28
Bữa sáng trên thành phố cạnh biển Jeju , nơi nghỉ ngơi chính là Khách sạn bậc nhất của tập đoàn Kawaguchi mới thành lập được hôm nay . Và ngày hôm nay chính là ngày khai trương nó.
Jimin dậy trong trạng thái còn mơ mơ hồ hồ , bên cạnh thì là nam nhân còn say giấc ngủ. Không hiểu sao người dậy sớm hợn cũng là Cậu. Bởi vì hôm qua khi vừa đăt chân xuống chính là sự mệt mỏi uể oải khắp người. Ai cũng chỉ nhanh chân chạy về phòng để nghỉ và Hắn là người nằm ngủ đầu tiên .
Jimin vào nhà tắm kiểm tra vết thâm , những vêt cắn sớm đã biến mất. Chỉ còn nhưng nơi hơi nhạy cảm là còn thâm đỏ chưa phai. Mặc chiếc áo tắm vào.
Hắn ta cuối cùng cũng dậy , còn nằm trên giường thư thả đọc báo .
" Quân Chủ ? Anh không tính đi ra ngoài à ?!"
" buổi lễ sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều , Tôi nghĩ sẽ chờ Jung-Hwa giao văn kiện là xong !" Hắn ta trên người không mặc gì lững thững đi về nhà tắm.
Jimin nhìn cái đó to lớn mà mà núc na núc nắc mà kinh ngạc. Cậu đứng nép mình bên rìa cửa , cho tới khi một bàn tay từ cánh cửa kéo Cậu vào trong.
Một tay ép Cậu lên bệ đựng đồ của nhà tắm , một tay nắm lấy cổ tay Cậu. Đôi môi kề bên cạnh cổ Jimin liếm lấy.
"..Quân Chủ , chả phải chiều sẽ khai mạc sao !"
Bình thường chán ghét Cậu lắm sao , hôm nay chủ động . Cái vốn tính dục vọng của Alpha dù có ghét ai đó thì họ vẫn sẵn sàng lên giường thỏa mãn của bản thân.
" cốc " tiếng gỗ cửa bên ngoài vang lên , Hắn đưa mắt nhìn không nói gì chỉ lấy chiếc áo choàng tắm mặc lên người mà đi ra.
Jimin thở phào , Cậu đi xuống khỏi bàn .
Jung-Hwa mang tập văn kiện tới , nhìn Quân Chủ vừa thức bên trong lại thấy bóng dáng Phu Nhân chỉnh trang lại trang phục. Biết mình phá hỏng chuyện riêng của Quân Chủ .
Hắn ta nhìn vào trong thấy Jimin , nhìn sang Jung-Hwa " văn kiện đúng chứ !"
Jung-Hwa lập tức lấy ra " dạ vâng , đây là tất cả những cổ phần lớn của Khách sạn !"
Hắn ta cầm lấy , đi vào bên trong đóng sầm cánh cửa lại suýt thì vỡ cả mặt của Jung-Hwa.
Chin-Hae đứng kế bên liếc nhìn , cái dáng vẻ tủm tỉm cười của Cậu thật đáng ghét.
" Quân Chủ dù sao cũng nên nhẹ nhàng thôi chứ !" Jung-Hwa thầm oán trách.
Chin-Hae nắm lấy tay Jung-Hwa kéo ra ban công, đưa mắt nhìn bầu trời xanh biển lặng . Quay lại nhìn Anh nói " Tôi thấy nhưng thứ xinh đẹp anh cũng phải được thấy !"
Jung-Hwa im lặng một hồi, ánh mắt Cậu ôm trọn cả bờ biển đập sóng vỗ . Hơi biển phả lên cánh mũi , mùi hương của đá của nhưng hơi thở biển cứ như hương vị khó quên.
" Chin-Hae à ? Tại sao Cậu lại phản bội Anh trai mình vậy ?!"
" ...Vì Tôi là thành phần thất bại của gia định họ Hwang ."
Chin-Hae chăm chăm nhìn về hướng mòn đá bị biển sô đập , Cậu luôn muốn bản thân mình có thể vượt trội hơn nhưng người anh trai lúc nào cũng giỏi giang và vô cùng điển trai đó lại là bức tường cản trở của Cậu.
..
Ra-Myung viết rồi tẩy , cậu viết hoài không tài khá hơn . Nhìn lên bảng là cô giáo đang canh trừng , Cậu đã quên những gì mình đã học hôm qua và thức dậy khi ngủ quên trên bàn học.
Bright thấy Ra-Myung loay hoay gì đó , đôi tay vương ra gõ bút ngỏ ý. Ra-Myung quay sang kinh ngạc nhướng mày ra hiệu cho Cậu ta , Bright giơ bài lên.
Ra-Myung hiểu ý liền nhanh chóng chép lại.
Thật đáng sợ khi Cậu dám quay cóp trong giờ kiểm tra , Ra-Myung đi trên hành lang nghĩ lại hành động của mình.
Bỗng nhiên Bright xuất hiện , bên cạnh Cậu " Ra-Myung à !"
" hả ..Bright ? "
" ừm hứm , Sao vậy ? Lần đầu của Cậu à !"
" ừm , dù sao đó cũng là hành động không nên , hai chúng ta không nên làm như vậy Bright . Nếu ai đó biết chắc chắn tụi mình không xong đâu !"
"Ai nói Tôi giúp không Cậu !"
"Hả ?!"
Bright nhanh cầm lấy tay Ra-Myung mà chạy loạn trên hành lang , Cậu cầm chặt lấy cổ tay chạy thẳng ra một góc sân không bóng người mà trốn vào đó.
Ra-Myung nhìn quanh bốn phía không có ai cả , ánh mắt vô định chỉ nhìn Bright .
" Bright à ? Tại sao chúng ta lại ra đây vậy !"
" Tôi sẽ cho Cậu xem thứ này !" Bright vạch áo lên.
Jimin ngồi trên giường đang cùng Hắn ăn bữa trưa , tại vì lười quá cả hai cũng hả muốn suốt dưới giường cho lắm . Chiếc bánh bị Cậu ăn nhồm nhoàm một cách ngon lành còn Hắn vừa uống trà vừa bấm điện thoại rồi lại xem văn kiện.
Cậu xuống giường đi tới cạnh cửa kính , nhìn ra biển đẹp.
Hắn quay mình, đi tới bên cạnh Cậu cùng đôi mắt kì lạ " Mặt bằng ở đây đắt một cách đau đớn , đây chính là khối tài sản lớn nhất của Tôi !"
Hắn nói cho Cậu nghe điều đó để làm gì ? Cậu không hiểu chỉ biết nơi đây rất đắt và Hắn sẽ không cho bất kì ai đụng vào nó.
" Ra-Myung không biết giờ ra sao ?"
" em chỉ quan tâm thằng bé thôi sao ? Chả phải Quản Gia sẽ lo cho nó ư !" Hắn ta dựa mình vào cửa kính .
Jimin cười thầm " dạ không , Tôi chỉ là đang làm đúng bổn phận thôi. Mà cũng sắp đầu giờ chiều sao Quân Chủ không chuẩn bị đi !"
Nhướng mày lên đồng hồ cao , Hắn ta thở tiếng dài vô vọng. Cậu quay người đi, cũng nên chuẩn bị dần rồi.
Trong đôi mắt Hắn lóe lên tia bé nhỏ , vốn dĩ không hiểu sao trong mình luôn có cảm giác bất an vô định khi nên Jimin. Có phải do Phu Nhân ám ảnh tới giờ. Cái cảm giác mà lo lo lắng lắng lại muốn được quan tâm che chở , từ bao giờ lại hiện lên trong thâm tâm của Hắn.
Jimin lôi ra một chiếc váy sườn xám hiện đại , vì cũng là Quân Chủ là người Trung . Cởi chiếc áo choàng tắm ra , thân hình mà Hắn ngày hôm kia còn mân mê hớp hồn Hắn hiện ra phía trước mặt.
Không hiểu sao bỗng nhiên , đôi mắt trở nên cô đọng lại ở bờ mông tròn trĩnh đó.
Jimin mặc xong , quay sang nhìn Hắn. Chiếc kéo khóa ở sau lưng Cậu không đành nào mà kéo được.
Quân Chủ đi lại , kéo chiếc khóa lại chậm rãi. Vén mái tóc sang một bên kéo lên , dây ở phía dưới đùi cũng cần buột lại.
Hắn cẩn thân hạ mình , dùng đôi tay ngày nào cũng chỉ cầm vật lạnh . Nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng , kéo lớp vải đỏ buộc lại. Chiếc váy ở bị cắt hở hết hai bên đùi , chỉ có những sợi vài nhỏ hình chữ X che rồi chiếc nơ buộc phía dưới.
Quân Chủ buộc xong , nâng chiếc đùi Cậu lên hôn nhẹ lên.
" Quân Chủ , không thể để dấu !"
Hắn ta ngước lên lạnh nói " chỉ cần để lại dấu những nơi mà không ai thấy là được !"
Quân Chủ đưa đầu mình vào bên trong váy Cậu, lớp da đùi trong lập tức cảm nhận được chiếc lưỡi của Hắn. Những giọt nước dịch Hắn liếm trên cánh đùi vừa nhạy vừa khó chịu.
Jimin muốn Hắn dừng lại nhưng dù có đẩy ra cũng không thể đẩy được mà còn bị Hắn cắn cho mấy vết. Cậu bịt miệng lại , thực sự bên dưới kích thích quá không tài nào kìm nén nổi sự kích thích này. Tiếng rên âm vang trong căn phòng .
Quân Chủ đưa chiếc lưỡi ướt át của mình tấn công nơi hiểm của Cậu. Không lường trước, Jimin đổ mình xuống may thay cạnh bàn liền dùng tay chống đỡ.
Bên dưới không thể cứ bị Hắn trêu đùa như vậy , Jimin kéo cả khuôn mặt Quân Chủ ra khỏi váy mình.
Thật sự cái khuôn mặt đáng sợ này , bây giờ trông nó không khác gì một kẻ đáng yêu cả. Miệng Hắn cứ nhớp nháp dịch nhầy, lại thêm đôi mắt khát tình nhìn Cậu.
" Quân Chủ...!"
Cậu không kìm được cúi xuống hôn lấy Hắn, sự quấn quýt quá quen này nhưng sự chủ động mới lạ của Cậu làm Hắn cực kì vui trong lòng.
Âm thanh văng vẳng đâu đó tiếng hai bên giao thoa. Jimin rướn mình , đôi tay ôm lấy cổ của Hắn mà càng lưu luyến không muốn rời. Hắn cũng không còn nhẹ nhàng mà thô bạo,tất nhiên sẽ không làm chiếc váy của Cậu bị rách tới tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro