T W E L V E
"Anh sao rồi.. còn mệt không?"
Jungkook cầm tô cháo nóng hổi để xuống bàn cạnh giường, đưa tay đặt lên trán Jimin nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Anh cựa người nằm nghiêng về phía Jungkook và nở nụ cười
"Anh đỡ hơn rồi. Đừng lo"
Jimin lúc nào cũng thế nên Jungkook khó chịu lắm. Anh chẳng để ý đến sức khỏe của bản thân gì cả. Thậm chí bị ốm, người mệt nhưng vẫn còn đi bộ ra siêu thị mua tokk chỉ vì lúc nhắn với Jungkook thì cậu bảo cậu thèm. Lúc đi về dính trời mưa nên giờ mới nằm bẹp thế này.
Jungkook trách bản thân lẽ ra phải để ý giọng anh có chút khác..
"Em xin lỗi... lẽ ra em không nên nói vậy... làm anh đi mua nên mới dính mưa.."
"Không mà. Không sao. Do anh chủ quan thôi. Lẽ ra nhìn trời âm u như vậy anh nên mang ô. "
"Từ sau nếu em nói thèm gì, em sẽ mua về hoặc chúng ta đi ăn nhé. Anh sẽ không cần phải vất vả nữa. Còn giờ ăn cháo nha."
"Em ăn tokk đi. Ở nồi trên bếp anh còn chưa để ra bát"
Jungkook lườm Jimin khi anh vẫn ôm cái bát khua khua thìa chưa thèm ăn
"Em bón cho anh nha?"
"Hả? À không cần."
"Vậy mau ăn đi. Em đi lấy thuốc đây "
Jungkook bước ra khỏi phòng và ngay sau đó quay lại với túi thuốc trên tay.
Jimin vẫn chưa ăn một thìa nào, bát cháo vẫn nguyên vẹn.
"Anh vẫn ổn đấy chứ? Anh sao thế?"
Jimin nghe vậy thì liền cúi xuống ăn cháo bỏ qua lời cậu nói.
Rốt cuộc nay anh ấy làm sao vậy nhỉ??
Điện thoại Jimin đổ chuông trong lúc anh đang ngủ. Jungkook trong nhà tắm đi ra, vừa cầm điện thoại anh lên định nghe thì bên kia tắt máy. Hiện trên màn hình là tên người gọi. Ai mà lưu tên thân mật như vậy chứ... "NJ♡"
Còn thêm trái tim bên cạnh...
Jungkook đột nhiên khó chịu, tò mò cùng với cơn ghen nhen nhóm, cậu mở điện thoại anh để lấy số người này.
"Em làm gì vậy?"
"À.. nãy có người gọi cho anh"
Jungkook ngồi quay lưng về phía Jimin nên lúc anh gọi cậu giật mình suýt rơi điện thoại.
"Đưa anh điện thoại nào"
Jungkook ngoan ngoãn trả lại anh, trong lòng thấy bực bội và bất an, tuy thế vẫn là đứng lên đi ra ngoài... Phải chăng anh có người khác rồi...
Anh đã hết thương Jungkook rồi... Phải chăng do cậu đợt này hơi bận việc nên anh thay đổi rồi. Là do cậu vô tâm hay sao???
Không nén nổi tò mò Jungkook quay lại, cánh cửa phòng cả hai chỉ khép hờ và tiếng Jimin đang nói gì đó mà cậu nghe không rõ. Nghe hay không nghe.. không nghe hay nghe...
Rốt cuộc cậu vẫn đẩy nhẹ cửa một chút. Lắng tai nghe xem vừa nãy ai đã gọi cho Jimin
"Em đỡ rồi, cảm ơn anh.
Thật sự xin lỗi, em không nên làm vậy, chỉ là.. em đã rất nhớ anh"
Jungkook chết điếng khi nghe lời Jimin vừa nói.. gì cơ... cậu mong rằng mình vừa nghe lầm.. Jimin của cậu không phải loại người đó...
"Nhưng mà... em nghĩ là không thể...
Namjoon, em thương Jungkook. Em nhớ anh chỉ đơn giản như nhớ anh trai em thôi."
Khi cậu thực sự tức giận quay lưng muốn bỏ đi thì tiếng nói nhè nhẹ của Jimin vẫn truyền ra bên ngoài... níu bước chân Jungkook ở lại
"Bọn em đang rất hạnh phúc. Bởi vì Jungkook rất tốt, em ấy yêu thương và chăm sóc cho em, bọn em yêu nhau bằng tất cả sự trân thành và không hề dựa vào vật chất... Namjoon, sau này anh hãy chăm sóc người mình yêu thật tốt đấy, em không muốn anh chỉ đơn giản là quăng tiền cho người ta tiêu. Điều cần ở một mối quan hệ yêu đương đâu phải là tiền. Là từ trái tim... chúng ta kết thúc rồi, là bạn của nhau thôi nhé... ưm...
Điện thoại Jimin bị Jungkook giật khỏi tay và cậu đang đè lên người Jimin hôn ghì thật mạnh vào bờ môi căng mọng kia ...
"Jun..g kook.. buông ra.. nào.."
"Em không cần biết chuyện gì đã xảy ra khi anh ra ngoài gặp hay nói với người ta anh nhớ họ hay blabla gì cả. Em chỉ cần biết chúng ta đang yêu nhau. Nên đừng có nghĩ đến việc cắm sừng em. Em yêu anh. Em không muốn buông tay kể cả khi anh bảo người yêu cũ của anh tên Namjoon và anh ta muốn quay lại với anh, thì em cũng kệ mẹ anh ta. Anh nói rằng anh ta không quan tâm anh thì tốt nhất em sẽ xóa mẹ bỏ số anh ta cho nhanh nhé? Không bạn bè gì ở đây cả. Anh hiểu chứ? "
Jimin tròn mắt nhìn Jungkook, sao lại đáng yêu vậy chứ, ghen cũng đáng yêu nữa~~
"Ah~ Kookie à, em ghen thật đáng yêu đó."
"Còn lần nữa em không bỏ qua cho anh đâu."
Bỗng Jungkook giật mình khi điện thoại của Jimin trong tay mình rung lên.
Nó chỉ vừa kết thúc cuộc gọi với Namjoon...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro