Chap 27

- Ưm...

Jungkook từng chút một ngả người anh ra phía sau, bàn tay đã nhanh chóng lồng vào mái tóc đối phương trước khi đầu anh chạm xuống tấm đệm ghế mềm mại. Chiếc lưỡi ấm nóng của cậu khéo léo tách hai kẽ răng của người kia mà nhẹ cuốn lấy chiếc lưỡi luống cuống của anh. Căn phòng chỉ còn lại tiếng chóp chép ướt át cùng tiếng thở hổn hển của cả hai. Người anh phút chốc đã nóng bừng, vươn tay ra vòng lấy cổ cậu mà mút mát cánh môi của đối phương. Anh thích hôn, và thích cảm giác được day dưa với cậu, được cậu mơn trớn khắp cơ thể

Jungkook chậm rãi cúi xuống cổ anh mà mút nhẹ. Làn da trắng mịn bất chợt được tô điểm lên những dấu hôn đỏ thẫm hết sức gợi tình. Jimin khẽ nhăn mặt, rướn người lên rên rỉ. Đến mức này rồi, anh không còn sức để cùng cậu vào trong phòng nữa đâu

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, cậu sau khi để lại nốt dấu hôn trên chiếc xương quai xanh của người kia liền vòng tay qua hông anh mà ôm lấy thật chặt. Cậu dụi sâu vào hõm cổ anh, phả từng hơi thở ấm nóng mà khẽ thủ thỉ - Em thích anh lắm, hyung...

Anh tròn mắt nhìn cậu, bản thân không thể ngờ đến cậu có thể dừng lại một cách đột ngột như thế. Rõ ràng cậu thừa cảm nhận được bên dưới của anh cộm lên trông thấy, nhưng thay vì làm đến cùng, cậu lại chọn cách ôm ghì lấy anh một hồi lâu khiến Jimin không khỏi thắc mắc

Hay là Jungkook chỉ muốn hôn thôi?

Nhưng nếu như chỉ muốn hôn thì sao lại cần phải mơn trớn khắp cơ thể anh làm gì?

Jimin nghĩ một hồi, sau cùng cũng là thở dài đưa tay lên vuốt tóc cậu. Miễn là tâm trạng Jungkook cảm thấy khá hơn thì điều đó với anh cũng không còn quan trọng nữa

Nhưng một lần nữa, Jungkook không hề cảm thấy thoả mãn giống như suy nghĩ của anh. Sau câu nói thích anh vừa rồi, cậu lại càng trở nên buồn bã hơn nữa. Đôi mắt cậu trùng xuống, đôi lông mày khẽ nhăn lại không ngừng tự trách bản thân. Cậu cứ như vậy siết chặt lấy anh, để anh không thể vuột mất khỏi tay cậu

"Tệ thật, muốn anh ấy là của riêng mình quá"

————————
Tưởng chừng như hôm nay sẽ được trọn vẹn một ngày ở bên cậu, cùng cậu nấu ăn, cùng cậu xem phim và cùng cậu làm bánh, nhưng rốt cuộc thì người tính không bằng Taehyung tính, sau một hồi từ chối thì cuối cùng anh cũng phải bất đắc dĩ đồng ý với lời nài nỉ dai dẳng của tên mặt dày kia, gương mặt không mấy hoan hỉ mời đối phương bước vào nhà

Đã gần hết ngày rồi, sao vẫn bị thằng nhóc này đến làm phiền cơ chứ

- Có gì thì ăn nấy, đừng mở mồm ra là đòi hỏi đó

- Biết rồi - Hắn cau mày - Xin được bữa cơm của quý ông mà khó khăn quá

Hắn uể oải gỡ từng chiếc giày ra, đôi mắt đã nhanh chóng tia đến chiếc tủ lạnh của gia chủ. Nhưng trước đó, hắn bắt gặp gương mặt của cậu không mấy vui vẻ, đúng hơn là ánh mắt ấy có phần hơi lạnh lùng, và cũng khá khó chịu nữa

- Chào nhé

Hắn vội đá một câu, rồi nhanh chóng chạy đến phía Jimin lánh nạn. Taehyung thật sự không hiểu bản thân đã làm gì mà phải nhận lại nhiều sự hắt hủi trong ngôi nhà này như thế. Với tính cách của Jimin thì hắn không còn lạ lẫm gì, nhưng với cái cậu Jungkook kia làm hắn không biết phải hành xử thế nào cho phù hợp, hắn thậm chí còn chưa mở tủ lạnh ra mà?

- Ngồi đợi một chút, Jungkook em ấy nấu sắp xong rồi

Jimin nhắc nhẹ một câu rồi lại quay vào đứng nhìn cậu chuẩn bị bữa tối. Bình thường mọi thứ trong bếp đều do một tay cậu làm, nhưng hôm nay cậu hết nhờ anh lấy cho mình củ cà rốt rồi lại với giúp cậu rổ rau ở bên cạnh, bất chợt Jimin cảm thấy bản thân bận rộn hơn hẳn. Chắc vì hôm nay nhà có khách nên cậu mới muốn anh giúp cậu một tay thôi nhỉ

Làm sao mà anh biết được cậu làm vậy là để giữ chân anh lại cơ chứ

- Trình nấu ăn của cậu cũng không tệ

Taehyung từ tốn dùng bữa, miệng cũng không quên dành cho cậu những lời khen có cánh. Nhưng đáp lại lời của hắn, vẻ mặt cậu vẫn khá dửng dưng. Jungkook chậm rãi gắp thịt lên bát của Jimin, khẽ nói - Hyung, anh ăn cái này đi

Nói đúng hơn thì không phải cậu đang tỏ ra hờ hững trước lời nói của hắn, mà chính xác là cậu không hề quan tâm đến sự tồn tại của hắn

Bắt gặp gương mặt sượng trân của bạn mình, Jimin vội vã tằng hắng một cái để xua đuổi bầu không khí ngượng ngập mà đáp lại - Đ, đúng rồi, Jungkook không những làm bánh giỏi, mà còn nấu ăn rất ngon nữa, mày như vậy là may mắn lắm đó

Taehyung nhìn anh, cười trừ rồi khẽ liếc mắt sang phía cậu một cái nhìn đầy oán trách. Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy

- Cảm ơn vì bữa ăn nhé, ah no chết mất

Gác lại mọi vướng mắc trong đầu, Taehyung hắn vẫn là phải ưu tiên cái dạ dày của mình trước. Đồ ăn cậu nấu quả thực rất ngon làm hắn không tài nào dừng đũa, cứ liên tục như vậy cho đến khi trên bàn không còn một chút đồ ăn nào nữa mới thôi. Jimin nhìn vẻ mặt mãn nguyện kia liền nhếch miệng cười, gằn giọng nói - No rồi thì đứng dậy vận động một chút đi

Hắn ngừng thở một giây, từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, chậm rãi hỏi - Ý mày là tao phải rửa bát hả?

- Thông minh đấy

- Sao lại có chuyện như thế được? Tao là khách mà?

- Cái ngữ thượng đế như mày ấy hả? Tao còn chưa đuổi về là may rồi đấy, đứng lên đi, đừng nhiều lời nữa. Jungkook ah, em gọt hoa quả đợi tụi anh một chút nhé

Nhắc nhở cậu một câu, anh liền lập tức lôi kéo hắn vào gian bếp, vội vã bày bát đũa tràn lan trước mặt hắn. Taehyung căn bản vẫn là không làm gì được, chiêu trò mặt dày với anh đã quá xưa rồi khiến hắn chỉ đành ngậm ngùi đeo bao tay vào, khuôn mặt ấm ức không khác gì người vô tội

Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa quay mặt vào trong phía gian bếp đang rôm rả những tiếng cười, tiếng trò chuyện vang lên không ngớt. Cậu nhìn qua thôi cũng biết anh đang cảm thấy rất vui vẻ, cái tên đó đáp lại anh cũng rất nhiệt tình. Bất giác đầu óc cậu trở nên mơ hồ, đôi mắt bây giờ chỉ thu về hình ảnh hai người đàn ông ấy ở trong một không gian riêng mà thoải mái cười đùa, mặc kệ xung quanh và mặc kệ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro