Chap 29
Quả nhiên, Jimin vẫn đang đứng ngồi không yên khi đến giờ này cậu vẫn chưa chịu về. Jungkook đã ra khỏi nhà hơn một giờ đồng hồ. Và ngay sau khi phát hiện ra những chiếc khăn giấy nhuốm đẫm máu vứt trong bịch ni-lông, anh càng không khỏi lo lắng rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì
- Em về rồi ạ
Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin vội vã bước ra ngoài thấy vẻ mặt của cậu vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Vẫn đẹp trai sáng sủa, vẫn chẳng thấy vết trầy xước gì, lạ thật đấy
- Em đi đâu?
- Dạ? - Cậu nghe thấy giọng anh có chút nghiêm nghị, bản thân không giấu nổi vẻ hoang mang - Em đi mua một số thứ...
- Thứ gì? - Anh đảo mắt xuống nhìn thứ tay cậu đang cầm, mắt đã mau chóng nhìn sang phía bên tay còn lại đang giấu diếm thứ gì đó - Giấu cái gì? Bỏ ra
- Hyung...
Cậu biết bản thân cũng không thể giấu anh được lâu nên sau một hồi trốn tránh đành bất lực đưa bàn tay có vết thương cho anh xem. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cái anh quan tâm ở cậu chính là điệu bộ hết sức kì lạ từ đối phương. Những ngày gần đây, ánh mắt ấy lại thiếu sức sống đi trông thấy, dù cậu có cố gượng cười đến thế nào, điều đó cũng không đủ làm che khuất tầm mắt của Park Jimin
- Em ghét Taehyung đúng không ?
- Em không có...
- Em nghĩ anh và Taehyung...
- Không phải đâu... - Cậu vội vã ngắt lời - Anh ấy đã nói cho em biết rồi, tất cả chỉ tại suy nghĩ của em thôi, là do lỗi của em, hyung...
Jungkook lí nhí đáp lại, ánh mắt cụp xuống tránh cái nhìn đầy bất lực từ người kia. Anh không thể biết được cậu đang nghĩ gì và cậu đang cảm thấy bất ổn vì điều gì. Cậu luôn cố gắng thể hiện bản thân thật tốt trước mặt anh, như thể dù có ngàn cây kim đâm sau lưng Jeon Jungkook, thì bản thân vẫn phải nhẫn nhịn vẽ ra một nụ cười, miễn là nụ cười ấy có thể làm cho anh cảm thấy hài lòng
Nhưng tất cả thứ anh cần không phải là những điều này. Anh muốn hiểu rõ con người cậu, hiểu rõ cảm xúc chân thật nhất từ cậu. Anh bỗng thoáng nghĩ nếu như mối quan hệ giữa mình và Taehyung đúng như cậu đặt ra, liệu Jungkook vẫn tiếp tục im lặng và tự một mình gặm nhấm nỗi đau ấy hay sao?
- Nếu như em thích hay không thích điều gì, thì phải nói cho anh biết chứ - Jimin khẽ tiến lại gần cậu, đặt bàn tay nhỏ lên má đối phương mà xoa nhẹ
Cứ nghĩ rằng vì cái suy nghĩ trẻ con và ích kỉ ấy mà trước sau gì cậu sẽ bị anh mắng, nhưng hành động vừa rồi của anh khiến cậu cảm thấy có lỗi quá. Trong khi bản thân anh đã có cậu ở bên cạnh, nhưng không hiểu sao cậu vẫn luôn sợ hãi mọi thứ ở xung quanh, sợ những người ấy mang Jimin của cậu đi, và sợ chính Jimin sẽ bỏ cậu ở lại
- Hyung, em xin lỗi, lần sau em sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu, xin anh...
- Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả - Jimin vội vã ôm lấy cậu, ấn đầu cậu lên vai mình mà vỗ nhẹ. Anh thừa đoán được câu sau của cậu có ý gì, chỉ là anh muốn cậu đừng bận tâm đến nó nữa, dù cậu có làm sai hay đúng, thì anh vẫn không bao giờ ruồng bỏ cậu, đó là điều chắc chắn không thể chối cãi được...
——————
Mọi thứ lại tiếp tục trở về nhịp sống thường ngày vốn có, Jungkook phải quay trở lại tiệm bánh và Jimin phải tiếp tục hoàn thành nốt số công việc còn tồn đọng sau vài ngày cố tình làm lơ. Muốn dành thời gian cho nhau cũng thật khó, nhưng hai người ngoài cái danh "nô lệ của tư bản" thì cũng chẳng biết phải làm thế nào, cứ như vậy mà chấp nhận nếp sống hiện tại, miễn sao mỗi khi rời khỏi nhà hai người sẽ tặng nhau một cái hôn buổi sáng, mỗi khi trở về nhà hai người lại quấn quýt bằng một cái ôm, vậy là đủ
Taehyung cũng ghé lại tiệm bánh của cậu nhiều hơn, cũng không hiểu rõ là vì lí do gì
- Sắc mặt cậu có vẻ tốt đấy, chắc hẳn đêm hôm qua đã nồng nhiệt lắm nhỉ?
Hắn chỉ là đơn thuần mở lời mà suýt chút nữa làm người kia bị sặc nước, lấy hết sức bình tĩnh để chặn lại cơn ho dai dẳng khó chịu. Tên này núp dưới gầm giường nhà hai người hay gì
- S,sao anh biết?
- Tại sao tôi lại không biết? - Hắn hất mặt lên ra vẻ - Sáng nay tôi có định rủ Jimin đến đây, nhưng đến giờ cậu ta vẫn chưa chịu dậy, nếu không phải vì bị cậu hành thì Jimin có chạy deadline đến nửa đêm cũng không dậy muộn như hôm nay
Taehyung vắt chéo chân, tay cư nhiên đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm mà một bên lông mày khẽ nhướn lên đầy kiêu ngạo. Thực ra hắn cũng chỉ có ý định trêu cậu thôi, nhưng ai mà có ngờ hắn lại đoán đúng thật. Nhìn biểu cảm lúng túng của cậu, hắn lại càng bĩu môi tỏ vẻ mỉa mai
- Trông mấy người ríu rít với nhau mà ngứa mắt thật đấy. Này, đừng quên chuyện tôi nhờ cậu đấy nhé
- Tôi biết rồi
- Sẽ không bị phát hiện đâu, đúng chứ?
- Chắc chắn, sẽ không ai biết được đâu
Cô bé nhân viên từ đầu buổi vẫn là hiếu kì giữa cuộc trò chuyện to nhỏ của hắn và cậu. Không biết hai người họ đang bàn tán về điều gì nhưng cô vẫn luôn dán mắt vào hắn. Quả nhiên, gương mặt của vị khách ấy lúc nào cũng thần thái ngút trời như vậy, thật khiến người ta u mê không lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro