Chương 3: Va chạm đầu tiên
Chiều hôm ấy, tiết thể dục diễn ra trên sân vận động của học viện. Trời nắng nhẹ, từng nhóm học sinh tụ tập thành hàng, chuẩn bị cho phần khởi động.
Tiếng còi giáo viên vang lên, yêu cầu chia cặp để luyện tập chạy đối kháng. Học sinh nhanh chóng tìm bạn. Chỉ riêng Jimin đứng yên, đôi mắt lơ đãng nhìn khán đài trống trải.
Đột nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu.
– "Omega, chạy với tôi đi."
Jimin xoay đầu, đối diện với nụ cười ngông nghênh của Jeon Jungkook. Hắn đứng sát đến mức khoảng cách chỉ còn vài phân, khí thế Alpha tỏa ra rõ rệt.
Jimin lạnh nhạt đáp:
– "Tôi tự chọn bạn chạy được."
Jungkook nhếch môi:
– "Không. Tôi chọn em."
Cả sân rộ lên tiếng xì xào. Nhiều ánh mắt dõi theo, đầy hứng thú. Từ khi nào mà một Alpha như Jeon Jungkook lại công khai yêu cầu chạy cùng một Omega?
Jackson từ hàng bên kia định bước tới, nhưng giáo viên đã thổi còi bắt đầu.
Jungkook và Jimin vào vị trí. Cả hai đứng cạnh nhau, dáng vẻ đối lập đến kỳ lạ: một Alpha toát ra sức mạnh ngang tàng, một Omega nhỏ nhắn nhưng ánh mắt kiêu ngạo.
Tiếng còi vang lên.
Cả hai lao đi.
Ban đầu, Jungkook giữ tốc độ ngang bằng, như muốn thử xem Jimin có thể duy trì đến đâu. Nhưng Jimin không hề chậm lại. Dáng người cậu tuy nhỏ gọn nhưng từng bước chạy chắc chắn, hơi thở ổn định, ánh mắt tập trung.
– "Khá đấy." – Jungkook bật cười, rồi tăng tốc.
Jimin nghiến răng, đôi chân đẩy mạnh hơn, không chịu kém cạnh. Những tiếng reo hò vang lên từ xa, đám học sinh vừa kinh ngạc vừa phấn khích trước cảnh tượng này: một Omega dám sánh vai cùng Alpha mạnh nhất trường.
Đến khúc cua cuối, Jungkook bất ngờ nghiêng người, cố tình chạm vào vai Jimin. Lực va chạm mạnh khiến cậu khựng lại nửa giây, suýt ngã. Nhưng Jimin nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ánh mắt lóe lên tia tức giận.
Cậu bứt tốc, vượt lên trước Jungkook trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Jimin cán đích trước.
Không gian lặng đi trong vài giây, rồi bùng nổ những tiếng ồn ào:
– "Không thể tin nổi! Omega vượt Jeon Jungkook!"
– "Thật điên rồ..."
Jimin đứng thẳng người, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lạnh lùng, kiêu hãnh. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào Jungkook vừa về đích sau đó không lâu.
Jungkook dừng lại, thở ra một tiếng cười khàn. Đôi mắt hắn sáng rực, không có chút giận dữ – chỉ có hứng thú mãnh liệt.
– "Tốt. Rất tốt. Em càng làm tôi không muốn bỏ qua."
Jackson bước đến, đưa khăn cho Jimin:
– "Cậu ổn chứ?"
Jimin gật đầu, nhận khăn. Jungkook nhìn cảnh đó, hàm răng nghiến chặt.
Hắn bước đến gần, thấp giọng chỉ đủ để Jimin nghe thấy:
– "Đừng nhận thứ gì từ Alpha khác trước mặt tôi. Em là của tôi."
Jimin lau mồ hôi, đôi mắt lạnh lùng hất ngược lên hắn:
– "Ai cho cậu cái quyền đó?"
Jungkook khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai Jimin, giọng khàn đặc:
– "Là tôi tự lấy."
Tim Jimin thoáng chao đảo một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cả hai đứng đối diện, ánh mắt như tia lửa sắp bùng cháy.
Cả sân vận động hôm ấy, không ai rời mắt khỏi họ.
Jimin vẫn đứng đó, mồ hôi rịn trên thái dương, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng rực sự kiêu hãnh. Cậu hất khăn lại cho Jackson, giọng điềm nhiên:
– "Cảm ơn. Nhưng tôi không cần."
Cử chỉ dứt khoát ấy khiến đám học sinh ồ lên lần nữa. Một Omega không chỉ dám vượt Jungkook, còn từ chối sự quan tâm của một Alpha lịch thiệp như Jackson? Điều đó chẳng khác nào tuyên bố: "Tôi không cần dựa vào ai cả."
Jackson hơi khựng lại, song vẫn giữ nụ cười hiền. Anh hiểu ngay rằng Jimin là kiểu người không muốn mang ơn.
Jungkook, đứng cạnh đó, nhướng mày thích thú.
– "Hóa ra em không chỉ lạnh lùng mà còn bướng bỉnh đến tận xương."
Jimin liếc sang hắn, giọng đanh lại:
– "Tôi không cần sự công nhận của cậu."
Câu nói như một lưỡi dao sắc bén.
Bầu không khí căng đến mức cả giáo viên cũng phải xen vào, giọng nghiêm khắc:
– "Hai em kia, chạy xong thì về hàng! Đừng gây náo loạn nữa."
Cả sân im lặng. Jungkook khẽ liếm môi, sau đó bất ngờ cúi sát xuống tai Jimin, thì thầm đủ để cậu nghe:
– "Sớm muộn em cũng sẽ phải thừa nhận thôi. Một Omega như em..."
Jimin xoay người, ánh mắt băng giá, cắt ngang lời hắn:
– "...sẽ không bao giờ cúi đầu."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau dữ dội đến mức khiến những người đứng gần cũng cảm nhận rõ rệt áp lực.
Taehyung từ xa chạy lại, kéo tay Jimin:
– "Đi thôi, Jimin. Đừng phí lời với hắn."
Jimin không từ chối, để mặc Taehyung lôi đi. Nhưng trước khi rời sân, cậu quay đầu nhìn Jungkook một lần cuối – ánh nhìn lạnh thấu tim.
Jungkook cười khẩy, bàn tay siết chặt nắm đấm.
– "Được lắm, Park Jimin. Cứ chống cự đi... Càng chống cự, tôi càng muốn phá vỡ em."
Trên khán đài, Hoseok chống tay vào lan can, huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc:
– "Jeon Jungkook, coi bộ lần này mày dính thật rồi."
Namjoon đứng cạnh, bật cười:
– "Ừ. Thằng nhóc đó không giống ai cả."
Jungkook không trả lời, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bóng lưng Jimin đang rời đi. Trong đôi đồng tử ấy, hứng thú pha lẫn với một cảm xúc kỳ lạ mà chính hắn cũng không gọi tên được.
Sau khi Taehyung kéo Jimin đi, không khí trên sân vận động vẫn còn đặc quánh. Đám học sinh tụm lại thành từng nhóm, bàn tán không ngừng.
– "Jimin đúng là khác hẳn mấy Omega trước giờ."
– "Mình chưa từng thấy ai dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook như vậy."
– "Cậu ta còn thắng trong cuộc chạy nữa chứ... điên rồ thật."
Jungkook nghe rõ từng lời thì thầm. Hắn không hề tức giận, ngược lại, khóe môi cong lên. Đôi mắt tối sầm lại, ánh lên tia thích thú nguy hiểm.
Hoseok nhảy xuống từ khán đài, khoác vai Jungkook, cười đầy ẩn ý:
– "Đừng bảo tao nhìn nhầm nhé, Jeon. Mày đang hứng thú với một Omega?"
Jungkook không đáp ngay. Hắn nhặt chai nước, dốc cạn, rồi ném mạnh xuống đất, nước bắn tung tóe.
– "Không phải hứng thú... mà là thách thức."
Namjoon, đứng gần đó, cau mày:
– "Đừng quên, Omega cũng là con người. Mày mà cứ lấn lướt như thế... dễ thành rắc rối to lắm."
Jungkook cười nhạt, nhếch mép:
– "Tao chưa từng ngán rắc rối."
Trong khi đó, Taehyung kéo Jimin về khu phòng thay đồ. Anh dừng lại, thở hổn hển vì vừa chạy vừa lo lắng:
– "Cậu điên rồi hả Jimin? Cậu biết hắn là ai không? Đụng vào Jeon Jungkook chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân."
Jimin ngồi xuống băng ghế, lấy khăn tự lau mồ hôi, đôi mắt vẫn lạnh nhạt:
– "Tớ không làm gì sai. Chỉ là một cuộc chạy thôi."
– "Nhưng cậu thắng hắn!" – Taehyung nhấn mạnh – "Cả trường bây giờ đều bàn tán. Jungkook chưa bao giờ để thua ai, đặc biệt là trước một Omega. Cậu nghĩ hắn sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"
Jimin im lặng. Trong lòng cậu dậy sóng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản đến kiêu ngạo.
Một lúc sau, Jimin khẽ cười nhạt, giọng trầm thấp:
– "Nếu hắn coi việc thua một lần là sỉ nhục, thì đó là vấn đề của hắn. Còn tớ... không bao giờ hạ thấp bản thân chỉ vì hắn là Alpha."
Taehyung nhìn bạn mình, thở dài bất lực, nhưng sâu trong mắt vẫn ánh lên niềm ngưỡng mộ.
Cùng lúc đó, ngoài hành lang, Yoongi – anh họ của Jimin – tình cờ đi ngang qua. Anh dừng lại, nhìn thoáng qua bên trong. Đôi mắt lạnh lùng dõi theo bóng dáng Jimin đang ngồi, rồi khẽ nhíu mày khi thấy vết trầy nhỏ ở cánh tay do cú va chạm lúc nãy.
Yoongi quay đi, nhưng trong lòng đã ngầm quyết: "Nếu Jungkook dám động vào Jimin thêm một lần... thì đừng trách."
Buổi học kết thúc, ánh nắng chiều trải dài trên sân trường. Dù giờ tan học đã điểm, nhưng khắp nơi vẫn vang lên những tiếng xì xào. Tên Jimin và Jungkook len lỏi trong từng câu chuyện, như một cơn gió lan ra khắp học viện.
Ở ký túc xá Omega, Taehyung vẫn còn lải nhải bên tai Jimin:
– "Này, Jimin, thật sự đấy, cậu nên cẩn thận. Jungkook không giống mấy Alpha bình thường. Hắn nổi tiếng khó lường, lại còn bạo lực. Ngay cả giáo viên cũng không dám động vào hắn."
Jimin ngồi dựa vào tường, tay cầm quyển sách dở dang, đôi mắt lạnh lùng như chẳng mảy may bận tâm.
– "Tớ không sợ hắn."
– "Không sợ thì cũng phải khôn ngoan chứ!" – Taehyung tức muốn phát điên – "Nếu Jungkook coi cậu là mục tiêu, hắn sẽ bám riết cho đến khi đạt được."
Jimin không trả lời, chỉ khẽ cong môi. Một nụ cười lạnh nhạt, nhưng ẩn giấu đâu đó tia thách thức:
– "Vậy thì cứ để xem hắn kiên nhẫn được đến đâu."
Ở phía bên kia, trong căn phòng rộng của ký túc xá Alpha, Jungkook vắt chân trên ghế, vừa huýt sáo vừa nghịch quả bóng rổ. Hoseok nằm ườn ra giường, giọng châm chọc:
– "Mày thực sự bị Omega đó cuốn rồi hả? Nhìn ánh mắt mày lúc nó vượt đích... đúng kiểu thú săn mồi gặp con mồi khó nuốt."
Jungkook bắt lấy quả bóng, khẽ xoay nó bằng một tay. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng dữ dội.
– "Con mồi? Không. Là đối thủ."
Namjoon ngồi đọc sách ở góc phòng, ngẩng đầu cười nhẹ:
– "Đối thủ thì mày đã thua rồi. Vấn đề là... mày có chịu thừa nhận không?"
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng lặng đi. Jungkook siết chặt quả bóng, rồi bất ngờ bật cười khàn, nụ cười vừa ngông nghênh vừa nguy hiểm:
– "Thua? Tao chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Nhất là trước một Omega."
Hoseok nhướng mày:
– "Vậy mày định làm gì?"
Jungkook ngả người ra sau, đôi mắt tối lại, giọng trầm khàn như lời tuyên thệ:
– "Khi đã để mắt... tao sẽ khiến em ấy không còn đường lùi. Park Jimin sẽ thuộc về tao."
Namjoon khẽ lắc đầu, nhưng ánh nhìn sâu xa cho thấy anh đã linh cảm: từ khoảnh khắc này, sóng gió thực sự đã bắt đầu.
Ở cùng thời điểm, Jimin ngồi bên cửa sổ, gió chiều khẽ lùa qua mái tóc cậu. Đôi mắt cậu nhìn ra xa, trầm mặc. Trong lòng vang vọng lại những lời Jungkook thì thầm ban sáng: "Em là của tôi."
Jimin siết chặt quyển sách, khẽ nhắm mắt. Một phần trong cậu cảm thấy ghê tởm vì sự ngang ngược ấy. Nhưng phần khác... lại không hiểu sao trái tim vẫn loạn nhịp.
"Jeon Jungkook... rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro