Chương 14: Kẻ trong bóng tối

Sau vụ tin đồn, Jimin dường như càng khép mình. Cậu không muốn dây dưa thêm với Jungkook, cũng không muốn bị cả học viện dòm ngó. Thế nhưng, dù cậu giữ im lặng, những lời xì xào vẫn chưa hề biến mất.

Taehyung luôn ở cạnh, cố gắng bù đắp bằng sự tếu táo thường ngày. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn thân cười gượng gạo, Taehyung chỉ thấy lòng mình thắt lại.

"Jimin, cậu có chắc ổn chứ? Mình thấy cậu gầy đi nhiều rồi."
"Mình ổn. Chỉ là không muốn làm phiền ai thôi." – Jimin đáp, giọng nhẹ nhưng đầy mệt mỏi.

Taehyung lặng im, quyết định sẽ theo sát cậu hơn.

Ở một căn phòng tối, vài Alpha ngồi tụ lại, bàn tán.

"Jeon Jungkook tưởng mình bá đạo? Chỉ cần Omega kia ngã gục, hắn sẽ phát điên. Khi đó, hội Jeon chẳng còn đứng vững được nữa."

Một kẻ khác cười nhạt:
"Chỉ cần tạo tình huống... ép Park Jimin bộc lộ điểm yếu. Để xem Jeon Jungkook làm được gì."

Kế hoạch ngầm được vạch ra. Và mục tiêu chính là Jimin.

Buổi chiều, sau giờ học, Jimin ra thư viện một mình. Taehyung bận việc câu lạc bộ, còn Jackson đi tập thể thao.

Hành lang vắng người, ánh nắng chiều trải dài, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Đúng lúc Jimin bước xuống cầu thang phía sau khuôn viên, hai Alpha lạ mặt bất ngờ chặn lối.

"Park Jimin, phải không? Nghe nói cậu ngông lắm, dám đối đầu cả với Jeon Jungkook."
"Một Omega mà nghĩ mình đặc biệt sao? Thử xem không có Alpha bảo vệ thì cậu làm được gì."

Pheromone Alpha nồng nặc tràn ngập không khí. Jimin khựng lại, cơ thể căng cứng, bản năng sinh lý buộc cậu thấy khó thở. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng:
"Tránh ra. Tôi không có hứng chơi mấy trò hèn mọn này."

Một trong số chúng nhếch mép:
"Không dễ đâu, nhóc."

Ngay khi một trong hai gã Alpha kia vươn tay định chạm vào Jimin, không khí bỗng chốc chấn động.

Một làn hương mạnh mẽ, thô bạo tràn ngập hành lang, nặng nề đến mức không ai có thể bỏ qua.

Pheromone Alpha.

Tất cả đều bị ép xuống trong khoảnh khắc, ngực nghẹn lại như có một bàn tay vô hình siết chặt. Và từ cuối hành lang, Jeon Jungkook bước ra, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

"Ai cho mấy người chạm vào cậu ấy?" – giọng hắn gầm thấp, từng chữ rít qua kẽ răng.

Mùi hương của Jungkook bung ra dữ dội, mùi gỗ cháy và khói thuốc súng đặc trưng của hắn bao phủ không gian. Nó không chỉ đơn thuần là pheromone Alpha, mà còn là tuyên bố lãnh thổ.

Hai gã Alpha kia lập tức bị áp chế. Toàn thân run rẩy, đầu gối như muốn khuỵu xuống. Một kẻ gắng gượng cười khẩy, cố nén lại, nhưng giọng đã lạc đi:
"Đừng... tưởng chỉ có mình mày là Alpha mạnh..."

Jungkook nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn. Hắn bước đến gần, tỏa ra thêm một luồng pheromone mạnh đến mức như bão tố. Không gian nghẹt thở.

Cả hành lang rúng động. Hai Alpha kia gồng mình chống đỡ, mồ hôi túa ra như tắm.

Một kẻ cuối cùng không chịu nổi, ôm ngực, quỳ sụp xuống sàn, thở dốc. Cơ thể hắn run rẩy như con mồi bị dồn đến bước đường cùng.

Jungkook vươn tay, túm lấy cổ áo kẻ còn lại, nhấc bổng lên bằng một tay. Trong lúc đó, pheromone hắn vẫn dồn ép, khiến đối phương mặt tái nhợt, hơi thở rít gấp.

"Cút." – Jungkook gầm khẽ, mùi hương của hắn bùng lên lần cuối, mạnh như búa tạ giáng xuống.

Hai gã Alpha lảo đảo bỏ chạy, để lại không khí đặc quánh, nặng mùi khói thuốc súng, khiến ngay cả Jimin cũng thấy khó thở.

Jimin đứng lặng ở góc hành lang, tim đập dồn. Cậu đã từng nghe về việc Alpha áp chế nhau bằng pheromone, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy nó khủng khiếp đến mức nào.

Ánh mắt cậu chạm vào Jungkook. Hắn vẫn còn đang thở nặng nhọc, pheromone chưa kịp rút lại, ánh mắt đỏ ngầu như con thú vừa thoát khỏi xiềng xích.

Trong thoáng chốc, Jimin cảm thấy một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng – vừa kinh hãi, vừa... bị hút hồn.

Jungkook vẫn chưa thu lại pheromone. Hắn đứng đó, vai phập phồng, ánh mắt rực lửa. Làn hương khói thuốc súng nồng nặc không chỉ bao trùm kẻ thù mà còn tràn thẳng về phía Jimin.

Jimin khựng lại, hơi thở nghẹn ở cổ họng. Cơ thể Omega vốn nhạy cảm lập tức phản ứng — tim đập loạn xạ, làn da nóng ran. Đầu gối mềm nhũn, như chỉ cần thêm chút nữa sẽ khuỵu xuống.

"Không... mình không được yếu đuối."

Cậu cắn môi thật mạnh, móng tay ghim vào lòng bàn tay để tự giữ tỉnh táo. Dù pheromone của Jungkook đang đè nặng, Jimin vẫn cố ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

Jungkook bất ngờ. Trong giây phút ấy, hắn nhận ra — dù đang bị áp chế đến mức khó thở, Jimin vẫn không cúi đầu.

Trái tim hắn thắt lại. Một Alpha khác có thể run rẩy van xin, một Omega khác có thể khóc lóc cầu cứu. Nhưng Park Jimin thì không.

Hắn vội thu lại pheromone, thở dốc như vừa chạy qua một trận chiến. Hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn:
"Xin lỗi... anh không cố ý."

Jimin quay mặt đi, bàn tay giấu trong túi vẫn còn run, nhưng giọng nói ra vẫn bình thản:
"Không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi. Kiểm soát bản thân cho tốt đi, Jungkook. Nếu không, anh không khác gì những tên Alpha kia đâu."

Câu nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào ngực Jungkook. Nhưng đồng thời, trong đôi mắt hắn ánh lên tia sáng khác thường — vừa đau, vừa khao khát, vừa dấy lên một nỗi sợ mới: "Nếu mình không làm chủ được bản thân thì phải làm sao đây, viết tiếp

... mình sẽ đánh mất Jimin."

Khi Jungkook vừa kịp thu lại mùi hương, một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía xa:

"Jimin-ah!"

Taehyung hớt hải chạy đến. Vừa nhìn thấy Jimin hơi lảo đảo, cậu lập tức nhào đến đỡ lấy vai bạn, ánh mắt loé lên tức giận khi phát hiện hơi pheromone Alpha vẫn còn vương vất trong không khí.

Taehyung nghiến răng:
"Jungkook! Anh vừa làm gì cậu ấy?"

Jimin định mở miệng giải thích, nhưng Jungkook lại im lặng. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt rối loạn, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Taehyung càng nổi giận:
"Tôi đã nói rồi, Jungkook. Nếu anh dám dùng pheromone áp chế Jimin, anh cũng chẳng khác gì lũ Alpha chỉ biết lấy sức mạnh đè ép người khác! Anh nghĩ Jimin là thứ để anh thử quyền lực à?"

Jimin kéo nhẹ tay Taehyung, giọng nhỏ nhưng kiên định:
"Taehyung, mình ổn. Cậu đừng làm quá..."

"Ổn á?" – Taehyung gần như bật quát – "Cậu run rẩy như thế này mà bảo ổn à? Jimin, cậu không thấy chính cơ thể cậu vừa bị ép phải khuất phục sao?"

Lời nói của Taehyung khiến không khí trở nên ngột ngạt. Jungkook cắn môi đến bật máu, cuối cùng cũng bật ra:
"... Tôi không cố ý."

Taehyung cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
"Không cố ý? Với Omega, một giây thôi cũng đủ để trở thành ác mộng. Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể xoá hết cảm giác đó sao?"

Jimin đứng giữa, một bên là Jungkook cúi đầu đầy mâu thuẫn, một bên là Taehyung bảo vệ đến cùng. Trái tim cậu chao đảo, bởi lẽ cả hai đều quan trọng với cậu, nhưng cảm giác khi bị pheromone của Jungkook áp chế vẫn còn in hằn trong trí nhớ – vừa đáng sợ, vừa... khiến cậu lạ lùng rung động.

Taehyung kéo Jimin đi, không thèm nhìn Jungkook thêm lần nào nữa. Nhưng trước khi quay lưng, cậu để lại một câu lạnh lùng:
"Nếu anh thực sự quan tâm đến Jimin, hãy chứng minh bằng cách bảo vệ cậu ấy. Đừng bao giờ biến mình thành gông cùm xiềng xích."

Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng dấy lên một quyết tâm: "Mình phải thay đổi... nếu không, Jimin sẽ thật sự rời bỏ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro