Phần 9: Bệnh

Cơ thể của Jimin yếu hơn Jungkook, bởi vậy nên anh rất hay bị bệnh. Nhưng nhớ có lần Jimin đã phải nhập viện luôn, làm các hyung phải chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc
Hôm đó trời rất xấu, mưa lớn từ sáng đến chiều, làm chuyến bay về nước cửa Namjoon hyung bị dời lại đến sáng hôm sau. Jin hyung thì có hẹn với bạn. Hoseok hyung thì phải chạy deadline cuối tháng. Suga hyung và Taehyung hyung ở lại công ty ăn luôn đợi hết mưa rồi về. Ở nhà chỉ có Jungkook và Minie, trong lúc đang chơi game giết thời gian, thì có tiếng chuông cửa
"Hế lô, hai cậu có rảnh không?" Cậu nhóc mập mập cao to hàng xóm chào hỏi
"Cậu cần gì sao?" Jimin tử tế trả lời lại nên Jungkook vào trong để mình Jimin tiếp khách, chắc là chỉ qua đây chào hỏi mấy câu rồi về thôi
"Vậy là mẹ cậu bị bệnh, cậu phải ở nhà chăm sóc, nên nhờ tớ đi mua thuốc giùm." Jimin gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. "Được thôi, tớ sẽ giúp"
Nói xong Jimin cầm dù chạy đi
Đối với một cậu nhóc 17 tuổi, chuyện này chẳng có gì khó khăn cả, nếu không phải sức khoẻ không tốt
"Jimin đâu?" Jungkook thấy lâu nên bước ra khỏi phòng, đi sang phòng cậu hàng xóm hỏi
"Đi mua thuốc giúp mẹ tôi, bà đang ốm." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào phòng ngủ
"Cái gì, anh ấy đi lâu chưa?" Jungkook định chạy đi tìm Jimin
"Ở lại đi, đi được 15 phút rồi, chắc sắp về." Cậu ta vừa nói vừa bê tô cháo về hướng phòng ngủ
"Tớ về rồi đây, thuốc của cậu." Jimin chỉ lo nhìn cậu ta mà không quan tâm đến người gần đó
"Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền sau, giờ về đi, bạn trai cậu đang tức giận đấy."
"Sao? Không.. phải bạn trai đâu." Jimin ấp úng, mặt đỏ hết cả
"Jimin sii, anh còn không mau vào nhà?" Mỗi lần Jungkook gọi sii là y như rằng đang tức giận
"Anh..anh chỉ là mua thuốc giúp..." Jimin lên tiếng minh oan sau khi vào nhà
"Em không giận chuyện đó, tại sao người anh lại ướt? Có mang dù không?" Jungkook xua tay khi Jimin giải thích rồi nhìn anh nghi ngờ
"Có, nhưng đi được một nửa thì gió thổi mạnh quá, bay mất dù rồi." Jimin cười hề hề làm Jungkook tức giận
"Lỡ anh bị bệnh thì sao, mau vào thay đồ đi."
"Anh biết rồi mà Kookie" Jimin cười tươi rồi chạy lạch bạch vào phòng. Mặc dù lớn hơn nhưng Jungkook cao hơn Jimin gần một cái đầu vì chân ngắn
Đúng như Jungkook nghĩ, Jimin bị bệnh nặng, nói cụ thể hơn là cảm lạnh. Và không hay chút nào khi điện thoại của Jimin đang cho Eun Hye mượn, của Jungkook thì hết tiền, phải làm sao đây.
"Lại đây, nằm xuống, em lau người cho anh." Jungkook đẩy nhẹ Jimin nằm xuống giường rồi bắt đầu cởi cúc áo anh ra
Mặc dù Jimin có hơi ngại nhưng cơ thể mềm nhũn ra, chẳng kháng cự nổi nên đành mặc kệ
Jungkook lau người liên tục cho Jimin đến 12 giờ đêm thì anh hạ sốt
"May quá!" Jungkook mừng rỡ, mồ hôi chảy thành dòng
--------------------sáng hôm sau-------------------
"Anh về rồi đây, sao lại có tô nước ở đây." Jin nhìn tô nước cùng cái khăn cạnh Jungkook thì bất giác hiểu ra mọi chuyện
"Anh Jin về rồi ạ?"
"Kookie, anh bảo em phải giữ không cho Minie ra mưa rồi mà." Jin giở giọng hờn trách rồi phì cười. "Hạ sốt là ổn rồi, để anh nấu cháo cho Jimin."

"Jimin tỉnh rồi sao?" Jungkook chồm tới khi thấy Jimin mở mắt dậy. "Anh thật là"
"Anh xin lỗi Kookie." Jimin cười nhẹ khi thấy Jungkook giận mình, chắc em ấy đã lo lắm
"Mà sao anh lại cho Eun Hye noona mượn điện thoại."
"Bả bảo điện thoại bị hư đang sửa, mượn điện thoại anh để nhắn tin với crush cho đỡ nhớ ấy." Jimin vừa rót nước vừa giải thích
"Chị ấy có crush rồi sao?" Jungkook khá ngạc nhiên, cậu tò mò muốn biết là ai. "Là ai vậy?"
"Nghe nói là giáo viên trường mình đấy, đang thả thính thôi chứ chưa thành công"
"Vậy là đồng nghiệp của Hoseok hyung, hỏi anh ấy thử xem." Jungkook đề xuất
"Tình thầy trò là phải giấu kín, làm sao để người khác biết được, mà kệ họ đi, anh mệt quá Kookie à." Jimin nằm xuống co rúm lại làm nũng với Jungkook
"Trời ạ, đáng yêu chết mất thôi." Jungkook cười làm Jimin cười theo, đúng là hạnh phúc thật đấy







Mà em nhớ Hoseok hyung có nói là anh có crush rồi thì phải, trùng hợp thật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro