Phần 11: Công việc bán thời gian (p1)
"Park Jimin, 21 tuổi, sinh viên năm 3 của trường đại học Seoul. Còn đây là hồ sơ của em." Jimin đẩy cọc giấy dày cui đến chị gái trước mặt làm chị ta choáng váng
"Trời ạ, chỉ bán hàng thôi đâu cần nhiều bằng đến vậy, còn đạo đức tốt, bằng khen học sinh giỏi lớp một để làm gì kia chứ." Chị ta đẩy cọc giấy ngược lại phía Jimin. "Em hay đến đây mua đồ, chị cũng quen rồi, không cần giấy tờ nhiều, vào làm luôn đi"
"Yeah" Jimin sung sướng reo lên, không ngờ xin việc lại dễ thế
"Có điều..."
"Sao thế chị?" Jimin ngưng mừng rỡ mà nghiêm túc hỏi lại
"Chỉ còn ca tối là chưa có người thôi, em làm được không?" Chị ta nhìn vào lịch làm việc của nhân viên
"Sao? Vậy là phải thức nguyên đêm ạ?" Jimin hoảng hốt, buổi sáng là cậu phải đi học rồi
"À không, đó là ca đêm, cái này là ca tối, tầm 6 giờ đến 10 giờ 30, thế nào?"
"Dạ được" Jimin đồng ý ngay, dù sao chỉ làm mấy tháng cho hết năm học thôi
Vì sao á?
-----------------flashback----------------------------
"Cái gì, nợ ở công ty? Hư hợp đồng?" Jin la lên khi nghe Namjoon thú tội, làm mọi người trong nhà đều tập trung tới phòng khách
"Em lỡ làm sai hợp đồng của giám đốc với công ty đối tác, nên giờ công ty của em bị lỗ, em phải bồi thường." Namjoon đứng khép nép, sợ hãi nhìn lên cái chảo to trong tay Jin
"Bồi thường cái gì?" Hoseok đứng chắn trước Jin để ngăn anh cả ném cái chảo về phía Namjoon
"Làm việc không công 3 tháng và đền 100 triệu."
"Trời ạ, vậy tiền ở đâu mà đền" Yoongi liếc xéo Taehyung, đây không phải là lúc thêm dầu vào lửa mà đi nói thế
"Em dự định sẽ đi làm thêm vào buổi tối"
"Thôi được rồi" Yoongi lên tiếng. "Namjoon đi làm thêm buổi tối, bốn chúng ta thì ráng tăng ca để thêm tiền, còn Jimin.....em xoay xở tiền học của em và Jungkook được không?"
"Dạ tất nhiên, các anh cứ yên tâm"
Các huyng ai nhìn thấy nụ cười của Jimin cũng vui vẻ hẳng ra, mặc dù trong lòng rất phiền muộn
"Jiminie đi làm ở siêu thị mini gần trường sao, buổi tối?" Jungkook nhướng mày tỏ vẻ không vui khi Jimin nói thời gian làm việc của mình. "Xa nhà, còn là buổi tối, nguy hiểm lắm, anh nghỉ đi"
"Ấy đâu được, Kookie đừng lo, anh biết cách chăm sóc bản thân, với lại cũng đâu phải quá tối" Jimin lấy đủ thứ lý do ra để giải thích với cậu em
Thấy Jimin có vẻ hào hứng với công việc mới nên cậu đành đồng ý, nhưng vẫn rất lo lắng
--------------------end flashback--------------------
"Cậu nói sao? Jimin buổi tối đi làm ở siêu thị gần trường?" Cô gái tóc vàng mặt đầy phấn nở nụ cười gian xảo. "Cơ hội của ta đây rồi, cậu ta có gì đẹp hơn em mà anh lại thích chứ, Kookie?"
---------------Giờ ra về-----------------------
"Hoseok hyung? Anh đến đón Eun Hye sao?" Jimin đi dọc lề đường về phía chỗ làm việc thì gặp Hoseok hyung, hình như đang gấp gáp
"Anh hẹn em ấy chở đi chơi nên đón sớm, mà giờ lại trễ rồi" Hoseok dù bận nhưng vẫn dừng xe trả lời Jimin rồi tiếp tục phóng xe đi
"Hèn chi lúc nãy em thấy Eun Hye cầm cây sắt đứng trước cổng trường ấy" Jimin hét to để Hoseok nghe thấy, kết quả là chiếc xe muốn tông vào cây cột điện bên đường, mém tiêu.
Jimin bật cười chạy đến chỗ làm thêm rồi mặc đồng phục vào, cũng đã gần một tháng kể từ lúc cậu làm ở đây, tan việc là có Kookie đến về chung, vui ghê luôn
"Jimin! JIMIN! Em làm gì mà thẩn thờ thế hả, có điện thoại kìa" Jimin thoát ra khỏi suy nghĩ nhờ tiếng gọi khủng bố của bà chị nhân viên, nhấc điện thoại lên nghe
"Alo Jiminie, em có việc gấp ở trường, chắc không về cùng anh được rồi, anh về một mình được không?" Jungkook nói nhanh trên điện thoại, biết em mình có việc gấp nên Jimin đúng ngay, mặc dù lòng có hơi hụt hẫng
-10 giờ 30-
"Em về đi Jimin, để chị thay ca" Chị nhân viên ca tiếp theo tới, cười nói với cậu sinh viên trước mặt
"Dạ oke, bye chị"
Hôm đó trên đường về của Jimin cúp điện, không có một tí ánh sáng nào
"Aaaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng kêu thất thanh của anh vang lên, có người nào đó kéo Jimin vào trong rồi đánh ngất xỉu.
"Chuyện gì vậy nè, sao Kookie và Minie về trễ vậy?" Taehyung nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ, vội gọi điện cho Jungkook
"Anh ấy bị bắt cóc rồi" Jungkook khó khăn trả lời anh mình, hơi thở khó nhọc vì chạy nhanh. "Hãy để em cứu anh ấy"
Continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro