cậu tính sao?"

Cậu dừng lại, chợt suy nghĩ. Lục lọi đâu đó trong ký ức. Park Jimin đã từng nói sẽ chờ người ấy, đợi người ấy xuất hiện, cùng người ấy trở thành một đôi. Bây giờ, Jeon Jungkook kề bên, quan tâm, ân cần với cậu. Lòng Park Jimin bỗng rối rắm, chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ cái gì.

Taehyung thấy thế liền vỗ vai bạn, thật lòng khuyên nhủ.

"Tình cảm khó nói lắm Jimin! Vì vậy, cậu cần cảm nhận nó bằng trái tim của cậu! Người giấu mặt kia hay thầy Jeon, chọn ra một người để cậu được thương yêu và hạnh phúc! Nhưng mà...!"

Người kia là ai, cậu chẳng biết nữa là.

Park Jimin quay qua nhìn nó, cười khổ.

"Thần Tình yêu nhập cậu hả Tae?"

"Người ta là muốn tốt cho cậu thôi!"

Cả hai cùng nhau lên lớp. Tới góc cầu thang tầng sáu, Park Jimin kéo tay Kim Taehyung lùi vào một góc. Miệng nó tính la làng lên nhưng cậu vội bịt lại.

"Đừng có la!"

Taehyung hỏi thầm.

"Tự nhiên mập mờ như đi rình mò đánh ghen vậy ba!"

Jimin đẩy khẽ cánh cửa nhựa cũ đã bị ố vàng, đưa tai vào nghe ngóng.

Bên trong, hai ba đứa sinh viên đang đứng nói chuyện với nhau.

"Này! Kế hoạch sao rồi?"

"Tao có tay trong, không phải lo! Đề thi tất cả các môn đại cương sẽ có trong thứ bảy tuần sau! Chuyên ngành thì cần một ít thời gian!"

Một tên bên trong cười khà khà, hí hửng nói.

"Má nó! Tao đang kẹt tiền đây! Em yêu của tao cứ đòi quà mãi! Đợt này phải thu về thật nhiều!"

Một tên khác cảnh báo.

"Làm ăn kín đáo vào! Lộ là đéo ổn đâu đấy thằng ngu!"

Park Jimin chỉ cần nghe tới đó, liền kéo Kim Taehyung đang ngơ ngác chẳng nghe được gì mà rời đi thật nhanh.

▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎

Góc tám chiện

🐷 Cùng nhau đi mua đề thi thôi mọi người!!!

🐷 Mà dụ này căng lắm nha! Mandok là một trường danh tiếng cực kì lớn! Vụ này và các vụ sau này sẽ làm cho uy tín trường giảm hắn! Mà hỏng biết pải tui hong chứ vụ nào Jimeo cũng tham gia=)))) Mà MinMin tham gia thì thầy Jeon sẽ tham gia cùng cho có đôi ạ!!!!

🐷 8/11, Happy Kookmin Day!!!🐰🐥💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro