12
Cuối cùng thì tôi cũng có được cơ hội vào thăm Jungkook, dù chỉ là đứng ngoài quan sát em tôi đã thấy rất mãn nguyện rồi.
Tôi nhìn ra ngoài kia, nơi mà những tia nắng vàng nhạt chiếu lên khung cửa kính đóng chặt sau những ngày mưa tầm tã làm nỗi nhớ em trong tôi càng trở nên mãnh liệt hơn tất thảy.
Lần này tôi vẫn vào cùng Yoongi, dạo này tôi có vẻ thân thiết và hiểu anh ta hơn. Ờ, đúng đấy! Tôi bắt đầu gọi Yoongi là "anh" thay vì là "gã ta".
Tôi im lặng quan sát Jungkook qua tấm kính. Em còn không thể tự ngồi dậy được, phải nhờ tới giúp đỡ hoàn toàn từ phía hộ lí. Tất nhiên là người hộ lí được mặc đồ bảo hộ một cách an toàn và nghiêm ngặt.
Vì em không thể ăn được nên họ đã cắm ống tiêm chuyền dịch và thức ăn lỏng vào người để duy trì thể lực cho em.
Nhiệt độ bên trong được hiển thị qua tấm kính là -5 độ, tất nhiên vẫn phải đảm bảo để bệnh nhân - mà tôi không chắc có gọi đúng không nữa bởi những thứ mà họ đem vào đây quan sát hoặc thí nghiệm đều được gọi là mẫu vật - vẫn giữ được thân nhiệt ổn định.
Jungkook giống tôi, chúng tôi thích mùa đông. Mỗi khi đông về em lại đưa tôi đi ngắm tuyết đầu mùa. Những hạt tuyết li ti trắng xoá, vương lên mái tóc đen tuyền mềm mại của em. Đôi mắt em long lanh vì lạnh hoặc có khi đó chỉ đơn giản chỉ vì em là Jungkook. Mũi em đỏ ửng cọ cọ vào chiếc mũi cũng đỏ không kém của tôi.
Trong khi tôi thì run rẩy vì cái lạnh, trái lại, Jungkook dường như chịu lạnh rất giỏi. Em luôn cởi áo phao to sụ ấm áp của em trao cho tôi mà không hề than lấy một câu.
Jungkook chịu lạnh tốt đến thế, phải chăng em có thể chấp nhận sống chung với giá lạnh phòng giám sát được hay không đây? Hả em?
Giường của em được nâng lên một chút, tiện cho việc kiểm tra mà vẫn có thể làm em thoải mái. Đột nhiên em vội vã đưa tay lên che miệng, em ho rất nhiều, không thể kiềm lại được. Bỗng một chất lỏng đỏ chói mắt len qua từng kẽ tay đã lở loét lộ ra cả mô cơ vì bị bong tróc từng lớp da.
Tôi cuống cuồng, em đang ho ra máu. Tôi biết mình không thể vào, lại cũng không thể cứ đứng ở đây. Tôi đập cửa kính, gọi em. Mà em nào hay, em nào có thể nghe thấy tôi chứ.
Tôi bật khóc nức nở, cố gắng đập cửa, mong Jungkook chú ý đến tôi. Nhưng sau khi được tiêm thuốc, đôi mắt ấy lại nặng nề cụp xuống, lại là những mê man. Cứ thế chúng tôi lại bị chia cách thêm một tầng.
Min Yoongi nắm nhẹ vai tôi, tôi hiểu hết. Kể cả việc tôi làm loạn ngoài này, anh ấy cũng không nói gì, vì đơn giản dù có cố cách mấy người ở trong chẳng thể nghe thấy tất thảy nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng ở ngoài.
Yoongi đưa tôi trở về phòng, lại đưa tôi thêm một hộp trà thảo dược mà anh đã từng cho tôi uống. Nó giúp tôi có giấc ngủ êm đẹp dù chỉ là trong một vài ngày.
Tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng lấp lửng sau những rặng mây mù và lớp bụi mịn lưng chừng cắt ngang ánh sáng duy nhất an ủi tâm hồn tôi.
Tôi đã từng được nhìn thấy triệu chứng bệnh qua phim ảnh, báo trí, đối với tôi đó là một điều rất đỗi kinh khủng. Nhưng ngày hôm nay, sau khi được tận mắt chứng kiến, thì những gì tôi cảm nhận không chỉ là kinh khủng thôi đâu. Đối với tôi mà nói đây chính là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, khi mà phải tận mắt nhìn thấy người mình thương yêu phải chịu đau đớn dày vò mà không thể ở bên cạnh người đó. Để mà an ủi họ, nói với họ rằng mình đang ngay bên cạnh họ dù bất cứ đâu, bất cứ khi nào, thậm trí là ước rằng mình có siêu năng lực nào đó để có thể truyền nỗi đớn đau của họ sang cho mình. Nhưng trớ trêu làm sao, tôi còn không thể được gần bên Jungkook, nắm chặt lấy tay của em, gọi tên em khi tôi muốn xoa dịu tâm hồn em nữa là.
Những người nhiễm virus phóng xạ được mang vào đây để nghiên cứu cũng đã qua đời vì không thể chống trọi lại với bệnh tật. Từng người, từng người ra đi trong chiếc lồng kính nghiên cứu tuyệt đẹp. Trói buộc cả linh hồn và thể xác nơi xa lạ lạnh lẽo, cô độc gặm nhấm từng cơn đau quặn lồng ngực và những trận ho ra máu tươi nhuốm đầy lên ga giường trắng phau. Ra đi mà không kịp nhìn thấy người thân trước lúc nhắm mắt xuôi tay vì những khốn khổ mà tự mình phải buồn tủi chịu đựng.
Chúng tôi mới may mắn làm sao, vì tôi được ở đây cùng Jungkook, mặc cho em vẫn đang phải chiến đấu trong quằn quại, trong đớn đau thì ít ra em vẫn còn có cơ hội sống. Và nếu Chúa muốn lấy đi may mắn của em thì tôi cũng sẵn lòng đem cả phần của tôi trao trả lại cho Người.
Taehyung cũng đã biến mất mấy ngày nay rồi, Yoongi bảo tôi đừng lo vì anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu nhóc chu đáo.
Còn câu chuyện trong suốt 1 tháng trước đã diễn ra như thế nào, thì tôi phải nói là vô cùng tồi tệ. Đó là những gì đã xảy ra trong quãng thời gian tôi ở đây chờ đợi và theo dõi tình hình sức khoẻ Jungkook qua từng ngày.
Việc đầu tiên phải kể đến đó là bố mẹ chúng tôi, họ liên tục gọi điện hỏi han bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tăng dần theo cấp số nhân. Tôi luôn phải tìm đủ mọi loại lí do, mọi lời nói dối hợp lí đến hoàn hảo để bố mẹ yên tâm trước nỗi ngờ vực về sự vắng mặt thường xuyên của Jungkook. Đối với tôi mà nói, việc chúng tôi cãi nhau không phải là chuyện gì đó nghiêm trọng, cái đáng nói ở đây chính là việc Jungkook đã nhiễm bệnh và nằm trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu hơn 1 tháng qua.
Hiện tại tôi có thể che dấu trót lọt sự việc đáng quan ngại này nhưng có được lâu dài hay không thì tôi cam đoan là không, dẫu gì bố và mẹ kế của tôi còn là những con người đã dày dạn kinh nghiệm đúc kết suốt bao năm tháng thanh xuân cho đến độ xế chiều như vậy. Huống gì anh Namjoon còn là người rất sắc bén và anh Seokjin lại là người vô cùng tinh tế.
Điều thứ 2 làm tôi đau đầu không kém đó là căn bệnh mộng du diễn ra khá là thường xuyên. Mộng du thì không đáng nói, chuyện đáng lưu tâm ở đây đó là Người Phụ Nữ Áo Trắng đã từng xuất hiện và tấn công tôi. Tôi "may mắn" gặp cô ta 1 lần nữa ở nơi tôi và cô ta giáp mặt lần đầu và mọi chuyện dường như là 1 sự trùng hợp mà cũng như thể là 1 sự trùng hợp đã được an bài.
Tôi mê mẩn nhìn bóng trăng lấp ló, đêm nay hi vọng thần Mặt Trăng sẽ cho tôi câu trả lời. Trầm ngâm một lúc, đồng hồ đã điểm 1h sáng rồi, khẽ kéo khoá áo khác da mỏng trùm thật kín người, tiết trời đầu thu tuy mát mẻ nhưng khi về đêm thì lại mang đến cảm giác hơi hơi lạnh.
Tôi mở cửa phòng, lặng một chút nhìn con đường quanh co tăm tối trước mắt, vẫn là những ánh neon xanh nhạt ôm lấy từng rãnh tường xám lạnh bạc màu.
Trước đây, tôi cũng từng không ít lần tỉnh dậy khi mà nhận ra bản thân đang làm 1 việc gì đó mà không có chủ đích, cũng chẳng thể biết được nơi mình đang đứng là chỗ nào. Nếu những cơn ác mộng đem lại sự mỏi mệt, thì những cơn mộng du lại mang đến nỗi hoang mang. Park Jimin tôi trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì, là kẻ ương bướng lao đầu vào khó khăn, càng khó khăn thì tôi lại càng cứng đầu, càng phấn khích muốn chinh phục nó. Nhưng giờ, khi tự mình nhìn đến hành trình phía trước bản thân tôi lại cảm thẫy sợ hãi, muốn chùn bước.
Tôi lững thững bước đi như 1 kẻ vô hồn, tập trung chú mục về phía trước, nhưng thật ra tôi không hề quên để ý khắp nơi, lúc này mọi giác quan đang được tôi vận dụng hết công suất. Tôi bước lên thang máy di động, ấn xuống tầng 6, cổng nào cũng được bởi vì tôi biết chỉ cần tôi bước vào tầng 6 là mối hiểm nguy sẽ sớm xuất hiện thôi.
Cảm giác ớn lạnh đeo bám tôi suốt cả dọc đường, ở đâu đó có một bóng đen lẳng lặng nơi góc tối, nơi hàng lang khúc khuỷu, nơi mà con người khó có thể phát hiện ra, cũng khó lòng phòng bị được. Con mắt trắng dã sát sao nhìn chằm chằm lấy tôi, mọi thứ đều được tôi cảm nhận rất rõ ràng. Mọi thứ vốn chỉ là ảo giác chốn hư vô hay là kẻ nào đó chốn nhui nhủi, âm thầm sau bóng tối đã bắt đầu không yên phận rồi đây?
Đây rồi! Bóng áo trắng xuất hiện rồi!
Tôi cố lắng tai nghe kĩ từng bước chân chạy, vang lên gấp gáp qua những dãy hàng lang tăm tối, cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, mập mờ bên trái, rồi lại vấn vương bên phải. Gắng bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mặc cho tim đập như trống trận và chân tay đã run rẩy chẳng còn cảm giác gì, dẫu có là như thế thì hôm nay nhất định phải thành công.
Hồi hộp chờ đợi đòn công kích từ đối phương, cổ họng tôi khô rát lại như bị mắc nghẹn rất khó thở, trong khi đó mồ hôi đã túa ra thấm ướt quần áo và lòng bàn tay nhớp nháp lạnh ngắt. Tôi tự trấn an mình trong nỗi thấp thỏm đợi chờ, nếu là ma quỷ chắc chỉ có nước nhờ cậy tới Chúa, còn nếu là con người thì cái đai đen taekwondo của tôi có thể giải quyết được, nhưng trong kế hoạch của tôi, tôi cần người đó xuất hiện.
Dường như có cái gì đó rất đáng sợ lao đến từ phía sau, tôi theo phải xạ muốn quay lại, nhưng lại bị bổ nhào xuống đất. Cánh tay gầy gò, buốt lạnh siết chặt cổ họng tôi, tôi cố gắng nắm chặt cổ tay của cô ta, giữ thật chắc để đảm bảo việc Người Phụ Nữ Áo Trắng trong lời đồn không thể làm tôi ngạt thở tới chết, đồng thời cũng là để cô ta không thể rời đi.
Tôi khá tự tin vì lực tay tôi mạnh đến nỗi khuôn mặt trông như ác quỷ khiến người ta kinh hãi nay lại trở nên hoảng loạn. Tốt lắm! Chỉ cần chờ người đó xuất hiện nữa thôi.
Tuy nhiên, chính xác thì dù cho nãy giờ tôi vẫn giữ chặt lấy tay người phụ nữ đó, nhưng cũng không thể không công nhận rằng thay vì nói tôi đang tự tin vào bản thân mình thì nên nói là tôi cũng đang phải dùng toàn lực giằng co thoát chết thì đúng hơn. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó thở hơn, mắt tôi bắt đầu mờ và tai tôi ù đi vì bị thiếu oxi.
Trong lúc đó, khi tôi đang phải đương đầu với 1 trong những thứ khiến những kẻ ở đây phải dè chừng thì tôi có thể nghe thấy sát bên tai là tiếng bước chân của dày vải đang dẫm xuống nền đất. Nhẹ giống Min Yoongi nhưng tiết tấu nhanh hơn 1 chút, nghe kĩ thì có vẻ thói quen người này lúc đi là dùng gót chân tiếp xúc với mặt sàn. Nhưng lại không phải người tôi đang cần.
Người Phụ Nữ Áo Trắng cũng đã bắt đầu để ý thấy có người lại gần, cô ta ngửa mặt lên nhìn và tròng mắt trắng dã hoang dại bỗng chốc hiện lên nỗi hoảng sợ tột cùng lại mang theo nét... phục tùng?
Vì tư thế hiện giờ, tôi không thể ngồi dậy để xem kẻ tới là ai, người đó xuất hiện ngược hướng với vị trí tôi đang bị ngã,thêm nữa là bị bức tường góc ngoặt hành lang chắn đi mất khiến cho tôi khó có thể nhìn thấy kẻ đó.
Người Phụ Nữ Áo Trắng càng như phát điên, trong lúc tôi bị phân tâm bởi sự xuất hiện của kẻ vừa tới cô ta liên tục giãy thoát khỏi đôi tay vững như gông cùm và cô ta đã thành công. Tôi vội ngồi bật dậy, giữ lấy cổ họng mình, ho sặc sụa cố gắng điều hoà lại nhịp thở trong khi lồng ngực đau giữ dội.
"Jimin! Chúa ơi em không sao chứ?"
Tôi vội quay ra, giọng nói này...
"Anh Hoseok?!" Tôi ngạc nhiên kêu lên "Sao anh... kẻ đó... anh" Tôi nhìn ra phía sau Hoseok, rõ ràng là có mình anh ấy.
"Chuyện gì với em vậy Jimin? Oh yah! Sao em lại nằm đây thế này?" Hoseok vội vàng dìu tôi đứng lên, kiểm tra tôi một lượt. Ánh mắt cực kì quan tâm xen lẫn lo lắng.
"Anh làm thế nào lại ở đây vậy? Không phải anh vẫn đang ở bệnh viện với bạn anh hay sao?" Tôi kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
"Lúc anh vừa tới đây đập vào mắt anh là hình ảnh em sõng soài bất tỉnh trên mặt đất, sau đó tự nhiên em bật dậy ho dữ dội. Này, này! Sao em lại bất tỉnh ở đây vậy?"
Tôi chợt cảm thấy hoang mang về bản thân mình hơn "Em bất tỉnh sao? Không hề mà!"
"Jimin có phải em lại gặp ảo giác không?" Hoseok nhìn tôi đầy ngờ vực.
Không! Không hề! Rõ ràng hôm nay tôi vô cùng tỉnh táo. Tôi muốn quay ra hỏi lại anh ấy cho rõ ràng nhưng chưa kịp mở miệng lại cảm nhận được 1 trận choáng váng, chân tôi như nhũn ra rồi khuỵu xuống sàn trong tiếng gọi đầy kinh hãi của Hoseok.
Tôi gục hẳn xuống, cố mở thật to đôi mắt nhằm ngăn lại cảm giác buồn ngủ nhưng cơ thể tôi cứ bất động như bị đóng băng. Tôi chẳng cảm nhận được cơ thể mình nữa, chỉ còn cảm nhận được khí lạnh dưới sàn nhà đang vây hãm lấy tôi nhưng không thể giúp tôi thanh tỉnh lại, trái lại mắt tôi càng lúc càng mờ nhoè đi.
Âm thanh hốt hoảng gọi tôi của Hoseok hiện giờ lại rất êm dịu, chậm rãi, từng tiếng gọi trầm thấp như thôi miên tôi và khuôn mặt của Hoseok như đang nở 1 nụ cười méo mó vặn vẹo. Và sau đó tôi mất đi kí ức.
.................
Taehyung đang ngủ rất say trên giường, cậu ấy ôm chặt cứng lấy tôi, dù có mệt lả đi chăng nữa thì khi ngủ cậu ấy vẫn phải ôm 1 cái gì đó thì mới ngủ được, thói quen ngủ kì lạ.
Trong lúc đó tôi lại vẩn vơ suy nghĩ về Jungkook, bất cứ lúc nào tôi cũng suy nghĩ về em hết. Taehyung nói rằng hiện tại họ đang dùng các tế bào thu thập được trên người Jungkook làm thí nghiệm, hi vọng có thể chế tạo thành công vaccine chữa khỏi bệnh dịch hoặc ít nhất là có thể chống chọi lại với nó. Jungkook cũng bắt đầu khoẻ hơn nhiều, có lẽ vì được chăm sóc cẩn trọng và có thể là do kháng thể trong người em ấy đã biến đổi trở nên mạnh hơn. Nghe được những điều như thế khiến những chú bướm trú ngụ trong trái tim tôi cứ mãi bay múa dập dờn.
Khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay kẹp chặt lấy tôi, tôi nhẹ nhấc chân Taehyung ra, cậu ấy liền cựa mình, tôi vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu ấy để cậu ấy yên tâm ngủ tiếp. Xong xuôi, bước xuống giường, tôi ngồi thẫn thờ trên cái ghế sofa trong phòng khách. Suy nghĩ và sắp xếp cẩn thận lại 1 lần nữa những chi tiết về những việc mới phát sinh gần đây.
Tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình cho Taehyung nghe và nhờ cậu ấy giúp tôi điều tra 1 số chuyện. Mặc dù tôi đã trở nên thân thiết hơn với Min Yoongi nhưng chắc chắn 1 điều là anh ta chưa bao giờ buông bỏ phòng bị đối với tôi, nhưng với Taehyung thì mọi chuyện lại khác. Dường như Min Yoongi đối với Taehyung, nói thế nào nhỉ? Rất nuông chiều, dù cho bên ngoài vẫn là bộ mặt lạnh tanh chẳng có cảm xúc.
Trước khi tôi gặp lại anh Hoseok ở đây, mọi chuyện vẫn bắt nguồn từ những cơn mộng du kì lạ của tôi. Sẽ có đôi lúc tôi đi lạc tới tầng nào đó, nhưng khi bất chợt tỉnh dậy tôi vẫn có thể trở về phòng an toàn nhờ những lời Min Yoongi gợi ý. Nhưng mà tôi luôn có cái cảm giác như thể ai đó hay thứ gì đó luôn âm thầm quan sát tôi. Cho đến lúc tôi lần nữa lạc xuống tầng 6, tôi đã gặp lại Người Phụ Nữ Áo Trắng.
Tôi thật sự vẫn không hiểu lí do vì sao cô ta luôn tấn công tôi, chỉ là hôm đó có chút thay đổi nho nhỏ, dù rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đã lôi cô ta ra khỏi người tôi chính là ông lão quản kho lần nọ. Đáng tiếc khi tôi đuổi theo, cả 2 người bọn họ đã biến mất sau bức tường sắt, như thể bị bóng đêm nuốt chửng, 1 chút tàn dư cũng chẳng còn. Đó là lí do vì sao tôi lập ra kế hoạch giả vờ bị mộng du để dụ 2 người họ xuất hiện, bởi lẽ tôi đã phát hiện ra Người Phụ Nữ Áo Trắng là 1 con người. Phải, 1 con người làm từ xương từ thịt, bởi lẽ tôi đã vô tình cảm nhận được nhịp đập qua mạch máu ở cổ tay cô ta.
Taehyung nói rằng đúng là cậu ấy đã kể lại mọi chuyện cho anh Hoseok nhưng cậu hoàn toàn không hề biết việc anh ấy sẽ vào đây. Cậu ấy cũng đã phát hiện ra trong phòng Min Yoongi có một tấm ảnh cũ được cất rất kĩ, đó là ảnh chụp hồi cấp 2 của anh ấy cùng với 2 người bạn nữa. Và oh! Đó không phải là hình niên thiếu của anh Hoseok và anh Seokjin hay sao?
Taehyung thích Yoongi từ hồi họ còn học chung trường đại học Y học, tuy Min Yoongi là sinh viên tự do nhưng anh ấy có vài môn học trùng với Taehyung. Tae luôn để ý anh ấy từ đó, họ quen nhau cũng từ đó, Yoongi không được thân thiện cho lắm và luôn lạnh nhạt với Taehyung, nhưng anh ấy chưa từng xa lánh cậu ấy. Chính vì Taehyung để ý đến Yoongi nên cậu ấy luôn biết anh ấy có những mối quan hệ với ai, chỉ là cậu ấy lại không ngờ đến mối quan hệ giữa 3 người anh của mình hiện giờ. Bất ngờ nhất lại chính là Jung Hoseok, anh ấy vốn học chung trường Y với Taehyung và Yoongi kia mà? Đó chẳng phải là lí do anh ấy thân với Taehyung dù 2 người họ là 2 bác sĩ khác chuyên môn hay sao? Nếu Hoseok và Yoongi là bạn từ hồi cấp 2 tại sao Taehyung lại không hề hay biết?
Hoseok vốn là bạn thân với anh Seokjin, tính cách anh ấy cũng rất được lòng mọi người nữa, đó cũng chính là lí do vì sao anh ấy lại thân với gia đình tôi đến vậy. Nhưng nếu 3 người họ là bạn thân tại sao Seokjin và Hoseok chưa từng nhắc đến Min Yoongi kể cả khi Taehyung nói rằng cậu ấy đang theo đuổi Min Yoongi?
Hôm đó sau khi tỉnh lại tôi đã hỏi lí do vì sao Jung Hoseok lại xuất hiện ở đây, anh ấy bảo là nghe Taehyung kể về tình hình của Jungkook và tôi, anh ấy lo lắng về căn bệnh quái ác đang quay trở lại dày vò tôi. Và ngạc nhiên thay, người đưa anh Hoseok vào đây lại chính là Min Yoongi, nhưng với tư cách là người được Min Yoongi giới thiệu để điều trị bệnh của tôi. Mà cũng đúng, chẳng ai thích có kẻ ngoại lai suốt ngày quanh quẩn trong hang ổ của mình và bới tung mọi thứ lên thành đống lộn xộn cả. Ngoài ra anh ấy cũng muốn trở thành người chăm sóc cho tôi, dẫu sao thì Taehyung cũng rất bận bịu không có thời gian ở bên cạnh tôi được. Nhưng khi tôi hỏi tại sao anh ấy không nói gì về Yoongi kể cả khi biết việc Taehyung đang theo đuổi người đó, Jung Hoseok bỗng khựng lại, nhưng là để vẽ lên khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ 1 nụ cười khó đoán. Anh ấy cho rằng tôi vào đây cũng đã được 1 thời gian rồi, chắc sẽ hiểu Min Yoongi phần nào. Và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí yên lặng đến gượng gạo.
Từ đây, mọi manh mối lại bắt nguồn từ Jung Hoseok!
Tiếp đó, Taehyung cũng tình cờ phát hiện ra ở phòng lưu trữ hồ sơ cũ, đây là nơi lưu lại toàn bộ hồ sơ giấy của thời xưa. Mặc dù vào thời đại mà từ khi công nghệ phát triển đến nay, họ đã chuyển qua lưu hồ sơ lên phần mềm máy tính, tuy nhiên những hồ sơ cũ vẫn được lưu lại trong kho. Cậu ấy nói rằng, nơi này được thành lập cách đây khoảng hơn 3000 năm do một giáo sư về sinh học thành lập. Cho tới thời điểm hiện tại được coi là 1 viện nghiên cứu độc lập, không có liên kết với nơi nào khác, cũng không thuộc quyền quản lí của Đấng Tối Cao. Tuy nhiên họ luôn bị những nơi khác nhòm ngó, vì sự tân tiến và hiện đại vượt thời mà những nhân tài ở đây khám phá và khai thác được. Lí do vì sao đây là viện nghiên cứu độc lập là bởi họ không muốn nghe lệnh của bất cứ ai, muốn được tự khám phá sự vi diệu của Y học. Cũng chính bởi lẽ đó, những kẻ muốn tìm nơi xa lánh sự đời, những kẻ kì quặc khác lạ đều tập trung hết ở đây. Trong hồ sơ còn lưu lại rất nhiều bằng chứng về những vụ nghiên cứu cơ thể và chế tạo huyết thanh phi nhân đạo.
Nhưng, cho đến ngày nay, bắt đầu từ năm 3652 thì bộ máy điều hành của viện nghiên cứu đã thay đổi. Người kế thừa viện nghiên cứu hồi đó đã cho rằng những thí nghiệm từ trước đến nay tuy cứu người nhiều, cống hiến vì nền y học cũng nhiều nhưng vẫn còn có nhiều những ý tưởng rồ dại mặc cho sự phi lí của nó về mặt tự nhiên vốn là không đáng có.
Kể từ đó nơi đây được điều hành bởi Tam giác Bermuda, đây là biệt danh của 3 kẻ đứng đầu viện nghiên cứu thời đó. Bao gồm Kẻ đứng đầu, họ gọi như vậy thay vì gọi là Chủ tịch giống như những nơi khác, Tổng giám đốc và 1 kẻ nữa là nhà đầu tư, dù sao cũng không thể mãi duy trì cả 1 bộ máy đồ sộ như thế này qua mấy nghìn năm kia chứ. Và 1 góc của tam giác quỷ bây giờ đã lộ mặt rồi - Min Yoongi.
Thật ra nếu dựa vào mối quan hệ của họ hiện giờ, không khó đoán mối dây liên kết của Jung Hoseok và Kim Seokjin tại viện nghiên cứu này. Tuy nhiên 3 người họ có phải Bermuda thật hay không, tôi cá là có. Nếu chỉ xét riêng về ngoại hình của họ cũng có thể khiến bao kẻ thám hiểm biết rõ là đường chết nhưng vẫn nhất mực ngu dốt mà lao đến vũng xoáy tử thần, để rồi mãi bị khoá lại nơi toạ độ góc được hình thành.
Nhưng tôi không có đủ bằng chứng và tôi cũng không bận tâm đến việc đó làm gì. Họ là ai không quan trọng, cái quan trọng là đối với gia đình này họ là ai.
................
Bận quá mọi người ạ 🥲
Xin lỗi vì có vẻ truyện theo mấy hướng kiểu bí ẩn nhiều hơn là về tình yêu của Jungkook và Jimin. Tại mình mê mấy cái kiểu bí ẩn, kinh dị lắm á 😭
Nhưng mình sẽ cố kết thúc nó nhanh thôi còn quay về với đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro