Chap 23

- À, bánh này sao?

Jimin đảo mắt theo ánh nhìn của cậu, thản nhiên đáp - Là bạn mua cho anh

- Là bạn.. cấp ba sao ạ?

- Ừm đúng rồi, cái người mà anh đã từng kể cho em đấy

Jungkook ngồi bất động một hồi nhìn đĩa bánh trước mặt, đầu cố gắng lôi kéo mọi kí ức mà trước đây anh kể về một người bạn cũ cho cậu nghe. Thực ra Jimin không đề cập quá nhiều đến người ấy và cậu cũng không mấy thích thú khi lắng nghe những câu chuyện về mối quan hệ xung quanh của Jimin. Đúng hơn là cậu chỉ nghe, và đề phòng...

Ngay cả hôm nay khi ở trong cửa tiệm, cậu cũng không hề để ý đến dung mạo của người con trai đó như thế nào. Nếu không vì số bánh anh ta đặt mua lại hợp với khẩu vị của Jimin thì cậu cũng chỉ coi người đó như bao vị khách khác mà thôi

Nhưng xui rủi thay, người ấy lại là bạn thân của người yêu cậu...

Với những suy nghĩ cứ như vậy mà quẩn quanh ở trong đầu, Jeon Jungkook bất giác cảm thấy không vui

Không những không vui, mà cậu còn cảm thấy khó chịu. Nhưng sau một hồi, cậu vẫn giữ được vẻ yêu chiều ban đầu của mình dành cho anh, nhẹ nhàng xoa nắn cổ anh mà nói - Hyung, em đi chuẩn bị bữa tối đã nhé

Hôn lên má đối phương một cái, Jungkook lật đật chống tay đứng dậy bước về phía căn bếp, nơi mà thức ăn đã được Jimin chuẩn bị hết trên bàn từ bao giờ. Jungkook làm mọi thứ trong vô thức, đầu vẫn khổ sở đấu tranh với một loạt suy nghĩ lung tung. Chết tiệt, cái cảm giác bức bối ấy lại xuất hiện nữa rồi

- Jungkook nè ...

- Jungkook?

Cậu giật mình quay đầu lại liền thấy anh đã đứng phía sau từ bao giờ, tay cầm hộp kimchi đưa ra trước mặt cậu nhưng dường như cậu chẳng hề để ý đến nó dù chỉ một chút

- A-anh đói rồi sao? Chờ em một chút nữa thôi nhé, sẽ xong ngay thôi ạ

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Ah không có, là công việc ở cửa tiệm thôi ạ, đơn bánh đặt nhiều quá làm em không thể nhớ nổi

Anh nhìn cậu, bất giác vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau mà thở dài - Nếu mệt quá thì phải nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức có biết chưa

Cậu cười, nhưng trái lại cảm xúc vẫn không khá hơn là bao. Trước mặt anh cậu luôn tỏ ra rằng mình ổn, luôn tươi cười, luôn dịu dàng ôn nhu hết mực, ấy vậy mà khi tự giấu khuôn mặt ấy đi, cậu lại hiện rõ vẻ trầm buồn đầy bất an và sợ hãi. Cậu đều nghĩ rằng nếu bản thân thể hiện không tốt, mọi thứ đều sẽ đổ bể hết, những người yêu quý cậu sẽ bỏ cậu đi, đều xa lánh và đều ghét bỏ cậu

Cậu không muốn bản thân trở nên vô dụng như lời ba cậu nói

Cậu không muốn bị ruồng bỏ như ba cậu đã làm

Cậu không muốn anh có một ai khác mà bỏ cậu đi

"Làm sao đây... mình muốn anh ấy chỉ là của riêng mình thôi"

"Sao mình ích kỉ vậy chứ?"

"Mình thật đáng ghét mà"...

Tối hôm ấy, hai người vẫn trở về phòng như mọi khi. Sau khi dành cho nhau cái hôn chúc ngủ ngon, cậu vẫn cố gắng câu giờ, ôm lấy anh hít một hơi thật sâu rồi hôn liên tục lên cổ anh. Trông bộ dạng Jeon Jungkook lúc này chẳng khác gì con gà mổ thóc, khiến cho đối phương không nhịn được mà bám lấy vai cậu cười khúc khích

- Được rồi mà, em mau trở về phòng đi, muộn rồi đừng thức khuya nữa nhé

- Jimin hyung, người anh thơm thật đấy

- Có nghe anh nói không hả? - Jimin khẽ cốc đầu cậu

- Em biết rồi mà - Jungkook ôm trán tỏ rõ sự phụng phịu

- Ngoan, rồi ngày mai anh sẽ lại qua phòng của em

Jimin quay trở về căn phòng quen thuộc của mình mà phải mất một hồi lâu mới có thể nhắm mắt. Dường như anh đã quen với việc được Jungkook quấn quýt lấy mình và thích thú khi được vòng tay ấy ôm trọn lấy thân thể mình. Thiếu vắng hơi ấm của cậu, anh thật sự cảm thấy rất trống trải, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống, tự dặn bản thân phải hết sức tỉnh táo, nếu không sớm muộn gì anh sẽ bị ỷ lại vào cậu cũng nên

Đáp lại những cảm xúc bứt rứt đến khó tả ấy, Jimin cuộn mình vào trong chiếc chăn bông mà cười khúc khích, mãn nguyện khi đắm chìm vào cảm giác được yêu một ai đó, thôi thì chỉ cần chợp mắt hết đêm nay là ngày mai anh sẽ lại được ở cạnh cậu ngay thôi...

..

————————
"Jimin là của tao

Chỉ có tao mới là người hiểu cậu ấy nhất

Mày không xứng được bước bên cạnh cậu ấy

Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra

Và biến đi..."

- Jimin hyung...

- Anh đừng đi

- Xin anh đấy, làm ơn!!

Cậu choàng tỉnh, tiếng thở hổn hển bao trùm khắp căn phòng. Những giấc mơ đáng sợ lại quay về làm phiền giấc ngủ cậu, nhưng lần này thì khác. Không phải là tiếng đòn roi hay chửi mắng cậu thường thấy trong giấc mơ, mà là một bàn tay lạ hoắc một mực kéo Jimin ra khỏi vòng tay cậu rồi cả hai người họ từ từ bước vào vũng lầy đen tối nhầy nhụa. Dù có ra sức gọi thế nào, anh cũng chẳng hề quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái, cứ như vậy mà cùng người đàn ông ấy chìm vào khoảng không tối tăm. Cậu càng đuổi theo, những lời đe doạ lại càng gay gắt, tay chân cũng đều bị thứ gì đó nặng trĩu đè lên khiến cho cơ thể không gượng dậy nổi. Cậu khó chịu vô cùng, nhưng vẫn thều thào gọi anh trong vô thức, cho đến khi cuống họng cậu bị bóp nghẹt, cậu mở mắt, không gian tĩnh mịch trong căn phòng lại càng khiến cho cậu cảm thấy bất an hơn nữa

Không có Jimin, những ngày trôi qua đối với cậu đều giống như địa ngục

Jungkook nằm co ro trên giường, dù đã đắp trên mình một lớp mền ấm nhưng cơ thể cậu vẫn run lên cầm cập. Đôi mắt cậu rũ xuống, cậu lấy tay bóp chặt lấy ngực mà cố gắng điều hoà lại hơi thở, chậm rãi gọi tên anh như một cách để khiến bản thân mình có thể ổn hơn

- Anh ấy sẽ không đi đâu cả

- Ngày mai anh ấy sẽ ôm lấy mình thật chặt

- Ngày mai rồi sẽ lại ổn thôi

- Mọi thứ rồi sẽ lại tốt đẹp hơn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro