Chương 5: Sóng ngầm

Tin đồn lan nhanh hơn lửa cháy rừng. Chỉ sau một đêm, cả học viện đều biết về màn đối đầu chấn động giữa Jeon Jungkook và Park Jimin.

"Cậu nghe chưa? Jungkook công khai tuyên bố Jimin là của hắn đấy!"
"Và Jimin từ chối thẳng thừng. Tôi chưa từng thấy Omega nào làm thế."
"Dám chống lại Alpha như Jungkook... Jimin liều mạng rồi."

Hành lang mỗi khi Jimin đi ngang qua đều trở nên ồn ào. Những ánh mắt tò mò, soi mói, ghen tị và ngưỡng mộ đan xen. Một số Omega lén nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, như thể tìm thấy niềm hy vọng mới.

Taehyung khoác tay Jimin, hạ giọng thì thầm:
"Cậu vừa biến mình thành biểu tượng đấy, Jimin. Nhưng biểu tượng thì luôn bị chú ý... và nhắm tới."

Jimin không đáp, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng cậu biết Taehyung nói đúng. Mỗi bước đi đều nặng nề hơn, vì sau lưng là vô số ánh nhìn.

Trong giờ ăn trưa, khi Jimin vừa rời khỏi bàn ăn cùng Taehyung, một Omega nữ nhỏ nhắn vội vàng chạy đến.

"Jimin-ssi..." – cô bạn khẽ gọi, giọng run run.

Jimin dừng lại, hơi nhíu mày. Omega cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo:
"Cảm ơn cậu... vì đã nói lên điều mà chúng mình chưa bao giờ dám nói. Hôm cậu đứng trước Jungkook... tớ thấy như Omega chúng mình cũng có thể mạnh mẽ."

Taehyung mở to mắt kinh ngạc, còn Jimin im lặng vài giây. Cuối cùng cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt mềm xuống thoáng chốc:
"Cậu không cần cảm ơn. Chỉ cần sống ngẩng đầu là đủ."

Omega kia đỏ mặt, cúi chào rồi vội rời đi. Taehyung nhìn theo, khẽ thở dài:
"Thấy chưa? Giờ cậu thành hình tượng trong mắt Omega rồi. Có muốn hay không cũng phải gánh trách nhiệm đó."

Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp, nhưng trong tim thoáng chấn động.

Trong khi đó, hội Alpha ngồi tụ tập ở sân sau. Hoseok hứng thú huýt sáo:
"Chà, chưa bao giờ thấy trường này nhộn nhịp như vậy. Cậu Omega lạnh lùng đó chắc hẳn làm Jungkook phát điên rồi."

Namjoon nhăn mày:
"Không phải trò đùa đâu, Hoseok. Những Alpha khác có thể coi Jimin như mục tiêu thử thách. Một Omega dám chống lại Alpha bá chủ – bọn họ sẽ muốn chứng minh điều ngược lại."

Jungkook im lặng nghe, đôi mắt tối sầm. Hắn rít một hơi thuốc, giọng khàn khàn vang lên:
"Kẻ nào dám động vào em ấy, tao sẽ nghiền nát."

Không khí lặng đi trong vài giây. Hoseok bật cười, nhưng trong lòng lại thoáng rùng mình. Namjoon chỉ thở dài, biết rõ một khi Jungkook đã "đánh dấu" bằng cách này, không ai dễ gì thoát khỏi.

Chiều hôm đó, trong tiết học Lịch sử, Jimin đang ghi chép thì một cục giấy bị ném thẳng vào bàn. Cậu mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Omega cũng chỉ là Omega. Đừng quên vị trí của mình."

Jimin cau mày, quay lại – vài Alpha phía sau đang cười khẩy. Taehyung thấy vậy định đứng dậy cãi, nhưng Jimin đặt tay lên, ngăn lại. Cậu lạnh lùng vò nát mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác.

Ngay sau đó, cửa lớp bật mở. Jungkook bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ giả vờ giao cho giáo viên. Trước khi rời đi, hắn dừng lại đúng chỗ mấy Alpha vừa cười.

"Có chuyện gì vui thế?" – giọng hắn thấp, nhưng ánh mắt đủ khiến cả bọn cứng đờ.

Một thoáng im lặng, rồi hắn cúi xuống, vỗ nhẹ bàn của một tên:
"Tao ghét nhất loại người động vào thứ không thuộc về mình. Nhớ kỹ."

Cả lớp im phăng phắc. Jungkook quay đi, trước khi khép cửa còn liếc về phía Jimin. Ánh nhìn ấy vừa như cảnh cáo, vừa như... lời tuyên bố chủ quyền vô hình.

Jimin siết chặt cây bút, mâu thuẫn tràn ngập trong lòng. Cậu ghét sự chiếm hữu ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận... trái tim vừa chao đảo một nhịp.

Giờ hopjc thể chất môn bóng rổ. Huấn luyện viên vừa rời đi, bầu không khí lập tức náo loạn. Một nhóm Alpha chặn đường Jimin, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Vậy cậu là Omega dám ngẩng đầu trước Jungkook à?" – một Alpha cao lớn nhếch môi.
"Xem thử Omega 'đặc biệt' có gì khác." – đứa khác hùa theo.

Taehyung lập tức chắn trước mặt Jimin, nhưng số lượng đối thủ quá đông.

Jimin khẽ cau mày. Cậu biết điều này sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh như vậy.

Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, một quả bóng rổ bay thẳng tới, đập mạnh vào vai gã Alpha cầm đầu.

"A!"

Tất cả quay lại. Jungkook đứng đó, ánh mắt tối sẫm, mái tóc ướt mồ hôi nhưng thần thái ngông cuồng.

"Ai cho phép tụi bâyđộng vào em ấy?" – giọng hắn lạnh băng, từng chữ gằn ra như lưỡi dao.

Đám Alpha thoáng chột dạ. Dù có gan thách thức Jimin, nhưng đối đầu trực diện với Jungkook thì không ai dám. Cả sân im phăng phắc.

Jungkook tiến tới, bước chân dứt khoát. Hắn dừng ngay trước mặt Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jungkook chẳng còn vẻ giễu cợt, chỉ còn sự chiếm hữu nồng cháy đến mức ngạt thở.

"Tôi đã nói rồi. Em là của tôi. Không ai được chạm vào em."

Tiếng bàn tán lại bùng nổ. Jimin nắm chặt nắm tay, đôi mắt lạnh lùng nhưng tim đập hỗn loạn. Cậu ghét cảm giác này – vừa ngột ngạt, vừa... khó dứt ra.

Taehyung kéo nhẹ tay Jimin, thì thầm:
"Đi thôi. Đừng để hắn áp đảo cậu trước đám đông thêm nữa."

Jimin quay lưng bước đi, không nói một lời. Nhưng trong đầu, câu nói của Jungkook vẫn vang vọng, như lời nguyền không thể thoát:

"Em là của tôi."

Ở góc xa, Jackson đứng lặng lẽ quan sát toàn cảnh. Đôi mắt anh ánh lên vẻ bất bình, nhưng rồi lại trở nên dịu dàng khi dõi theo Jimin. Anh siết chặt nắm tay, tự nhủ:
"Nếu cậu ấy thực sự muốn ngẩng đầu... tôi sẽ bảo vệ."

Sau sự cố ở sân bóng rổ, tin đồn lan nhanh hơn bao giờ hết. Những lời xì xào dường như bám lấy Jimin suốt cả ngày.

"Cậu ấy được Jungkook bảo vệ tận hai lần rồi."
"Thế mà Jimin vẫn dám chống lại. Chắc trong lòng cũng sợ lắm."
"Không... cậu ấy không giống những Omega khác đâu. Mình thấy cậu ấy thật sự mạnh mẽ."

Đám học sinh Omega tụm năm tụm ba thì thầm, trong ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Có người thậm chí còn khẽ cười, như thể Jimin vừa thay họ nói ra điều mà họ chưa từng dám nói.

Nhưng không phải ai cũng nhìn Jimin bằng ánh mắt thiện cảm. Một vài Alpha thầm khó chịu, cho rằng Jimin đang "làm loạn" trật tự vốn dĩ.

Ở thư viện buổi chiều, Jimin ngồi yên ở một góc, lật từng trang sách. Taehyung bên cạnh chống cằm thở dài:

"Này, cậu có thấy mình giống nhân vật chính trong một vở kịch không? Đi đâu cũng bị bàn tán. Mình còn nghe mấy Alpha định tụ tập để thử cậu đấy."

Jimin nhíu mày nhưng không ngẩng lên:
"Cứ để họ thử. Tớ không quan tâm."

"Cậu không quan tâm, nhưng tớ thì có!" – Taehyung gắt, giọng hạ thấp. "Jimin, không phải lúc nào cũng có thể cứng rắn như vậy. Một mình cậu chống lại cả hệ thống Alpha sao? Cậu định làm siêu nhân à?"

Jimin đặt sách xuống, đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào bạn thân:
"Tớ không cần làm siêu nhân. Tớ chỉ cần là chính mình."

Taehyung nghẹn lại, không nói được gì thêm.

Ngay lúc ấy, một bóng người bước tới, đặt quyển sách xuống bàn họ ngồi. Jackson.

Anh mỉm cười dịu dàng, cúi nhẹ đầu:
"Xin lỗi vì chen ngang. Nhưng... Jimin, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận hơn."

Jimin ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
"Ý anh là gì?"

Jackson ngồi xuống ghế đối diện, giọng ôn tồn nhưng chắc nịch:
"Cậu đã khiến không ít Alpha nổi máu hiếu thắng. Họ không chỉ muốn chứng minh Omega phải khuất phục, mà còn muốn chứng minh họ mạnh hơn cả Jungkook. Mà cậu... lại chính là trung tâm để họ làm điều đó."

Taehyung nheo mắt cảnh giác:
"Anh quan tâm hơi nhiều rồi đấy, Jackson-ssi."

Jackson cười khẽ, không giận:
"Tôi chỉ nói điều cần thiết thôi. Nếu Jimin cần, tôi sẵn sàng giúp."

Jimin nhìn anh chăm chú, thấy trong mắt anh không có sự chế giễu, cũng không phải ham muốn chiếm hữu. Chỉ có sự chân thành.

Cậu khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."

Ở sân tập, Jungkook nhận được tin Jackson vừa nói chuyện với Jimin. Đôi mắt hắn tối lại, bàn tay siết chặt quả bóng rổ đến mức gân xanh nổi lên.

Namjoon, đang đứng cạnh, nhận ra sự thay đổi đó. Anh thở dài:
"Jungkook, mày đừng biến mọi chuyện thành chiến trường. Jimin không phải con mồi."

"Con mồi?" – Jungkook bật cười lạnh, giọng khàn khàn. – "Không, cậu ấy là của tao. Và tao không thích kẻ khác đến gần."

Quả bóng rổ bị ném mạnh xuống sàn, bật cao rồi rơi lại, vang lên tiếng "bịch" khô khốc trong không gian.

Đêm đó, trong phòng ký túc, Jimin ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài kia. Cậu khẽ chạm tay vào cổ tay mình – nơi vẫn còn hằn đỏ từ lần va chạm với Jungkook.

Trái tim Jimin bất giác đập nhanh, nhưng cậu nghiến chặt răng, dập tắt cảm xúc ấy.

"Jeon Jungkook..." – cậu thì thầm – "tôi sẽ không để cậu định đoạt số phận của mình, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác lạ đến thế."

Ngoài hành lang vắng lặng, có một bóng người dừng lại. Jungkook, với ánh mắt tối sẫm, đứng cách cửa vài bước, nghe rõ từng chữ Jimin vừa nói.

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười vừa ngông cuồng vừa đầy ám ảnh.

"Được thôi, Jimin. Để xem em trốn được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro