Chap 5

Hôm ấy, cậu chờ nhóc thật sớm

Vẫn địa điểm ấy, vẫn là khoảng thời gian ấy, nhưng lần này lại có thêm một chiếc xe ô tô chờ cậu ở từ xa

- Jimin hyung!!

Nhóc chạy thật nhanh đến gần cậu, khuôn mặt vẫn tươi cười như mọi ngày cho đến khi cậu nói lời tạm biệt. Chuyến đi công tác của bố cậu đã kết thúc, đã đến lúc gia đình cậu phải trở về nhà

Chiều hôm ấy, nhóc đã khóc rất to, át đi cả tiếng gió đang dữ dội thổi qua hai thân ảnh bé nhỏ. Cậu dỗ dành thế nào cũng không được, giờ cậu chỉ có thể ước bản thân có thể mang nhóc đi theo, nhưng thực sự điều đó là không thể. Chỉ chờ đến khi bố cậu xuất hiện và khuyên nhủ vài lời, nhóc mới thôi nức nở, sụt sùi buông tay người kia ra mà lòng vẫn nặng trĩu không nguôi

- Đây là số điện thoại của anh, khi nào rảnh thì gọi cho anh nhé, không được quên anh đâu nhớ chưa

Nhóc gật đầu, cất kĩ tờ giấy nhỏ trong túi áo, ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn người kia trước khi chia tay mà đôi môi không ngừng run rẩy. Nếu cứ nhìn nhau quyến luyến thế này, chắc nhóc sẽ khóc mất - Anh cũng không được quên em đâu đấy

- Tất nhiên rồi , anh sẽ rất nhớ em

- Anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà...

- Dù chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu

- Thật không?

- Thật, chúng ta hứa đi

Cậu giơ ngón út ra rồi tự động móc chéo với ngón út bé xinh của nhóc. Giữ lấy thật chặt, cậu vòng tay lên áp sát ngón cái của hai người lại với nhau, nghiêm giọng tiếp lời - Đóng dấu nè...

- Hyung ấy đi rồi...

- Đừng đi, làm ơn đấy

- Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau mà

- Hyung, xin anh đừng bỏ rơi em...

Vậy là buổi chiều mùa đông ấy, cái ngày mà nhóc và cậu chia xa, cái ngày mà thân ảnh bé nhỏ đứng chôn chân một chỗ lặng ngắm chiếc ô tô nhỏ mờ ảo dần sau làn khói bụi dày đặc, ngày mà nhóc lủi thủi trở về nhà trong sự buồn bã, tiếp theo đó là những chuỗi ngày của những trận đòi roi nồng nặc men rượu, hành hạ lên thể xác lẫn tâm hồn của cậu bé theo thời gian, đau đớn và dai dẳng cho đến khi cậu không còn bước chân về căn nhà ấy nữa

- Aigoo, Jungkook của chúng ta đã trưởng thành đến nhường này rồi sao

Người bác năm nào bây giờ đã không còn tối ngày khom lưng nấu kẹo đường cho lũ trẻ trong phố nữa. Ngày ngày bác ngồi bên chiếc tiệm tạp hoá nhỏ, đôi mắt mờ dần theo năm tháng vẫn luôn dõi từ xa ngóng cậu về trong suốt thời gian nhập ngũ. Quả nhiên diện mạo mới của cậu làm bác không khỏi bất ngờ và hãnh diện. Jungkook của bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên mạnh khoẻ và cao lớn vô cùng. Khuôn mặt sáng sủa và điển trai càng làm cho những cô gái trẻ trong phố chết mê chết mệt, đặc biệt là khi bắt gặp nụ cười sáng như mặt trời của cậu. Ai mà có dè cậu nhóc gầy gò mít ướt năm nào giờ đã trở thành một cậu con trai lực lưỡng, rắn rỏi và vô cùng lôi cuốn

- Vậy ngày mai cháu định lên Seoul luôn à?

Cậu gật đầu, đáp - Vâng ạ, thu dọn nốt đồ đạc rồi cháu sẽ đi sớm

- Cháu không định quay trở về căn nhà đó nữa sao?

Cậu khẽ cười, lắc đầu đầy ngao ngán. Đã từ lâu cậu đã không còn muốn đặt chân về nhà nữa, bao nhiêu kí ức xấu xí về nó đã gây ra bấy nhiêu ám ảnh tâm lí cho cậu. Nếu quay trở về nơi đó, cậu sẽ kinh tởm nó mất...

Đêm muộn, cậu không thể chợp mắt nổi mà ra trước hiên nhà ngồi ngắm trăng. Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cuốn theo đó là một chút mùi cỏ thật dễ chịu. Những lúc yên bình như thế này, cậu lại nghĩ về người đó, một chút kí ức với người đó thật chẳng thể nào có thể quên đi

- Jungkook, em vẫn chưa ngủ sao?

- Hyung, em nhớ anh...

Phía đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười nhẹ, như thể đang xoa dịu tâm trạng nhớ nhung của ai kia. Từ cái ngày anh và cậu không còn được gặp nhau, lúc nào hai người cũng tìm cách giữ liên lạc với nhau suốt mười mấy năm trời. Tuy vẫn chưa gặp mặt, nhưng chỉ cần được nghe giọng nói của nhau thôi cũng đã làm cho cảm xúc được an ủi phần nào

Nghe giọng của cả hai đều thay đổi theo thời gian, ai cũng nhẹ nhõm vì người ở đầu dây kia vẫn đang tự chăm sóc cho bản thân rất tốt

- Ngoan, ngày mai là chúng ta được gặp nhau rồi

- Em không thể đợi đến ngày mai được đâu, hyung

- Aishh thằng nhóc này đừng vội vàng như vậy chứ, nhưng mà em đã tìm được chỗ ở chưa?

- Vẫn chưa

Đừng có nói cậu nhớ anh đến mức quên hết mọi thứ bản thân phải lo rồi nhé?

- Vậy thì ở chung nhà với anh đi, vừa vặn cho hai người ở luôn

Đắn đo một hồi, cậu khẽ "ừm" rồi chào tạm biệt trước khi cúp máy. Vậy là cái ngày mà cậu sắp được gặp anh cuối cùng cũng đến...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro