Chap 2
- Ngon quá!
Nhóc vừa cắn thử một miếng, đôi mắt đã sáng rực lên vì mùi thơm kèm theo sự nóng hổi của chiếc bánh toả ra khắp khoang miệng. Người ngồi bên cạnh sau khi ăn cùng cũng gật đầu hưởng ứng theo. Cậu chưa bao giờ được thử những món như thế này, nghĩ lại thật cảm thấy ghen tị với nhóc con a
- Thích rồi đúng không? Sau này nhóc thích thì cứ thoải mái lấy mà ăn nhé
Mới đầu còn đang hào hứng với món ăn mới của bác, ấy vậy mà nghe xong lời bác nói, nhóc bỗng dưng lại cảm thấy không vui. Bác bán bánh kẹo để kiếm tiền, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác bác cho nhóc ăn thoả thích, muốn bao nhiêu cái bác cũng không hề lăn tăn, cứ thế này thì nhóc tự triệt đường mưu sinh của bác đi mất thôi
- Không được đâu, cháu chỉ ăn bánh của bác nốt lần này thôi
- Sao thế?
- Cháu mà ăn hết, bác bán cho ai
Bác bật cười, tay vẫn chăm chỉ nấu kẹo cho những người xung quanh. Ở trong con phố nhỏ này, người bác thương nhất là nhóc, không chỉ là sự ngoan ngoãn, hồn nhiên ấy mà một phần còn vì gia đình của nhóc. Dù gia cảnh có khó khăn, mâu thuẫn đến nhường nào thì nhóc luôn giữ trên môi một nụ cười lạc quan và tươi tắn. Đứa bé này dù nhỏ tuổi nhưng lại hiểu chuyện biết bao
————————
Cậu nãy giờ ngồi xung quanh cũng chỉ là để ý toàn bộ câu chuyện của hai người. Thấy gương mặt bé nhỏ kia hiện rõ sự áy náy, cậu nhìn số bánh nóng hổi ở bên cạnh, cư nhiên ngước lên hỏi - Vậy bình thường một chiếc bánh trứng bác bán bao nhiêu ạ?
- 700 won thôi cậu bé
Cậu gật đầu, rồi lật đật kéo chiếc túi nhỏ đeo trên người ra, từ tốn lấy đồng 50,000 won đưa trước mặt bác, chậm rãi nói - Bác bán cho cháu hết số tiền này nhé
- Trời đất! - Suýt chút nữa cậu làm bác ngã ngửa, tai và mắt vẫn không tin được điều cậu nói và làm, trẻ con bây giờ tiêu tiền thật hoang phí - Cháu lấy đâu ra nhiều tiền vậy
- Là ba cháu cho cháu
Bác gật đầu trong vô thức, đôi mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới người cậu. Nhìn qua cách ăn mặc chắc hẳn đứa trẻ này không phải người ở đây
- Được thôi, nhưng mà bác chỉ lấy một ít thôi nhé, 50.000 won là sẽ mua được rất nhiều bánh đấy
- Bác cứ lấy hết cho cậu ấy đi, cháu vẫn còn tiền mà, cậu ấy ăn không đủ cháu lại mua tiếp
Người bán hàng nghe xong không khỏi choáng váng, chỉ đành bất lực đếm bánh bỏ vào túi cho cậu. Nhận lấy hai túi bánh đầy, cậu vui vẻ đưa sang cho nhóc, cười đáp - Của cậu đây, số bánh này đều đã được trả tiền rồi, cậu cứ thoải mái mà ăn nhé
Ánh mắt bác hết dõi theo cậu, rồi lại ngó sang nhìn nhóc con với khuôn mặt hết sức phấn khởi. Cậu bé này người ở đâu mà khéo quá!
- Jimin! Con đây rồi
Cuộc vui chưa kéo dài được bao lâu thì một người đàn ông trẻ tuổi bất chợt đi tới, hơi thở có chút gấp rút. Hai tay ông đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nói - Con đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Mọi người đã tìm con khắp nơi đấy, sao không chịu ở nhà nghỉ mà chạy lung tung ra ngoài?
- Con không chạy lung tung! Con còn có bạn mới nữa, ba nhìn đi, là cậu ấy đó!
Cậu chun mũi, tay lập tức chỉ về phía Jungkook. Nhóc con hai tay cầm túi bánh nặng trĩu, lúng túng gập người xuống chào người đàn ông đối diện. Ông cười hiền, khẽ vẫy tay gọi nhóc lại, dịu dàng hỏi - Con tên gì?
- Dạ, là Jungkook
- Jungkook? Con đáng yêu lắm, cảm ơn con đã chơi cùng Jimin. Giờ thì đến lúc bạn Jimin phải về rồi, chúng ta hẹn nhau hôm khác được chứ?
Nhóc đưa cặp mắt đượm buồn lên nhìn cậu một hồi rồi khẽ gật đầu. Chỉ là cuộc gặp thoáng qua thôi, mà sao lại khiến cả hai lưu luyến quá
- Đừng buồn, ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé
- Thật sao?
- Ừ, cậu sẽ lại nấu cho mình ăn giống hôm nay được không?
- Được !
- Vậy tạm biệt!
- Tạm biệt!!
Nhóc con lễ phép cúi chào rồi cũng lủi thủi xoay gót quay trở về nhà. Nhìn hai túi bánh trên tay, nhóc vừa vui lại cũng vừa buồn, tự nhủ rằng bản thân sẽ cố gắng ăn cho hết số bánh này để không phải phụ lòng cậu đã vất vả mua cho mình
- Đi đâu?
Vừa đặt chân vào nhà, Jungkook liền bị giật mình bởi thanh âm khàn đặc bất ngờ cất lên từ góc tối của căn phòng. Nhóc khẽ nuốt nước bọt, những bước đi cũng trở nên rón rén, lặng lẽ hơn. Đặt bánh sang một bên, cậu khẽ nói - C, con đến bãi đất trống chơi..
- Bãi đất trống à? - Người đàn ông nồng nặc mùi rượu lê lết những bước chân nặng nề tiến lại phía nhóc. Ông ta cứ bước thêm một bước, nhóc cũng sẽ sợ hãi mà tự động lùi lại một bước. Nhưng một bước của đứa trẻ đó sao có thể so với một người đàn ông. Gã hung hăng giật lấy túi bánh còn lại từ tay cậu, khó hiểu hỏi - Cái gì đây?
- L, là bánh trứng ạ
- Mày lại lấy của cái thằng đầu đường xó chợ đó chứ gì?
- Kh, không phải đâu, ba ơi, là có bạn cho Jungkook
- Bạn hả? - Gã cười lớn - Mày thì làm chó gì có bạn? Tao đã cấm mày được thân thiết với ông ta rồi còn gì? Mày khinh tao đúng không?
- Ba ơi, thật sự là bạn cho Jungkook mà
- Vậy nói thử xem bạn mày trên gì?
- Jim... Jim...
- Không biết chứ gì? Trong cái con phố bé bằng lỗ mũi này có thằng nhóc nào tên là Jim chứ, thằng khốn hư hỏng
Gã vơ cả hai túi bánh, hùng hổ bước ra phía sau nhà. Mặc cho cậu chạy theo khóc lóc van xin, mặc cho chú chó nhỏ ấy vô thức cắn lấy gấu quần gã mà giằng xé, gã vẫn nhẫn tâm đổ bỏ hết số bánh trứng còn hơi nóng vào thùng rác, xong xuôi còn không quên lấy chân đạp nhóc ngã nhào sang một bên để dẹp đường bỏ vào nhà
- Hức.. bánh trứng của Jungkook..
Nhóc lấy hết sức đẩy chiếc thùng rác xuống, những chiếc bánh từ bên trong lăn tròn ra sân cỏ rậm rạp. Khẽ nhặt những cái vẫn còn bám ít bụi bẩn, nhóc buồn rầu lau chúng vào tay áo, lặng lẽ hướng mắt về phía số bánh đã bị vùi lấp mà hai hàng nước mắt chảy dài
- Bẩn, bẩn hết rồi, Jim ơi, mình xin lỗi..
Cậu tủi thân ăn hết số bánh đang cầm trong tay
Cậu vừa ăn, và vừa khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro