| 2 |
"Jeongguk, anh đang trong giờ làm việc." Jimin nhìn quanh. "Về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng gây ồn ào ở Léto..."
"Sau?" Jeongguk nhướng mày, cố gắng không cao giọng. "Sau đến bao giờ? Em gọi anh không nghe máy, em nhắn tin anh không trả lời, em còn lựa chọn khác hay sao?"
"Jeongguk!" Jimin thở hắt, gằn giọng, kéo tay Jeongguk tới phòng nhân viên ở phía sau, đóng sập cửa lại. "Được rồi, nói đi, em muốn gì?"
"Anh đang tránh em."
"Anh không có lý do gì để làm thế cả."
"Vậy anh đang làm gì đây, Jimin?" Jeongguk thở ra, và vuốt mặt. "Xin anh đấy, em buồn, em mệt, em đã mất ngủ cả tuần nay rồi, em không hiểu vì sao tất cả lại thành ra như thế này."
"Giữa chúng ta đâu có gì cho em buồn chứ?"
"Nghe này, Jimin, em hiểu rồi." Jeongguk cố gắng làm cho giọng mình dịu đi. "Em đã hiểu anh muốn gì hôm ấy rồi. Em đã suy nghĩ cả tuần, và trước hết, em xin lỗi. Chúng ta không phải bạn tình. Em khẳng định đấy. Thề có Chúa."
Jimin không nói gì, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, đợi cậu tiếp tục.
"Em biết giữa chúng ta không chỉ có mỗi tình dục... Chúng ta nhiều hơn chỉ là làm tình..." Jeongguk giải thích. "Nhưng anh biết mà, em quá ngu ngốc để biểu hiện điều đó thành lời, em chưa bao giờ giỏi với việc biểu đạt những gì em nghĩ cả."
"Em xin lỗi. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Jeongguk thở ra một hơi nữa, và nhìn thẳng lại vào mắt người đối diện. "Em thích anh."
"Gì cơ?" Jimin dường như nghe không hiểu. "Em, thích anh?" Anh hỏi lại, với một giọng không chắn chắn.
"Đúng vậy, Jimin." Jeongguk cười. "Em nghĩ em đã thích anh từ lâu rồi. Có lẽ em mất hơi nhiều thời gian để nhận ra, nhưng em thích anh."
"Jeongguk," Người lớn hơn thở dài. "Em không cần như thế đâu. Đừng làm vậy chỉ vì em thấy thương hại anh. Anh không cần. Điều đó còn tệ hơn việc nói rằng chúng ta là bạn tình nữa. Đừng nói dối chỉ vì em muốn chúng ta tiếp tục lăn lộn trên giường với nhau."
"Không, Jimin," Jeongguk cuống lên. "Nghe này, em chưa từng nghiêm túc hơn với mỗi lời em nói ra như thế này trong đời. Em yêu mỗi khoảnh khắc em ở bên cạnh anh, cả Dexter nữa. Em thề mà. Em nhớ anh phát điên, em bối rối, em không thể tập trung vào bất kì điều gì khi biết rằng anh đã phải cảm thấy khó chịu vì sự ngu ngốc của em. Em-"
"Jeongguk." Jimin ngắt lời. "Nhìn vào mắt anh này."
Người nhỏ hơn thở thật khẽ, nuốt khan và làm theo. Cậu đã không nhận ra Jimin đã là một phần của đời cậu, cho đến khi anh rời đi, và cái khoảng không cô quạnh ấy khiến Jeongguk sợ.
Mắt Jimin lúc này rất sâu, sâu không thấy đáy, thế nhưng lại rất đẹp, trong veo và mang màu tách latte ưa thích chỉ sau latte trà xanh của Jeongguk. Cậu trai phát hiện ra mình lạc lối trong đôi mắt của người đối diện, và tim cậu đã đập nhanh, lại càng nhanh hơn.
"Nói rằng em thích anh. Thật chân thành vào. Anh sẽ xem xét."
"Em thích anh." Jeongguk quả quyết, gần như ngay lập tức, trong lúc vẫn nhìn vào mắt của Jimin. Anh cũng đang nhìn cậu, và sau chừng mười giây, Jimin cười. Nụ cười này khiến Jeongguk, một mặt cắt đứt cái mỏ neo nặng trịch trong lòng mình, một mặt khiến cậu vui đến mức nhào vào ôm lấy Jimin.
"Tha lỗi cho em nhé," Jeongguk ôm lấy mặt Jimin, hôn liền ba phát vào trán anh. "Em thích anh, em thích anh, em thích anh!"
"Biết gì không?" Jimin nhăn nhó lau trán nhưng vẫn nở nụ cười. "Anh cũng thích em. Rõ ràng quá rồi, nhưng anh cảm thấy mình vẫn phải đưa ra thông báo chính thức."
Jeongguk xồ đến và hôn vào môi anh. "Đừng tránh em nữa, từ nay về sau. Em không chịu được đâu."
"Được. Không chơi trò đó nữa." Jimin cũng hôn lên môi cậu trai, cười.
"Không bao giờ."
*
Léto đã đến giờ đóng cửa, những vị khách đã sớm ra về. Jimin cắn môi nhìn bóng lưng ngoài cửa vẫn yên vị ngồi ở đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh gặp lại Jeongguk – họ đã chia tay, Jeongguk lẽ ra đang phải ở New York, bận bịu với công việc và cuộc đời của riêng cậu. Jimin vẫn thấy cay đắng, nỗi cay đắng u ám và có vị như một tách cà phê đen đặc, khi nghĩ đến việc cuộc đời của Jeongguk bây giờ không hề có anh.
Jeongguk lẽ ra không nên ở đây. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở Léto, vào cái ngày mà nỗi nhớ của Jimin về cậu dâng lên cao nhất? Anh phải làm gì bây giờ?
*
"Dexter rõ ràng là yêu em hơn," Jeongguk nhe răng cười, vuốt ve Dexter đang nằm ườn trên người mình mà ngủ. "Nhìn này, thằng nhóc đang rất hạnh phúc đấy."
"Anh không biết phải ghen với ai nữa," Jimin thở dài, ngồi xổm xuống và đưa hai tay xoa đầu cả Jeongguk lẫn chú chó của mình. "Ghen với em vì Dexter có vẻ rất thích em, hay là ghen với Dexter vì thằng nhóc đang ôm bạn trai của anh, hửm?" Anh bĩu môi, trông có vẻ dỗi hờn.
"Cái bĩu môi đó là bất-hợp-pháp đấy, Jimin." Jeongguk nhổm lên, cố gắng không khiến Dexter thức giấc.
"Vì sao chứ?"
"Vì em không thể cưỡng lại được khi anh bày ra cái vẻ mặt đó đâu."
"Vậy thì phạm pháp đi nào." Jimin cúi người hôn lên môi Jeongguk, liếm nhẹ lên cánh môi cậu trai.
Jeongguk vội vàng, nhưng vẫn rất khẽ, ôm Dexter đặt vào ổ nằm của chú ở góc nhà, và nhào đến với Jimin. Cậu sốt sắng tìm đến môi người kia, gấp gáp như thể Jimin là oxy, là nguồn sống của cậu.
"Baby," Jimin nói giữa những tiếng thở gấp. "Giường..."
"Được rồi," Jeongguk bế anh lên, tiến vào phòng ngủ của hai người. Cậu đặt anh nằm xuống giường, mấy manh quần áo tội nghiệp của cả hai đã sớm nằm vương vãi dưới đất.
"Jimin à," Jeongguk ghé sát vào tai người mình yêu, gọi tên anh bằng một tông giọng trầm ấm và cắn nhẹ lên vành tai, lên cổ, lên ngực anh. Jimin run lên với mỗi nơi Jeongguk kề răng của cậu vào, mỗi động tác của người kia đều khiến anh cảm thấy cái gọi là kích thích chạy dài trên sống lưng của mình.
Jeongguk nhìn lấy Jimin đang ở dưới thân mình, dùng tay vén những lọn tóc đang lòa xòa trên trán anh. "Anh đẹp trai lắm, Jimin à." Cậu nói, đoạn cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, và bắt đầu di chuyển hông của mình. Người lớn hơn rên rỉ trong cơn khoái cảm, anh đưa tay lên, nắm lấy mớ tóc bù xù của Jeongguk và kéo nhẹ. Đó là một thói quen của Jimin, nhưng Jeongguk không hề cảm thấy bị phiền hà bởi điều đó. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy mọi thứ nóng lên nhiều hơn, và như được bơm thêm lửa, cậu đưa hông của mình nhanh, gấp, mạnh hơn nữa.
"Ah, mẹ nó, Guk à," Jimin thở gấp, những ngón chân của anh co lại vì kích thích. "Hôn anh..."
Jeongguk làm theo lời người kia, môi lại tìm tới môi.
Đôi khi, Jeongguk nghĩ Jimin là một ân điển mà Thượng đế đã ban cho cậu. Anh là tất cả những gì cậu cần, tất cả những gì cậu đã tìm kiếm. Hạnh phúc là cảm giác giống như một tấm chăn mềm mại, ấm áp giữa đêm đông sương giá; là tay ấm trong tay dạo trên những nẻo đường; là thức dậy biết rằng có một trái tim khác cũng đang kề sát trái tim mình.
Nhà là nơi trái tim thuộc về, và Jimin khiến cậu cảm thấy như là nhà.
Trái tim của cậu sẽ ở bất kì đâu, miễn là nơi đó anh.
Bất kì đâu có Jimin sẽ là chốn cậu trở về.
Khi cơn cực khoái đã qua đi, Jeongguk chống tay nằm cạnh Jimin đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, khẽ khàng thở.
"Jimin này," Jeongguk gọi tên anh, như thể đó là những âm tiết đẹp nhất cuộc đời cậu. "Anh biết là em yêu anh nhiều lắm, đúng không?"
"Mm-hmm, anh biết," Jimin cười, và nhận lấy những cái hôn nhẹ nhàng lên trán, lên hai mi mắt, lên chóp mũi, và lên miệng từ Jeongguk. "Anh cũng yêu em, được chưa."
"Anh nên thế," Jeongguk nói. "Bởi vì em không thể sống mà không có anh đâu."
Jimin bật cười, ôm lấy Jeongguk, để hạnh phúc lấp đầy con tim mình.
*
"Vào trong đi," Jimin đứng ở cửa quán cà phê của mình, không nhìn lấy người kia, nói. "Sẽ lạnh đấy."
Anh không thể đuổi Jeongguk đi, cũng không thể né tránh khi Jeongguk nói rằng cậu muốn nói chuyện với anh. Dù sao thì, họ đã chia tay, anh biết, rằng bởi họ đã bỏ lỡ những cơ hội để nói chuyện với nhau một cách tử tế và bình tĩnh. Anh không muốn phạm phải một sai lầm những hai lần.
Và trên hết, anh phát hiện ra bản thân vẫn không thể cưỡng lại Jeongguk. Thật nực cười làm sao, khi Jeongguk vẫn là điểm yếu chí mạng trong lòng anh, Jeongguk vẫn thật dễ dàng xuyên thủng bức phòng tuyến anh đã dựng lên, chỉ bằng việc xuất hiện ở đây, đứng trước mặt anh như thế này.
Jeongguk quay người lại, nhìn Jimin, nhưng sớm phát hiện ra anh mắt anh không hề hướng tới mình. Cậu lưỡng lự, chần chừ, nhưng rồi cũng đứng lên. Jimin tránh sang một bên để Jeongguk vào, và khi Jeongguk đi qua, Jimin giật mình nhận ra cậu vẫn dùng mùi nước hoa ấy. Mùi của gỗ mahogany phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, của nhựa thông, của đất ẩm và lá khô. Nó khiến Jimin gần như là hốt hoảng, anh đã nhớ mùi hương này đến quay cuồng trong những đêm dài mất ngủ. Anh đã cố gắng níu giữ thứ mùi này trên gối, trên nệm, trên tất cả những gì còn có thể sót lại của Jeongguk sau khi cậu rời đi, nhưng rồi cuối cùng thứ mùi ấy cũng nhạt dần và tan biến theo thời gian, khiến Jimin hụt hẫng, như thể mặc dù anh đã không còn cậu, nhưng anh cảm thấy như anh đã mất Jeongguk thêm một lần nữa vậy.
*
"Jeongguk, nói đi," Jimin chống tay lên khung cửa gỗ phòng ngủ. "Em đã ở đâu suốt mấy ngày nay vậy?"
Jeongguk quăng cái cặp táp lên bàn, nới lỏng cà vạt và gằn giọng. "Em đã nói rồi, em có việc, Jimin. Vụ kiện đang diễn biến rất phức tạp, em không cả có thời gian để thở."
"Anh có thể hiểu, nhưng những tin nhắn và cuộc gọi của anh thì sao?"
"Em rất bận."
"Em bận đến mức không thể trả lời dù chỉ một tin nhắn của anh? Anh là gì với em vậy?"
"Anh là bạn trai em." Jeongguk trả lời, không nhìn lấy Jimin, treo áo khoác của mình lên móc.
Jimin thấy lồng ngực mình như thắt lại khi Jeongguk nói hai từ ấy ra mà không nhìn anh, không còn ánh mắt âu yếm mỗi lần cậu nhắc tới danh từ ấy nữa.
"Jeongguk, anh chỉ đang lo lắng cho em! Em không thể nói chuyện với anh kiểu đó được!"
"Nếu," Jeongguk hạ thấp giọng. "Nếu anh thực sự lo lắng cho em, để em yên. Để em được nghỉ ngơi, Jimin. Em mệt."
Jimin sững sờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeongguk biết mình đã phạm sai lầm. Thiếu ngủ, mệt mỏi, những giấy tờ của vụ kiện đã vắt kiệt cậu, và cậu đã nói ra điều mà cậu không nên nói, với người cậu yêu.
Thế nhưng, Jeongguk cũng đã quá mệt để có thể nói thêm bất kì điều gì. Jeongguk cảm thấy mình cần phải xin lỗi, thế nhưng cậu không còn sức làm điều đó. Vì vậy, cậu chỉ đổ vật xuống giường, nhắm nghiền mắt.
"Vậy đấy," Cậu nghe thấy giọng Jimin run lên, và qua ánh sáng hắt ra từ phòng khách, cậu thấy anh run rẩy. "Vậy thôi, đúng không? Anh chỉ đang làm phiền em."
Jeongguk không nói gì. Cậu biết mình lẽ ra nên bật ngay dậy, ôm lấy anh, hôn anh, xin lỗi anh, nhưng Jeongguk không thể cử động một ngón tay. Cơn mệt mỏi kéo cậu dính chặt lấy giường, phủ lên lý trí của cậu một lớp sương mờ.
"Anh xin lỗi." Jimin để lại một câu như thế, trước khi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng thật khẽ.
*
Jimin đặt cốc latte trà xanh trước mặt Jeongguk, và ngồi xuống ghế đối diện.
Jeongguk thấy sống mũi mình cay xè. Cậu chưa nói gì, Jimin cũng không hé một lời, nhưng đây, Jimin vẫn nhớ thứ thức uống cậu thích.
"Em đã rất nhớ mùi vị của nó đấy." Jeongguk vuốt nhẹ rìa tách latte, nhìn nó với ánh mắt đượm buồn.
"Vào thẳng vấn đề đi, Jeongguk. Anh không có thời gian." Jimin cảm thấy mình nên kết thúc việc này càng nhanh càng tốt. Anh không muốn kéo dài thời gian anh ở bên Jeongguk, anh sợ rằng con tim anh sẽ không thể chống cự nổi điều ấy. Anh giấu tay dưới bàn, những móng tay bấm chặt vào cái quần jeans của mình. "Em làm gì ở đây?"
"Jimin..." Jeongguk nhìn chăm chăm xuống mặt bàn một hồi lâu, và rồi như hạ quyết tâm, cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt Jimin. "Em xin lỗi."
*
Sau lần ấy, giữa Jimin và Jeongguk đã có một bức tường vô hình. Thật khó cho cả hai để phá sập nó, khi mà Jeongguk, với tư cách là luật sư, liên tục phải giải quyết những vấn đề về thuế cho một công ty đa quốc gia trong một vụ kiện quốc tế, và Jimin chỉ xuất hiện ở hai nơi: Léto và nhà riêng của anh.
Anh tới Léto vào buổi sáng, và trở về nhà vào buổi tối với Dexter.
Tình trạng này kéo dài được một tuần, cho đến khi Jeongguk xuất hiện ở nhà Jimin một tối thứ Bảy.
Jimin chưa bao giờ nghĩ việc có chìa khóa nhà của nhau giữa hai người lại được dùng cho tình huống như thế này.
"Vậy là bây giờ em đã nhớ ra anh rồi, hả?" Jimin cởi giày, không nhìn Jeongguk. Anh không thể ngăn mình nói ra những lời cay đắng như vậy.
"Jimin, xin anh," Jeongguk nhăn mày. "Em không ở đây cho một cuộc cãi vã khác."
"Vậy em ở đây để làm gì?" Jimin trở nên cáu kỉnh và bắt đầu cao giọng. "Xin lỗi? Sau một tuần? Thật đấy hả?"
Dexter co rúm vào vào một góc vì sợ, nhìn hai người chủ của mình bằng đôi mắt lấm lét.
"Jimin, anh có thể đừng như thế được không?" Cái rãnh giữa hàng lông mày của Jeongguk ngày càng sâu."Em chỉ đang cố gắng nói chuyện với anh, và tất cả những gì anh làm là cứ cáu gắt với em như vậy. Chúng ta không thể có một cuộc hội thoại tử tế như những người trưởng thành sao?"
"Đã được một tuần rồi, Jeongguk." Jimin không to tiếng nữa, nhưng cái nhìn thất vọng của anh vẫn ở nguyên trong đôi đồng tử màu trà. "Có chuyện gì với chúng ta vậy? Hả?"
"Anh cần phải bình tĩnh lại đã, chúng ta không thể nói chuyện nếu cứ tức giận với nhau như thế này."
"Không, anh không hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Bạn trai của anh không trả lời tin nhắn của anh, và khi anh lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy cáu gắt với anh, và sau đó một tuần lễ mới tìm đến anh. Em bảo anh nên nghĩ cái gì? Nên hiểu như thế nào?"
"Mẹ khỉ, anh làm ơn, đừng có như thế nữa!" Jeongguk cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, đứng bật dậy từ đi-văng."Em đã quá mệt mỏi trong nửa tháng vừa qua rồi!"
Jimin không đáp. Một khoảng im lặng kinh khủng tràn ra trong không khí.
"Anh cảm giác như anh đang mất em vậy." Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh nghĩ anh cần ở một mình. Về đi, và đừng gặp anh nữa."
"Vậy đó là cách anh nói chia tay, phải không?" Jeongguk cười cay đắng. "Được rồi." Cậu lắc đầu, cắn môi, hai tay nắm thành đấm. Những đường gân trên tay cậu nổi lên. "Được rồi. Em sẽ đi."
Jeongguk chỉ nói có thế, bước ra cửa, và không hề quay đầu nhìn lại.
Một tháng sau, anh nhận được tin báo từ Namjoon, rằng Jeongguk đã chuyển đến New York, làm việc cho một công ty luật khác ở đó, và lòng anh tan nát.
Jeongguk đã xa anh một nửa trái đất rồi.
*
Jimin nhìn ra phía bên ngoài. Đường phố đang thưa người dần.
Anh không cách nào đối diện với Jeongguk.
"Anh không chắc em tới gặp anh để làm gì nữa. Em cũng biết chúng ta đều có lỗi. Anh cũng nợ em một lời xin lỗi, nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta đã chia tay." Giọng Jimin gần như vỡ vụn khi phát âm hai từ cuối cùng. "Anh không hiểu tại sao em lại ở đây. Em nên... về đi."
"Em không ở New York nữa." Jeongguk đáp.
"Ý em là sao?" Đến bây giờ, Jimin mới nhìn người đối diện, sự bất ngờ không che giấu được trong mắt anh.
"Ý em là, em đã không làm việc ở New York nữa. Em đã bỏ việc ở đó và quay về đây, hai tuần trước."
"Không thể nào."
"Jimin," Jeongguk vò đầu bằng một tay, thở dài. "Em ở bên kia địa cầu. Em một mình ở thành phố xa lạ. New York rất đẹp, nhưng nó không phải nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro