chap 5

Hoseok kéo Namjoon lại hỏi nhỏ.
"Này, sao tui thấy Jungkook mấy ngày nay cứ như người mất hồn."

"Không biết, khi điều tra ở bệnh viện kia về anh cũng thấy nó cứ như vậy."

"Này em bị sao vậy."_Hoseok nghe vậy liền chạy lên vỗ vai cậu.

"Hả em không sao, em chỉ đang suy nghĩ về vụ án thôi."

"Hazz đúng vậy, đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa bắt được hung thủ."

"Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta có đang điều tra sai hướng không hay là bỏ lỡ manh mối quan trọng nào đó."

"Mọi người đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ bắt được anh ta sớm thôi."

"Mong là vậy."

"Báo cáo đội trưởng"._Một đội viên khác chạy vào.

"Chuyện gì."

"Lee su-woong....."

"Bắt được anh ta rồi sao."

"Không phải, lee su- woong...."

"Cái gì nói nhanh nào."

"Lee su- woong đã chết rồi."

"Cái gì!?"_Tất cả mọi người ngạc nhiên.

"Người dân đang câu cá ở sông thì phát hiện ra xác chết, theo thông tin cho thấy người đó là Lee su- woong, hiện thi thể đang được đưa về đồn."

"Hiện trường còn phát hiện được gì nữa không."

"Thưa đội trưởng là có một lá thư nhận tội của nạn nhân còn lại không thấy có gì khả nghi."

"Được rồi cậu ra ngoài đi."

"Vâng, thưa đội trưởng."

"Sao, lá thư đó viết gì."

"Thư tự thú thừa nhận đã giết nạn nhân nhưng vì quá ân hận nên đã quyết định tìm đến cái chết để chuộc tội."

"chết tiệt, dỡn mặt đó hả."

"Bình tĩnh đi, chờ kết quả khám nghiệm thi thể rồi mới có thể kết luận vụ án là tự tử hay bị sát hại."

Từng giây từng phút khám nghiệm thi thể, cuối cùng Taehyung kết luận rằng trong cơ thể có thành phần thuốc mê càng khiến cuộc điều tra dần vào ngõ cụt. Khiến ai cũng phải cảm thán vụ án như một vòng lặp. Mọi người bắt đầu vùi đầu vào điều tra xuyên suốt một ngày. Nhưng chỉ có một manh mối duy nhất chỉ về bác sĩ tâm lý của nạn nhân "Park Jimin "

••••
"Hắt xì"

"jimin huynh bị đau ạ."- Somin kéo tay áo hỏi thăm anh.

"không có, à anh có món quà này tặng cho em nè."- Jimin lấy trong túi áo giơ ra trước mặt Somin.

" Ta đa, móc khóa hình hoa hướng dương nè, anh tự làm đó nha, thấy xịn hông."- Jimin mỉm cười lắc lắc chiếc móc khóa đầy tự hào.

"Wow anh giỏi quá à." - Somin cầm lấy đầy vui vẻ. "Từ giờ đi đâu em cũng mang theo luôn."

"Này em làm mất là anh giận đó nhé."

"hì hì em sẽ giữ thật kĩ."- jimin đưa tay lên xoa đầu Somin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro