Chương 13: Sóng gió lan rộng
Buổi sáng, hành lang học viện vốn náo nhiệt nay như bùng nổ. Từng nhóm học sinh tụ lại, thì thầm với vẻ mặt háo hức.
– "Nghe chưa? Park Jimin ở cạnh Jungkook cả đêm qua." ơi
– "Cạnh một Alpha khi hắn sốt pheromone? Nguy hiểm thế mà vẫn dám à?"
– "Chắc chắn đã bị đánh dấu rồi. Không thì làm sao sống sót nổi."
Những câu nói rỉ rả như dao nhọn chĩa vào Jimin.
Cậu bước đi giữa dãy hành lang, lưng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt. Mỗi bước chân như khẳng định: "Tôi không quan tâm." Nhưng sâu bên trong, trái tim Jimin run lên từng nhịp. Cậu ghét sự soi mói, ghét hơn khi cả thế giới luôn mặc định Omega là kẻ yếu đuối, cần phải được dán nhãn sở hữu mới có thể tồn tại.
– "Mình đã quen... nhưng sao lần này lại nặng nề đến thế?"
Jimin tự nhủ, bàn tay giấu trong túi khẽ siết chặt.
– "Jimin-ah!"
Giọng gọi quen thuộc vang lên, kéo Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ. Taehyung vội vã chạy đến, ôm lấy tay cậu kéo vào góc hành lang.
– "Cậu có biết mấy tin đồn đang điên đảo ngoài kia không? Người ta nói cậu đã..." – Taehyung ngập ngừng, rồi cắn môi, không nỡ nói hết câu.
Jimin nhếch môi cười nhạt:
– "Thì cứ để họ nói. Cậu còn lạ gì cái học viện này."
Taehyung nắm chặt cổ tay bạn, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
– "Nhưng mình sợ cậu chịu không nổi. Jimin, dù có chuyện gì... cũng đừng một mình gánh hết. Cậu còn có mình mà."
Trong thoáng chốc, lớp băng trên gương mặt Jimin khẽ rạn nứt. Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại:
– "Ừ, mình biết."
Sau khi an ủi Jimin, Taehyung đưa cậu đến căn tin để ăn trưa. Nhưng khi vừa ngồi xuống, một giọng nói đầy thoải mái vang lên:
– "Ô, hôm nay cậu bé lạnh lùng cũng có người kè kè bên cạnh cơ đấy."
Hoseok – Alpha đào hoa trong hội của Jungkook – chống tay vào bàn, cúi xuống nhìn Taehyung. Ánh mắt hắn sáng như tia nắng, nụ cười rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt của Jimin.
Taehyung nhướng mày, tay chống cằm, đáp lại bằng giọng nửa trêu chọc, nửa cảnh giác:
– "Anh lo chuyện mình trước đi. Đừng tưởng ai cũng dễ bị anh cưa đổ."
Hoseok bật cười, nghiêng người thì thầm:
– "Thế còn em? Có dễ không?"
Taehyung thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu kéo Jimin đứng dậy, ánh mắt liếc Hoseok đầy thách thức:
– "Nếu muốn thử, thì cứ việc."
Hoseok nhìn theo bóng lưng Taehyung, nụ cười càng sâu hơn. Rõ ràng giữa hai người đã có tia lửa, dù chưa ai chịu thừa nhận.
Đám học sinh còn chưa kịp tản đi, Jungkook đã xuất hiện. Alpha cao lớn sải bước giữa hành lang, ánh mắt tối sầm.
Hắn phóng tầm nhìn sắc bén về phía những kẻ đang xì xào:
– "Ai còn dám mở miệng thêm một câu về Jimin..." – giọng Jungkook trầm khàn, chứa đầy uy hiếp – "...thì đừng trách tôi không nể nang."
Cả hành lang im phăng phắc. Không ai dám thách thức Alpha lưu manh khét tiếng. Nhưng sự im lặng ấy không phải là kết thúc. Tin đồn đã bén lửa, càng bị cấm cản, nó càng lan nhanh hơn.
Jungkook quay sang Jimin, ánh mắt thoáng dịu lại. Nhưng Jimin lập tức lạnh giọng:
– "Anh đừng làm quá. Anh càng phản ứng, họ càng bàn tán."
Rồi cậu quay lưng, bỏ đi, để lại Jungkook đứng chết lặng giữa những ánh nhìn khó đoán.
Chiều hôm đó, khi Jimin ngồi một mình trong thư viện, Jackson lặng lẽ đến gần.
– "Em ổn chứ?" – giọng Alpha trầm ấm vang lên.
Jimin ngẩng lên, khẽ chau mày:
– "Anh cũng nghe mấy chuyện vô nghĩa kia à?"
Jackson ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt chân thành:
– "Anh không quan tâm người khác nói gì. Nhưng nếu em thấy mệt... thì đừng cố gắng chịu đựng một mình. Có anh, có Taehyung, có cả Yoongi hyung nữa. Em không đơn độc."
Jimin thoáng cười nhạt, đôi vai dường như được giải tỏa phần nào.
– "Em quen rồi. Omega... lúc nào cũng phải là tâm điểm để bàn tán thôi."
Jackson im lặng, rồi bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jimin. Hành động ấy ấm áp, dịu dàng – nhưng vô tình rơi trọn vào mắt một kẻ khác.
Jungkook đứng ở lối vào thư viện, hai bàn tay siết chặt, gương mặt u ám đến mức đáng sợ. Nhìn cảnh Jackson cúi xuống gần Jimin, hắn như bị lửa ghen thiêu rụi từ trong ra ngoài.
Đêm xuống, hắn chặn Jimin lại trước ký túc, lôi cậu ra sau tòa nhà.
– "Đừng qua lại với Jackson nữa." – Jungkook gằn giọng, từng chữ như rít ra qua kẽ răng.
Jimin trợn mắt nhìn hắn, giọng sắc lạnh:
– "Anh lấy tư cách gì mà nói câu đó? Tôi không phải đồ vật để ai quản lý. Anh nên nhớ việc tôi tin anh không có nghĩa là anh có quyền kiểm soát tôi."
– "Anh chỉ..." – Jungkook bước lại gần, hơi thở nặng nhọc – "...anh chỉ không chịu nổi khi thấy em bên cạnh kẻ khác."
Khoảnh khắc ấy, pheromone Alpha trào ra, bao phủ lấy Jimin. Hắn cúi xuống, gần như muốn đánh dấu ngay trên cổ Omega nhỏ bé.
Nhưng đúng vào giây cuối, Jungkook khựng lại. Hắn siết chặt nắm tay, lùi nửa bước, giọng khàn run rẩy:
– "Anh xin lỗi... Anh sợ mất em."
Jimin nhìn hắn, ánh mắt lay động trong thoáng chốc. Nhưng rồi cậu quay đi, giữ lại chút khoảng cách:
– "Đừng chỉ nói. Hãy chứng minh."
Lời nói nhẹ nhưng như một lưỡi dao, khắc sâu vào tim Jungkook.
Trong khi đó, ở một góc khuất của học viện, vài ánh mắt âm u đang dõi theo. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
– "Nếu Park Jimin thật sự là điểm yếu của Jeon Jungkook... thì chúng ta sẽ tận dụng thôi."
Những bước đi mờ ám vang vọng trong màn đêm, báo hiệu cơn bão lớn đang đến gần.
Đêm đó, khi trở về ký túc, Jungkook đóng sầm cửa phòng. Sự ghen tuông và giận dữ khiến hắn bứt rứt như có ngọn lửa cháy trong lồng ngực.
Seokjin – anh ruột của Jungkook – đang chuẩn bị đồ ăn khuya trong căn bếp nhỏ. Vừa thấy em trai, anh cau mày:
– "Lại gây chuyện nữa đúng không?"
Jungkook ném balo xuống giường, chẳng đáp. Nhưng đôi vai siết chặt và hơi thở nặng nề đã tố cáo hết.
Seokjin khẽ thở dài, đặt bát canh nóng trước mặt em.
– "Em có thể bất cần với cả thế giới, nhưng đừng bất cần với người mà em quan tâm. Jimin không phải kiểu Omega dễ chịu đựng đâu, em mà cứ làm quá... sẽ mất cậu ấy thật sự đấy."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại thấp thoáng sự hoang mang.
– "Hyung... nếu em thật sự mất Jimin... chắc em không chịu nổi."
Seokjin lặng im vài giây, rồi đặt tay lên vai em trai, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
– "Vậy thì đừng để sự chiếm hữu làm mờ mắt. Hãy học cách bảo vệ, thay vì chỉ giữ chặt."
Ngay hôm sau, Jungkook bị Namjoon lôi ra ngoài sân bóng. Người anh em trong hội vừa tập vừa cười, nhưng giọng nói lại rất thật:
– "Jungkook à, tao biết mày quan tâm Jimin. Nhưng ghen tuông không phải cách giữ một người. Đặc biệt là một Omega tự do như cậu ấy."
Jungkook siết chặt nắm đấm, không đáp.
Namjoon tiếp tục:
– "Tao không bảo mày phải thay đổi bản chất. Nhưng ít nhất, hãy cho Jimin thấy mày tin cậu ấy, chứ không phải nghi ngờ từng hành động. Đấy mới là sức mạnh thật sự của một Alpha."
Những lời nói ấy như dội vào đầu Jungkook. Hắn im lặng rất lâu, mồ hôi chảy xuống gương mặt căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro