Chương 6: Va chạm

Tin đồn về Jimin vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn dữ dội hơn. Mỗi ngày, hành lang học viện đều rộn ràng bàn tán. Nhưng khác với vẻ bình thản của Jimin, một kẻ khác thì không hề yên ổn – Jeon Jungkook.

Hắn ghét cái cảm giác thấy Jimin bị cả đám Alpha nhìn như con mồi. Ghét việc Omega nào đó thầm thì với Jimin. Và ghét nhất là việc cậu chẳng hề nhìn về phía hắn.

Chiều hôm ấy, Jimin đang cùng Taehyung rời thư viện thì một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

"Jimin."

Cậu khựng lại. Quay đầu, thấy Yoongi – người anh họ ít khi xuất hiện – đang đứng cách đó vài bước.

"Anh Yoongi?" – Jimin hơi ngạc nhiên.

Taehyung lập tức lễ phép cúi đầu chào. Yoongi gật nhẹ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình thản của Jimin, rồi khẽ chau mày:
"Đi với anh một lát."

Không để Jimin từ chối, Yoongi nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi. Taehyung chỉ kịp gọi với:
"Jimin, mình chờ ở ký túc nhé!"

Trong khu vườn sau học viện, Yoongi buông tay, giọng trầm hẳn xuống:
"Em nghĩ mình đang làm gì? Đối đầu công khai với Jeon Jungkook – một Alpha khét tiếng nguy hiểm nhất ở đây?"

Jimin không tránh ánh nhìn của anh, bình tĩnh đáp:
"Em chỉ sống đúng với mình. Em không làm gì sai."

Yoongi siết chặt nắm đấm. Anh vốn lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ trong giọng nói ẩn chứa lo lắng thật sự:
"Jimin, Alpha như hắn không dễ bỏ qua. Em càng chống lại, hắn càng hứng thú. Em có biết em đang tự biến mình thành mục tiêu thế nào không?"

Jimin mím môi, đôi mắt lạnh đi:
"Nếu vì sợ hãi mà phải cúi đầu, thì đó mới là sai, anh à."

Yoongi khựng lại, nhìn sâu vào ánh mắt cứng cỏi kia. Anh biết Jimin đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ từng trốn sau lưng anh nữa. Nhưng chính sự cứng đầu ấy khiến anh càng lo.

"Anh sẽ không để hắn làm gì em." – Yoongi nói chắc nịch.

Đúng lúc đó, một bóng người từ phía xa tiến đến. Jungkook, tay đút túi quần, bước từng bước chậm rãi, ánh mắt khóa chặt vào Jimin.

"Tìm em nãy giờ. Hóa ra là ở đây." – giọng hắn vang lên, khàn khàn và mang theo sự chiếm hữu.

Jimin hơi sững người, nhưng chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã bước lên, chắn trước mặt cậu. Ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua Jungkook:
"Jeon Jungkook, tránh xa em họ tôi."

Bầu không khí nặng nề tức thì. Cỏ cây xung quanh như cũng ngừng lay động.

Jungkook nhếch môi, cười khẩy:
"Anh họ? Thú vị thật. Nhưng có vẻ anh đang nhầm. Em ấy đâu thuộc về anh."

"Và cũng không thuộc về cậu." – Yoongi đáp lạnh như dao cắt.

Ánh mắt hai Alpha chạm nhau, như những lưỡi kiếm va chạm. Không khí căng thẳng đến mức khiến Jimin phải lùi lại nửa bước, tim đập mạnh.

Jungkook tiến thêm một bước, giọng trầm thấp, đe dọa:
"Anh có thể bảo vệ em ấy khỏi cả thế giới này? Hay chỉ đang ảo tưởng mình đủ sức đứng giữa tôi và Jimin?"

Yoongi không hề lùi bước, đôi mắt đen sâu thẳm đáp trả:
"Nếu cần, tôi sẽ đối đầu cả thế giới."

Một thoáng im lặng nghẹt thở. Hai luồng pheromone Alpha mạnh mẽ bắt đầu lan ra, đè nặng không khí xung quanh.

Jimin cau mày, bàn tay siết chặt, cảm thấy cổ họng nghẹn lại vì áp lực Alpha đối chọi. Cậu bật thốt:
"Đủ rồi!"

Cả Jungkook lẫn Yoongi đều khựng lại, ánh mắt đồng thời hướng về phía Jimin. Cậu hít sâu, giọng lạnh nhưng dứt khoát:
"Em không cần ai thay mình quyết định. Dù là Jungkook hay anh, Yoongi, cũng không được."

Yoongi nhìn Jimin, thoáng ngạc nhiên. Jungkook thì... khóe môi cong lên, nụ cười nửa ngông, nửa tàn nhẫn.

"Tốt thôi. Nhưng Jimin, em sẽ sớm hiểu rằng... tôi không phải loại người dễ từ bỏ."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại bầu không khí nặng nề.

Khi Jungkook đi khuất, không khí nặng nề mới dần tan đi. Jimin ngồi lặng một lát, nhưng rồi đứng dậy, khoác lại balo lên vai.

Yoongi vẫn chưa rời đi. Anh bước song song, giọng trầm chậm:
"Anh không muốn xen vào lựa chọn của em, Jimin. Nhưng em phải hiểu, Alpha như hắn... không dừng lại chỉ vì em nói 'không'."

Jimin siết chặt quai balo.
"Em biết. Nhưng em cũng không định lùi bước."

Yoongi nhìn cậu thật lâu, đôi mắt lạnh vốn khó đoán giờ ánh lên chút xót xa. Anh giơ tay, khẽ xoa đầu Jimin – một cử chỉ hiếm hoi:
"Cứ như ngày xưa... vẫn bướng y nguyên. Nhưng Jimin à, nếu có ngày nào em không còn sức gồng nữa, thì dựa vào anh. Nhớ đấy."

Jimin khựng lại, tim ấm lên một thoáng. Nhưng rồi cậu lùi nửa bước, mỉm cười nhạt:
"Em lớn rồi, anh họ. Em sẽ tự đứng vững."

Yoongi im lặng, không ép thêm, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, đặt tay lên vai cậu:

"Nếu có chuyện gì, tìm anh ngay. Đừng tự gồng mình."

Jimin im lặng gật đầu.

Khi Yoongi rời đi, Jimin ngồi xuống ghế đá, tay đặt lên ngực. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch.

Cậu tự hỏi, vì sao chỉ cần nghe giọng Jungkook, chỉ cần nhìn ánh mắt hắn, trái tim lại loạn nhịp như vậy?

Jimin nghiến chặt răng, tự thì thầm trong lòng:
"Không... Mình sẽ không để hắn khống chế được."

Xa xa, từ trên tầng thượng, Jungkook đứng tựa lan can, nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé kia.

Khóe môi hắn cong lên lần nữa. Nhưng lần này, nụ cười mang theo thứ gì đó tối tăm và nguy hiểm hơn cả.

"Cứ chống cự đi, Jimin. Càng chống, em sẽ càng rơi sâu vào tôi."

Đêm xuống. Khu ký túc xá Omega đã tắt đèn, nhưng Jimin vẫn ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị.

Cậu mở cuốn vở, nhưng những dòng chữ trước mắt cứ nhòe đi bởi hình ảnh Jungkook và Yoongi chạm trán. Cái cách pheromone Alpha đè ép không khí, khiến cậu gần như nghẹt thở... Jimin vẫn còn nhớ rõ.

Cậu thở dài, chống cằm.
"Jungkook... Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Một cơn gió đêm lùa vào cửa sổ hé mở, làm tờ giấy ghi chú bay khỏi bàn. Jimin đứng dậy nhặt lại, nhưng bất giác giật mình khi thấy bóng người phía đối diện ký túc.

Trên lan can tầng cao, Jungkook đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hướng thẳng về phía Jimin.

Khoảng cách xa, nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến mức khiến Jimin rùng mình.

Cậu lập tức kéo rèm cửa. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngày hôm sau, Jimin đang đi trên hành lang thì bất ngờ bị một Alpha khác chặn lại. Hắn cao lớn, ánh mắt khinh miệt:
"Park Jimin, mày nghĩ dám từ chối Jeon Jungkook thì giỏi lắm à? Một Omega mà dám ngẩng cao đầu trước Alpha... để tao dạy mày biết vị trí thật sự ở đâu."

Jimin chưa kịp đáp thì Yoongi đã xuất hiện từ sau lưng, giọng lạnh lùng cắt ngang:
"Đụng vào cậu ấy thử xem."

Tên Alpha kia thoáng chùn bước khi thấy Yoongi. Hắn hừ lạnh, rồi bỏ đi.

Jimin quay sang, mím môi:
"Anh lại theo dõi em à?"

"Không. Nhưng nếu anh không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra?" – Yoongi nhìn cậu đầy nghiêm nghị.

Jimin im lặng. Trong lòng cậu biết, Yoongi nói đúng. Nhưng đồng thời, hình ảnh Jungkook bảo vệ cậu trong lớp hôm trước cũng thoáng hiện về. Cả hai Alpha – một người là anh họ luôn bảo bọc, một người là kẻ chiếm hữu ngang ngược – đều đang bao vây lấy cậu.

Buổi chiều, trên sân tập, Jungkook ném rổ liên tiếp, mồ hôi ướt áo. Hoseok và Namjoon ngồi bên cạnh, trao đổi ánh nhìn.

"Thằng này bị ám ảnh thật rồi." – Hoseok huýt sáo, vừa ngả lưng vừa cười.

Namjoon khoanh tay, nghiêm túc:
"Không chỉ ám ảnh. Tao thấy nó sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào."

Jungkook ném cú cuối, bóng rổ va vào rổ phát ra tiếng choang chát chúa. Hắn dừng lại, chống gối, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Khóe môi cong lên, nụ cười méo mó:
"Yoongi à... anh nghĩ có thể giữ em ấy mãi sao? Chúng ta sẽ sớm biết thôi."

Đêm hôm đó, Jimin cùng Taehyung ôn bài. Taehyung nhìn bạn mình, nghiêm túc hỏi:
"Cậu thực sự ổn chứ, Jimin? Cậu cứ giả vờ bình thản, nhưng mình biết trong lòng cậu đang hỗn loạn."

Jimin đặt bút xuống, im lặng một lúc lâu rồi mới đáp:
"Tớ không sợ Jungkook. Nhưng điều tớ sợ là... bản thân bắt đầu để ý đến hắn."

Taehyung giật mình, trợn tròn mắt.
"Cái gì?!"

Jimin cắn môi, trong mắt thoáng qua mâu thuẫn dữ dội. Cậu tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

Trong đầu cậu, ánh mắt nóng rực của Jungkook lại hiện lên, cùng giọng nói khàn khàn đầy ám ảnh.

Cậu thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Mình không thể để điều đó xảy ra..."

Ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua, mang theo cảm giác báo hiệu cho những cơn bão chưa kịp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro