chap 6
"Reng reng"- Jimin đang xử lí công việc chầm chậm đưa tay kia nhấc máy, tay kia thì vẫn không ngừng ghi chép.
"Có chuyện gì."
"Thưa bác sĩ Park, cảnh sát Jeon có chuyện muốn gặp."
"Hửm cảnh sát sao, ừm."
"Vâng"
"lên đi."- jimin ngắt điện thoại, ngưng công việc trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm "..Jeon Jungkook...". Âm thanh mọi thứ xung quanh dần tĩnh lặn,
"Mời anh ạ."- Giọng nói của trợ lý phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đẩy cửa bước vào cùng với anh chàng cảnh sát.
"Chào bác sĩ Park."- Jungkook vẫy tay chào Jimin đầy vui vẻ
"Chào cảnh sát Jeon, không biết là cậu đến đây có chuyện gì."
"Lee su- woong đã chết, người anh ta gặp cuối cùng là anh nên bây giờ anh là người tình nghi lớn nhất, mong anh phối hợp với bên chúng tôi để điều tra."
"Ồ"
"Mời anh đi về trụ sở để lấy lời khai."
"Ok đi thôi, có cần còng tay không."
"Không."
"Vậy hả, sao tôi thấy trong phim họ toàn còng tay nghi phạm mà, cậu không sợ tôi giết cậu và bỏ trốn à."
"Nó dành cho hung thủ nhưng anh không phải."
"Sao cậu nghĩ như vậy, lỡ như tôi là hung thủ thì sao."
"Thì em sẽ là đầu tiên đưa anh vào tù ăn cơm nhà nước."
"Tôi từ chối."
•Sở cảnh sát Seoul •
Jungkook và Namjoon cầm tệp thông tin về vị bác sĩ bất ngờ là ngay cả thông tin cơ bản đều ít ỏi đến đáng thương.
"Park Jimin 29 tuổi mới về nước là bác sĩ tâm lý làm việc tại Euphoria, Đây là tất cả thông tin tra ra được còn lại là ẩn số."
"Người này rất đáng nghi."
Hai người bước vào phòng phỏng vấn ngồi xuông trước mặt Jimin.
"Chào Jimin, cậu biết vì sao chúng tôi đưa cậu về đây không."
"Tôi biết, về chuyện của Lee su- woong chớ gì, các anh muốn hỏi tôi về chuyện gì."
"Vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé, ở bên Mỹ cậu có công việc lương cao gấp mấy lần ở đây tại sao lại chọn về nước."
"Về nơi mình được sinh ra thì có vấn đề gì sao, với lại tôi cũng không thiếu tiền."
"Quê cậu ở đâu, ba mẹ tên gì..."
"Các anh không nắm được thông tin của tôi à, sao hỏi mấy câu dư thừa thế."- Jimin nhếch mép đầy mỉa mai.
"Haha sao mà chúng tôi không biết được, chúng tôi muốn xem cậu có thành thật hay không thôi."
"Vậy sao."
"Theo như CCTV của tòa chung cư cách đây 1 tuần đã thấy cậu đi lượn lờ xung quanh các tầng của anh ta, anh định giải thích như thế nào."
"Tôi gặp bạn thôi."
"Trùng hợp vậy sao."
"Sao mà tôi biết được"- anh nhếch môi cười.
"Chúng tôi muốn rõ tình trạng bệnh của anh ta, liệu anh có thể..."
"Được thôi, khi về tôi sẽ bảo trợ lý in bản sao gửi qua cho các người."
"Cậu có thể nói ra đây luôn được không."
"Hằng ngày tôi có nhiều bệnh nhân lắm sao mà nhớ hết tất cả bệnh án được, tôi cũng không thần tiên nên thông cảm cho."
Namjoon kiềm nén sự bực bội trong lòng trước thái độ kiêu ngạo của Jimin, nở nụ cười công nghiệp lên tiếng.
"sau khi khám xong cho nạn nhân thì thời gian sau cậu đang làm gì."
Anh trầm suy nghĩ sau đó mỉm cười "Thì ăn ngủ nghỉ."
Sau một thời gian dài trong phỏng vấn thì vẫn không thu được thông tin nào. Namjoon thở dài bất lực, còn nãy giờ Jungkook thì không lên tiếng chỉ ngồi ghi chép rồi cứ nhìn chằm chằm vào Jimin. Cuối cùng cũng không còn cách nào phải thả Jimin ra về nhưng vẫn cử người theo dõi jimin.
"Jungkook, em đi theo dõi cậu ta nếu thấy điều gì khả nghi thì thông báo về sở liền."
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro