E L E V E N

Có H nhẹ nheee =)))) mà nó nhẹ hều ;_;

_________

Ah... Làm sao đây... Giải thích sao đây???????????

"Em có muốn tự mình nói không?"

"Em..."

Jimin đặt cặp mình xuống và đưa mắt nhìn vào cổ áo Jungkook ngoài ban công nơi phơi quần áo.

"Nói đi, anh vẫn nghe. "

"Em...hôm qua đã đi gặp Jung Hoseok.."

"... tiếp đi"

Jungkook bối rối nhìn anh bình thản như vậy. Anh biết những gì?

"Anh ta muốn gặp em. Em nghĩ là mọi thứ xong rồi. Nên em đã gặp. Và..anh ta đã..."

"Thôi được rồi. Dù sao em cũng đã nói ra vậy. Anh tin em. Anh đi làm đây. Tối về chúng ta nói chuyện sau"

Jungkook khó chịu khi anh đứng lên vội vã như thế.

Buổi trưa Jungkook rất muốn nhắn cho Jimin như thường lệ để hỏi anh ăn gì chưa, sáng dạy có mệt không, có khó khăn gì không... Nhưng rốt cuộc vẫn là nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống thở dài một tiếng.

...

"Thầy Park. THẦY PARK!!"

"À? Vâng? Sao vậy?"

"Hôm nay thầy Park làm sao thế? Có việc gì hay sao?"

"À không có gì. Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Sinh viên Kang vừa gửi cho cậu báo cáo cuối năm của em ấy."

"Ah. Cảm ơn thầy Kim"

Tâm hồn Jimin cứ như trên mây từ sáng đến giờ. Lúc nãy ăn trưa cùng mọi người cũng lơ đãng không tập trung. Mọi người cũng lo nhưng hỏi thì không trả lời nên đành kệ.

///

Seoul giờ tan tầm đông đúc và tắc đường khiến Jimin cảm thấy uể oải. Nhà cách trường ĐH Seoul có 3 cây mà mất nửa tiếng đồng hồ để về nhà.

Chợt điện thoại đổ chuông, Taehyung?

"Ừ? Nghe rồi "

"Chán quá. Đi uống với tao một chút được không?"

"Đang gần về đến nhà rồi "

"Tao đang trước cổng nhà mày "

Jimin nghe thế cũng muốn đi giải tỏa một chút "Ok" ngay lập tức

Vừa về đến nhà Jimin đã thấy xe Taehyung trước cổng.

"Ê. Cất xe đi. Đi xe tao."

Taehyung đứng ngoài đợi khi Jimin cất xe và thay đồ. Và ngay khi Jimin bước ra Taehyung tự hỏi Park Jimin có cần ăn mặc câu dẫn vậy không????? Dù chỉ đơn giản là áo trắng trơn nhưng đ** nó bó sát người cùng với cái quần skinny rách gối cũng bó sát.

Ok Park Jimin cậu có người yêu rồi. Và ai mà ngờ nhìn thế này cậu ta là giảng viên nổi tiếng chuẩn mẫu mực ở ĐH Seoul chứ???

Cả hai chọn một quán ngay gần bờ sông Hàn. Và tất nhiên đối với cậu bạn thân, Jimin kể lể hết sự việc ngày hôm nay cho Taehyung nghe.

"Này hai người là trẻ con đấy à?"

"Nhưng mà... hợ... tao không thích. Jungkook.. hợ... thực sự không giống mấy thằng con trai ngoài kia. Kook của tao... "

"Ơ?"

Còn chưa nói hết mà? Sao đã gục rồi?
Jimin là người thuộc dạng có tửu lượng cao. Nhưng hôm nay thực sự đã uống rất nhiều, lại không ăn mấy. Bình thường 4 chai soju là hết đĩa thịt bò với ba chỉ nướng rồi. Nay còn nguyên luôn. Như chỉ mình Taehyung ăn ấy.

"Jungkook? Ừ. Anh đang đưa Jimin về đây. Ừ. Không sao đâu xỉn chút thôi. Ừ được rồi đừng lo."

Để trả lại điện thoại vào túi quần Jimin. Taehyung lái xe về. Trong đầu thầm nghĩ... chắc bạn mình đêm nay chết chắc rồi ( *cười râm* ) =]]]]]]]]]

"Em cảm ơn nha. "

"Pha chút nước trà gừng cho nó uống giải rượu nhé. "

"Vâng. Hyung về cẩn thận."

Jungkook dìu Jimin về phòng. Anh là kiểu người say nhưng không quậy, ngủ say như chết. Mà đùa không hiểu được tại làm sao hôm nay Jimin ăn mặc kiểu này... Tính câu dẫn thằng nào chứ????

Jungkook làm một cốc trà gừng bưng lên phòng. Cậu cho một chút nước gừng vào môi anh nhưng lại cứ bị tràn ra, bao nhiêu lần tràn ra làm cậu bực mình đặt cái cốc xuống bất lực.

Bỗng nhiên ánh mắt cậu sáng lên...

"Um..."

Một chút ấm nóng tràn vào khoang miệng khiến Jimin cựa người và họng anh rung lên một chút. Tiếng "um" phát ra làm Jungkook đột nhiên khó chịu hết cả người. Jungkook chính là uống và bón cho Jimin bằng miệng của chính mình. Cố gắng bón hết cốc trà, Jungkook quay đi cất đồ, cố kiềm nén cái khó chịu bức bối trong người lại.

"Um.. nóng quá..."

Jungkook đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng Jimin. Vội xong xuôi đi vào.

Jimin đã lật chăn làm nó như sắp rơi xuống nền nhà, còn mình nằm úp xuống ngọ nguậy khắp giường. Cặp mông căng tròn bị một mép chăn đắp hờ hững... thật là...

"Jimin.. anh sao vậy... ah sao nóng vậy? Sốt sao??"

Hơi nóng một chút. Jungkook quyết định cởi hết đồ anh ra và giảm nhiệt độ điều hòa cho đỡ nóng. Ahhh muốn vứt mẹ cái quần bó sát này đi mà.

Jungkook nuốt nước bọt mấy lần khi cơ thể Jimin ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Cậu không muốn làm gì anh, vì mai cả hai vẫn đi làm và Jimin lại đang say...

Nhưng mà...

"Umm... "

Jimin rất lạ. Anh uống có vẻ rất nhiều nhưng người lại không có mùi rượu. Jungkook kìm không nổi. Liền đưa tay chạm nhẹ vào ngực anh.

"Ư..m.."

Tiếng rên của Jimin càng khiến Jungkook phát điên lên. Cậu trườn lên hôn từng chút từng chút một lên trán, mắt, mũi, má, môi, rồi dần chuyển xuống phía dưới cổ và xương hàm. Tay cậu luồn vào chăn lần mò bên dưới. Thằng nhỏ của Jimin ỉu xìu trong lòng bàn tay Jungkook khiến cậu hụt hẫng. Người Jimin không hiểu sao lại không thấy chút mùi rượu nào, vẫn là hương thơm của nước xả vải hoa hồng cùng chanh mà anh chọn.

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh... Sau này nhất định em sẽ không gặp anh ta nữa. Jungkookie ... yêu anh mà... "

Jungkook bỗng thấy lòng mình chùng xuống, cậu nằm đè lên anh. Rúc vào cổ anh nhẹ giọng nói. Cả hai không một mảnh vải.

Đột nhiên cậu cảm nhận được cái ôm siết chặt.

"Um... ngủ đi. Từ lần sau đừng có như thế. Mai làm bù sau. Giờ anh buồn ngủ rồi."

Jimin ôm chặt Jungkook đồng thời xoay người. Jungkook nằm xuống giường và Jimin ngay lập tức lọt thỏm trong lòng cậu. Anh hiện tại nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Jungkook, dụi dụi vào ngực cậu

"Em nặng chết đi được. Đè anh suýt nghẹt thở. Giảm cân đi con thỏ béo này."

Jungkook hạnh phúc nhìn Jimin nằm trong lòng mình, tít mắt cười ôm chặt anh hơn.

"Vâng em biết rồi. Em yêu anh. "

"Ngủ đi. Anh yêu em."

"Jimin ah."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

"Ừ"

"Jimin."

"Sao?"

"Em yêu anh."

"Rồi. Ngủ thôi mai còn đi làm"

"Ahhh. EM YÊU ANH... NÊN ĐỪNG CÓ GHEN KIỂU NÀY LẦN NÀO NỮA NHÉ HUHU EM SỢ LẮM. CŨNG ĐỪNG CÓ MẶC CÁI QUẦN KIA NỮA EM VỨT RỒI ĐẤY. "

"AH... Được rồi mà mau ngủ thôi. Anh yêu em con thỏ ngốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro