Chap 10

Liên tiếp những ngày sau đó, Jungkook không dám tiếp xúc quá gần với anh. Cậu làm điều gì cũng hết sức rón rén, nhỏ nhẹ, và đặc biệt là sự giữ khoảng cách ấy khiến anh thực sự khó chịu

Kể cả khi sắc mặt cậu tệ đi trông thấy thì cậu cũng luôn cố tỏ ra niềm nở, điều đó lại càng làm Jimin cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết

- Em ấy sao thế nhỉ?

Mải suy nghĩ, anh không may vấp phải chân ghế mà ngã nhào xuống đất. Chỉ kịp với lấy cạnh bàn để giữ cho cơ thể không bị va chạm với sàn nhà quá mạnh, cuối cùng chiếc bàn nhỏ cũng đổ theo anh, kéo theo đó là chiếc bình hoa cũng rơi xuống mà vỡ thành nhiều mảnh

- Ah, chết tiệt, ngày quái gì thế không biết

- Jimin hyung, anh sao vậy???

Jungkook nghe tiếng động từ bên ngoài liền vội vã từ phòng tắm chạy về phía người nhỏ hơn, khéo léo đỡ anh dậy rồi dựng đối phương tựa vào ghế. Jimin mắt nhắm mắt mở khó chịu lấy tay bóp dọc sống lưng, vừa quay sang nhìn cậu thì ngay lập tức đã phải đỏ mặt mà ngoảnh nhìn sang chỗ khác

Jungkook hiện tại đang không mặc áo

Dĩ nhiên điều đó đối với hai người đàn ông là hết sức bình thường, nhưng anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại bất giác cảm thấy tội lỗi khi lỡ nhìn ngắm cơ thể ấy quá lâu

- Jimin, anh đau ở chỗ nào không? Tay anh chảy máu rồi!!

- Jungkook, anh ổn, em.. mặc áo vào đã...

—————
Đỡ anh ngồi ngay ngắn lên ghế, cậu lật đật chạy đi dọn đống mảnh vỡ tung toé trên sàn rồi mau chóng lấy hộp cứu thương đến bôi thuốc cho anh. Tất nhiên là lúc này Jungkook đã đóng bộ đầy đủ

- Aishhh...

- Anh đau ạ? Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn

Lại xin lỗi nữa rồi...

Vết cứa vào tay khá sâu nên khuôn mặt Jimin không khỏi nhăn nhó trong khi Jungkook đã lấy hết sức lau vết thương một cách nhẹ nhàng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của em ấy, Jimin không khỏi băn khoăn khi bản thân không thể hiểu rốt cuộc những ngày qua Jungkook đã suy nghĩ những gì. Đã cố tình né tránh anh, sao bây giờ lại quan tâm anh như thế?

- Jungkook nè

- Dạ?

- Em đang lảng tránh anh đúng không?

Jungkook bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại vội vã cúi mặt xuống, ngập ngừng đáp - Em không có

- Em nói dối

Cậu không đáp lại, điều đó càng khiến anh muốn tra khảo cậu thêm nữa - Em không nói anh sẽ giận em thật đấy

- Đừng mà - Cậu vội vã ngắt lời - Anh đừng giận em, em sẽ nói mà - Cậu chập chững được một hai từ, phải im lặng một hồi lâu mới dám tiếp lời - Em sợ anh ghét em, nên em mới không dám tỏ ra quá thân thiết, em sợ anh sẽ phiền nếu như em làm những hành động không phải đó...

Anh nghe cậu giãi bày liền không khỏi bất lực. Chỉ vì hành động bộc phát lúc đó mà anh báo hại đứa trẻ này suy nghĩ ra những điều đau lòng hết sức. Nhìn cái ánh mắt tội lỗi đó đi, sao anh vẫn có thể ngồi sống thảnh thơi đến giờ được cơ chứ

- Jungkook, anh không hề ghét em, chỉ là lúc đó anh... - Đang định bộc lộ ra suy nghĩ trong lòng, anh bất chợt dừng lại khi cảm thấy điều mình sắp sửa nói ra là điều mình không nên nói - Tóm lại là anh không hề cảm thấy phiền gì cả, đừng nghĩ nhiều nữa, nhé?

- Vậy là anh không giận em chứ ạ?

- Tất nhiên rồi, sao anh phải giận em

- May quá - Cậu cười, một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm - Nếu anh giận em, chắc em sẽ không sống nổi mất

Anh nhìn nụ cười của đối phương, trong lòng chợt cảm thấy nụ cười ấy sao mà đẹp quá đỗi

Từ lúc dọn ra ở riêng đến giờ anh mới được quan tâm, được lo lắng, và được tôn trọng cảm xúc đến vậy

Điều đó không xuất phát từ người thân trong gia đình anh, mà là từ cậu - một đứa nhóc luôn vui vẻ, hồn nhiên của năm nào giờ đã trưởng thành, giờ đã ngồi trước mặt anh mà mang lại cho anh cảm giác đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được

- Xong rồi ạ

Thắt nút xong, cậu nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, nhìn anh mà khẽ đáp. Anh nhìn cậu một hồi lâu, chợt nhận ra bàn tay đã được băng bó từ bao giờ liền giật mình đưa lên ngắm nghía, ngoảnh mặt sang người kia, mỉm cười - Cảm ơn em

- Anh còn cảm thấy đau ở chỗ nào nữa không ?

- Chỉ là ngã nhẹ thôi mà

Anh lắc đầu, mặt ngay sau đó liền quay sang hướng khác mà không khỏi nhăn nhó. So với việc cảm thấy đau thì anh cảm thấy nhục nhã hơn

Nếu đổi lại là ngã ở chỗ đông người, chắc anh tự tìm cho mình một cái hố mà tự chui xuống đó cho rồi

- Mà sao quầng thâm mắt của em càng lúc càng đậm vậy?

- Vậy ạ? - Cậu đưa tay lên bọng mắt xoa nhẹ, thắc mắc hỏi lại - Chắc là, vì thiếu ngủ?

- Trời đất, mau đi ngủ liền cho anh, mai em còn phải đi làm nữa đó, nếu em kiệt sức trong khi đang làm việc thì sao đây?

- Em không sao đâu ạ, em ổn mà

- Ổn ổn ổn, lúc nào cũng ổn, không đi ngủ là anh giận em nha

Quả thật cái trò doạ nạt này của Park Jimin này luôn có hiệu lực ngay lập tức. Dù cho Jeon Jungkook muốn nán lại với anh bao lâu thì cũng luôn vì câu nói đó mà vội vã bỏ vào phòng ngay tức khắc. Chỉ có thế mới làm lời nói của Jimin có chút trọng lượng chứ nhỉ?

Quay trở về phòng, Jimin vẫn không ngừng nghĩ về vẻ mặt ngây ngốc đến lúng túng của cậu lúc đó khi anh buông lời doạ dẫm cậu. Cậu thật quá nghe lời anh, và cũng thật dễ dụ nữa, trông bên ngoài nam tính vậy thôi, thật ra cậu nhóc đó cũng đáng yêu lắm chứ!

Nghĩ một hồi, Jimin liền khẽ cười trong vô thức. Đưa bàn tay đã được cậu băng bó cẩn thận lên môi, anh khẽ hôn nhẹ một cái mà ngọt ngào - Jungkook, chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro