Chap 11

Đây không phải là lần đầu tiên Jimin có cảm giác này với cậu. Nó đã được nhen nhóm từ rất lâu, chính xác hơn là bắt đầu từ khoảnh khắc đầu dây bên kia cất lên tiếng nói ngọt ngào đầy hào hứng

Anh ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ cậu là một người bạn tỉnh lẻ, là một đứa em bé bỏng anh đã may mắn làm quen được. Hai người luôn dành hết tất cả thời gian rảnh để gọi cho nhau, kể cho nhau nghe về rất nhiều chuyện vui. Cảm thấy cậu vẫn luôn sống rất tốt và vui vẻ, anh lại càng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết

Bởi vì cậu chưa bao giờ kể cho anh nghe về góc khuất của một phần đời mình. Cậu chỉ muốn anh nhìn thấy mặt tích cực nhất của cậu, muốn anh không phiền lòng về cậu và muốn anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được trò chuyện cùng với cậu

Và cũng chẳng nhớ chính xác từ khi nào, Park Jimin cảm thấy trống vắng khi không có cậu cùng tâm sự. Thậm chí có những lúc anh bỏ dở hết công việc chỉ để chờ một cuộc gọi từ đối phương. Từ cảm giác thân thiết khi nghe được thanh âm trong trẻo ấy cất lên cho đến khi nhớ da diết giọng nói trầm ổn của cậu, cứ như vậy từng ngày gieo dắt trong anh khao khát một ngày được gặp cậu càng sớm càng tốt

Anh muốn được chờ đợi tiếng chuông điện thoại ngân lên, anh muốn được người ấy quan tâm và trò chuyện. Park Jimin không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng khi được bầu bạn với cậu, anh có thể bày tỏ những điều thật lòng từ chính mình, những điều anh cảm thấy thì anh đều dễ dàng chia sẻ cho cậu nghe mà không có một chút phòng bị. Đúng, anh chính là thích cảm giác này

Và cái khoảnh khắc người con trai với thân hình cao lớn ấy lạ lẫm bước ra từ trong thang máy, anh đã ngay lập tức nhận ra đó là cậu. Khi ánh mắt to tròn trong veo hướng về phía anh, bản thân anh đã không thể giấu được nụ cười của sự vui sướng mà vội vã vẫy cậu lại gần. Cái ngày mà anh mong mỏi cuối cùng cũng đến, ngày mà anh được gặp cậu

Tưởng chừng khi mới gặp nhau sẽ tay bắt mặt mừng lắm, anh cũng đâu có ngờ rằng sau cái ôm đến nghẹt thở của cậu, anh chẳng thể ép bản thân mình nói thêm một lời nào ngoài việc đẩy cậu vào phòng riêng rồi tự mình luống ca luống cuống trở về phòng. Thứ anh muốn làm đâu phải điều này?

Anh cũng đâu hề muốn cố tỏ ra bình tĩnh trong lúc ăn khi cậu cứ liên tục cười rồi nhìn anh chằm chằm như thế. Tưởng chừng nếu như anh nhìn vào đôi mắt ấy, anh sẽ không thể giữ nổi cảm xúc mất

Nhưng cái đêm mà hai người trò chuyện cùng nhau đến khuya, cái cách mà cậu khẽ thủ thỉ như một đứa em trai với anh, kể cho anh những câu chuyện mà cậu làm hằng ngày trong quân ngũ, bất giác anh khẽ mỉm cười, bảo sao mà thằng bé này thật thà quá, hiền lành và dễ gần quá mức. Em ấy đối với ai cũng thân thiện như vậy à? chắc là em ấy chẳng có ý gì với mình đâu nhỉ?

Hình như chỉ có mình mới là người hướng về em ấy thôi...

Chỉ vì những cử chỉ ôn nhu và hết sức ân cần của cậu mà Park Jimin tự giam mình vào chiếc hộp nhỏ chất đầy nỗi tương tư. Từng chút một nghĩ về cử chỉ ấy, giọng nói ấy và ngay cả ánh mắt ấy đều làm anh muốn bước ra khỏi chiếc hộp ngay lập tức, nhưng sợ rằng đáp lại anh chỉ là sự trân trọng và sự quý mến, anh sợ cậu sẽ nghĩ như thế nào nếu anh bày tỏ nỗi lòng mình?

Anh hoàn toàn không muốn cậu cảm thấy khó xử, càng không muốn mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng xấu đi chỉ vì những suy nghĩ không thông suốt của mình, anh không muốn đánh mất Jungkook

Thà rằng cậu đừng tỏ ra ngọt ngào như vậy, thà rằng cậu đừng quan tâm anh đến thế, thì đến bây giờ anh vẫn luôn thoải mái coi cậu là bạn, là đứa em trai quý giá của mình

Ah chẳng biết nữa, thôi thì mọi chuyện cứ đến đâu thì đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro