22:00 tại trụ sở cảnh sát.
"Vẫn chưa tìm được hung thủ sao."
"Vâng."
"Hazz chết tiệt, anh ta có thể trốn ở đâu được chứ."
"Sao anh ta có thể trốn kĩ như vậy được, giống như anh ta bóc hơi khỏi đây vậy."_Hoseok vò đầu.
"Camera của căn hộ đã cho thấy anh ta đã ra ngoài lúc sáng rồi từ lúc đó thì không ai thấy anh ta đâu cả."
"Có manh mối gì trong nhà của anh ta không."
"Không có."
"Mọi thứ dường như đã được sắp xếp gọn, không có phát hiện vết máu nào, nhưng em phát hiện trên bàn anh ta có hộp thuốc an thần có vẻ khi gây án xong tinh thần của hung thủ đã không còn minh mẫn"._Cậu lấy ảnh đã chụp dám lên bảng đen.
"À đúng rồi, nhắc đến đây mới nhớ hình như lúc vào nhà của hung thủ tớ có nhặt được tấm danh thiếp bệnh viện tâm lý dưới sàn, đâu rồi ta".._Hoseok tìm quanh người _-"A đây rồi."
"Đâu đưa mình coi, đây có thể là manh mối quan trọng để phá được vụ án này"._Namjoon nghe vậy chạy nhanh đến chỗ Hoseok.
"Đây."
"Bệnh viện Euphoria."
"Chà nghe nói bệnh viện này nổi tiếng lắm đó."
Namjoon nhìn đồng hồ trên tay mình _"Giờ này thì chắc bệnh viện cũng nghỉ rồi, nên ngày mai chúng ta sẽ đến đó điều tra, nếu không còn chuyện gì thì mọi người có thể về nhà."
-Vâng._Tất cả đồng thanh
"Hey đi ăn không."_Hoseok vỗ vai Jungkook
"Anh Namjoon đâu, sao không đi cùng."
"Thôi đi nó lo đi đón người yêu nó rồi, có đi không."
"Anh bao thì đi."
"Thôi đi thiếu gia, em mà thiếu tiền sao."
"Anh nhiều tiền hơn em mà."
"Thôi được rồi ông tướng, đi anh mày bao."
"Cảm ơn dì." Hai người đồng thanh.
"Lâu lâu mới ăn lại quán này mà mùi vị vẫn không đổi, ngon."
"Đúng đó, mùi vị vẫn như xưa."
"Em vô đây được mấy năm rồi nhỉ."
"5 năm ạ."
"Anh vẫn thắc mắc là tại sao một người sống trong một gia đình tài phiệt như em đi làm cảnh sát."
"Em không muốn bị gò bó đâu, làm cảnh sát cũng vui mà..."
"Vui chỗ nào vậy chỉ anh với."
"Không phải anh đang vui đó sao."
"À ừm ha, mình đang vui mà."
"Anh ổn không vậy."
"Không anh không ổn, xảy ra nhiều vụ án quá nên làm anh hơi rối não."
"Đúng là rối thiệt, mà em nghĩ vụ này không đơn giản."
"Chứng cứ rõ ràng chỉ cần bắt được hung thủ thì sẽ biết được chân tướng thôi, em đừng nghĩ nhiều quá kẻo lại đau đầu."
"Em có người yêu chưa."
"Hả em chưa, sao tự nhiên anh hỏi vậy."
"Hai mươi mấy tuổi rồi, em lo tìm người yêu đi."
"Anh ba mươi rồi mà cũng đã có người yêu đâu."
"Ây ah em đâm hai nhát vào tim anh rồi, đau lòng quá."
"Đáng đời."
•••••••••
"Alo mọi chuyện như thế nào rồi."
"Yên tâm, em đã sử lý sạch sẽ rồi"
"Vậy thì tốt, cứ tiếp tục theo kế hoạch đã bàn."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro