chap 2

18:00
Khi đã hết bệnh nhân hôm nay, anh chỉnh lại tài liệu rồi rời phòng khám để về nhà.
"Hôm nay mọi người tổ chức tiệc anh có đi không."

"À không, tôi còn có việc , gửi lời chào của tôi đến mọi người nhé."

"À vâng, vậy tạm biệt anh."_Cô vẫy tay rồi rời đi.

"Ừm, tạm biệt em."

Anh bắt xe đi về nhưng đi được nửa đường thì anh xuống xe để ghé qua siêu thị mua ít đồ rồi đi bộ về nhà. Khi đi bộ ngang qua công viên thì thấy cô bé hàng xóm đang ngồi một mình trên xích đu. Anh bước đến ngồi lên xích đu còn lại hỏi cô bé.

"Sao em lại ngồi ở đây."

"Em ngồi đợi mẹ ạ."

"Ở trong nhà chờ cũng được mà."

"Mẹ nói em phải ngồi ở đây không được đi lung tung."

"Ngồi đây lạnh lắm, lên nhà anh đi, anh sẽ nói lại với mẹ em sau."

"Vâng."

Anh và cô bé cùng đi bộ lên nhà. Vừa đi anh vừa hỏi.

"Em tên gì ấy nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em tên Kim Somin năm nay sáu tuổi ạ."

"Sáu tuổi mà trưởng thành quá ta."

Anh mở cửa mời cô bé vào nhà mình.

"Meo....meo."_Con mèo đi đến quấn quýt lấy chân anh, anh liền cúi xuống ôm lấy nó vuốt ve.

"À là mèo này, dễ thương quá đi."_Cô bé đi đến vuốt ve mèo.

"Nó tên gì vậy ạ."

"Nó tên Jumin."

"Jumin, dễ thương ghê."_Cô bé đang vuốt ve mèo thì thấy có một vết bẩn dính trên người anh.__"Hình như người anh dính gì kìa."

"Hửm có sao."

"Dạ vâng."_Cô bé gật đầu chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

"Đúng là có dính gì này, em ngồi chờ anh một lát, anh đi tắm cho sạch đã."_Anh đưa con mèo cho cô rồi quay người vào phòng tắm.

"Vâng ạ."
19:00
Anh đứng sấy tóc hỏi cô bé__"Em đói chưa, anh nấu cho em ăn nhá."

"Nếu em không đói thì anh cũng phải nấu cho anh ăn mà."_Somin bĩu môi.

"Haha con nhóc này, rồi có muốn ăn không mà bắt bẻ."
"Dạ ăn."
19:25
"Anh mới chuyển vào đây ở sao, tại người ở căn nhà này là một ông chú cơ."

"Đúng vậy, anh mới chuyển vào bốn ngày trước thôi, em thích anh hay là chủ cũ."

"Tất nhiên là anh rồi, chứ người chủ cũ kia hung dữ lắm."

"Hahaha, mà này ngày nào em cũng ngồi đó chờ mẹ sao?."

"Dạ không, chỉ hôm nay thôi ạ"._Cô trả lời anh nhưng vẫn cắm cúi ăn.

Anh nhìn cô bé như vậy liền bật cười. Somin liền ngừng ăn nhìn anh thì thấy anh chưa động đũa một tí nào.

"Sao anh không ăn mà cứ nhìn em cười vậy."

Anh rút khăn lâu chỗ dính bẩn trên miệng cô _"Anh không ăn em cứ ăn đi."

"Không ăn thì sao được ạ, như vậy sẽ đau dạ dày đó."

"Em học ở đâu vậy, bà cụ non."

"Em bị rồi nên em biết, đau lắm."

"Không sao đâu, em cứ ăn đi."

Ăn xong, hai người cùng dọn dẹp rồi ngồi lên sofa phòng khách xem TV.

"Anh nấu ngon ghê, em ăn tới no bụng luôn này."

"Vậy sao, anh không thường nấu nên sợ em ăn sẽ thấy dở đó chứ."

"Không ạ, ngon nhức nách luôn."

"Hahaha, vậy thì tốt rồi."

"Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như dị."

"Vậy khi nào em muốn thì cứ đến nhà anh, anh nấu cho."

"Được sao ạ."

"Tất nhiên là được rồi."

"Yeah"

"Đây là bảng tin thời sự ngày hôm nay, mới trưa nay đã phát hiện ra thi thể cô gái bị hung thủ đâm nhiều nhát nghi vấn hung thủ là người có thù hận với nạn nhân, cảnh sát mở cuộc điều tra và đi bắt hung thủ nhưng vẫn chưa bắt được nếu mọi người có thấy thì báo ngay cho cảnh sát, đây là ảnh chân dung của hung thủ....."

"Ác thật đấy, có thù gì mà đâm chết người như vậy.""

"Anh không biết, chắc ông ta có lòng tự tôn cao.

"Anh nghĩ hung thủ sẽ trốn ở đâu."

"Um....anh không biết...cũng có thể ông ta đã ch.."

"Kim Somin, con nhỏ này, mày đâu rồi."_Mẹ không nhìn thấy cô bé liền cáu.

Cô bé giật mình giọng điệu có hơi run rẩy quay sang nói với anh _"Mẹ em về rồi, em về đây."

"Để anh mở cửa cho."_Anh ra mở cửa nhìn cô bé rời đi.

"Con đây ạ."

"Đứa con gái vô dụng này, tao đã bảo mày ở đó đợi tao mà mày lại chạy đi đâu vậy hả."

"Con xin lỗi."

"Mày làm tao bực hết cả mình."

"Chào chị, là do tôi thấy cháu nó ngồi chờ chị ở công viên, nên tôi mới kêu cháu vào nhà tôi, mong chị đừng la cháu."

"À tại tôi lo cho nó quá thôi, cảm ơn cậu nha."_Bà đang chửi cô nhưng anh tới bắt chuyện thì liền thay đổi thái độ, cười nói với anh.

"Dạ không có gì, thôi tôi xin phép."_Nói xong anh liền trở về nhà nghỉ ngơi.

Khi bóng anh đã khuất dần. Trong căn nhà của somin.
"Con sai rồi con xin lỗi mẹ."

"Con gái ngoan của mẹ, đừng để mẹ lo lắng như vậy chứ"._Bà vuốt ve mái tóc của cô bé xong nắm tóc giật ra sau thật mạnh

"Vì mày không phải là con trai nên ba mày mới bỏ tao để đi cặp kè với con điếm kia nên mày hãy biết điều mà nghe lời tao."

"Dạ vâng ạ."

"Nếu biết trước mày là con gái thì đã đi phá thai rồi, cứ nhìn thấy mày thì tao cảm thấy chán ghét, mày càng ngày càng giống con điếm kia nhưng không sao con điếm kia đã chết rồi, mày có thể thế chỗ nó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro