T E N

"Jungkook ah~ dậy ăn sáng nào"

Khi cả căn bếp ngập tràn mùi thơm của những món ăn Jungkook thích thì Kookie vẫn chưa muốn dậy là làm sao? Trên giường vẫn im lìm một người cùng cái chăn cuốn quanh một cục

"Jungkook ah dậy đi anh còn đi dạy nữa đó."

"Um.. Em..ra liền"

Đến khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng xả nước thì Jimin cũng nghĩ không cần phải đi vào để giục Jungkook nữa.

Nhưng mà....đã 15' rồi. Jungkook ngủ trong phòng tắm hay sao vậy?

Jimin không nghĩ mình đủ kiên nhẫn nữa.

Anh bước vào phòng ngủ của cả hai, chăn gối đã gọn gàng, đèn trong phòng tắm đã tắt?? Hửm? Jungkook đâu rồi?

"Jungkook ah~ anh không đùa với em đâu nhé. "

Anh lên tiếng gọi lớn, không phải là đang ngoài ban công đấy chứ? Anh rút hết quần áo rồi mà?

"Jungkook?"

"Dạ?"

"…"

Jimin thực sự đấy. Cạn lời thực sự khi thấy Jungkook đang phơi quần áo của cậu vào sáng sớm thế này.

"Em không nghe thấy tiếng anh gọi?"

"Dạ? Em không nghe thấy"

Jungkook né tránh ánh nhìn của anh nhưng vẫn trả lời rất rõ ràng

Jimin không chút nghi ngờ vì nghĩ ờm... Hôm nay có lẽ sẽ bão mất.

"Thôi nhanh lên ra ăn sáng đi. "

Jungkook thở nhẹ một tiếng, rũ áo sơ mi trắng của mình rồi ngửi ngửi một chút.

Um.. Không rõ mùi nữa rồi.

Yên tâm treo áo lên mà không để ý Jimin vẫn nhìn cậu chăm chú với cái hành động kì lạ kia. Quay ra cất và dọn dẹp đồ đạc. Mặc quần áo chỉnh tề. Cầm cà vạt của mình mang ra ngoài ăn xong rồi mới đeo.

"Em cứ ăn đi rồi để bát vào máy rửa nhé. Anh đi làm trước."

Jungkook ậm ừ nhai nốt miếng bánh. Bỗng thấy khó chịu điều gì đó...

Anh phải chăng là quên mất việc hằng ngày luôn là người đeo cà vạt cho cậu?

"Jiminie ah.. Anh sắp đi chưa?"

"Anh đi bây giờ. "

"Anh chưa đeo cà vạt cho em nữa mà.."

Giọng mũi của Jungkook khiến Jimin định từ chối nhưng không thể. Jimin đang cáu, Jimin đang giận đấy

"Anh à..Jimin à... Không phải anh sắp trễ rồi hay sao? Hôm nay anh nói anh dạy tiết 1 mà? "

Jimin khuôn mặt khó ở đi ra nhìn bản mặt nũng nịu của Jungkook mà muốn chửi thề..

Anh nhanh chóng đi đến. Như một thói quen khó bỏ ngày nào cũng thắt cà vạt cho cậu thật nhanh.

Mọi ngày anh luôn rất nhẹ nhàng dùng tay vuốt cho nếp áo vest của cậu thật chỉnh tề, luôn chỉnh lại mọi thứ trên người của cậu chàng trưởng phòng Jeon thật ngay ngắn trước khi lên công ti. Jungkook sẽ hôn nhẹ lên môi Jimin và cũng luôn nhắc nhở anh giảng viên Park mang theo bình nước gừng in hình con thỏ của Jungkook mua mà anh muốn chôn (cmn) bỏ khi sinh viên cứ khen rằng "Thầy Park có cái bình của em gái hay người iu mà xinh vậy".

Nhưng hôm nay thì không.

Jimin sau khi thắt xong cà vạt cho Jungkook thì bước nhanh ra phòng khách cầm cặp lên, nhìn đồng hồ mà thở dài tự trách...

'Park Jimin..mới 6h35 thôi ... Mày chẳng lẽ mất nửa tiếng lên trường khi cách nhà hơn 3 cây à?'

"Anh. Anh chưa bị muộn mà.."

"Anh lên trường có việc. "

"Hôm nay anh sao vậy? Em đã làm gì sai hay sao? Anh không quan tâm em? Anh chưa có để em hôn anh, cũng chưa chỉnh áo cho em nữa "

"Jungkook, em đâu còn trẻ con mà còn để anh phải vuốt áo chỉnh đồ cho em?"

Jimin thở dài nhẹ, anh không muốn mới đầu tuần phải bực bội như thế này...thực sự không muốn...

"Jimin à... Anh.."

Jimin nhẹ đẩy Jungkook ra khi cậu nắm lấy cổ tay anh.

"Anh phải đi làm. Em cũng chuẩn bị đi làm đi"

"Đừng như vậy, anh sao thế?..."

Jungkook chợt giật mình, áo của cậu hết mùi của anh ta rồi mà? Chẳng lẽ anh biết hay sao? Ah... Làm sao đây... Giải thích sao đây???????????

(Con't)
_______
Cái này... lẽ ra tôi nên viết thành một cái oneshot mới đúng. Nhưng thôi, tách ra =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro