Chap 9

- Jungkook nè, em để bát đĩa ở đó đi, trong tủ lạnh có hoa quả em mang ra gọt giúp anh nha

Cậu nhìn anh khẽ gật đầu rồi lật đật đi đến mở tủ lạnh ra. Chà, không ngờ Jimin lại là một người thích ăn vặt như thế, đâu đâu cũng thấy bánh kẹo, đặc biệt là soju và nước ép lê xếp kín cả một ngăn. Cơ mà cái cậu để ý nhất là số bánh kem trong tủ lạnh của anh đặc biệt nhiều

Bánh gato, bánh mousse hay thậm chí là bánh phô mai, mọi thứ điều được xếp rất ngăn nắp. Mấy thứ này không phải là anh đem đi bán đâu nhỉ?

- Jungkook, em lấy ra chưa?

- Anh, thích ăn những loại bánh này sao ạ?

- Hả? - Jimin nhìn cậu, ngay sau đó liền đảo mắt qua chiếc tủ lạnh mà à lên một tiếng - Ừm, chúng thật sự rất ngon không phải sao? Một ngày anh có thể hết tất cả bọn chúng đó

Anh nói, miệng bật cười khanh khách. Ah Park Jimin quả thật rất biết đùa. Anh rất thích đồ ngọt, nói đúng hơn là anh nghiện chúng. Mỗi khi làm bất cứ việc gì, đặc biệt là việc nghĩ ý tưởng và phác hoạ nên bản thảo, anh đều ăn liên tục hai đến ba hộp, thậm chí là 5 hộp nhỏ trong một ngày

Cái cách mà anh chọn để giải toả căng thẳng cũng thật kì lạ nhỉ

- Em muốn thử một cái không? Cái màu tím ấy, là vị việt quất, must-try đó nha

Nghe Jimin đứng từ xa chỉ đạo, cậu cũng không nhanh không chậm lấy hai hộp bánh nhỏ kèm theo một chùm nho và hai quả lê mang ra phòng khách. Thứ anh mà thích, thì đương nhiên cậu cũng sẽ thích thôi

Nhưng quả thật, loại bánh này ngon đúng như anh nói vậy. Cậu vừa ăn, vừa cảm nhận được từng chút một vị việt quất chua ngọt lan toả trong khoang miệng. Lớp kem mịn the mát kèm theo lớp bông lan mềm ẩm khiến vị giác của cậu từng chút một bị kích thích. Cứ ăn một thìa nhỏ, cậu lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại khẽ gật đầu khiến anh không khỏi thích thú, thằng bé này nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế

- Thế nào? Anh nói có đúng không?

Cậu ngay lập tức gật đầu, liếm phần kem dính bên khoé miệng - Ngon lắm ạ, lần đầu tiên em được thử loại bánh như thế này

- Vậy sao? Thế thì từ nay cả hai chúng ta cùng ăn nha

Cậu nhìn anh cười, khuôn mặt bất chợt cứng đơ không cảm xúc. Chẳng ai biết được, trong cái sự vô thức ấy, cậu lại đưa tay quệt ngang khoé môi anh rồi tiếp tục vô thức đưa tay lên miệng mút nhẹ. Chỉ chừng đấy hành động thôi cũng đủ làm đối phương đứng hình mà không khỏi lúng túng

- E,em làm gì vậy?

- Kem ạ? - Cậu ngơ ngác - Kem dính trên miệng anh...

- Thì lau chúng đi là được mà!!

- Không được đâu, lau đi thì.. tiếc lắm

Anh nghe xong không khỏi ngã ngửa trước câu trả lời của cậu. Cái gì mà tiếc lắm? Nếu vẫn còn muốn ăn thì lấy tiếp trong tủ lạnh là được mà, có nhất thiết phải làm đến mức này không?

Nhưng anh làm sao biết được, cái sự "tiếc" của anh nó không hề giống với sự "tiếc" của cậu, và cái sự "tiếc" của cậu, nó không đơn giản có thể diễn tả thành lời

Đúng vậy, nếu vệt kem ấy đã lau đi rồi, cậu làm sao có thể chạm vào môi của anh được chứ?

Và nếu vệt kem ấy đã lau đi rồi, cậu làm sao có thể cảm nhận được bờ môi căng mọng của anh lướt nhẹ qua tay mình

- Bánh vẫn còn nhiều lắm, em muốn ăn thì cứ lấy nhé.. a,anh vào làm nốt việc

Anh lắp bắp vài câu rồi vội vã quay vào phòng đóng sập cửa lại. Khoảnh khắc đó đã làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Hình như Jimin hyung của cậu không thích điều đó thì phải?

Cậu đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên, hết nhìn nó rồi lại nhìn về phía cửa trắng đầy im lặng mà không ngừng tự trách bản thân - Mày thật ngu ngốc, Jungkook ạ

Nếu biết trước, cậu đã kìm bản thân mình lại mà không dại dột gần gũi với anh quá mức

Ngay cả bây giờ anh cũng né tránh cậu, thì cậu biết làm thế nào đây

Cậu không muốn anh ghét mình một chút nào, cậu chỉ còn có mình anh thôi

Thật sự phải làm thế nào đây...

———————
- Mẹ kiếp, sao thế này..

Phía sau cánh cửa, Jimin vội vã lấy tay áo bịt chặt miệng thể không phát ra tiếng thở mạnh. Khuôn mặt anh từ lúc nào đã nóng bừng, nhịp trống ngực cũng vì đó mà lên xuống không ngừng nghỉ. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã cảm nhận được bàn tay thô ráp ấy đặt lên cằm mình, cảm giác chiếc ngón cái khẽ lướt qua môi và ánh mắt người kia hướng về anh dịu dàng quá đỗi. Từ lúc Jungkook đến đây, anh đều nghĩ rằng bầu không khí luôn có một chút gì đó khá ngượng ngùng, không chỉ từ cậu, mà ngay cả bản thân anh cũng thấy thế

Chắc không phải là cảm giác của sự xa lạ đâu nhỉ?

Vậy thì đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro