chap 4
07:00 trụ sở cảnh sát.
"Tập hợp đủ chưa."
"Đã đủ thưa đội trưởng."
"Tốt"
"Trước mắt chúng ta đã có manh mối để có thể tìm được hung thủ đó là bệnh viện Euphoria. Tôi và Jungkook sẽ đi đến đó để điều tra còn hai người còn lại sẽ tìm kiếm thêm manh mối ở chỗ hung thủ đã từng đi qua."
"Vâng."_Tất cả đồng thanh.
"Jungkook à đi theo anh."
"Vâng."
Tại bệnh viện Euphoria.
"Cho tôi hỏi người tên Lee su-woong đã từng đến bệnh viện của các người chưa."
"Các anh là...."
"Chúng tôi là cảnh sát, người này thuộc diện tình nghi bên chúng tôi."
"À vâng, người này hình như có đến ngày hôm qua thì phải."
"Cô có thể cho tôi biết người điều trị cho người này không."
"Um các anh đi lên tầng 3 là sẽ thấy, anh ấy đang có bệnh nhân nên mọi người đừng làm ồn anh ấy là được, nếu không thì khổ lắm."
"Cảm ơn cô."
"À không có gì."
"Đi nào Jungkook."
"Vâng."
"...Á...cứu tôi."_Hai người mới bước ra thang máy, nghe vậy liền xông cửa phòng khám chạy vào.
"Xảy ra chuyện gì, chúng tôi là cảnh sát đ.."
Cũng vì gây ra tiếng động mạnh nên bệnh nhân đang trong tình thôi niên giật mình tỉnh dậy rồi lên cơn khó thở.
"Tôi đã bảo mấy người là lúc tôi điều trị thì không được gây ồn ào và cũng không được vào, mấy người điếc hết rồi sao, nếu bệnh nhân có chuyện gì mấy người chịu trách được không"._Anh giận dữ quát nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn tình hình bệnh nhân
"Bình tĩnh bình tĩnh hít thở đều nào, không sao hết không sao hết."
"Rồi cảm giác thế nào."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi ổn rồi."
"Vậy thì tốt, cô vượt qua nỗi ám ảnh trong lòng cô như vậy là đã rất tốt rồi, chúng ta sẽ nên điều trị từ từ nếu không sẽ có hiệu quả xấu."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Công việc của tôi mà không cần cảm ơn."
"Bác sĩ cứ khiêm tốn quá, thôi tôi đi đây."
0Vâng, chào cô."
Anh chào bệnh nhân đi rồi quay qua nhìn hai người kia, mặt dần biến sắc.
"Mấy người không biết quy định phòng khám của tôi à, nếu bệnh nhân của tôi có chuyện thì các anh có chịu trách nhiệm nổi không."
"Cho chúng tôi xin lỗi."_Namjoon kéo Jungkook cúi đầu xin lỗi cùng vì cậu cứ đứng ngây ngốc.
"Không sao, không biết không có tội biết rồi nhưng vẫn làm thì mới đáng trách, mà các anh là ai."
"Chúng tôi là cảnh sát."
"Ồ."
"Tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm, Kim Namjoon."
"Chào anh."
"Còn đây đội viên của tôi Jeon Jungkook."
"Rất vui được gặp các anh, tôi là bác sĩ tâm lý ở đây, Park Jimin"_Anh đưa tay ra chào nhưng cậu vẫn cứ đứng ngây ngốc.
"Xin lỗi nhưng tay tôi hơi mỏi rồi đấy." jimin mất kiên nhẫn bực bội lên tiếng.
"À xin lỗi cậu."_Namjoon thúc người cậu để cậu tỉnh lại._"Này cái thằng này, bắt tay người ta đi kìa."
"À vâng"._Cậu giật mình, ngượng ngùng bắt tay người kia.
"Mà các anh đến đây làm gì."
"Chúng tôi để điều tra một người tên là Lee su-woong đã đến đây vào ngày hôm qua."
"Lee su-woong sao, đúng là hôm qua anh ta có đến, xảy ra chuyện gì sao"
"Không giấu gì cậu, anh ta đang là nghi phạm giết người, nên mong cậu có thể nói cho chúng tôi biết tình hình ngày hôm qua."
"Ồ vậy sao, vậy bắt được anh ta chưa."
"Vẫn chưa."
"Vậy nên các anh mới điều tra đến đây sao."
"Mong cậu có thể giúp đỡ."
"Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì được cho các anh hết, tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng, mong hai anh về cho"._
"Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền."
"Không sao"
Hai người ra về với hai bàn tay trắng, Namjoon cảm thán trong hazz điều tra cả nửa ngày chả được một cái manh mối gì cả.
"Cái thằng này, sao lúc nãy cứ đờ người ra, rồi cũng không mở miệng nói câu nào."
"Hả."
"Đó lại nữa."
"Em quên đồ trên đó rồi, anh về trước đi"._Cậu vỗ vai Namjoon rồi quay lại chạy nhanh lên tầng.
"Cái thằng này, lúc đi mày có cầm cái gì đâu mà quên đồ, này...này."
•••••
Anh nhấn nút điện thoại bàn làm việc gọi cho trợ lý.
"Chuyện này là sao!?"
"Em xin lỗi."
"Cô đã cho người lạ vào phòng khám tôi lúc tôi đang điều trị cho bệnh nhân còn gây ồn ào, đừng đi quá giới hạn, việc của cô là nhận lịch điều trị của bệnh nhân đặt, nếu không có sự cho phép của tôi thì đừng cho người lạ vào phòng tôi."
"Vâng."
_Cốc cốc cốc _
"Ai đó, vào đi."
"À là cậu sao, còn muốn điều tra thêm điều gì sao."
"Em để quên đồ."
"Ở đâu để tôi lấy cho."
"Để em lấy, chắc nó ở đâu đây thôi."
"Được thôi, cậu cứ tự nhiên."
"Anh, tại sao năm đó anh lại không đến!?."
"Um, tôi không hiểu cậu đang hỏi gì, vả lại đây là lần đầu tôi gặp cậu nên câu hỏi như này cậu không thấy vô lí sao."
"Lần đầu gặp ư..., anh nghĩ em tin sao."
"Muốn tin hay không thì tùy cậu, câu hỏi này của cậu tôi không thể trả lời được ."
"Anh đừng có giả vờ nữa, anh hiểu em hỏi gì mà."
"Thật sự là tôi vẫn không biết cậu đang hỏi về chuyện gì, nếu như cậu tìm đồ xong rồi thì mời cậu về cho, tôi còn có bệnh nhân cần khám."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro