Chương 2: Ánh nhìn đầu tiên

Tiết học đầu tiên bắt đầu, lớp học nhanh chóng yên ắng dưới ánh nhìn nghiêm nghị của giáo viên. Các học sinh đều vội mở sách, lắng nghe giảng.

Jimin ngồi im bên cửa sổ, bàn tay khẽ gõ nhịp nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt dửng dưng nhìn ra sân trường. Cậu chẳng bận tâm những ánh mắt hiếu kỳ đang len lén hướng về phía mình.

Nhưng người bận tâm thì lại không ít.

Cửa lớp bật mở với tiếng động mạnh. Một bóng dáng cao lớn, dáng đi ngang tàng bước vào. Không khí trong lớp lập tức chùng xuống.

Jeon Jungkook.

Không ai bảo ai, hàng loạt ánh nhìn e dè dõi theo. Một vài Omega cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Các Alpha còn lại thì gượng cười xã giao, chẳng ai muốn gây chuyện.

Giáo viên nhíu mày:
"Jeon Jungkook, muộn năm phút."

Jungkook nhai kẹo cao su, nhún vai:
"Kẹt xe."

Cả lớp im phăng phắc. Giáo viên có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi đành thở dài bỏ qua. Không phải vì không dám, mà vì đơn giản – không ai thắng nổi Jungkook.

Jungkook chậm rãi đảo mắt một vòng. Khi ánh nhìn đen láy chạm vào dáng ngồi lạnh lùng bên cửa sổ, khóe môi hắn cong lên đầy hứng thú.

Không về chỗ cũ, Jungkook thẳng thừng tiến tới bàn Jimin.

"Chỗ này có người ngồi chưa?" – hắn hỏi, nhưng không chờ câu trả lời đã kéo ghế ngồi phịch xuống.

Tiếng ghế kéo rít trên nền gạch khiến nhiều người giật mình. Taehyung trừng mắt nhìn hắn, còn Jimin vẫn bình thản, chỉ khẽ xoay mặt sang:
"Cậu nghĩ mình có quyền ngồi đâu tùy thích sao?"

Jungkook nhướng mày, nghiêng đầu sát lại, giọng nói pha lẫn trêu chọc và áp lực Alpha:
"Tôi muốn đâu thì ngồi đó. Hay Omega lạnh lùng này sợ ngồi cạnh tôi?"

Jimin hờ hững đáp:
"Nếu cậu im lặng được thì tôi cũng coi như không có ai ở đây."

Cả lớp chết lặng. Có vài tiếng rì rầm đầy kinh ngạc. Một Omega... dám nói chuyện với Jeon Jungkook kiểu đó?

Jungkook bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc khiến da người khác nổi gai. Hắn chống cằm, nghiêng mặt nhìn Jimin không chớp mắt, như con thú săn mồi đang kiên nhẫn quan sát con mồi bướng bỉnh.

Trong khi đó, Taehyung ngồi cạnh nghiến răng:
"Tên Alpha điên này..."

Trước khi bầu không khí nổ tung, một giọng nói sáng sủa vang lên:
"Này, tân học sinh, cậu ngồi đây đúng không? Mình là Jackson, học cùng lớp."

Một Alpha khác bước đến, dáng vẻ cao lớn nhưng gương mặt hiền lành. Anh ta nở nụ cười ấm áp, chìa tay ra với Jimin.

Jimin khựng lại, hơi ngẩng mắt nhìn. Một Alpha... nhưng không áp lực, không ngạo nghễ, không trêu chọc. Chỉ đơn giản là một cái bắt tay chào hỏi.

Jimin do dự một giây, rồi cũng chìa tay ra.
"Park Jimin."

Khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau, ánh mắt Jungkook sắc lại. Hắn khẽ nheo mắt, nhai kẹo cao su mạnh hơn, cái nhếch môi vừa ngông nghênh vừa... nguy hiểm.

Từ dãy bàn phía sau, Hoseok khẽ huýt sáo, huých Namjoon:
"Thấy chưa? Jungkook để ý Omega mới rồi."

Namjoon cười cười, đẩy gọng kính:
"Mình nghĩ là hơn cả để ý."

Trong khi mọi người tiếp tục chăm chú nghe giảng, thì ở hàng ghế sát cửa sổ, một trận chiến âm thầm đã bắt đầu – ánh nhìn sắc bén của Jeon Jungkook không rời khỏi Park Jimin dù chỉ một giây.

Không khí trong lớp trở nên nặng nề khác thường. Giáo viên vẫn giảng bài đều đều, nhưng hầu hết học sinh đều lén đưa mắt về phía bàn cuối, nơi có sự hiện diện của hai kẻ "nguy hiểm" – một Alpha lưu manh và một Omega lạnh lùng.

Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát Jimin với ánh mắt ngang tàng. Hắn chẳng thèm mở sách, cũng không ghi chép lấy một dòng. Ánh nhìn ấy rõ ràng đến mức Taehyung ngồi cạnh phát cáu, gõ bút mạnh xuống bàn:

"Jeon Jungkook, cậu định nhìn bạn tôi đến bao giờ nữa hả?"

Jungkook không đáp, chỉ khẽ cong môi, mắt vẫn dán chặt vào Jimin.

Jimin thở dài khe khẽ, xoay người một chút để tách khỏi luồng nhìn kia. Giọng cậu lạnh lẽo:
"Nếu rảnh quá thì nên chú ý đến bài giảng. Tôi không phải để cậu tiêu khiển."

Câu nói ấy khiến vài người ngồi gần lặng cả đi. Một Omega... dám nói vậy với Jeon Jungkook?

Jungkook phá lên cười khẽ, tiếng cười khàn đục vang giữa không gian yên ắng. Hắn chồm người lại gần, thì thầm ngay bên tai Jimin:
"Em càng chống đối, tôi càng thấy thú vị. Park Jimin, em nghĩ mình thoát được khỏi tầm mắt tôi sao?"

Jimin xoay đầu, ánh mắt thẳng thừng đáp trả, lạnh đến mức khiến vài người xung quanh run rẩy thay.
"Tôi không cần thoát. Vì tôi chưa từng đứng trong tầm mắt cậu."

Khoảnh khắc ấy, Jungkook bỗng ngừng cười. Đôi mắt hắn tối lại, như dã thú vừa bị khiêu khích. Nhưng rồi hắn bật cười một lần nữa, lần này nhẹ hơn, sâu hơn – một nụ cười nguy hiểm.

Ở phía sau, Hoseok huých Namjoon, thì thào:
"Trời ạ, Omega này dám nói chuyện với Jungkook như thế. Liệu nó có sống sót qua tuần đầu không đây?"

Namjoon khẽ cười, đẩy gọng kính:
"Không những sống sót, mà có khi còn khiến Jungkook phải đau đầu dài dài đấy."

Trong khi đó, Jackson – người vừa bắt tay Jimin lúc nãy – ngồi chéo bên kia, lặng lẽ quan sát. Anh ta để ý cách Jimin giữ vững bình tĩnh, không một chút nao núng trước khí thế Alpha. Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi Jackson.

Tiết học trôi qua nặng nề. Khi chuông reo báo giải lao, Taehyung lập tức kéo Jimin ra ngoài hành lang.
"Cậu đúng là điên rồi. Sao lại dám đáp trả kiểu đó? Cậu không biết Jungkook nổi tiếng thế nào ở đây à?"

Jimin khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường.
"Alpha thì vẫn là người. Không có gì đáng để sợ."

Taehyung trợn mắt:
"Không đáng sợ ư? Người khác còn chưa dám nhìn thẳng hắn. Cậu thì đối đầu ngay từ buổi sáng đầu tiên. Coi chừng, Jimin, hắn mà để ý thì phiền phức to đấy."

Jimin im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại. Trên gương mặt cậu, chẳng có gì ngoài sự điềm tĩnh và chút thách thức.

Ở trong lớp, Jungkook ngồi vắt chân, nhai kẹo cao su. Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ngoài hành lang qua khung cửa sổ. Trong ánh mắt ấy vừa có sự thích thú, vừa có một tia chiếm hữu tiềm ẩn.

Hoseok bước tới, chống tay lên bàn Jungkook:
"Lại định chơi trò gì với Omega mới đấy à? Nhìn mặt cậu hứng thú quá kìa."

Jungkook liếc anh, nhếch môi:
"Không phải trò chơi. Là... thử thách."

Namjoon khoanh tay, lắc đầu cười:
"Jungkook, mình chưa từng thấy cậu hứng thú với Omega nào. Thằng nhóc đó đặc biệt đến vậy sao?"

Jungkook không trả lời, chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào Park Jimin bên ngoài khung cửa sổ sáng rực nắng.

Park Jimin... em đã tự bước vào lãnh địa của tôi rồi.

Giải lao, sân trường ngập nắng. Từng tốp học sinh tản ra, cười nói rôm rả. Jimin ngồi yên trên ghế đá gần gốc cây lớn, một tay cầm hộp sữa, ánh mắt vô định nhìn bầu trời xanh. Taehyung bên cạnh thì ríu rít kể về tin đồn mới lan ra khắp trường:

"Cậu biết không, bây giờ cả khối năm nhất đều nói về cậu rồi. Nào là 'Omega dám chống Jeon Jungkook', nào là 'tân học sinh lạnh lùng'... Mình cá là mai mốt còn thành giai thoại nữa cơ."

Jimin nhấp một ngụm sữa, đáp gọn lỏn:
"Chẳng quan trọng."

Taehyung thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Ừ thì, ít ra nhờ vậy cậu nổi bật hơn hẳn. Mình thích chứ. Nhưng vẫn thấy lo... Jungkook mà đã để mắt thì—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen lớn phủ xuống.

Jeon Jungkook đứng ngay trước mặt, hai tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.
"Nhắc tôi đấy à?"

Taehyung cứng họng, còn Jimin chỉ ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm không chút sợ hãi.
"Cậu theo dõi tôi sao?"

Jungkook cúi xuống gần hơn, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Không cần theo dõi. Em ở đâu, tôi sẽ nhìn thấy ở đó."

Không khí căng lên như dây đàn. Những học sinh xung quanh giả vờ bận rộn nhưng rõ ràng vẫn lén quan sát.

Ngay lúc ấy, Jackson xuất hiện từ sân thể thao, trên tay cầm chai nước. Anh ta nhanh chóng tiến đến, chen vào khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười thân thiện:
"Jimin, cậu đã quen với lớp mới chưa? Nếu cần gì, cứ nói với mình nhé."

Jimin gật nhẹ:
"Cảm ơn."

Jackson nghiêng người, ánh mắt dịu dàng. Sự hiện diện của anh giống như một làn gió mát, hoàn toàn trái ngược với áp lực ngột ngạt mà Jungkook mang đến.

Jungkook nheo mắt, hàm răng cắn chặt kẹo cao su. Hắn hừ khẽ, giọng trầm thấp:
"Jackson, cậu rảnh quá nhỉ."

Jackson chỉ mỉm cười, không đáp lại khiêu khích. Anh đặt chai nước xuống bàn cho Jimin rồi xoay người rời đi, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề hơn gấp bội.

Taehyung liếc nhìn Jimin, thì thào nhỏ đủ để hai người nghe:
"Cậu thấy chưa? Hắn bắt đầu khó chịu rồi đấy. Lần này cậu thực sự đã gây chuyện to rồi, Jimin à."

Jimin im lặng. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, nhưng khóe môi cong lên một đường mảnh như nụ cười thách thức.

Trong khi đó, Jungkook đứng đó, ánh nhìn tối sầm lại, như dã thú bị chọc tức.
"Nhớ lấy, Park Jimin. Em sẽ không thể phớt lờ tôi lâu đâu."

Hắn bỏ đi, dáng vẻ ngang tàng cùng tiếng bước chân nặng nề khiến tim không ít người xung quanh đập dồn dập.

Jimin nhìn theo bóng lưng ấy, lòng dấy lên một tia khó hiểu. Là nguy hiểm, hay... hấp dẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro