Chap 6

Bác Namjoon đối với cậu mà nói là cả một cuộc sống tuổi thơ của cậu. Cậu trưởng thành cho đến lúc nhập ngũ chính là nhờ vào những bữa cơm no của bác, nhờ vào tấm chăn ấm đệm êm nhà bác, và nhờ vào những câu chuyện cổ tích mà bác kể cậu nghe trước khi đi ngủ. Cậu quý bác, và biết ơn bác vô cùng, nếu không có người đàn ông chân chất thật thà ấy, chẳng biết chừng Jeon Jungkook đã chết đói ở xó nào trong căn nhà nhỏ tối tăm ấy từ lúc nào không hay

Và nếu như không có những lần chạy trốn sang nhà bác thì cậu cũng chết chắc dưới những đòn roi của tên ma men kia mất thôi

Những tháng ngày cậu cố làm hài lòng gã, giờ đã không còn nữa rồi...

- Tầng 13, chung cư X...

Đi theo đúng địa chỉ mà anh đưa, cậu khẽ nhấc chiếc balo to kệch vào thang máy, trong lòng bất chợt rung lên một cảm xúc hồi hộp khó tả. Đã rất lâu rồi không được gặp anh, cậu không biết liệu anh đã thay đổi như thế nào

Bản thân Jungkook và Jimin đã không gặp nhau kể từ lần chia tay khi cả hai còn đang rất nhỏ. Những ngày tháng sau này khi đã trưởng thành hơn, họ kết nối với nhau bằng âm thanh và bằng mạng xã hội, duy chỉ tiếc một điều hai người bọn họ đều chẳng đăng tấm hình nào về bản thân. Đến tận bây giờ ngay cả video call cậu cũng ngại ngùng không dám gọi thì đến lúc gặp anh trực tiếp, cậu sẽ phải hành xử ra sao đây

- Jungkook, là em phải không?

Vừa đặt chân đến tầng 13, Jungkook khẽ giật mình quay đầu nhìn về hướng âm thanh nhẹ nhàng ấy cất lên. Người con trai khoác chiếc áo cardigan sọc kẻ caro đơn giản, mái tóc màu trắng sữa bồng bềnh phát sáng dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Từng đường nét trên gương mặt đều rất thanh thoát, dịu dàng, mềm mại và đầy ngọt ngào. Vẫn là nụ cười rạng rỡ và ấm áp ấy, anh khẽ giơ tay lên vẫy cậu lại gần - Lâu rồi không gặp, em kho...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã vội vã lao đến mà ôm chầm lấy anh. Cậu lấy hết sức ghì chặt thân thể của đối phương, như thể đang bù đắp cho cả hai suốt một thời gian dài không gặp. Jungkook từng chút một cảm nhận được mùi hoa oải hương thoang thoảng trên áo anh, một chút hương chanh thơm dịu trên mái tóc mềm mại. Cái con người này, thật đáng yêu và xinh đẹp quá đỗi

- Thằng nhóc này, đã lớn đến chừng này rồi sao? Nhưng mà, như thế này thì có vẻ lớn quá rồi nhỉ...

Anh gỡ người cậu ra, cười nhạt. Nhớ không nhầm trước đây người cậu nhỏ nhắn biết bao nhiêu, mặc cho anh ôm, anh cưng nựng không biết chán. Vậy mà bây giờ cậu cao hơn anh phân nửa cái đầu, và cái cơ thể cường tráng kia còn to gấp đôi người anh nữa, ah, ông trời thật bất công, dù sao thì Park Jimin vẫn lớn tuổi hơn cậu mà

- Hyung, cuối cùng em cũng gặp anh rồi, em nhớ anh nhiều lắm

Vừa nói, ai hàng nước mắt cậu vừa tuôn ra không ngừng khiến ai kia không khỏi luống cuống. Vậy ra cái thân xác kia chỉ là trá hình thôi nhỉ, bản chất cậu vẫn là một đứa trẻ mít ướt và chờ đến ngày được anh ở bên dỗ dành mà thôi

- Đừng khóc mà, bây giờ thì đừng sợ anh bỏ rơi em nữa nhé, mình vào nhà được không em?

Cậu gật đầu, lật đật kéo chiếc balo nặng trịch đeo lên vai, tay kia mềm nhũn nắm lấy tay anh đầy nũng nịu

Phải, từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không còn những tiếng chửi mắng, không còn những trận đòn roi của ngày xưa nữa. Mọi thứ giờ đã thay đổi rồi, đúng chứ?

- Em uống nước đi

Anh đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng vòng qua chiếc bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đôi mắt nãy giờ vẫn là trung thành dính lấy anh không rời. Cậu khẽ cười, rồi lại cúi mặt xuống im lặng. Lâu lắm rồi mới gặp lại mà không khí có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ

Anh nhìn lướt qua cậu, trong đầu bất giác này nảy sinh những suy nghĩ hết sức kì lạ. Tuy cậu chẳng nói chẳng rằng nhưng bản thân có vẻ như đang che giấu điều gì đó rất khó nói, cậu bảo cậu không mệt nhưng hai bên quầng thâm hiện rõ lên trông thấy, ánh mắt cậu khi lảng sang hướng khác đều lộ ra vẻ ưu tư, rốt cuộc Jeon Jungkook cậu đang cất giấu điều gì?

- Phòng của em ở đây, cần gì bảo anh nhé, chờ anh làm nốt công việc rồi sẽ qua với em

Jimin nói qua loa vài câu rồi trở về phòng. Chỉ còn lại một mình cậu ngồi ngắm xung quanh, đôi tay đã nhanh chóng mở balo ra sắp xếp những thứ đồ đạc cần thiết lên giường. Nhìn chung mọi thứ trong căn phòng đều đã được Jimin chuẩn bị chu đáo, số còn lại chỉ là những thứ đồ lặt vặt của cậu mà thôi...

- Jungkook đói chưa? Mình đặt đồ về ăn nhé

- Chúng ta không nấu ăn sao ạ?

- Ờm, thực ra thì anh không biết nấu

Anh gãi gãi tai cười xuề xoà. Mới ngày đầu tiên cậu đến nhà mà bản thân lại chẳng thể tiếp đãi được món gì cả, thật là mất mặt mà

- Vậy chúng ta đi mua đồ về đi, em biết nấu đó ạ

- Thật sao??...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro