Chương 17: Dạ hội thường niên

Thời gian cuối cấp cũng đã đến. Sảnh lớn của trường được trang trí lung linh, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những bộ váy dạ hội và đồng phục chỉnh tề. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc du dương lan khắp không gian, tạo nên bầu không khí vừa trang trọng vừa phấn khích. Lễ hội thường niên kết thúc một năm học mới diễn ra náo nhiệt.

Jimin ban đầu không định đi, nhưng Taehyung hào hứng nắm tay kéo cậu:
– "Đi mà, Jimin. Không khí hôm nay tuyệt lắm, cậu không thể bỏ lỡ đâu!"

Jimin cười gượng, cuối cùng cũng chiều theo. Trong chiếc sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần jean đen ôm trọn cơ thể mảnh mai cùng cặp đào căng tròn, dáng vẻ Omega dịu dàng của cậu khiến không ít ánh mắt dõi theo ngay khi vừa bước vào.

Chẳng bao lâu, Jackson tiến lại, nụ cười thân thiện nhưng đầy ẩn ý:
– "Jimin, em có muốn nhảy với anh không? Đêm nay chắc chắn sẽ đáng nhớ hơn nếu có em bên cạnh."

Jimin hơi lúng túng, chưa kịp đáp, thì một bàn tay rắn chắc bất ngờ vòng qua vai cậu, kéo cậu sát vào lòng ngực rắn chắc.. Mùi gỗ trầm cay quen thuộc lan tỏa mạnh mẽ. Jungkook xuất hiện, nụ cười nửa miệng đầy lưu manh, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Jackson.

– "Xin lỗi". 

Jungkook cất giọng trầm khàn.

– "Em ấy không rảnh. Jimin là của tôi."

Không gian xung quanh khựng lại trong giây lát. Một vài học sinh xì xầm, còn Jackson nhíu mày, bực bội:
– "Jungkook, cậu quá tự tiện rồi. Jimin có thể tự quyết định—"

– "Quyết định rồi." 

Jungkook cắt ngang, kéo Jimin sát vào ngực mình, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu. 

– "Em ấy ở cạnh tôi, không cần ai khác."

Cả khán phòng sững lại vài giây. Jimin đỏ mặt, tim loạn nhịp, vừa muốn phản đối vừa không thể phủ nhận cảm giác an toàn kỳ lạ khi được ôm gọn trong vòng tay Jungkook. Jackson khựng lại, nửa khó chịu nửa bất lực, đành nén lại, nhún vai bỏ đi.

Tiếng nhạc nổi lên, Jungkook dắt Jimin ra sàn nhảy, những bước chân dứt khoát, ánh mắt không rời em Jimin không dùng thuốc ức chế mỗi khi đến heat khi nên chỉ cần một chút căng thẳng đã khiến mùi hương vỡ òa.

Ngay lập tức, không khí trong hội trường chấn động. Các Alpha gần đó khựng lại, ánh mắt đỏ ngầu, bản năng trỗi dậy. Những hơi thở nặng nhọc, sự kích động mơ hồ bao trùm khắp không gian.

– "Chết tiệt..." 

Jimin run rẩy, ôm lấy cánh tay mình, hoảng hốt.

Mùi hương ngọt ngào, quyến rũ của Omega tỏa ra, ban đầu chỉ nhẹ, rồi nhanh chóng lan khắp hội trường. Jimin hoảng hốt, tay run run, cố gắng kìm nén nhưng vô ích.

Ngay lập tức, không khí thay đổi. Các Alpha xung quanh dần bị ảnh hưởng, ánh mắt đỏ rực, hơi thở gấp gáp, bản năng bị kích động. Những bước chân tiến lại gần, không còn giữ khoảng cách xã hội thông thường.

– "Jimin..." 

Vài tiếng gọi khe khẽ, pha lẫn khao khát.

Trái tim Jimin thắt lại, cậu lùi bước, nhưng xung quanh toàn là ánh mắt như muốn xé nát sự phòng bị của cậu.

Ngay lúc nguy hiểm ấy, Jungkook phản ứng nhanh như bản năng. Hắn siết chặt lấy tay Jimin, ánh mắt lóe lên sự cảnh cáo, mùi gỗ trầm cay bùng nổ dữ dội, đè ép và dọa nạt tất cả Alpha trong hội trường.

– "Lùi lại." 

Giọng Jungkook trầm khàn, sắc lạnh. Mỗi chữ vang lên như mệnh lệnh.

Một số Alpha ngập ngừng, bản năng buộc họ không thể chống lại mùi hương áp chế mạnh mẽ ấy.

Không để tình hình tệ hơn, Jungkook ôm gọn Jimin, kéo em sát vào lồng ngực, rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Trái tim Jimin đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy vì heat và vì cái ôm mạnh mẽ bao bọc mình. Jungkook không nói một lời, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai cậu, giọng vừa lưu manh vừa dịu dàng:

– "Đừng sợ. Tôi ở đây. Em chỉ thuộc về tôi thôi."

Ngoài hành lang, Jungkook ép Jimin vào bức tường, bàn tay siết chặt vai cậu, mùi gỗ trầm cay phủ kín, triệt tiêu ảnh hưởng mùi hương ngọt ngào kia. Giọng cậu trầm khàn, gần như ra lệnh:
– "Đừng bao giờ xuất hiện ở nơi đông người mà không có tôi. Em hiểu không?"

Jimin run run, ngẩng lên, mắt ánh nước. Trong lòng cậu vừa hoảng loạn vừa... an tâm. Ở giây phút này, Jimin biết chắc chắn một điều: Jungkook là bức tường duy nhất đủ mạnh để chắn gió bão cho mình.

Giữa lúc cả hội trường xôn xao vì mùi hương của Jimin, Hoseok nhanh trí kéo Taehyung ra khu vực giữa sàn nhảy, vừa để tách anh khỏi đám Alpha kích động, vừa... tiện tay "tạo cơ hội".

– "Đứng ngây ra đó làm gì? Muốn bị Alpha nào đấy nuốt chửng à?"  Hoseok nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Taehyung cau mày nhưng vẫn để Hoseok kéo đi:
– "Yah, tôi không dễ bị bắt nạt thế đâu, không ai dám nuốt chửng tôi cả."

– "Biết thế, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn."

Hoseok cười, rồi bất ngờ đặt tay lên eo Taehyung, kéo anh nhập vào điệu nhạc.

Taehyung thoáng giật mình:
– "Anh...anh đang làm gì vậy?"

– "Nhảy, tất nhiên rồi. Hay cậu muốn tôi thả ra giữa đám Alpha đang hít hít tìm mùi hương kia?"

Taehyung im lặng, mặt nóng bừng. không thừa nhận nhưng... nhịp tim thì phản bội.

Hoseok nghiêng đầu, nụ cười gian xảo:
– "Đừng lo, tôi sẽ 'bảo kê' cho cậu, y như cách Jungkook làm với Jimin. Khác cái là... tôi không cần gầm gừ đâu, chỉ cần cười cũng đủ."

– "Yah, tự tin vừa thôi!"

Taehyung bật cười, nhưng ánh mắt dần dịu lại, không còn căng cứng như trước. Trong khoảnh khắc đó, Hoseok xoay anh một vòng, cả hai bất ngờ ăn ý đến mức khiến những người quanh đó phải ngoái nhìn.

Hoseok ghé sát, thì thầm nhỏ đủ để chỉ Taehyung nghe:
– "Thấy chưa? Đứng cạnh tôi, cậu chẳng cần phải lo gì cả."

Taehyung khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nụ cười sáng rực của Hoseok, trong lòng bỗng xao động. Anh vốn có hiềm khích với Jungkook, nhưng khi chứng kiến cảnh Jungkook liều lĩnh bảo vệ Jimin và thấy Hoseok cứ nhẹ nhàng mà kiên quyết ở bên mình, Taehyung bắt đầu nhận ra... có lẽ, không phải Alpha nào cũng đáng ghét.

Ngoài hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống sàn lạnh lẽo. Jimin còn run rẩy, lưng tựa vào tường, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Mùi gỗ trầm cay từ Jungkook vẫn bao phủ, mạnh mẽ đến mức xua tan mùi hương ngọt ngào của Omega đang phát tán.

Jungkook chống một tay lên tường, ép Jimin phải ngẩng đầu nhìn mình. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút kìm nén khó chịu:
– "Em thấy chưa? Ở chỗ đông người, chỉ cần em sơ sẩy một chút là có thể bị nuốt chửng. Nhưng khi tôi ở đây... chẳng Alpha nào dám bén mảng tới gần."

Jimin siết chặt vạt áo, tránh ánh mắt nóng rực kia. Giọng em run run:
– "Nhưng... tôi không muốn... dựa dẫm vào ai cả. Tôi có thể—"

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài phân. Hơi thở nóng hổi phả lên môi Jimin, đôi mắt đen sâu hun hút như muốn nuốt trọn mọi sự phản kháng.

– "Em có thể gì? Một mình chống lại tất cả sao?" 

Jungkook nhếch môi, nụ cười lưu manh nhưng ánh nhìn lại sắc bén.  – "Đừng nói dối. Em run lên trong tay tôi, Jimin à. Em sợ... nhưng cũng chỉ yên tâm khi ở cạnh tôi."

Jimin cứng người, đôi má đỏ bừng. Quả thật, trong khoảnh khắc vừa rồi, giữa hàng chục ánh mắt Alpha đỏ ngầu, chỉ có vòng tay Jungkook mới khiến em thở nổi.

Jungkook ghé sát hơn, thì thầm đầy chiếm hữu, như một mệnh lệnh không cho phép chối bỏ:
– "Thừa nhận đi. Em thuộc về tôi."

"..." Jimin mím môi, trái tim đập loạn.

– "Tôi có thể tin tưởng anh đúng chứ?"

– "Đúng vậy, tôi luôn ở đây khi em cần".

– "Vậy chúng ta.......hẹn hò đi". 

Jungkook mở to đôi mắt, hai tay run rẩy ôm lấy bã vai cậu.

– "Em...em...em nói thật chứ".

– "Tôi không lặp lại lần hai đâu". 

– "Đồng ý, đồng ý, đồng ý, không được rút lại lời đâu đấy nhé!"

– "Xì, ai thèm".

Jungkook không chờ câu trả lời, bàn tay siết nhẹ cằm em, buộc Jimin phải đối diện:
– "Anh yêu em, Park Jimin."

Jimin bật cười trước sự trẻ con của hắn, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn và cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm. Trong sâu thẳm, Omega nhỏ bé hiểu rõ — từ giây phút này, cảm xúc của mình đã bị Jungkook nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro