38

Sau khi trở về nhà trong đêm muộn , tiếng xe hơi xé toang màn đêm hư ảo. Jung-Hwa hôm nay đích thân lái xe đưa Quân Chủ về .

Chiếc xe vừa đi vào trong sân , ngay lập tức Quản Gia đã hối hả lo lắng đi tới.

Jung-Hwa bước xuống , nhìn thấy dáng vẻ Quản Gia như vậy liền muốn trêu đùa .

" sao hôm nay Quản Gia James lại có vẻ kinh hãi vậy ? "

Hắn ta bước xuống khỏi xe , Lão Quản Gia liền quỳ xuống như kẻ có tội.

"Quân Chủ...Quân Chủ...Phu Nhân mất tích từ sáng giờ chưa thấy quay về !"

Hắn ta nghe vậy , cơ thể như bốc lửa cấp tốc chạy lên phòng đã không thấy bóng dáng của Cậu trong căn phòng thường ngày nữa.

Quản Gia lẫn Jung-Hwa chạy tới, Quản Gia vô cùng sợ hãi nói lấp không thành tiếng.

" Phu Nhân...Phu Nhân sáng nay đã ra ngoài nói muốn hưởng chút gió trời và mua đồ dùng nhưng không ngờ một đi không thấy quay về ...!"

Jung-Hwa đứng bên suy đoán linh tinh " Không phải Phu Nhân bị ai đó bắt cóc chứ !"

Hắn ta cầm máy của mình lên gọi liền cho số lạ.

Bên kia nhấc máy là , Soyoung.  Cậu ta chưa nhấc lên ngay lập tức những lời thô bạo ập vào tai.

" Tên chết tiệt nhà Cậu đã đưa Jimin đi đâu rồi !"

Soyoung kinh ngạc vốn bị cấm sang đó rồi giờ Jimin gì nữa mà còn hỏi Cậu như vậy .

" Jimin ? Tôi ...Tôi không biết !"

Nghe vậy. Hắn ta cũng kinh ngạc không phải qua đó chả lẽ Cậu ta đã chạy trốn.

Soyoung nghe thấy vậy bán tính bán nghi " Jimin bị sao hả ? Này..Tên Alpha kia !"

Chưa kịp dứt lời , Hắn ta cúp máy . Tự nhiên bị chửi giờ người thương lại đang mất tích , Anh tức mắc áo khoác chạy ra xe mình. 

Lúc nãy có  cuộc gọi tới , Hắn ta nhấc lên vừa hay định nói tục hai ba câu cho vừa lòng. Nhưng đầu dây bên kia lại nói khiến Hắn chỉ thấy cảm tạ.

" Tôi...Tôi là Kim Soek Jin , Tôi biết hiện tại Phu Nhân Điền đang ở đâu !"

Thật không ngờ lần trước tha mạng cho người khác lại được báo ơn đúng lúc như vậy   . Tiếng người bên kia nói lại.

" Hwang Jeny bắt Phu Nhân và cả  Hwang Chin-Hae, nhưng làm ơn từng hành động gì cả . Nếu Jeny biết chuyện chắc chắn ...Hắn sẽ..Hắn sẽ hạ sát !"

" Tôi biết rồi , cảm ơn !"

Bên ngoài , tiếng điện thoại đủ cho khoảng nghe. Jung-Hwa đứng bên cũng nghe thấy hết , thật không ngờ rằng là Chin-Hae đã bị bắt. Mới chỉ lơ là có chút mà đã như vậy .

" Quân Chủ ....! Chin-Hae ...!"

" trước hết cứ về bên Công Ty  , Ta sẽ giải quyết từ phía Chủ Tịch Kang !"

Jung-Hwa chạy theo gấp rút , Anh mở cửa xe đón Quân Chủ vào rồi lên xe.

Phóng qua đêm tối , tới một công ty lớn nhất nhì ở đó. Từ xa cũng có thể thấy sự hào quang mà nó tỏa ra .

Hai con người đi tới , đi lên thang máy.

Jung-Hwa bấm nút nơi cao nhất xong , quay sang nhìn Quân Chủ. Vẻ mặt Hắn vô cùng đáng sợ tới mức hiếm thấy ,nếu bên Quân Chủ được ba hai năm thì đây là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy khuôn mặt vô cùng giận dữ đó.

Cánh cửa mở ra , Jimin quay người lại nhìn là đám thuộc hạ mang đồ ăn vào. Chúng mang xong liền đi ra khỏi đó đóng cánh cửa lại.

Jimin nhìn Chin-Hae,  khuôn mặt bầm tím của Cậu . Những cú đạp đá của Hắn như dao đâm vậy , cả thân hình này phải gánh chịu từ một tên du côn .

Chin-Hae thật sự có lỗi khi lôi Phu Nhân vào , Cậu ứa nước mắt rơi lệ. Jimin nhìn thấy , cúi xuống lau đi giọt nước mắt của Cậu an ủi.

" Chin-Hae à đừng khóc !"

" xin lỗi Phu Nhân , tại Tôi đã kéo cả phu nhân vào chuyện này !"

" không phải lỗi của Cậu " Jimin ôm nhẹ lấy Chin-Hae,  tuy Cậu ta nhỏ tuổi hơn Cậu nhưng bây giờ dù có là bao nhiêu tuổi đi nữa thì cũng sẽ yếu lòng sợ hãi.

Jimin vỗ về " Quân Chủ sẽ sớm cứu chúng ta , Chin-Hae...!"

Chin-Hae lau đi nước mắt, Cậu nhìn Jimin nấc từng nấc " vốn Tôi là người nhà của Hwang Jeny , chính xác chính là em trai của Anh ý. Từ trước vốn Ba mẹ đã sắp xếp Tôi làm người kế vị Tập đoàn này nhưng sau khi bị bệnh nặng mà qua đời , Anh trai nên kế thừa. Không có căn cứ , Anh ý chiếm hết tất cả. Bắt Tôi phải bán mình cho đám khách hợp đồng của Anh ta ....!"

Jimin hiểu lỗi khổ của Chin-Hae,  một người Anh trai sao có thể độc tài như vậy cơ chứ. Hành xử với người em duy nhất của mình.

Bên ngoài có tiếng xoạt xoạt , đoán có người vào. Jimin liền lùi Chin-Hae ra một phía.

Khi cánh cửa vừa mở , Hắn ta bước vào một cách hùng hổ. Nhìn vị Chủ Tịch ngày trước mình kính nể như người Cha thứ hai. Giờ không dám tin rằng , người này lại phản bội lại Tập đoàn.

Hắn ta đi tới trước mặt Chủ Tịch Kang , vứt một đống hồ sơ lên " Xin phép  Chủ Tịch Kang nhưng hiện tại , Ông không còn là Chủ Tịch nữa !"

" Chính Quốc , thật không ngờ có ngày Tôi phải ra nông nỗi như vậy !" Chủ Tịch Kang đứng dậy đi tới bên phía tủ .

Giơ ngón tay trên ngăn vắt , lấy ra những usb và một giấy tờ.

" Tôi chưa bao giờ phản bội nơi này !"

" Ông đã bán đứng , hợp tác ngầm bên kia là muốn hạ giá cổ phiếu của công ty xuống khiến bên kia mua với giá bèo bọt lúc đó ...!" Hắn thực không có gan nói tiếp.

Chủ Tịch Kang chỉ đưa cho Hắn thứ mình vừa lấy rồi mỉm cười " Đây là thứ khiến cho Jeny phải ngồi tù  , nếu Cậu muốn giải quyết bằng máu thì không cần tới nó !"

" Chủ Tịch Kang , Ông là hai mang  .... ? "

Chủ tịch chả nói gì nữa , ông ta cười khẩy quay khuất sang phía cửa kính lớn mà ngắm nhìn bên ngoài kia . Bên ngoài hoàng tráng khiến cho Ông chỉ muốn nhìn mãi.

Jung-Hwa đi tới cầm lấy chúng cẩn thận , cùng Hắn quay người rời khỏi.

Trong căn phòng yên tĩnh , chỉ có sự tĩnh mịch. Ông ta nhìn sang camera ở góc phòng , vốn đã được ông chu đáo cắm ở đó.

Từ dưới tủ lấy ra khẩu súng , Ông cầm lấy .

Chính lúc này bên dưới nghe thấy tiếng đoàng , Hắn ta đoán chuyện gì tới cũng sẽ tới , chuyện gì làm cũng sẽ làm.  Đanh cả tuổi trẻ để gầy dựng nó cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro