Chương 22: Lời cầu hôn bất ngờ

Thời gian sau lễ tốt nghiệp trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng. Mỗi người trong nhóm bạn đều bắt đầu một hành trình mới. Thấm thoát họ đã bên nhau được 2 năm.

Với Jungkook, con đường gần như đã được định sẵn: kế thừa công ty của gia đình. Mặc dù bản tính ngang tàng vẫn còn, nhưng kể từ ngày quen Jimin, hắn đã học được cách kiềm chế và nỗ lực hơn. Những ngày đầu bước chân vào phòng họp, Jungkook cảm thấy bức bối như bị giam cầm. Nhưng thay vì bỏ cuộc, hắn nhớ tới ánh mắt kiêu hãnh của Jimin – ánh mắt khiến hắn không cho phép mình thua kém.

Ngày nào cũng vậy, Jungkook vừa học cách quản lý, vừa rèn luyện thêm kiến thức kinh doanh. Bố hắn không ngừng bất ngờ khi thấy con trai vốn ham chơi ngày nào giờ có thể ngồi hàng giờ để nghiên cứu tài liệu, thậm chí còn đưa ra những ý tưởng táo bạo mà nhiều nhân viên kỳ cựu cũng phải gật gù.

Trong khi đó, Jimin lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Thành tích xuất sắc trong suốt quá trình học viện khiến cậu nhận được lời mời đặc biệt: trở thành giảng viên trẻ tại chính nơi mình từng theo học.

Ngày cậu nhận tin, Jungkook đã ôm chầm lấy Jimin, cười như đứa trẻ:
"Em mà làm thầy, chắc học viên ngồi nghe đông gấp đôi vì ai cũng muốn nhìn gương mặt xinh đẹp này."

Jimin đỏ mặt, huých nhẹ:
"Anh chỉ biết nói linh tinh. Nhưng... em thật sự muốn thử. Em muốn trở thành tấm gương để những Omega khác hiểu rằng họ có thể đứng hiên ngang như bất kỳ ai."

Jungkook lặng đi, ánh mắt dịu hẳn. Hắn biết, đây chính là điều khiến hắn yêu Jimin – sự kiêu hãnh và dũng cảm không bao giờ tắt.

Ngày đầu tiên Jimin bước lên bục giảng, cả hội bạn đều kéo đến cổ vũ. Taehyung và Hoseok ngồi ghế sau cứ huýt sáo trêu chọc, Seokjin thì chụp hình lia lịa, Namjoon nghiêm túc đến mức như đang dự hội thảo học thuật. Jungkook thì khoanh tay ngồi hàng đầu, ánh mắt không rời Jimin một giây nào, tựa như muốn tuyên bố với cả thế giới: "Người này là của tôi."

Buổi giảng đầu tiên trôi qua suôn sẻ, Jimin bước ra ngoài, trái tim vừa hồi hộp vừa tự hào. Cậu chưa kịp nói gì thì Jungkook đã tiến lại, kề sát tai thì thầm:
"Thầy Park, hôm nay giảng hay lắm. Nhưng chỉ mình anh được phép hôn thầy thôi."

Jimin đỏ bừng, đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu được niềm hạnh phúc.

Một buổi chiều cuối tuần, Jimin nhận được lời mời của Taehyung: "Cả nhóm lâu rồi chưa tụ tập, tối nay đi ăn cùng nhau nhé. Lý do thì... cứ đến sẽ biết."

Jimin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Cậu không hề hay biết rằng, đằng sau lời rủ rê đơn giản kia là cả một kế hoạch lớn mà Jungkook đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều tuần qua.

Địa điểm được chọn là một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng bên bờ sông Hàn, nơi ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Khi Jimin bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh Namjoon và Seokjin đang bận rộn chỉnh lại máy ảnh, Hoseok thì loay hoay xếp hoa, còn Taehyung thì giả vờ nghịch ngợm nhưng liên tục liếc ra cửa chờ.

"Sao... mọi người có vẻ căng thẳng vậy?" – Jimin nhíu mày.

Seokjin nhanh nhảu lấp liếm:
"Không có gì đâu, chỉ là muốn buổi tụ tập lần này thật đặc biệt thôi."

Ngay lúc đó, đèn trong phòng tiệc vụt tắt. Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng rọi xuống lối đi. Âm nhạc cất lên – bản tình ca mà Jimin yêu thích.

Jungkook xuất hiện. Hắn mặc sơ mi trắng, khoác vest gọn gàng, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn. Trong tay hắn là một hộp nhung đỏ nhỏ bé.

Trái tim Jimin lập tức đập loạn. Cậu khựng lại, mắt mở to.

Jungkook tiến từng bước vững chãi về phía Jimin. Không còn là chàng trai lưu manh, ngang tàng ngày nào, giờ đây hắn mang khí chất trưởng thành, mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại dịu dàng chỉ dành cho một người.

Đứng trước Jimin, Jungkook quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhung. Bên trong, một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, đơn giản nhưng tinh tế.

Giọng hắn run khẽ, nhưng kiên định:
"Park Jimin, từ ngày em bước vào đời anh, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Anh không còn là thằng ngỗ nghịch chỉ biết đánh nhau nữa, vì em khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn. Anh đã hứa sẽ bảo hộ em, và hôm nay anh muốn biến lời hứa ấy thành vĩnh viễn. Em có đồng ý... cùng anh đi hết cuộc đời này không?"

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng tim Jimin đập thình thịch. Nước mắt dâng lên trong khóe mắt cậu, đôi môi khẽ run.

"Jungkook... em..." – giọng cậu nghẹn lại, nhưng rồi nụ cười rạng rỡ bừng sáng – "Em đồng ý."

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang khắp phòng. Hoseok nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Taehyung, Namjoon và Seokjin thì bắn pháo hoa giấy, còn Yoongi – người đứng lặng nãy giờ – cũng nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt ánh lên sự chúc phúc.

Jungkook run run đeo nhẫn vào ngón tay Jimin. Sau đó, hắn đứng dậy, ôm chặt lấy cậu và trao một nụ hôn nồng cháy, giữa tiếng cổ vũ náo nhiệt của mọi người.

Khoảnh khắc ấy, Jimin biết chắc rằng mình đã tìm được mái nhà thật sự. Cậu và Jungkook – từ những va chạm đầu tiên đến bao sóng gió – cuối cùng cũng đi đến đoạn kết ngọt ngào: một lời hứa trọn đời.

Và đêm hôm đó, khi pháo hoa thật sự nổ rực rỡ trên bầu trời Seoul, cả hai nắm tay nhau, thầm thì:
"Từ nay, chúng ta là một gia đình."

Ngày cưới của Jungkook và Jimin diễn ra vào một buổi sáng mùa thu dịu mát. Ánh nắng vàng rực rỡ rải khắp khu vườn rộng lớn – nơi được trang hoàng bằng hoa trắng tinh khôi và ruy băng bạc. Từng cánh hoa hồng được thả trên lối đi, dẫn tới lễ đường nơi cả hai sẽ chính thức gắn kết đời mình.

Khách mời đông đủ, từ gia đình hai bên đến thầy cô trong học viện, cùng những người bạn đã đồng hành qua suốt quãng thanh xuân. Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc thay cho đôi uyên ương.

Namjoon và Seokjin đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Hoseok thì không chịu ngồi yên, liên tục kéo Taehyung đi chụp ảnh "check-in" khắp nơi. Yoongi lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt trầm lắng nhưng chứa chan sự chúc phúc.

Rồi giây phút quan trọng đến. Nhạc lễ vang lên, Jimin xuất hiện. Cậu khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, mái tóc được chải gọn, gương mặt sáng rực như thiên thần. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt run rẩy nhưng ngập tràn hạnh phúc khi hướng về phía Jungkook.

Jungkook đứng nơi cuối lối đi, trong bộ vest đen lịch lãm. Hắn không kìm được mà khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự si mê và kiêu hãnh. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hắn cũng thấy Jimin tiến về phía mình – không phải như một Omega bị tổn thương, mà là người bạn đời ngang hàng, cùng hắn chia sẻ cả tương lai.

Khi Jimin dừng lại trước mặt, Jungkook nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt như không bao giờ muốn buông.

Người chủ hôn cất giọng trang nghiêm:
"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Park Jimin, nguyện ở bên cậu ấy trong vui buồn, khỏe mạnh hay đau ốm, mãi mãi không rời?"

Jungkook nhìn sâu vào mắt Jimin, dõng dạc:
"Con đồng ý. Suốt cả đời này."

"Park Jimin, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook, chấp nhận tình yêu và sự bảo hộ của cậu ấy, nguyện cùng nhau bước tiếp mọi chặng đường?"

Jimin rưng rưng, khẽ gật đầu, giọng run run nhưng kiên định:
"Con đồng ý."

Tiếng vỗ tay bùng nổ. Cả khu vườn tràn ngập pháo hoa giấy, khúc nhạc vui tươi vang lên. Jungkook nâng mặt Jimin, trao cho cậu một nụ hôn sâu – không còn là nụ hôn chiếm hữu ngày nào, mà là lời khẳng định của một tình yêu trưởng thành, vĩnh cửu.

Khách mời reo hò, Namjoon suýt khóc vì xúc động, Seokjin thì chụp lia lịa, Hoseok gào lên:
"Yah! Cẩu lương quá mức chịu đựng!" – rồi bị Taehyung kéo lại bằng một nụ hôn bất ngờ khiến cả hội phá lên cười.

Sau nghi thức, cả nhóm bạn tụ tập lại, cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trong tấm ảnh ấy, tất cả đều nở nụ cười hạnh phúc: Namjoon–Seokjin tay trong tay, Hoseok–Taehyung dính nhau như keo, Yoongi đứng cạnh với ánh mắt ấm áp, và ở trung tâm – Jungkook cùng Jimin, hai người nắm tay nhau thật chặt, nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng.

Đó là minh chứng cho tình yêu đã vượt qua bao thử thách, để cuối cùng gặt hái một cái kết ngọt ngào.

Buổi tối hôm đó, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Seoul, Jungkook khẽ thì thầm vào tai Jimin:
"Anh đã hứa rồi... Từ nay, em không cần đứng một mình nữa. Vì em là gia đình của anh."

Jimin tựa vào vai hắn, mỉm cười hạnh phúc. Cả hai biết rằng, hành trình phía trước còn dài, nhưng với tình yêu này, họ sẽ cùng nhau bước đi mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro