Chương 7: Đốm lửa
Nắng sáng trải vàng xuống sân vận động, học sinh tề tựu trong tiếng hò hét và không khí náo nhiệt. Hôm nay là tiết thể thao chung – một trong những giờ học mà Omega thường bị xem nhẹ vì thể lực kém hơn Alpha.
Giáo viên phân đội bóng chuyền, vô tình xếp Jimin và Taehyung chung đội... với Jungkook.
Cả sân xôn xao.
– "Không phải chứ?!"
– "Jeon Jungkook và Park Jimin... cùng đội?"
– "Một Alpha lưu manh và một Omega kiêu ngạo, chắc có trò hay để xem."
Jimin bước ra sân, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt thản nhiên như chẳng nghe thấy lời bàn tán. Ngược lại, Jungkook nhếch mép, đôi mắt đen sâu thẳm cong lên như vừa tìm được trò giải trí yêu thích.
Trận đấu bắt đầu. Đội đối thủ gồm nhiều Alpha cao lớn, lực đánh mạnh mẽ, bóng bay sang như những cú búa nện.
Một quả bóng đập thẳng về phía Jimin. Taehyung vội hét:
– "Jimin, cẩn thận!"
Jimin không né. Cậu bật nhảy đỡ bóng, nhưng lực quá mạnh khiến bóng gần như văng ra khỏi sân.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook lao đến. Tay hắn chạm vào tay Jimin, cùng giữ lấy bóng, chuyền ngược sang sân bên kia.
Tiếng hò hét bùng nổ quanh sân. Nhưng Jimin bàng hoàng vì khoảng cách quá gần – cậu gần như bị ép vào vòng ngực nóng rực của Jungkook.
Pheromone Alpha nồng đậm phả ra, mùi hương gỗ trầm cay nồng tràn vào giác quan, làm Jimin chấn động. Tim cậu khựng lại một nhịp, đôi tai nóng bừng.
Jungkook cũng không ngờ... chỉ một thoáng va chạm, hắn lại ngửi được hương thơm ngọt mát của hoa nhài trắng từ Omega trước mặt. Hương thơm thuần khiết, mỏng manh nhưng dai dẳng như xiết lấy khứu giác, khiến cổ họng hắn khô rát.
Jungkook cúi xuống, giọng khàn khàn:
– "Chơi giỏi đấy. Nhưng nhớ này... một mình thì em không trụ nổi đâu."
Jimin giật mình đẩy hắn ra, gương mặt lạnh băng:
– "Tôi không cần Alpha nào chống lưng."
Jungkook chỉ cười khẽ, nhưng trong mắt hắn, lửa đã bén.
Trận đấu tiếp diễn. Đội bạn như cố tình nhắm vào Jimin, liên tục phả bóng mạnh. Jimin kiên cường chống đỡ, dù cánh tay đỏ ửng.
Mỗi lần Jimin bật nhảy, mồ hôi ướt áo, hương hoa nhài nhè nhẹ lan ra. Những Alpha khác trên sân thoáng khựng lại, mũi giật giật.
– "Omega kia... không dùng thuốc ức chế sao?" – vài tiếng thì thầm vang lên.
Jimin cắn môi, cố gắng phớt lờ, nhưng ánh mắt nhiều Alpha đã bắt đầu lóe sáng.
Jungkook đứng ở hàng sau, đôi mắt tối sầm. Hắn siết chặt tay, pheromone gỗ trầm cay bất giác lan ra mạnh mẽ, che phủ lấy hương hoa nhài kia như chiếm hữu, khiến những Alpha khác khó chịu mà khựng lại.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Jimin quay sang, chạm vào ánh mắt sâu hun hút ấy – tim cậu đập loạn nhịp, không biết vì tức giận hay vì thứ pheromone nóng bỏng quấn quanh mình.
Quả bóng tiếp theo lao thẳng về phía Jimin. Cậu bật người đón bóng, nhưng lần này lực mạnh quá, chân trượt xuống sàn.
Trong giây ngắn ngủi ấy, Jungkook đã kịp lao đến, vòng tay siết chặt eo Jimin, kéo cậu vào lòng.
– "Lại nữa..." – hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực. – "...sớm muộn gì em cũng sẽ rơi vào tay tôi."
Jimin ngây người trong vòng ôm ấy, hương gỗ trầm cay nồng bao lấy khiến đầu óc cậu choáng váng. Nhưng ngay lập tức, Jimin vùng mạnh, gạt tay hắn ra, ánh mắt băng lạnh:
– "Đừng chạm vào tôi!"
Tiếng bàn tán nổ lên quanh sân. Một số Omega bị pheromone mạnh ép tới mức run rẩy, còn mấy Alpha thì hậm hực vì khí thế áp đảo của Jungkook.
Taehyung vội vàng chạy lại, chắn trước Jimin:
– "Jungkook! Đừng có quá đáng!"
Jungkook liếc nhìn Taehyung, rồi trở lại dán mắt vào Jimin. Nụ cười nhếch mép, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm, lửa đã cháy rực không thể dập.
Tiết học kết thúc, học sinh dần tản ra. Jimin cầm khăn lau mồ hôi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ.
Taehyung kéo Jimin sang một bên, giọng lo lắng:
– "Cậu không ổn đâu, Jimin. Mùi hương cậu bị lộ rồi... nếu cứ thế này, cả học viện sẽ nhắm vào cậu mất."
Jimin siết chặt khăn, gương mặt lạnh đi:
– "Tớ sẽ không để bất kỳ Alpha nào quyết định số phận của mình. Kể cả Jungkook."
Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập dồn dập, gợi lên nỗi bất an mà Jimin không muốn thừa nhận.
Ở góc xa, Jungkook tựa vào khung cửa phòng thay đồ, ánh mắt khóa chặt bóng lưng Jimin. Hắn liếm môi, khẽ cười, trong giọng khàn khàn vang lên một lời hứa ám ảnh:
– "Hương hoa nhài... chỉ mình tôi được ngửi. Nhớ lấy điều đó, Jimin."
Không khí đặc quánh từ pheromone hai Alpha vẫn chưa tan hết, đến mức lá cây trong vườn cũng im lìm.
Jimin nhìn hai người, lòng vừa ngột ngạt vừa khó chịu. Cậu bước ra khỏi khoảng căng thẳng ấy, lạnh lùng nói:
– "Tôi không phải món đồ để giành giật. Ai cũng đừng phí sức."
Yoongi thoáng khựng lại, còn Jungkook bật cười khẽ, nụ cười vừa bất cần vừa nguy hiểm.
– "Em có thể tự cho mình là băng đá, nhưng Jimin à... không có băng nào chống nổi lửa mãi." – Jungkook để lại câu nói đó rồi rời đi, bước chân chậm rãi nhưng khí thế đè nặng cả khoảng sân.
Yoongi đứng im, đôi mắt lạnh nhìn theo, đến khi bóng dáng hắn biến mất mới quay sang Jimin.
– "Cậu ta sẽ không dừng lại đâu."
Jimin cắn môi:
– "Em cũng vậy."
Tối hôm đó, Jimin ngồi một mình bên bàn học. Đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh, nhưng đôi mắt thì không thể giấu được sự xao động.
Cậu nhắm mắt, ký ức trận pheromone va chạm lại hiện về. Áp lực nghẹt thở ấy khiến cậu sợ hãi, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là nhịp tim mình đã lệch mất một nhịp... khi nhìn vào ánh mắt Jungkook.
"Mình đang làm gì thế này?" – Jimin tự hỏi, rồi thở dài, đưa tay che mắt.
Cậu không biết, ở một tòa nhà đối diện, Jungkook đang đứng trên lan can, tựa người vào song sắt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ô cửa sáng đèn của Jimin.
– "Đúng rồi, Jimin. Cứ run rẩy đi. Càng chống cự, em càng không thoát khỏi tôi." – hắn thì thầm, giọng khàn khàn như gió đêm.
Ngày hôm sau, hành lang lại xôn xao. Một nhóm Alpha chặn đường Jimin, cười khẩy:
– "Được đấy, Park Jimin. Mày nghĩ chống lại Jeon Jungkook thì thành anh hùng sao? Để bọn tao cho mày biết một Omega kiêu căng sẽ có kết cục gì."
Jimin siết quai balo, ánh mắt lạnh băng:
– "Tránh ra."
Tên dẫn đầu cười nhạt, định vươn tay thì một giọng trầm cắt ngang:
– "Chạm thử xem."
Yoongi.
Anh đứng phía cuối hành lang, khí thế tỏa ra khiến cả đám Alpha thoáng run. Một vài tên hừ lạnh nhưng vẫn rút lui, không dám dây dưa.
Yoongi tiến đến, nhìn thẳng vào Jimin:
– "Em thấy chưa? Đây mới chỉ là bắt đầu."
Jimin mím môi, không đáp, nhưng bàn tay trong túi quần siết chặt đến run lên.
Chiều muộn, trên sân tập vắng người, Jungkook một mình ném bóng rổ. Bóng bật vào bảng, rồi lại rơi xuống tay hắn, từng cú ném mạnh mẽ như trút hết cơn giận.
Namjoon đi ngang qua, dừng lại, nhíu mày:
– "Jungkook, mày đang tự biến Jimin thành chiến trường. Mày có chắc mình muốn thế không?"
Jungkook xoay quả bóng trong tay, ánh mắt tối sẫm:
– "Không, Namjoon. Em ấy chính là chiến trường. Và tao sẽ là kẻ duy nhất bước vào được."
Quả bóng ném đi, đập mạnh vào bảng, âm vang khô khốc trong khoảng không.
Đêm đó, Taehyung thấy Jimin ngồi trầm ngâm bên giường, liền khẽ lay:
– "Cậu vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua à?"
Jimin không nhìn bạn, chỉ đáp khẽ:
– "Mình ghét hắn. Nhưng tại sao..." – cậu đặt tay lên ngực, nơi tim đập loạn – "...chỉ cần hắn tiến lại gần, mình lại thấy bất an đến vậy?"
Taehyung lặng người. Cậu biết Jimin đang bắt đầu dao động. Nhưng Jungkook lại không phải kiểu người dễ buông tha.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh trải xuống sân trường, kéo dài bóng của một kẻ vẫn đang dõi theo.
– "Cứ run đi, Jimin..." – giọng Jungkook vang trong đầu cậu, dù hắn không có mặt ở đây – "...sớm muộn em cũng sẽ thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro